Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 22

TrướcTiếp
Tống Diệm đứng cuối hành lang hút thuốc, Hứa Thấm ở bên cạnh nhắc nhở: “Bị kỷ luật không phải hình phạt nhẹ nhàng, anh thật sự muốn báo cho trường con bé sao?”

Tống Diệm đưa ngón tay gõ tàn thuốc, không nói câu nào.

Hứa Thấm đoán: “Anh định dọa em ấy, để em ấy khai ra chủ mưu là Diệp Tử kia, đúng không?”

Tống Diệm nhìn Hứa Thấm: “Cô nhận ra à?”

”Ừm, cảm thấy cô ta là lạ.”

”Tôi hy vọng Địch Miểu khai báo chuyện này rõ ràng, đặt một dấu chấm hết. Nếu là trách nhiệm của nó, nó không trốn thoát được. Nhưng nếu là tội lỗi của người khác, tôi sẽ không để nó gánh thay.”

Hứa Thấm hiểu rõ ý anh. Con người anh hết sức chính trực, nhưng cũng vô cùng bao che:“Anh nghĩ những điều này cũng vô dụng thôi, Địch Miểu không chịu tố giác cô ta.”

”Chắc hẳn còn trông cậy qua cửa ải lần này sẽ làm tiếp đây mà.” Tống Diệm chế giễu. “Nếu thực sự nghĩ như vậy, bị trường học kiểm điểm là còn nhẹ... Mà cô cũng thấy dáng vẻ của nó rồi đấy, tự cho là thông minh, không biết hối cải, câu kéo nhằm khiến cảnh sát mủi lòng, đúng là thiếu dạy dỗ.”

Hứa Thấm góp ý: “Nếu anh là bố mẹ em ấy, mặc em ấy bị nhà trường đuổi học cũng không sao. Nhưng bên phía cậu mợ anh...”

Tống Diệm nhăn mày, có vẻ khá nan giải.

Cậu mợ đều là người ngay thẳng, lương thiện, xảy ra chuyện này, nhất định sẽ dạy dỗ Địch Miểu. Nhưng dù gì con bé đã trưởng thành, không quản được. Vả lại, chuyện này liên quan đến học hành, thân làm cha mẹ, ai cũng sợ lý lịch con cái có vết nhơ, nhất định sẽ gạt qua một bên.

Hứa Thấm ngước mắt nhìn anh: “Để em nói chuyện với Địch Miểu đã. Anh cứ tiếp tục bảo cảnh sát gây áp lực ép Diệp Tử khai. Khi nãy, em thấy cô ta định liên lạc với ai đấy nhưng còn do dự. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải nghĩ ra cách tách hai người họ ra.”

Một khi ở phe đối lập, quan hệ hợp tác giữa Địch Miểu và Diệp Tử sẽ tự động tan rã.

Tống Diệm nhìn cô hồi lâu, bỗng cười hỏi: “Hai chúng ta đóng một vai mặt đỏ, một vai mặt trắng à?”

***

Trở vào văn phòng, Địch Miểu cảnh giác quan sát Tống Diệm.

Hứa Thấm gọi: “Địch Miểu, em đi ra ngoài này một lát.”

Tuy Địch Miểu không thích Hứa Thấm, nhưng nể mặt khi nãy cô đã đỡ lời giúp mình nên mới chịu theo cô ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn ba người, Diệp Tử cúi đầu không nhìn Tống Diệm. Tống Diệm cũng phớt lờ cô ta, quay sang nói với anh cảnh sát: “Cô này đi cùng với Địch Miểu nhà tôi à?”

”Phải, đi chung với nhau.”

”Trách nhiệm chủ yếu và thứ yếu phân rõ chưa?”

Diệp Tử cắn chặt môi.

Anh cảnh sát ngại ngùng: “Còn chưa...”

”Chưa hỏi sao?”

”Hỏi rồi, cô ta không chịu khai.”

Tống Diệm không nhiều lời, quay đầu hỏi Diệp Tử: “Cô là người cung cấp hàng cho Địch Miểu à?”

Diệp Tử nắm chặt điện thoại di động, không lên tiếng.

Tống Diệm không phí thời gian với cô ta, nói với anh cảnh sát: “Địch Miểu phạm lỗi, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cô này không thể gian dối thoái thác được. Nếu Địch Miểu rủ rê cô ta, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu cô ta lôi kéo Địch Miểu, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hiện giờ cô ta chỉ có một mình, không thể ỷ đông ức hiếp cô ta được. Phiền anh báo cho người thân của cô ta, nếu vẫn không chịu khai vậy thì gọi giáo viên của cô ta đến. Tôi biết cô ta học trường nào, tra được ngành không khó.”

Lúc nói những lời này, Tống Diệm không hề nhìn Diệp Tử lấy một lần. Cô ta chỉ cúi đầu, ngón tay như muốn siết vỡ điện thoại.

Ngoài cửa, Địch Miểu nghe thấy thế, vừa sợ vừa ngượng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Một mặt căm tức Tống Diệm nghiêm khắc đòi tìm hiểu cặn kẽ, một mặt lại biết anh thật sự thương mình.

Hứa Thấm ra hiệu cho Địch Miểu đi theo mình đến cuối hành lang. Cô quay đầu lại, bỏ hai tay vào túi: “Em cũng nghe thấy lời anh em nói rồi chứ?”

Địch Miểu quay đi, không nhìn Hứa Thấm.

Hứa Thấm hỏi: “Biết tội của mình chưa?”

Vốn trong lòng Địch Miểu đang rối ren, thấy Hứa Thấm lên mặt dạy đời thì càng bực bội: “Đừng tưởng khi nãy chị nói giúp tôi tôi sẽ nể mặt chị. Bớt đóng vai người tốt với tôi đi. Chuyện của tôi không cần chị quan tâm.”

Nói xong định bỏ đi, Hứa Thấm đột ngột nắm lấy tay Địch Miểu lôi lại. Địch Miểu lảo đảo suýt ngã, người đụng vào tường, khó tin nhìn Hứa Thấm. Vừa định nổi nóng thì Hứa Thấm đã lạnh nhạt cất lời:“Địch Miểu, không có tư cách thì đừng ngang ngược.”

Địch Miểu nổi cơn tam bành, sấn đến: “Chị thì có tư cách gì…”

”Hiện tại, chị có thể giúp em ra khỏi đây chỉ bằng một câu nói, và cũng có thể khiến em bị giam ở đây chỉ bằng một câu nói. Em tin không?” Hứa Thấm hỏi.

Địch Miểu á khẩu.

Hứa Thấm biết cá tính cô nàng, đi thẳng vào vấn đề: “Cảm thấy mình hay lắm, đúng không? Chút khôn vặt này của em đã là gì? Hôm nay, em phạm lỗi nhỏ, anh em còn có thể nộp tiền phạt cứu em. Nhưng hôm khác, em hai người ta dùng mỹ phẩm giả bị dị ứng, kiện em ngồi tù, bố mẹ em có quỳ lạy cũng vô dụng.”

Địch Miểu run run: “Những thứ kia tuy không phải đồ hiệu nhưng đều là hàng nghiêm chỉnh...”

”Em còn biện minh với chị à?” Hứa Thấm hỏi vặn.

Địch Miểu cắn răng.

”Nói thật, chị chẳng quan tâm em chút nào đâu. Nhưng em đừng gây phiền phức cho Tống Diệm nữa. Đã lớn rồi thì hãy chịu trách nhiệm với những việc minh làm đi.”

Địch Miểu nghẹn họng, hồi lâu mới đốp lại: “Hứa Thấm, chị thật dối trá!”

Hứa Thấm bình thản: “Việc này chị biết, không cần em nói. Trái lại, em đấy, không thấy rõ vị thế của mình. Anh em còn khen em thông minh, chị lại thấy em ngốc hết thuốc chữa.”

Địch Miểu sắp cáu tiết lại bị Hứa Thấm ngắt ngang: “Em học trường giỏi, tư chất tốt. Sau này tốt nghiệp, tương lai huy hoàng, có cả đống tiền chờ em kiếm. Nhưng em xem lại mình đi, lúc đi học không lo học hành đàng hoàng, lãng phí thời gian vào mấy thứ đồ giả này, bị lợi ích nhỏ làm mờ mắt, không ngốc thì là gì?”

Địch Miểu như bị giáng một đòn cánh cáo.

”Đi qua nhận lỗi với anh em đi.” Hứa Thấm nhìn về phía khác. “Anh ấy không muốn ép các em vào đường chết đâu. Nhưng nếu em không biết sai, anh ấy đành phải nhẫn tâm thôi.”

Sắc mặt Địch Miểu vẫn khó coi, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh lại. Địch Miểu đi tìm Tống Diệm nhận sai, cũng thừa nhận với anh là lấy hàng từ Diệp Tử, nhưng vì học cùng trường nên không muốn tố giác với cảnh sát. Tống Diệm không quan tâm đến việc của Diệp Tử, cũng không ép buộc cô.

Địch Miểu xin lỗi cảnh sát, viết cam kết, như vậy mới giải quyết xong xuôi.

”Được rồi.” Anh cảnh sát nói. “Nộp tiền phạt đi.”

Hóa đơn tiền phạt đưa đến, hai nghìn tệ. Địch Miểu ngây người nhìn con số ấy, ngón tay siết chặt tấm hóa đơn. Tống Diệm lẳng lặng rút lại, rồi lôi ví ra đếm hai mươi tờ màu đỏ, đưa cho anh cảnh sát.

Cả quá trình diễn ra trong im lặng. Hứa Thấm thoáng nhìn Địch Miểu rồi nhếch môi, quay đầu nhìn trời. E rằng đến thời khắc này mới biết xót của. Để kiếm được từng đấy tiền, không biết anh trai con bé đã phải nhảy vào bao nhiêu đám cháy, mạo hiểm trên lầu cao bao nhiêu lần.

Anh cảnh sát cũng biết những đồng tiền ấy là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng: “Được rồi, tất cả ổn thỏa rồi. Lần sau đừng tái phạm nữa, không phạt nhẹ như vậy nữa đâu, sẽ bị giam lại đó.”

Địch Miểu im thin thít quay đầu đi.

Tống Diệm vỗ vai cô ấy, răn dạy: “Nói em đấy!”

”Biết là tốt rồi.” Anh cảnh sát quay sang Diệp Tử. “Cô cũng nộp phạt đi... Nếu không có thì bảo bạn cô mang đến.”

”Tôi đi gọi điện.” Cuối cùng, Diệp Tử lên tiếng, lúc đứng dậy còn hờ hững liếc sang Hứa Thấm.

Hứa Thấm cũng đoán được cô ta sẽ gọi cho ai, chẳng bao lâu sau đã thấy cô ta quay vào.

Anh cảnh sát hỏi: “Gọi xong rồi à?”

”Gọi xong rồi.” Diệp Tử nói, trở về ngồi xuống ghế.

Không tới lâu sau, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vội vã chạy đến, anh cảnh sát lập tức đứng dậy: “Sếp!”

Cảnh sát trưởng nhanh chóng quét mắt qua ba cô gái ở đây, không nhận ra ai cả, bèn quay sang hỏi anh cảnh sát: “Tiểu Trần à, ai là người vừa gọi cho sếp Mạnh thế?”

Tiểu Trần ngơ ngác, nghi ngờ chỉ vào Diệp Tử đang ngồi ung dung. Cảnh sát trưởng bước đến, khom lưng chìa tay ra với cô ta: “Chào cô, tôi là Lưu Tử Quang, là cảnh sát trưởng đồn công an Lục Diệp Đàn. Chào cô, chào cô!”

Diệp Tử nhìn ông ta rồi đưa tay ra, chạm nhẹ trong tích tắc, khẽ mỉm cười coi như lịch sự.

Thấy vậy, Địch Miếu khó hiểu nhíu mày.

Cảnh sát trưởng nói với Tiểu Trần: “Đây là hiểu lầm thôi.”

Đương nhiên Tiểu Trần lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, sếp đã nói vậy rồi, mình là cảnh sát quèn, đâu cần cố chấp nữa.

”Làm trễ nải thời gian của cô rồi, để tôi đưa cô ra ngoài.” Cảnh sát trường nói với Diệp Tử. Cô ta ngồi một lát mới đứng dậy. Ông ta nhích người nhường đường, lúc lùi về sau còn đụng phải Hứa Thấm.

Hứa Thấm chưa kịp nói gì hai người đó đã đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn Tống Diệm. Họ cũng nên về rồi, nhưng lại nhác thấy anh cảnh sát lấy hai nghìn từ ngăn kéo ra. Sắc mặt Hứa Thấm thay đổi, hy vọng chuyện tiếp theo đừng xảy ra, thế nhưng anh cảnh sát vẫn nói: “Tiền này anh lấy lại đi, sếp đã nói không có chuyện gì rồi.”

Anh cảnh sát đấu tranh cho một chút công bằng cuối cùng trong lòng mình.

Tống Diệm không nhận: “Em ấy làm sai nên phải phạt.” Lại nói tiếp: “Em gái tôi không giống cô ta.”

Hứa Thấm không nói gì. Anh cảnh sát cũng có phần lúng túng: “À, không giống là tốt.”

Địch Miểu nghe rõ mồn một câu nói kia, nhìn hai nghìn tệ, đỏ mắt cúi đầu.

Tống Diệm xoa đầu em mình: “Đi thôi. Anh đưa em đến trường.”

Hai nghìn đồng mua được sự hối cải của em gái, rất đáng. Cho dù là hai mươi nghìn đi nữa, anh cũng không buồn chớp mắt.

***

Ra đến cửa đồn công an, cảnh sát trưởng vẫn còn đi theo tiễn Diệp Tử, cùng cô ta đợi ven đường. Lát sau, một chiếc Mercedes dừng bên cạnh.

Hứa Thấm thấy chiếc xe ấy, bước chân bất giác chậm lại, nhưng Tống Diệm và Địch Miểu vẫn thẳng tiến, cô không thể tụt lại quá xa được. Huống chi Tống Diệm cũng biết chiếc xe kia, cô đi nhanh hay chậm có gì khác nhau đâu, cô chỉ không ngờ Mạnh Yến Thần lại cho xe đến đón người thôi.

Cảnh sát trưởng mở cửa xe cho Diệp Tử, đã thế còn ân cần hỏi han cô ta một lát mới vẫy tay tạm biệt. Có điều chiếc xe kia vẫn không chạy đi, như đang chờ ai đó.

Cuối cùng, Hứa Thấm vẫn đến bên cạnh, tài xế Lâm lễ phép hỏi thăm: “Cô Hai, cần tôi đưa cô đi một đoạn không?”

Cảnh sát trưởng kinh ngạc quay đầu lại, không rõ tại sao lại tòi ra thêm một “cô Hai” nữa.

Hứa Thấm nói: “Không cần đâu, xe tôi ở phía trước.”

Địch Miểu đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cuộc điện thoại của Diệp Tử, bây giờ thấy chiếc xe sang trọng đến đón, còn liên quan đến Mạnh gia, cô lại càng khó hiểu. Quay đầu nhìn Tống Diệm, vẻ mặt anh chỉ thờ ơ, Hứa Thấm cũng vậy. Hai người không hề nhìn đối phương, như đã ngầm hiểu, lại như thể không ai muốn khơi dậy sự thực khó chịu nào đó.

Ngay cổng đồn công an, một ranh giới vô hình rõ ràng đã chia cách hai người họ. Phía bên này, Tống Diệm dùng hai nghìn bảo lãnh cho Địch Miếu. Phía bên kia, cảnh sát trưởng cúi đầu khom lưng đưa Diệp Tử lên chiếc xe sang trọng.

Lòng Địch Miểu bỗng nhiên đau nhói, cô chạy đến kéo tay Tống Diệm, quả quyết: “Anh, chúng ta đi thôi.”

Ban đầu, Tống Diệm vẫn đứng khựng nơi đó, bị cô kéo một hồi mới bước đi. Anh nhẹ nghiêng đầu nhìn Hứa Thấm, nói ngắn gọn: “Đi đây.”

Hứa Thấm “ừm” một tiếng nhẹ nhàng.

Địch Miêu kéo Tống Diệm đi nhanh, vừa quay người, nước mắt đã rơi tí tách, hối hận là mình đã kéo anh vào cảnh nhục nhã ngần này.

Anh, thế giới này thật không công bằng. Thật đấy, anh tốt hơn người kia gấp trăm lần, thật sự tốt gấp trăm lần.

Địch Miểu cắn răng: “Anh, em không hồ đồ nữa, em cam đoan đấy!”

Tống Diệm biết rõ lòng em gái khó chịu. Thật ra thì anh không quá bận tâm, chẳng qua... nếu không phải người anh thích đứng ở phía bên kia...

Anh cười cười vuốt tóc Địch Miểu, không nói gì cả.

Địch Miểu ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng rắn rỏi nhưng cô quạnh của anh, tuy ánh mắt vẫn kiên cường nhưng dường như ẩn chứa sự mông lung xa vời. Nước mắt tuôn trào nhiều thêm, cô đưa tay quệt đi, ra sức quyết tâm:“Anh, anh đừng sớm yêu đương kết hôn, chờ em học giỏi, tốt nghiệp tìm được việc làm sẽ mua Porsche cho anh chạy, mua túi xách hàng hiệu cho chị dâu, nhất định là hàng xịn. Sau này em lập gia đình cũng sẽ mang đồ tốt ở nhà chồng về nhà mẹ đẻ, đều cho anh hết.”

Tống Diệm dở khóc dở cười: “Nói vớ vẩn gì đấy?”

Địch Miểu nói xong còn quay đầu nhìn lại, Hứa Thấm vẫn đứng đấy, cảnh sát trưởng cũng vậy, chiếc xe kia vẫn chưa chuyển bánh. Địch Miểu sợ hãi một cách khó hiểu, lập tức dè dặt nhìn Tống Diệm, sợ anh quay đầu lại, liền kéo tay anh bước nhanh hơn nữa.

Tống Diệm hiểu tường tận tâm tư của em gái, bản thân anh cũng không có ý định đó.

Hứa Thấm nhìn theo bóng dáng Tống Diệm trên con đường trải đầy lá cây bạch quả. Cô biết anh sẽ không quay đầu nhưng vẫn không kìm lòng được mà ngoái nhìn, đến tận khi anh rẽ qua khúc cua, bóng dáng cao lớn khuất dạng, chỉ chừa lại thế giới vàng úa trống rỗng.

Anh không hề quay đầu lại.

Mùa thu thật kỳ diệu, rõ ràng là màu vàng rực ấm áp, nhưng lá cây lại khô héo điêu linh, tiêu điều hiu quạnh.