Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 23

TrướcTiếp
Type: Bún Lèo

Hứa Thấm lái xe một mạch trở về Mạnh gia, thấy xe Mạnh Yến Thần đỗ ở cửa. Vừa vào nhà đã phát hiện không khí khác lạ, Mạnh Yến Thần ngồi bên bàn đá hoa cương, cúi đầu ăn mì. Phó Văn Anh ngồi một bên, tay xếp trên bàn, nhìn Mạnh Yến Thần với vẻ mặt yêu thương.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Yến Thần thoáng nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thấm tâm trạng Phó Văn Anh rất tốt, cười hỏi: “Thấm Thấm về rồi đấy à?”

Hứa Thấm gọi “mẹ” một tiếng.

Phó Văn Anh: “Con chưa ăn sáng phải không? Đến đây ăn mì với anh con đi. Mẹ còn tưởng con quên, định gọi cho con nữa. Nhưng Yến Thần bảo không cần. Xem ra mẹ lo lắng không đâu rồi.”

Hứa Thấm cúi đầu cởi giày, nghĩ mãi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Mạnh Yến Thần. Vậy mà cô quên mất. Vừa ngước mắt, cô thấy Mạnh Yến Thần tuy cúi đầu uống nước canh nhưng ánh mắt bình thản lại kín đáo liếc về phía này.

Sống chung với nhau nhiều năm, cô quá rõ tính cách của anh. Hai người họ giống hệt nhau, dù nội tâm có nổi bão cỡ nào, ngoài mặt vẫn không hề gợn sóng.

Hứa Thấm thay dép đi đến phòng ăn, ngồi đối diện Mạnh Yến Thần.

Phó Văn Anh hỏi: “Không ăn sáng à?”

Hứa Thấm vốn định nói dối, nhưng thật sự không ăn nổi nữa, “Con ăn rồi ạ, uống bát canh thôi.”

Phó Văn Anh bảo dì Quế đi múc canh. Bà mỉm cười nhìn Hứa Thấm, rồi nhìn Mạnh Yến Thần: “Thoáng chốc mà hai đứa bé nhà chúng ta đã lớn thế này rồi.”

Hứa Thấm nhận lấy bát canh từ tay dì Quế.

Phó Văn Anh tiếp tục hồi tưởng: “Lúc sinh thằng nhóc này, mẹ bị hành thảm lắm, nằm trong bệnh viện bảy tiếng mà nó vẫn không chịu chui ra. Bố con còn bảo sau này nó sẽ khiến người ta lao tâm khổ tứ cho mà xem, làm mẹ đau lòng chết được ấy.”

Động tác của Hứa Thấm và Mạnh Yến Thần rất ăn ý, đều cúi đầu uống canh.

“Kết quả là nói bậy bạ. Trong đại viện này, không có đứa trẻ nào ngoan hơn Yến Thần cả, từ bé đến giờ, chưa từng làm mẹ đau buồn. Nhớ hồi còn bé…”

Hôm nay, Phó Văn Anh nói nhiều hơn thường ngày, kể đủ chuyện từ lúc Mạnh Yến Thần được sinh ra cho đến bây giờ. Sinh nhật năm nào bà cũng lặp lại một lần, nhưng không có đứa con nào nhẫn tâm cắt đứt dòng hồi tưởng của mẹ cả.

Lát nữa, Mạnh Yến Thần phải đi làm, ăn mì xong liền lên tầng sửa soạn.

Hứa Thấm cũng trở về phòng mình, lấy một bức tượng gỗ Tiểu Yến Thần trên kệ xuống, đi đến phòng anh gõ cửa.

Hứa Thấm đẩy cửa đi vào. Mạnh Yến Thần đang thay đồ trước tấm gương lớn. Anh đã mặc xong áo sơ mi đen, đang cài măng séc. Có lẽ vì cả bộ đồ mang màu đen tuyền nên trông thân hình anh thêm cao lớn, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lùng.

Hứa Thấm xoay xoay bức tượng trong tay, đi đến đưa cho anh.

Mạnh Yến Thần thoáng nhìn rồi nhận lấy, kéo ngăn tủ chất đầy tượng Tiểu Mạnh Yến Thần ra, bỏ vào. Khi đóng lại, anh khá mạnh tay, để lại tiếng “rầm” tương đối lớn. Anh không nhìn cô, tiếp tục mặc áo len mỏng.

Hứa Thấm đứng yên giây lát mới lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ, cầu được ước thấy.”

Mạnh Yến Thần vẫn im lặng. Hứa Thấm quay người đi ra ngoài, lúc đến cửa mới nghe thấy giọng nói hờ hững của anh truyền đến: “Không có gì khác muốn nói sao?”

Hứa Thấm dừng bước. Chuyện Diệp Tử không có gì để hỏi cả. Cô quá rõ tính cách của Mạnh Yến Thần. Dù là về giáo dưỡng hay chứng sạch sẽ thái quá đều có thể khẳng định anh không làm chuyện đó. Anh làm vậy chẳng qua là…

Mà thôi đi! Hôm nay là sinh nhật anh.

Hứa Thấm bảo: “Không có.” Rồi đưa tay kéo cửa phòng.

Bên kia cửa tủ đóng sầm lại.

“Không phải trở về để chất vấn anh sao?” Mạnh Yến Thần căn vặn. “Đừng bảo em chạy về vì nhớ hôm nay là sinh nhật anh.”

Hứa Thấm vịn mép cửa: “Anh quá đáng rồi đấy!”

“Sao đây?” Anh soi gương sửa cổ áo, cười khẩy: “Làm tổn thương lòng tự ái của người em thương à?”

Trước giờ, anh luôn khắc kỷ, lịch sự, rất hiếm khi cay nghiệt thế này. Thế nhưng mọi sự đâm chọc hiếm hoi của anh đều nhằm vào Tống Diệm. Với cá tính khiêm tốn, không phô trương, anh làm sao có thể chỉ vì một chuyện như thế mà gọi cho đồn công anh, chứ đừng nói cho xe đi đón người. Điều anh muốn chỉ là kéo xa thêm khoảng cách giữa cô và Tống Diệm mà thôi.

Xưa nay, anh không phải là người dùng quyền thế ức hiếp người khác, cô rất rõ chuyện này. Nhưng bây giờ…

Hứa Thấm nhẹ đẩy tay, cánh cửa vừa mới kéo ra liền đóng kín lại, cô quay đầu nhìn anh: “Mạnh Yến Thần, anh muốn làm gì?”

Mạnh Yến Thần cũng quay lại nhìn cô: “Em muốn làm gì?”

Hứa Thấm im lặng.

Mạnh Yến Thần liếc nhìn cô rồi quay sang kéo cửa tủ quần áo ra, để lộ một dãy áo vest thẳng thớm. Anh chọn một chiếc, ngón tay dừng trên móc áo: “Dĩ nhiên, nếu em chỉ vui đùa thì không sao. Còn nếu em nghiêm túc, anh khuyên em tốt nhất là ngừng lại đi.”

Anh rút chiếc áo khoác màu xám ra, treo lại móc gỗ vào tủ.

Hứa Thấm hỏi: “Cho đến bây giờ, anh đang quản thúc em với thân phận anh trai à?”

“Nếu không thì sao?”

Ngay cả khi tranh cãi, hai người cũng bình tĩnh đến lạ, hệt như mặt hồ yên ả giữa ngày lặng gió.

Hứa Thấm vừa nhìn anh mặc áo khoác vừa bình thản yêu cầu: “Mạnh Yến Thần, anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Em kết hôn với ai, xem mắt ai, yêu đương ai, chơi đùa ai… đều không liên quan đến anh.”

Lời này vừa dứt, căn phòng rơi vào trầm mặc.

Mạnh Yến Thần không nhìn cô, chỉ cúi đầu sửa sang lại tay áo. Anh là người chú trọng vẻ bề ngoài, sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên trang phục. Tay áo sơ mi, tay áo len, tay áo khoác, đều được chỉnh sửa đâu ra đấy.

Cuối cùng, anh nói: “Hắn không được.” Từng câu từng chữ như muốn gằn xuống. “Riêng hắn thì không được.”

Hứa Thấm chợt thấy hoang đường quá đỗi: “Vì sao…”

“Hắn không xứng.” Anh lập tức ngắt lời, như thể nói thêm một chữ cũng cảm thấy khinh bỉ. “Anh xin em hãy tìm người đàng hoàng đi.”

Hứa Thấm hạ giọng: “Anh đừng quá đáng.”

“Anh quá đáng?” Mạnh Yến Thần nhếch môi, bình thản hỏi: “Hắn đã làm được gì cho em? Nếu hắn thật sự nghĩ cho em, nếu hắn còn là một thằng đàn ông thì đã phải nghiến răng làm nên chút tích sự rồi. Nếu hắn có một chút thật lòng với em thì đã không phải là tên lính cứu hỏa quèn, thậm chí chẳng mua nổi một sợi dây chuyền cho em.”

Hứa Thấm đanh mặt, như thể bị anh chọc phải vết sẹo ghi dấu ký ức đau buồn nhất. Cô không phải loại con gái mơ mộng hão huyền, cũng không phải kiểu con gái theo đuổi tình yêu trong sáng. Cô cũng dối trá, cũng tính toán, cũng so đo.

Nếu muốn cô vứt bỏ quyền lực, địa vị, tiền bạc, của cải, tình cảm cha mẹ chỉ vì anh, vậy thì anh dùng lý lẽ gì, dùng thứ gì để trao đổi?

Lúc ở đồn công an, bởi vì nghĩ vậy nên cô đã không đuổi theo anh.

Khi ấy không nghĩ tới kết quả, hiện giờ, Hứa Thấm vẫn rất mông lung, nhưng không muốn suy xét thêm, càng không muốn vạch trần vết sẹo này ra cho Mạnh Yến Thần xem.

Cô cười nhạt nhưng không nghe thấy lời anh nói, chỉ hỏi ngược lại: “Thế anh đã làm gì cho em? Trước đây, chính anh bảo em đừng thích anh nữa, chính anh bảo sau này sẽ không quan tâm đến em nữa, cũng chính anh bảo em đi sửa họ, làm con gái của Mạnh gia, làm em gái của anh. Tình cảm của em là đồ vật sao? Thôi được rồi, chuyện ngày đó em nghe anh. Bây giờ, anh lại muốn nhúng tay vào chuyện của em, còn lấy danh nghĩa là quan tâm em, anh không thấy giả dối sao?”

Người thân nhất một khi cố tình thương tổn lẫn nhau sẽ thấu tận tâm can. Nghe vậy, Mạnh Yến Thần thoáng khựng lại rồi mới kéo ngăn tủ đồng hồ ra, lựa một chiếc đeo lên cổ tay, khoé môi nở nụ cười chua chát: “Tại sao lại khuyên em ư? Hừ, tại sao ngày xưa anh lại khuyên em ư? Em không đổi họ, mẹ sẽ đưa em đi nơi khác. Cả đời này cũng đừng hòng…” Nói đến đây, anh bỗng im bặt.

Hứa Thấm giật nảy mình, cô không hề biết nguyên nhân sâu xa phía sau lại như vậy.

“Nếu anh thích em, nếu anh thích em…” Anh lắc đầu, không nói tiếp nữa, như thể hậu quả ấy đau đớn đến mức khiến anh mất đi tiếng nói. “Anh bỏ hơn mười năm để chấp nhận sự thật rồi một ngày, em sẽ cưới người khác. Nhưng Tống Diệm thì không được.”

Mạnh Yến Thần đeo đồng hồ vào cổ tay, kéo thẳng ống tay áo rồi quay lại nhìn Hứa Thấm: “Em định làm thế nào? Vì hắn đi cầu xin bố mẹ, hay làm loạn với người nhà? Anh thì sao, em muốn anh làm gì? Em bảo anh đứng một bên trơ mắt ra nhìn thôi sao? Nhìn em vì hắn mà hèn mọn, đau khổ cầu xin bố mẹ, hay là nhìn em vì hắn nhẫn tâm đoạn tuyệt với gia đình? Em nói đi, bây giờ em sắp bị xé thành hai nửa, anh nên đứng về phía em hay quay lưng lại với em đây?”

Hứa Thấm ngước nhìn anh, nhận thấy vẻ thê lương và phẫn nộ rõ mồn một trên gương mặt anh. Anh bước nhanh đến, muốn siết lấy bả vai cô, nhưng khi bàn tay sắp sửa chạm vào thì lại đột ngột buông thõng xuống, như thể cô là một sự cấm kỵ không thể đụng chạm.

“Anh xin em hãy cho anh chút tôn trọng. Nếu em có thể ở bên hắn, tại sao…” Anh hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa chìm vào câm lặng. Nếu em có thể ở bên hắn, vậy sao anh và em lại không thể? Nếu em và hắn có thể bất chấp tất cả để ở bên nhau, tại sao em và anh lại không?

Mạnh Yến Thần lập tức quay đi, nhìn ra bãi cỏ trải dài dưới lầu. Lá cây bạch quả đã rụng hơn nữa, buông mình trên khắp thảm cỏ xanh mượt kia. Trong lúc bất chợt, thế giới trở nên tịch mịch, không cần thiết phải nói gì nữa cả.

Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ khi nãy ra. Vừa rồi đóng quá mạnh tay, mấy tượng gỗ bên trong đổ nghiêng đổ ngã hết cả. Những hình ảnh anh cẩn thận dựng lại từng bức tượng Mạnh Yến Thần bé xíu cô không hề hay biết.

“Chúc anh cầu được ước thấy ư?” Anh vuốt ve đầu bức tượng, cười mỉa mai. “Biết anh mong muốn gì không mà chúc anh cầu được ước thấy?”

“Thôi đi.” Mạnh Yến Thần đóng ngăn tủ lại, đi ra cửa.

Hứa Thấm vẫn đứng đấy, nghe tiếng chân anh rảo bước xuống lầu, ra khỏi sân, khởi động xe, lao đi vun vút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, che khuất tầm mắt cô là từng chiếc lá úa vàng rơi lả tả trong ánh nắng rực rỡ. Cô cảm thấy trái tim mình cũng như chiếc lá ấy, mất đi điểm tựa, chênh vênh chao đảo giữa cơn gió thu. Cô thật sự quá mệt, mệt mỏi quá đỗi!

***

Tống Diệm đưa Địch Miểu đến trường. Cô chưa ăn sáng, gọi vội một bát mì trong căn tin. Dù gì hôm nay Tống Diệm cũng được nghỉ. Bình thường, hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi, liền gọi chai nước ngọt Bắc Băng Dương, vừa uống vừa nhớ lại cảnh tượng ở đồn công an sáng nay. Ý nghĩ khi đó của cô, anh đã đoán được phần nào.

Thi thoảng có sinh viên đi qua cứ ngoái lại nhìn anh. Tống Diệm vốn điển trai, tác phong trưởng thành, trông khác hẳn đám con trai gầy nhẳng trong trường, khó tránh khỏi thu hút ánh mắt của mấy sinh viên nữ.

Địch Miểu đá chân Tống Diệm dưới bàn: “Anh, người đẹp vừa đi qua nhìn anh đắm đuối kìa.”

Tống Diệm rót nước ngọt, phớt lờ cô em.

Địch Miểu đá tiếp: “Anh quay đầu lại nhìn một đi, xem con bé đó có đẹp không.”

Tống Diệm bỏ tay vào túi áo jacket, quay đầu liếc nhìn qua loa, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn: “Mau ăn đi, ăn xong còn đi học.”

“Sáng nay không có tiết “ Địch Miểu quay trở lại đề tài vừa rồi. “Anh, thật ra điều kiện của anh rất tốt, nếu không muốn vội vàng kết hôn thì tìm cô nào yêu đương trước đi. Đừng như vậy…”

“Ăn sáng mà em vẫn nói nhiều thế à?”

Địch Miểu trợn mắt nhìn anh, tiếp tục ăn mì, một lúc lâu sau chợt ngẩng đầu hỏi: “Anh, anh nói thật với em đi. Có phải anh còn thích chị ta không?”

Tống Diệm nhíu mày, vừa định khiển trách Địch Miểu thì điện thoại rung lên, mở ra xem, là tin nhắn của Hứa Thấm, chỉ một câu ngắn ngủi: mai em mời anh ăn cơm. Phía sau kèm theo một địa chỉ.

Tống Diệm nhìn chăm chăm vào tin nhắn kia, trầm mặc giây lát, trong lòng bất giác có dự cảm không lành. Anh chỉ trả lời một chữ: “Được”

Thấy anh bỏ điện thoại vào túi,Địch Miểu hỏi vặn: “Anh, anh nói thật với em đi. Em hỏi nghiêm túc đấy. Có phải anh còn thích chị qua không?”

Lần này, Tống có khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Không gặp còn đỡ.”

Địch Miểu hỏi tới: “Gặp thì sao?”

“Gặp rồi lại muốn gặp tiếp.”

Địch Miểu cụp vai, hiển nhiên thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận: “Được rồi, sau này, em sẽ khách sáo với chị ta một chút, cũng không hùa theo mẹ làm loạn lên nữa.”

Địch Miểu khuấy mì trong bát, không muốn ăn nữa, suy nghĩ chốc lát lại nói: “Anh, em cảm thấy chị ta vẫn còn thích anh đấy, sao hai người không quay lại với nhau đi?”

Tống Diệm không muốn nói, chỉ trả lời cho có lệ: “Em không hiểu đâu.”

Địch Miểu không phục, đặt đũa xuống, lý luận với anh: “Em hiểu chứ! Không phải vì gia đình chị ta quá lừng lẫy sao? Em thấy anh cố chấp thì có. Người hiện đại theo đuổi cái gì? Là tự do vui vẻ, hưởng thụ trước mắt. Thích thì ở bên nhau, chuyện tương lai xa vời quá, có thể kết hôn hay không tạm thời đừng quan tâm vội. Cứ yêu trước đi, đến đâu hay đến đó. Có thể tiếp tục thì tiếp tục, không thể thì chia tay, cũng tốt hơn bây giờ, hai người nhìn nhau như biển trời cách biệt ấy. Ít ra, cứ hưởng thụ thời gian ở bên nhau cái đã, dù là tinh thần hay thể xác cũng được, có mất mát gì đâu.”

“Nhảm nhí!”

“Vốn là vậy mà. Ai quy định yêu đương nhất định phải đi đến điểm cuối? Em nói này, anh rõ ràng có thừa khả năng quen người khác, sao trái tim cứ khăng khăng một mực như vậy làm gì?”

Tống Diệm chỉ nhẫn nhịn được đến đây, sau đó đứng phắt dậy: “Anh về trước, em đi học cho ngoan đi.”

“Ấy, anh đi thật hả?”

Tống Diệm sải bước ra khỏi căn tin, đi trên con đường mòn trong trường đại học, nhớ đến lời nói của Địch Miểu. Anh cảm thấy vô lý và hoang đường, nhưng lại không thể phản bác. Anh và Hứa Thấm đã đi vào ngõ cụt vào, không sao thoát ra được.

Sân trường cuối thu chỉ còn hàng bạch quả và hàng thông lặng đứng, sắc vàng hòa với sắc xanh. Tốp năm tốp ba sinh viên, người thì ngồi trên băng ghế học bài, người thì chạy bộ, gương mặt rộn ràng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Tống Diệm lơ đãng nhớ về thời mình học đại học. Có biết bao ngày đêm anh miệt mài trong lớp, hết tháng này qua tháng nọ rèn luyện trên thao trường. Hứa Thấm không biết, anh từng học lại, từng thi vào trường quân đội, cũng từng ra nhập cơ sở gian khổ nhất, ngỡ rằng đạt được chiến tích, lập nên công dân là có thể đứng ngang bằng vị trí của cô. Nhưng anh không ngờ dòng nước này quá sâu, người ngoài ngàn dặm chỉ cần khẽ động đầu ngón tay thì có thể đánh anh rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục.

Tống Diệm lấy ra một điếu thuốc từ túi áo jacket, làn khói thuốc bị gió thổi ngược sượt qua mặt anh, viền lên góc mặt sắc nét.

Mấy nữ sinh đi qua len lén nhìn anh rồi chậm chạp chạy đi.

Tống Diệm cứ thế rồi khỏi trường học. Lúc đến trạm tàu điện ngầm, băng qua con đường lớn, bỗng có một chiếc xe dừng lại sát bên vỉa hè, biển số xe màu đen nổi bật trên nền trắng. Tống Diệm nhớ có một năm đã từng thấy biển số xe ấy, nhưng anh không buồn quan tâm, ngón tay vân vê điếu thuốc, khảng khái đi ngang qua nó.