Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 24

TrướcTiếp
Tại tiệc sinh nhật của Mạnh Yến Thần, cô dì chú bác, anh em họ thân thiết đều tề tựu đông đủ, ngay cả ông nội đã chín mươi lăm tuổi cũng đến chung vui.

Ông Mạnh xuất thân từ dòng dõi thư hương, thời chiến loạn xếp bút nghiên đi theo cách mạng, lập công trạng lớn, đóng góp cho đất nước. Ông có ba người con trai và một người con gái, Mạnh Hoài Cẩn là con trai út, Mạnh Yến Thần cũng là đứa cháu út của ông.

Về đời chắt, lớn nhất đã tốt nghiệp đi làm, cùng một quân khu với Mạnh Hoài Cẩn, gặp ông không gọi là chú mà kính cẩn gọi thủ trưởng theo quân lễ.

Ngày thường, cả gia tộc đều bận rộn, đến mấy ngày quan trọng mới tụ họp đầy đủ. Họ hàng bên nhà Phó Văn Anh cũng đến. Tuy chỉ tổ chức việc nhỏ trong nhà nhưng vô cùng náo nhiệt.

Mạnh gia luôn tránh né mấy dịp tạo cơ hội quà cáp biếu xén nên không mời bạn bè. Chỉ có Tiêu Diệc Kiêu đến đây ăn ké, tặng Mạnh Yến Thần mấy bộ mô hình Star Wars, còn cho Hứa Thấm kẹo que, không biết lấy từ quầy lễ tân của khách sạn nào.

Cháu trai lớn của Mạnh Yến Thần nói kháy Tiêu Diệc Kiêu: “Sao năm nào chú cũng đến thế?”

Tiêu Diệc Kiêu đá điểu: “Đến gác cửa.”

May mà đông người, Hứa Thấm và Mạnh Yến Thần không phải chú ý đến nhau.

Kết thúc bữa cơm tưng bừng, nam thì tụ họp bàn chuyện công việc, nữ thì quây quần nói chuyện nhà cửa. Sinh ra ở Mạnh gia, việc nhà cũng không tránh khỏi liên quan đến công việc.

Hứa Thấm hầu chuyện người thân chốc lát, đợi tất cả đều giải tán hoặc chia tốp rải rác nói chuyện riêng hay ra ngoài tản bộ, cô liền trở về phòng tìm không gian yên tĩnh, vùi đầu vào thú vui khắc gỗ của mình.

Theo từng mảnh gỗ vụn rơi lả tả, hình dáng bức tượng cũng dần hiện ra, chỉ còn lại phần đầu khó khăn nhất. Hứa Thấm bỏ dao xuống nghỉ ngơi một lát, định xuống tầng xem tình hình.

Khi đi ngang qua thư phòng, Hứa Thấm nghe tiếng mấy vị trưởng bối bàn chuyện với nhau. Cô từng nghe Mạnh Yến Thần nói, bác Ba có dự định vào Ban Bí thư Ủy ban Trung ương. Với năng lực, tư chất hay quan hệ của bác, đây chỉ là việc một sớm một chiều. Mạnh Hoài Cẩn cũng sắp được thăng chức điều chuyển. Nhóm con cháu như Mạnh Yến Thần cũng đều tấn tới, danh tiếng Mạnh gia lên như diều gặp gió.

Hứa Thấm không quan tâm đến mấy việc này, nhưng vẫn nghe được đôi chút.

“... Bảo Lão Tứ liên lạc với thư ký, Tưởng Khắc Tồn. Chú ấy không thích làm mấy việc này, nhưng nên duy trì quan hệ bạn bè, em phải chú ý giúp chú ấy.”

Phó Văn Anh đáp lời: “Anh yên tâm, quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn tốt. Thấm Thấm và Tưởng Dụ con trai ông ấy cũng từng gặp gỡ nhưng không đi đến đâu cả. Đám trẻ hiện giờ tâm tư khó đoán.”

Bác hai bảo: “Con cháu nhà chúng ta đều giữ quy củ, không cần quan tâm đâu. Đứa con trai Chiêm gia kia suốt ngày rượu chè đàng điếm, chơi bời, làm người ta có bầu kìa. Bây giờ gửi đứa con ra nước ngoài rồi. Thằng nhóc Chiêm gia không tìm được con bé sinh viên kia, nhảy ngày náo loạn với người trong nhà.”

“Gia phong bất chính.” Bác cả phán xét.

Hứa Thấm băng qua hành lang, xuống tầng. Cô đi vòng quanh phòng khách và phòng ăn một lượt mới dừng lại, nhìn căn nhà rộng thênh thang, bỗng dưng quên mất mình xuống đây làm gì. Đứng ngây người chừng mười mấy giây, Hứa Thấm lại trở về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, cô thấy Mạnh Hoài Cẩn đang bóc quýt cho bố mình. Dưới ngọn đèn ấm áp, Mạnh Hoài Cẩn tách từng sợi tơ trắng, chia đôi quả quýt, lấy một múi nhỏ đưa cho ông cụ.

Ông cụ tuổi tác đã cao, thân hình gầy gò, ốm yếu. Hai cha con không hề trao đổi ngôn từ, chỉ trao nhau từng múi quýt vàng tươi,mọng nước.

Hứa Thấm đẩy cửa bước vào, thưa: “Bố, ông nội.”

Ông cụ đã không nhận ra ai với ai nữa, còn Mạnh Hoài Cẩn dù đã trung niên nhưng dáng dấp vẫn phong độ, khuôn mặt tuấn lãng nhưng không mất đi vẻ chín chắn qua năm tháng tôi luyện. Chưa kể cả đời ông sống quang minh lỗi lạc, nên khuôn mặt cũng phần nào toát lên vẻ hiền hòa.

Mạnh Hoài Cẩn hỏi thăm công việc của Hứa Thấm: “Mẹ con than phiền con vất vả quá, nhưng bố thấy con thích là tốt rồi.”

“Cảm ơn bố.”

Mạnh Hoài Cẩn mỉm cười, vừa bóc múi quýt vừa hỏi: “Ngoại trừ công việc ra, con có chuyện gì không vui không?”

Hứa Thấm không trả lời. Tuy cô ít nói nhưng tâm trạng thoải mái hay ủ dột, bố cô nhìn là biết ngay.

“Vì gần đây, mẹ con bắt đi xem mặt à?”

Hứa Thấm không hề che dấu: “Không thể tìm người mình thích, sao bố?”

Mạnh Hoài Cẩn quay đầu nhìn cô: “Con có người trong lòng à?”

Hứa Thấm không trả lời thẳng: “Con không muốn đi theo con đường đã trải sẵn, cũng không muốn biết trước đích đến của mình.”

“Cho dù cuộc sống đó yên ấm hạnh phúc, không buồn không lo sao?”

Hứa Thấm không đáp, hỏi ngược lại: “Bố, bố có yêu mẹ không?”

“Dĩ nhiên.”

“Nhưng con nghe anh bảo, ban đầu bố và mẹ không đến với nhau vì tình yêu.”

Mạnh Hoài Cẩn đưa múi quýt cho bố mình, nhắc đến chuyện xưa có chút buồn cười: “Không chỉ không đến với nhau vì tình yêu, lúc ấy, bố còn thích một người phụ nữ khác nữa.”

“Vậy tại sao…”

“Cô ấy không thích hợp.”

“Bố hối hận không?”

Nụ cười của Mạnh Hoài Cẩn trở nên ôn hòa: “Không hối hận. Theo đuổi tình yêu phải trả giá rất nhiều, không thể trả giá thì chắc chắn không có kết quả. Vì vậy bố lui bước. May mà thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm. Sau này, bố quên cô ấy, yêu mẹ con.”

Hứa Thấm nghĩ ngợi chốc lát rồi lắc đầu: “Đó là vì bố mẹ sống chung với nhau nhẹ nhàng, hài hòa.”

“Đúng.” Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hứa Thấm. “Bởi vì cuộc sống thảnh thơi, không đau buồn nên mới nảy sinh tình yêu. Ngược lại, nếu hai người yêu nhau nhưng điều kiện không thích hợp, cuộc sống khó khăn sẽ dẫn đến so đo, chấp nhất lẫn nhau. Trong gian khổ, tình yêu sẽ biến thành thù hận. Tình yêu là nhất thời, gia đình và tình thân mới là mãi mãi.” Nói đến đây, Mạnh Hoài Cẩn thở dài mỉm cười: “Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ của thế hệ bọn bố. Đám trẻ các con tôn sùng tự do, nên bố không hiểu được.”

Dứt lời, Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục bóc quýt cho ông cụ ăn. Hứa Thấm một mình lên tầng. Rõ ràng có bao nhiêu con người trong căn nhà rộng lớn này, thế nhưng không gian lại tĩnh lặng như tờ.

Cô đẩy cửa phòng mình, đèn bàn vẫn sáng. Băng qua bóng tối, đi đến bức tượng mặc đồng phục lính cứu hỏa nằm trong đống gỗ vụn, phần đầu vẫn còn dang dở, khuôn mặt vẫn chưa hoàn thành.

Hứa Thấm đứng trước bàn ngắm nhìn bức tượng kia. Bỗng nhiên, cô vứt nó vào ngăn tủ trong cùng rồi đóng sầm lại.

***

Hứa Thấm hẹn Tống Diệm ăn cơm ở tầng năm của một nhà hàng Trung Quốc, giữa quảng trường Soho khu Tứ Khê Địa. Cô đứng trong thang máy ngắm cảnh, giỏi mắt trông theo những biển hiệu lung linh rực rỡ, hiện đại tân tiến của các cửa hàng quần áo trang sức ở trung tâm thương mại. Còn một thời gian nữa mới đến lễ Giáng Sinh, nhưng trần trung tâm thương mại đã treo những quả cầu vàng đỏ dễ thương, xinh xắn.

Nhóm nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại, nào là bạn bè tụ tập dạo phố, nào là những cặp tình nhân tay trong tay.

Chính vào lúc đó, Hứa Thấm trông thấy Tống Diệm ở trên thang cuốn. Anh nghiêm nghị tay đút túi quần, ánh mắt hướng thẳng phía trước, cằm hơi bạnh ra, trông như có tâm sự.

Giữa dòng người, có khá nhiều người đàn ông ăn mặc bảnh bao, Tống Diệm vẫn vô cùng nổi bật.

“Ting” một tiếng, thang máy đến tầng năm.

Hứa Thấm đi ra, Tống Diệm cũng chậm rãi tiến về phía cô. Thoáng thấy cô, ánh mắt Tống Diệm lập tức khôi phục vẻ sắc bén, vẻ mặt cũng trở nên trầm ổn.

Hứa Thấm đứng đợi trước thang cuốn, chỉ về nơi cách đó không xa: “Chỗ kia.”

Hai người lặng yên đi tới nhà hàng. Nhân viên dẫn họ đến chỗ ngồi, lòng còn thầm nghĩ: Thật là xứng đôi vừa lứa.

Nhà hàng trang trí theo phong cách Trung Quốc, họ chọn vị trí sát cửa sổ, quay đầu có thể thấy cảnh phồn hoa nơi trung tâm thương mại. Từng chiếc thang cuốn màu trắng xếp thành hình zích zắc nối liền những tầng lầu, dựng lên một không gian kỳ diệu. Khách khứa qua lại đều mang vẻ mặt không buồn lo. Hứa Thấm nghĩ, chắc hẳn không ai ở đây giống cô, đến đây đặt dấu chấm hết cho cuộc tình còn chưa từng bắt đầu cố gắng.

Ngồi xuống rồi ánh mắt Hứa Thấm vẫn không yên. Cô không nhìn Tống Diệm, truớc tiên gọi nhân viên phục vụ mang đến hai cốc nước. Tống Diệm thì ngược lại, ánh mắt trước sau vẫn nhắm vào cô, dù không có biểu cảm gì nhưng không dời đi dù chỉ một khắc.

Nhân viên đi rồi, Hứa Thấm mới nhìn Tống Diệm, hỏi vu vơ: “Tối nay, anh phải về đội à?”

“Ừ.”

Hứa Thấm nhìn thoáng qua di động, bây giờ là mười một rưỡi sáng, sáu giờ chiều anh về đội.

“Còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày.”

Tống Diệm không tiếp lời, khoé môi dần dần nhếch lên, ánh mắt nhìn cô quái gở như đang xem một chú hề nực cười đóng kịch. Hứa Thấm biết rõ, cảm thấy xấu hổ, song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không.

“Nhà hàng này được đề cử…”

Tống Diệm không có tâm tư vòng vo với cô: “Hứa Thấm, có gì nói thẳng đi.”

Nhân viên phục vụ bưng đến hai cốc nước chanh, Hứa Thấm đưa tay đến định cầm lấy.

Ánh mắt Tống Diệm lạnh tanh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Nói xong rồi uống.”

Hứa Thấm rút tay về, rủ mắt giây lát mới bình thản nhìn về phía anh, lên tiếng: “Mới anh ăn cơm là vì cảm ơn anh đã cứu em, chỉ vậy thôi.”

Tống Diệm đợi vài giây, thấy cô không nói gì nữa, ánh mắt anh dời đi, nhìn cảnh trung tâm thương mại ngoài cửa sổ, mũi bỗng “hừ” một tiếng. Đến khi tầm mắt hướng về phía cô, nụ cười nơi anh đã biến mất.”Hứa Thấm, cô nói câu: “Mấy hôm trước muốn quay lại với anh, bây giờ cảm thấy không đáng, đổi ý rồi, không muốn chơi nữa” khó lắm sao? Tôi tưởng mấy năm trôi qua, tính tình cô phải dứt khoát hơn rồi chứ?” Anh cười một tiếng chế giễu: “Hay là nói, một mặt quyết định như vậy, nhưng một mặt vẫn muốn chừa lại cho mình đường lui?”

Anh vạch trần không hề nể nang, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm. Cô thật sự không hề kinh ngạc khi anh biết rõ mồn một mặt tối trong mình như vậy. Cô là kẻ vừa ích kỷ, vừa tham lam, được voi đòi tiên như thế. Từ đầu đến cuối, góc xấu xí của cô luôn lộ ra trọn vẹn trước mặt anh. Đến nước này rồi, còn do dự, còn hy vọng mình có một đường lui, thật mất thể diện mà.

Hứa Thấm gật đầu, như ép mình hạ quyết tâm: “Ừm. Bữa cơm này để tỏ lòng cảm ơn, sau đó, chúng ta... không ai nợ ai nữa.”

Tống Diệm bỗng im lặng, chỉ nhìn cô đăm đăm. Rõ ràng khuôn mặt không một biểu cảm, nhưng thái độ trầm mặc đến mức khiến người ta tuyệt vọng, khiến Hứa Thấm không tài nào hít thở.

Dưới ánh nến lung linh nơi trung tâm thương mại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú, không son phấn của cô mà không muốn rời mắt. Không gặp mặt thì còn đỡ, thật đấy, không gặp mặt thì còn đỡ!

Cô gái này là người anh thích, dù cô dối trá, tham lam, mềm yếu và vô tình. Hứa Thấm! Nếu bây giờ tôi mới biết em, nếu ở tuổi này tôi mới biết em, cho dù em có gia tài bạc vạn đi nữa, tôi cũng sẽ không thích em đâu.

Khoảnh khắc ngoài phòng học năm đó là kiếp số trong vận mệnh của anh. Làm sao anh có thể ngờ chỉ một nhìn đã cướp đi trái tim anh, lấy đi sinh mạng anh cơ chứ!

Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp: “Được.”

Anh chấp nhận lựa chọn của cô, kết thúc mối quan hệ của họ. Anh không buông lời châm chọc, không nhếch mép chê cười, vô cùng trầm tĩnh, hết sức quyết liệt.

Tim Hứa Thấm đau quặn, cô nhìn thẳng vào anh mà không thốt nổi thành lời.

Nhân viên phục vụ đi đến, Hứa Thấm vội vàng nhìn đi nơi khác. Trong lúc cầm thực đơn lật bừa, cô nhác thấy người đàn ông đối diện đứng dậy.

Đúng rồi, với tính cách của anh, sao còn có thể tiếp tục ngồi đây, diềm nhiên dùng cơm với cô chứ?

Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn anh.

Tống Diệm buông một câu: “Đi đây.”

Cô hơi sững sờ, mau chóng trấn tĩnh bản thân, cười rất nhạt, cứ thế mặc anh đi: “Cũng được.”

Tống Diệm gật đầu với cô, coi như cáo biệt.

Hứa Thấm ngồi thẫn thờ ra đấy, dõi theo anh không hề giúp mắt, đáy lòng chợt trào dâng nổi hoảng sợ. Có thể nào, mối quan hệ giữa họ thật sự kết thúc kể từ giây phút này hay không?

Trong trung tâm thương mại vẫn nườm nượp người qua kẻ lại, nhân viên bán hàng lễ phép đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Mà khoảnh khắc Tống Diệm quay người đột nhiên bị kéo dài vô hạn, chỉ còn hình ảnh, không có âm thanh, mãi cho đến khi… một tiếng thét chói tai bên ngoài đột ngột vang lên.

“Cháy rồi! Cứu mạng!”