Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 26

TrướcTiếp
Type: Oanh

Chiêm Tiểu Nhiêu nhập số điện thoại của Tống Diệm, ánh sáng màn hình hắt vào đáy mắt cô ấy, long kanh tựa kim cương. Hứa Thấm nhìn cô ấy đầy mong đợi đưa điện thoại lên vai. Văn phòng vốn yên tinhc, Iphone lại không hề cách âm. Cô có thể nghe thấy âm thanh tút tút bên đầu kia, sau đó là chất giọng trầm lắng và cuốn hút của Tống Diệm.

“A lô?”

Chiêm Tiểu Nhiêu không giấu được sự hưng phấn: “Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Chào anh!”

“Xin hỏi ai thế?”

Chiêm Tiểu Nhiêu nói rất nhanh: “Tôi là cô gái anh đã cứu ở Tứ Khê Địa tháng trước ấy...Ở studio nghệ thuật giấy bốc cháy, anh còn nhớ không?”

Bên kia im lặng giây lát mới đáp; “Không nhớ.”

Hứa Thấm rủ mắt xem bệnh án, nghe hai chữ hệt như âm thanh đến từ thiên đàng này.

“Không nhớ không sao, anh thấy mặt tôi là nhớ ra ngay thôi.” Chiêm Tiểu Nhiêu không hề chán nản, nhiệt tình nói tiếp: “Để cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, tôi mời anh ăn cơm nhé!”

“Không cần đâu.” Rồi anh dứt khoát cúp máy.

Hệt như Hứa Thấm đã đoán.

“Ớ...” Chiêm Tiểu Nhiêu còn chưa nói hết, điện thoại chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Tâm trạng âm u suốt cả tháng nay của Hứa Thấm như được ánh sáng chiếu rọi.

Tan làm, Tiểu Nam nhìn thấy Hứa Thấm ra về với khóe môi cong cong, vẻ mặt ôn hòa hiếm có, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Mấy ngày sau, có kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Đông, âm tính với HIV, không bị lây nhiễm. Lúc Tiểu Đông nhận được kết quả liền chạy một mạch đến văn phòng Hứa Thấm, kéo Tiểu Tây và Tiểu Bắc vừa nhảy vừa hét, vừa khóc vừa cười.

“Đúng là người tốt sẽ được hưởng phúc.” Tiểu Đông vui sướng. “Tất cả đều không bị lây nhiễm. Nhóm lính cứu hỏa kia cũng vậy. Họ mừng đến mức ôm chầm lấy tôi luôn ấy.”

Hứa Thấm ngẩng đầu: “Họ đến bệnh viện à?”

“Đúng vậy, ở Trung tâm Truyền nhiễm.”

Hứa Thấm bỏ tay vào túi áo, đứng dậy nói: “Tôi phải đi tìm giáo sư Từ một lát.”

Ra khỏi văn phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng kêu gào của Tiểu Đông: “Hôm ấy, tôi nói nhảm thôi, ai nói tôi muốn thôi việc chứ? Thiên thần blouse trắng là mơ ước từ bé của tôi cơ mà.”

Hứa Thấm ra khỏi tầng Cấp cứu, cô không tới khoa Khám bệnh mà chuyển hướng sang khoa Xét nghiệm HIV của Trung tâm Truyền nhiễm. Nhưng đến nơi, hành lang trống trơn.

Cô hỏi đồng nghiệp: “Nhóm lính cứu hỏi đến lấy kết quả xét nghiệm đâu rồi?”

“Đều không sao nên đi rối.” Nhân viên xét nghiệm cũng rất vui mừng.” Vừa mới đi thôi, chừng một phút.”

Hứa Thấm lập tức quay đầu đuổi theo. Vừa ra khỏi thanh máy, cô đã thấy một nhóm đàn ong mặc thường phục màu xanh ô liu đi ra khỏi tòa nhà. Trong dó, bóng lưng Tống Diệm hết sức bắt mắt. Đén khi cô băng qua đám người chạy ra khỏi bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy Tống Diệm lên xe sau cùng rồi rời đi.

Hứa Thấm bất lục dừng lại, nhẹ nhàng thở gấp, dõi mắt trong theo.

Tống Diệm đóng cửa xe, lúc xe khởi động, anh vô thức nhìn về phía bệnh viện, thế mà lại trông thấy Hứa Thấm mặc áo blouse trắng đứng giữa sân.

Tháng Mười hai trời rét mướt, cô vốn ở trong văn phòng, quần áo khá mỏng, dưới cổ áo blouse chỉ có đòng phục phẫu thuật màu xanh nhạt, chân mang giày lỗ, mái tóc buộc hờ buông rũ, gương mặt mộc hụt hẫng nhìn về phía anh.

Bốn mắt giao nhau qua lớp cửa kính, xe nhanh chống lăn bánh, bỏ lại phía sau hình bóng cô quạnh của cô gái.

***

Hứa Thấm không đứng đó lâu, bên ngoài rét quá. Lúc trở về phòng, cô bỗng nhớ đến Chiêm Tiểu Nhiêu, không biết với tính cách đó, cô ấy sẽ làm gì. Cũng chính thời khắc ấy, Hứa Thấm mơ hồ nhận ra, Chiêm Tiểu Nhiêu sẽ không bỏ cuộc. Mà thực tế nhanh chóng chứng minh dều đó.

Tối hôm sau, Hứa Thấm lại lần nữa gập Chiêm Tiểu Nhiêu, địa điểm là quán bar của Tiêu Diệc Kiêu.

Kể từ lúc ngồi xuống cùng nhau, Hứa Thấm đã nhận thấy Chiêu Tiểu Nhiêu vùi đầu vào điện thoại cả buổi, khi thì mỉm cười, lúc lại cau mày, ngón tay khi thì lướt nhanh trên màn hình, lúc lại đắn đo ngập ngừng.

Tiêu Diệc Kiêu hỏi; “Nhắn tin với ai mà đắm đuối thế?”

Chiêm Tiểu Nhiêu ngẩng đầu khoải điện thoại, mặt mày ủ rũ: “Tự nói một mình thôi, gửi hơn mười tin nhắn rồi, hẹn anh ấy ăn khuya nhưng vẫn không trả lời. Người đàn ông này nhẫn tâm thật.” Cô ta lẩm bẩm. “Vất vả lắm mới chờ được ngày anh ấy nghĩ phép, nếu bỏ lỡ, phải đợi tiếp nữa.”

Tưởng Dụ thuận miệng hỏi; “Lại coi trọng tên nào thế? Có đáng để cô hạ thấp bản thân vậy không?”

Tiêu Diệc Kiêu bĩu môi: “Không phải lần trước cô cũng đeo bám thế sao?

Chiêm Tiểu Nhiêu cong cớn: “Tôi thích đấy! Thích thì theo đuổi, không thích thì chia tay. Đàn ông các anh không phải đều như vậy sao? Sao phụ nữ chúng tôi lại không được.”

“Được, được, được, đâu có nói là không được.”

Hứa Thấm lẳng lặng uống rượu.

Chiêm Tiểu Nhiêu tiếp tục gửi tin nhắn. Hứa Thấm không biết cô ấy nói gì, có lẽ chỉ là mấ chuyện bâng quơ, cũng có thể là mấy lời tán tỉnh. Cô không đoán được, chỉ đành nhấm nháp từng ngụm rượu.

Đến gần mười một giờ, bỗng nhiên, Chiêm Tiểu Nhiêu hét lên chói tai, bật dậy khỏi sô pha. “Anh ấy trả lời rồi.” Vừa nói, cô ấy vừa lấy son tô đôi môi đỏ thẫm, hệt như đóa hoa hồng.

Tiêu Diệc Kiêu tò mò: “Ai mà khiến cô kích động thế?”

“Lính cứu hỏa, ân nhân cứu mạng của tôi. Dáng vóc ngon lành. Tôi nhất định phải cua được anh ấy.” Chiêm Tiểu Nhiêu mặt mày hớn hở, bỏ đồ trang điểm vào túi, khi đứng dậy rời đi còn nối với giọng rất đắc ý: “Tên rất hay, Tống Diệm. Đi đây!”

Sắc mặt ba người Tiêu Diệc Kiêu, Mạnh Yến Thần và Tưởng Dụ đồng thời thay đổi. Tiêu Diệc Kiêu và Mạnh Yến Thần không ai bảo ai đều liếc sang Hứa Thấm.

Hứa Thấm vẫn điềm nhiên như không, uống rượu, ăn hoa quả. Cô ăn xong, lấy khăn giấy lau tay, đứng dậy: “Em đi rửa tay.”

Trên hành lang trước phòng vệ sinh có đôi nam nữa đang ôm hôn điên cuồng. Chắc chắn tối nay họ sẽ thuê phòng, lên giường, tình một đêm, sang hôm sau hoặc tiếp tục hoặc xem nhau như người lạ.

Hứa Thấm đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, đưa tay ra kỳ cọ, dùng xà phòng chà xát, cứ thế lặp đi lặp lại. Mãi cho đến khi một cô gái vào phòng vệ sinh, đứng trước gương, dặm lại lớp trang điểm, phát hiện điều khác thường, nhỏ giọng hỏi thăm cô có ổn không, Hứa Thấm mới ý thức mu bàn tay đã tấy đỏ cả lên.

Cô nhìn tay mình, bỗng quên mất không biết từ lúc nào bản thân đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ thái quá, quên mất vì sao lại chon làm bác sĩ. Tất cả chuyện quá khứ dường như trở nên mơ hồ.

Rượu khiến tinh thần cô có phần sa sút. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, điều chỉnh lại tâm trạng, trở về ngồi với hội bạn thêm một tiếng nữa.

Rượu trong ly càng uống càng nhiều. Tửu lượng cô không tốt lắm, uống ba ly Whisky, người đã choáng váng, nói mệt muốn về nhà.

Vốn định tự gọi xe nhưng Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu kiên quyết đòi đưa cô về, vác cô đến tận giường.

Thời điểm xuống lầu, Tiêu Diệc Kiêu hỏi: “Con bé mượn rượu giải sầu à?”

Mạnh Yến Thần im lặng hồi lâu mới đáp: “Thêm cn đảm thì có.”

***

Đêm mùa đông trăng sáng vằng vặc. Con ngõ sau hoa viên Tông Lư không một bóng người. Mạnh Yến Thần ngồi trong chiếc xe tối đen, nhìn chằm chằm cửa sau khu chung cư. Tiêu Diệc Kiêu ngồi dựa vào ghế lái phụ, thái độ trầm mặc đến lạ.

Quả nhiên, họ thấy bóng dáng Hứa Thấm bước lảo đảo ra khỏi khu chung cư, đi về phía phố Ngũ Phương.

Tiêu Diệc Kiêu ra sức xoa trán, quay đầu nhìn Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng gầy yếu kia. Tiêu Diệc Kiêu thở dài, xuống xe bám theo.

***

Phố Ngũ Phương đêm khuya khiến người ta không khỏi nơm nớp lo sợ: Đừng phố mờ tối, yên ắng tĩnh mịch, từng dãy nhà cũ kỹ hắt lên những đường nét sau thẳm ttrong bóng đêm mông lung. Cành cây cũng khẳng khiu trụi lá, không khác gì hình ảnh trong phim ma rùng rợn.

Bước chân Hứa Thấm không mấy vững vàng, nhưng cô vẫn đi rất nhanh, thoáng cái đã đến cửa Địch gia. Cô bước lên bậc thềm, vỗ vào cánh cổng sơn đỏ đóng kín. Mặc cơn gió rét cứa rát tay mình, cô vẫn bất chấp vừa vỗ vừa hô to: “Tống Diệm!”

Cô rất hiếm khi nói lớn tiếng như thế. Giờ phút này, âm thanh vang vọng dưới bầu trời đêm nghe hết sức xa lạ và không chân thật.

“Tống Diệm!” Cô ra sức vỗ cửa, càng lớn giọng hô vang: “Tống Diệm!”

Có người ra mở, là Địch Miểu. Cô ấy khoác áo phao lông vũ, lạnh đến run cầm cập, thấy Hứa Thấm thì kinh ngạc: “Chị làm gì thế? Biết mấy giờ rồi không?”

Hứa Thấm không biết lấy sức đâu đẩy Địch Miểu ra, đi thẳng vào bên trong, vòng qua bức bình phong ở cổng rồi băng qua hành lang trong sân. Cậu mợ Tống Diệm cũng khoác áo đi ra khỏi phòng: “Này, hơn nữa đêm rồi, làm sao vậy?”

Hứa Thấm chạy đến gian phía tây, đập cửa dồn dập, giọng nói phần nào đè nén: “Tống Diệm!” Như sợ khiến người bên trong bị đánh thức khỏi giấc mộng.

“Tống Diệm!” Cô bình tĩnh gõ cửa lần nữa. “Tống Diệm, em là Hứa Thấm!”

Địch Miểu chạy vọi đến, bực bội cằn nhằn: “Tối nay, anh tôi không về.”

Hứa Thấm khựng lại, ngây người mất hai giây rồi cố chấp đẩy cánh cửa ra. Thấy cửa không suy suyển, cô lại bước về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn vào trong. Rèm cửa không bị kéo lại khiến cô nhìn thấy rõ chăn gối trên giường được cung cấp gọn gàng, chỉnh tề.

Anh đi với người phụ nữ khác không về. Hơn nữa, giờ đã là hai giờ sáng! Có lẽ...

Hứa Thấm chôn chân bên cửa sổ, cúi đầu giơ hai tay lên che kín khuôn mặt, hồi lâu không nhúc nhích.

Ba người trong sân sững sờ nhìn nhau. Cậu Tống Diệm ra hiệu cho con gái. Địch Miểu lườm nguýt một mới miễn cưỡng đi đến: “Anh tôi không có nhà. Chị về đi!”

Hứa Thấm vẫn bưng mặt, tĩnh lặng hệt như pho tượng lạnh lẽo không có sinh mệnh. Địch Miểu lạnh chết đi được, hết sức bực dọc, vừa định nổi cáu thì lại nghe thấy Hứa Thấm lẩm bẩm.

“Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.” Cô thì thào. “Sống mà không có lấy chút ý nghĩa gì cả.”

Địch Miểu hốt hoảng: “Đừng mà, chị sao vậy? Chị nói cho tôi xem đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Thấm buông thõng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cứ thế xoay người rời đi. Vì say rượu nên thân thể hơi lảo đảo, Địch Miểu lo lắng không dám để cô đi: “Hay là chị ngồi lại đây một lác đã...”

Hứa Thấm không buồn đoái hoài, vừa định xuống bậc thềm rời đi thì thoáng nhìn thấy một đôi giày thể thao nam phơi trên thềm. Giày rất lớn, đã giặc sạch. Cô dựng lại, gặm chặt ánh mắt vào đôi giày kia.

Địch Miểu nhìn thấy, chợt nhớ ra: “Ôi, giày anh tôi phơi ngoài này còn chưa lấy vào”, nói rồi quay người toan cầm lên.

Nhưng hành động của Địch Miểu không nhanh bằng Hứa Thấm. Cô nhấc một chân đá một phát, khiến một chiếc giày bay vèo vào trong sân. Cô thở hắt ra như vừa dùng toàn bộ sức lực, đôi mắt tràn ngâp nỗi hận, không biết nghĩ gì lại đuổi tho chiếc giày ấy, tiếp tục đá không biết mệt mỏi.

Tiêu Diệc Kiêu vội vã chạy đến kéo Hứa Thấm, khách khí xin lỗi ba người trong nhà: “Xin lỗi, xin lỗi! Em ấy say rồi nổi điên. Thật xin lỗi, xin lỗi.”

Ba người nữa tin, nữa ngờ nhìn cảnh trước mắt. Tiêu Diệc Kiêu ôm eo cô vừa lôi vừa kéo ra ngoài. Hứa Thấm không ầm ĩ cũng chẳng náo loạn, chỉ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, đôi mắt bướng bỉnh tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc giày kia, nhất quyết muốn đá nó. Tiêu Diệc Kiêu dứt khoát che mắt cô lại, kéo đi.

Hứa Thấm không kéo tay Tiêu Diệc Kiêu ra được, cứ thế bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài, bước chân lộn xộn lại giẫm lên chiếc giày kia, cô lập tức đá bay. Chiếc giày văng đi xa, chạm tới chân chủ nhân nó.

Tống Diệm đứng trong hành lang, cụp mắt nhìn chiếc giày vừa đáp xuống bên chân mình rồi mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn mọi người trong sân. Mợ khẽ đẩy cậu, ý bảo lôi anh vào nhà.

Hứa Thấm giãy khỏi Tiêu Diệc Kiêu, nhìn Tống Diệm đầy khiêu khích.

Tống Diệm đi vào sân, không nói một chữa, cứ thế hờ hững lướt qua cô.

Hứa Thấm không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng hét lớn: “Anh đứng lại!”

Tống Diệm dừng bước.

“Đêm hôm khuya khoắt, anh còn đi đâu?” Giọng chất vấn vang lên phía sau anh.

Tống Diệm nhếch môi, cơn thịnh nộ đè nén trogn lòng đã sớm muốn bộc phát. Anh chịu ra ngoài gặp Chiêm Tiểu Nhiêu chỉ vì muốn giáp mặt cảnh cáo cô ta đừng tiếp tục quấy rầy mình nữa, nhưng lại bất ngờ biết được số điện thoại là do Hứa Thấm cho cô ta. Hừ, rốt cuộc cô coi anh là gì? Được lắm, quay về còn thấy cô nổi cơn điên nữa. Ai cho cô lá gan to đến độ nữa đêm dám đến nhà anh náo loạn như thế, hả?

Tống Diệm bỏ hai tay trong túi áo jacket, quay đầu lại nhìn cô vẻ cợt nhả: “Đi với gái. Cô biết mà, tên gì ấy nhỉ...” Anh cúi đầu, đưa ngón tay gõ gõ vào trán ra vẻ hồi tưởng. “Họ Chiêm, tên Tiểu Nhiêu thì phải?”

Hứa Thấm bị giọng điệu của anh kích động, trong đôi mắt cuồn cuộn nỗi căm hờn, đột nhiên lao đến đẩy mạnh anh một.

Tống Diệm bị lực tác động phải lùi về sau hai bước, đáy mắt ngập tràn vẻ giễu cợt và khinh thường: “Hứa Thấm, cô một vừa hai phải thôi. Mẹ kiếp, cô lấy tư cách gì mà đến đây làm loạn?”

Ngực Hứa Thấm phập phồng kịch liệt, toàn thân run rẩy vì nỗi ấm ức bị kìm nén, gườm gườm nhìn anh nhưng không thốt ra nổi một câu. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không tài nào biểu đạt nổi.

Cô mong mỏi biết bao mình có đôi mắt biết nói như Chiêm Tiểu Nhiêu, để người ta vừa nhìn đã biết được cô vui vẻ hay buồn đau. Thế nhưng, cô không có. Ánh mắt cô vĩnh viễn trằm lặng, đè nén hệt như con người cô. Điều này dồn ép khiến bản thân Hứa Thấm cũng sắp phát điên mất rồi!

Sắc mặt Tiêu Diệc Kiêu xanh lét, không ôn tồn khuyên giải nữa mà mạnh tay lôi kéo Hứa Thấm: “Đi...Nói với người như vậy làm gì? Nhìn là biết hắn có xứng với em hay không rồi đấy!”

Tống Diệm lạnh lùng liếc Tiêu Diệc Kiêu rồi quay sang Hứa Thấm.

Hứa Thấm bướng bình không chịu đi, kiên quyết đẩy Tiêu Diệc Kiêu ra, hất cầm lên nhìn xoáy vào Tống Diệm: “Đúng! Anh không xứng với tôi. Là anh không xứng với tôi.”

Tống Diệm im lặng nhìn cô giây lát, cuối cùng cườ khẩy một tiếng, ra vẻ không sao cả, quay người đi về phòng mình.

Khoảng khắc ấy, Hứa Thấm cảm thấy tim mình đau đớn đến mức sắp nổ tung.

“Bởi vì...” Trong đêm khuya sương giá, cô nhìn bóng lưng anh, khóe môi nở nụ cười thê lương. “...Tôi thích anh hơn anh thích tôi...rất nhiều.”

Bước chân Tống Diệm đột ngột dừng lại.

“Tôi không giỏi giao tiếp, không thích kết giao bạn bè. Kinh tế, luật sư, quản lý...đều không hợp với tôi. Chỉ có bác sĩ thôi, chỉ cần nắm vũng chuyên môn là được, không lo thất nghiệp, còn có thể tự nuôi sống bản thân.” Nước mắt Hứa Thấm chậm rãi dâng tràn khóe mi, cô đau lòng đến mức không thể nổi. Cô ru rẩy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, thân thể chếch nhoáng men rượu nhưng vẫn cố đứng vững. “Tôi về nước, sửa lại học, chuyển ra ngoài sống, từng bước từng bước thực hiện kế hoạch, không cần gia đình chu cấp nữa. Tôi luôn nghĩ, phải làm thến nào mới không khiến bố mẹ tức giận, không phản đối, không từ đứa con gái là tôi. Có khi nào cố gắng làm việc, trở thành bác sĩ khoa ngoại nỏi tiếng là có thể khiến bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi, sau đó có thể...dung túng tôi một chút không?”

Co khẽ khàng nói từng chữ đứt quãng, rồi im bặt.

Tống Diệm quay người, nhìn thấy dòng lệ lăn dài trên gò má tái nhợt trong bóng đêm tinhc mịch của cô. Cô nhìn anh qua màn nước mắt, đôi mắt chất chứa nỗi oán hận không thể kìm nén.

“Nhưng còn anh, anh đã làm gì? Tống Diệm, tôi hỏi anh đấy! Nói thích tôi nhưng anh đã làm được gì? Phải, tôi không ngừng muốn tiếp cận anh, lại dô dự hết lần này đến lần khác. Tôi suy đi tính lại, tôi tham lam so bì, tôi chần chừ mềm yếu. Tôi không nhìn thấy hy vọng. Tôi sợ. Đó là vì...” Cô hé môi muốn nói gì đó nhưng lại bị dòng nước mắt tuôn ra ào ạt ngăn lại. Cô cắn chặt răng, ép mình phải kiềm chế, cuối cùng hạ giọng, gằn từng chữ xé toạc vết thương khó quên nhất. “Anh chưa bao giờ cố gắng dẫu chỉ một chút để hai chúng ta được ở bên nhau. Chưa bao giờ!”

Cổ họng Tống Diệm đắng chát, gương mặt nổi gân xanh.

“Tôi nói đúng rồi, phải không? Anh nói đi, phải không?” Hứa Thấm dồn dập chất vấn.

Tống Diệm nhìn cô đăm đăm, lồng ngực phập phồng, rõ ràng có muôn vàn lời muốn nói nhưng cuois cùng lại chẳng thể thốt nổi thành câu.

Hứa Thấm ngây ngốc nhìn anh. Sự im lặng kéo dài như một đáp án không lời khiến nước mắt cô tuôn rơi như mưa: “Anh không thích tôi, đúng không? Có phải anh chưa từng thích tôi? Anh căn bản không thích tôi! Nếu không, sao anh lại không thử cố gắng chút nào chứ! Thậm chí, anh còn chưa bao giờ muốn đến gần tôi nữa kìa!”

Nước mắt không còn khống chế được nữa, giàn giụa trên gương mặt tái nhợt.

Cô nức nở lên án: “Anh chỉ biết đứng đó chờ tôi đi tìm anh. Dù thấy tôi vấp ngã cũng không chịu bước đến kéo tôi dậy. Tại sao tôi phải cần người như anh chứ? Tại sao tôi cứ phải mù quáng đi tìm anh? Phải tôi ích kỷ. Dù là với người mình thích, tôi cũng vẫn ích kỷ như thế. Tôi muốn thấy anh trả giá thì mới dám đi về phía anh. Nếu không, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như tôi mất hết tất cả nhưng anh vẫn chỉ hờ hững đứng yên đấy thì tôi phải làm như thế nào? Là tôi không đơn thuần, là tôi so đo, là tôi muốn anh cũng phải hi sinh, muốn anh cũng có thể tiến về phía tôi. Nhưng tại sao anh lại không bước đến?”

Mắt Tống Diệm có nước.

Cô bắt lấy anh, vừa đấm vừa đá, gào khóc khản cổ: “Tại sao anh không chịu đi về phía tôi? Tôi hoàn toàn không nhìn thấy tình yêu của anh. Nói cho anh biết, tôi sẽ không hướng về anh nữa, không bao giờ hướng về phía anh nữa.”

Tiêu Diệc Kiêu không nhịn được nữa, bước đến ra sức ôm chặt Hứa Thấm, cưỡng ép kéo cô ra ngoài: “Về nhà!”

Lần này, Hứa Thấm không vùng ra được, chỉ có thể gào lên đau đớn: “Tống Diệm, tại sao anh không bước đến? Tôi ở đây, tại sao anh không đến? Có phải anh không thích tôi đến mức ấy không? Đã không thích tôi, tại sao lại nói ra những lời đó? Tại sao lại nói anh rất thích tôi? Tôi tưởng thật, tôi đã thật sự tin là thật đấy, anh có biết không?”

Giọng nối tan nát cõi lòng của Hứa Thấm nhanh chống tan đi theo cơn gió. Tiêu Diệc Kiêu cứng rắn lôi được cô ra ngoài.

Khoảng sân yên tĩnh trở lại, nhưng nơi xa vẫn loáng thoáng truyền đến tiếng nghẹn ngào.

Địch Miễu ngỡ ngàng đứng đấy, nước mắt nhạt nhào: “Không phải như thế!” Cô lao ra ngoài cổng.

“Địch Miểu!”

Tiếng quát vang lên thình lình khiến Địch Miểu sởn gai ốc, đứng khựng lại. Cô nghe rất rõ nỗi niềm tuyệt vọng và sự thống khổ đè nén trong đó. Địch Miểu chậm rãi quay đầu, dường như trước mặt cô là một người không hề quen biết. Đây không phải là Tống Diệm, không phải Tống Diệm anh trai cô.

Người đàn ông này như thế đã không còn linh hồn kể từ giây phút Hứa Thấm rời đi.

Địch Miểu chưa tùng thấy anh trai mình như vậy. Đầu anh cúi gằm, bả vai thõng xuống, sống lưng cũng cong lại, dường như trong cơ thể có cơn đơn cực độ đang giằng xé. Hình như anh cũng không tài nào chịu đựng được nữa, từ từ ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu mình, không còn cất lên âm thanh nào khác.

***

Tình cảm Tống Diệm dành cho Hứa Thấm xuất phát từ ý muốn bảo vệ khó hiểu. Không rõ vì nguyên do gì, anh chỉ muốn xem cô yên lặng làm chuyện của bản thân, bất kể là ôm cặp băng qua sân trường, hay một mình làm loạn bàn học ngăn nắp, rồi lại chỉnh đốn mớ hỗn độn ấy theo những cách khác nhau. Cô không giao tiếp với ai, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cô thích là được.

Anh không muốn cô bị quấy rầy, bàn tán, cười nhạo, bắt nạt bởi tính cách quái gở và yên lặng này.

Bạn bè đều không hiểu tại sao anh lại thích Hứa Thấm. Nói cô đẹp thì thiếu gì con gá đẹp; nói cô xuất sắc thì thành tích cô chỉ có thể xem như trên trung bình; bảo cô dịu dàng, thật không nhìn ra dịu dàng ở đâu cả; bảo cô nhã nhặn thì càng không liên quan, bắn đại bác mười năm vẫn chưa tới.

Cô gái có thể xứng đôi với người như Tống Diệm hẳn là kiểu mạnh mẽ, có thể không hoạt bát, không cởi mở, không hướng ngoại, nhưng nội tấm phải cuốn hút và phóng khoáng, từng hành động cử chỉ đều có khí phách. Nhưng Hứa Thấm thì sao? Không ưa nói chuyện, vẻ mặt nhạc nhẽo, đầu lúc nào cũng cúi gằm, chẳng bao giờ nhìn vào mắt ai. Khi thật sự đối mặt với cô, bạn chỉ thấy đoi mắt đen trống rỗng, nhìn bạn đấy nhưng dường như không phải nhìn bạn, khinh khỉnh không coi ai ra gì.

Nhưng Tống Diệm lại thích cô. Ai nói cô không tốt dù chỉ một chút, anh sẽ đánh kẻ đó ngay. Đám bạn anh hết sức khó chịu. Anh thích gì ở cô, lẽ nào có lợi lộc gì sao? Nhưng cô gái đó lầm lầm lì lì, chẳng mấy khi nói chuyện với Tống Diệm, sao anh lại thích được cơ chứ?

Ban đầu, bản thân Tống Diệm cũng không hiểu, nhưng đây đâu phải chuyện buôn bán, anh cần hiểu tường taanh làm gì. Anh cao hứng, vui vẻ là được.

Anh viết nguệch ngoạc tên mình lên áo đồng phục, đưa cho cô, bảo: “Mặc vào.” Cô liền nhận lấy, ngoan ngoãn khoác lên người, không màng đến việc chiếc áo kia to đến mứ có thể mặc thành váy.

Được một thời gian, cô giặc sạch áo, lặng lẽ đưa cho anh. Anh vốn tưởng cô muốn trả lại, đang định lấy chiếc áo nhét vào hộc tủ thì bàn tay nhỏ bé của cô lại nắm chặt không buông, ngón tay chỉ vào chiếc áo. Hóa ra nét chữ sau lưng đã phai màu rồi. Tống Diệm sửng sốt, giờ mới hiểu ra cô muốn anh viết lại tên mình lên đó.

Anh một lần nữa viết tên mình. Lúc ngước mắt lên thấy cô đang mím môi, khóe miệng thoáng qua nét an tâm mỏng manh. Khoảng khắc ấy, trái tim Tống Diệm đã rung động rõ rệt.

Cô chờ anh viết xong liền mặc áo lại, trở về bàn mình ngồi học. Lần này, cô không cúi dầu nữa.

Cảm giác an tâm ấy, càng về sau cô càng thể hiện một cách tự nhiên hơn.

Anh đưa cô đi chơi, trên đường gặp phải bọn lưu manh, cô sẽ vô thức nép vào anh, nắm chặt góc áo anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đưa cô về nhà, cô khá dè dặt trước mặt cậu mợ anh, chỉ đi theo anh như chiếc đuôi nhỏ. Anh vào phòng, cô cũng đi vào. Anh đi ra hiên nhà, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Anh băng qua hành lang, cô không dám chậm bước. Anh đi đến góc nào, cô liền đi đến góc đó.

Anh quay đầu lại cười: “Đi vệ sinh em cũng đi theo à?”

Anh đưa cô đi trượt patin: “Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em.” Cô lập tức lướt vèo vèo về phía trước.

Anh dẫn cô đi chơi trò nhảy đệm nhún: “Đừng sợ, nếu mất kiểu soát hãy hô lên, anh sẽ ôm lấy em ngay.” Thế là cô không hề sợ hãi, nhảy nhót trêm đệm lò xo.

Anh mang cô đi đánh bi-a. Lúc anh đánh bi vào lỗ, cô đi đến khẽ kéo góc áo anh, chỉ vào một nam sinh cách đó không xa, mách lẻo: “Tên đó chọc gậy vào lòng bàn tay em.”

Anh xoa tay cho cô rồi lấy điện thoại di động và chìa khóa trong túi ra, đưa cô: “Giữ cho anh.” Sau đó đi qua đánh nhau với tên đó.

Phòng bi-a loạn cào cào cả lên. Hứa Thấm cầm di động và chìa khóa tiến đến xem, còn bon chen lấy bi đập người khác, cuối cùng bỏ chạy cùng nhóm Tống Diệm.

Chạy khỏi phòng bi-a, cả nhóm cười lăn cười bò. Tống Diệm vừa hút thuốc vừa lườm cô, hỏi tội: “Em qua đây!”

Hứa Thấm đi đến bên cạnh anh.

Anh nghiêm giọng: “Con trai đánh nhau em nhào vào làm gì?”

Cô quay mặt đi, không lên tiếng.

Tống Diệm cau mày: “Nói đi! Cái tướng còm nhom của em mà dám đánh nhau à? Biết mình được mấy lạng không?”

Cô ngước mặt lên, đáp ngắn gọn: “Trọng ở tham dự.”

Tống Diệm á khẩu. Đám anh em xung quanh cười hô hố.

Anh đưa ngón tay gí trán cô, la rầy: “Em thi thố cái gì mà “trọng ở tham dự”? Hả? Hả? Hả? Quyền cước không có mắt, lỡ bị đánh vỡ đầu thì sao?”

Cô nói như lẽ đương nhiên: “Có anh ở đây, làm sao em bị vỡ đầu được?”

Tống Diệm nghẹn lời.

Anh rủ rê cô trốn học, đi ra ngoại thành chơi: “Lát nữa sẽ lừa bán em lấy tiền.”

Cô ngoan ngoãn gợi ý cho anh: “Bán cho gia đình nào tốt một chút được không?”

Anh tặc lưỡi: “Anh chẳng quen nhà nào tốt cả.”

Cô buột miệng không hề nghĩ ngợi: “Nhà anh đấy.”

Đêm khuya, anh trèo trường đại viện, leo đến trước cửa sổ phòng cô, dụ dỗ cô chuồn ra ngoài ngắm sao. Thế mà cô không hề sợ ban đêm gió lớn, vội vã mặc quần áo xuống giường, chuồn ra ngoài. Cô nắm tay anh chạy băng băng trên con đường khuya, để lại tiếng cười giòn tan trong gió.

Cô đi theo anh đến Cảnh Sơn ngắm trời sao. Anh hôn cô, cô không rụt rè. Anh luồn tay vào áo cô, cô cũng không sợ hãi.

Tất cả như mưa xuân ngắm vào lòng đất, cây non đâm chòi nảy lộc, trôi qua một cách bình lặng mà yên ấm. Vào một ngày nào đó, lúc bất chợt quay đầu, cơn mưa phùn đã tích tụ thành con suối, nuôi cả khu rừng xanh um tùm tươi tốt.

Có một buổi tối, anh lén dẫn cô ra khỏi ký túc xá, đến quán bar nghe nhạc. Mấy thiếu nhiên thiếu nữ gào thét theo lời ca, chỉ có mình cô xem không hề chớp mắt, không đủ hòa nhập nhưng cũng tuyệt đối không lạc lõng.

Xem đến giữa chừng, cô đưng dậy rời đi, Tống Diệm liền hỏi: “Đi đâu thế?”

“Em đi vệ sinh.”

Anh đứng dậy đi theo cô, Hứa Thấm đẩy anh lại: “Không cần đâu.”

Anh nhất quyết đòi theo: “Anh ở ngoài đợi em.”

Trên đường đến phòng vệ sinh, đám con trai hút thuốc ở hành lang hệt như sói đói mai phục trong đêm đen. Có người ôm bạn gái hôn thắm thiết, có người con lướt tay vuốt ve thân thể bạn gái, khiến cô nàng rên rỉ đứt quảng.

Hứa Thấm nhìn chằm chằm. Anh cuối đầu kề vào tai cô: “Nhìn gì vậy?” Rồi qua đầu cô lại.

Đến phòng vệ sinh, Hứa Thấm vừa đẩy cửa ra đã thấy một tên con trai mông trần đứng bên cạnh bồn rửa tay. Còn cô gái ngồi trêm bồn, đôi chân trắng nõn quấn quanh eo tên kia. Hai người vận động vớ tư thế quái gở, động tĩnh không nhẹ nhàng gì cho cam.

Hứa Thấm nghiêng đầu nhìn ngó. Tống Diệm đang cúi đầu châm thuốc, vừa ngẩng lên đã thấy cảnh tượng kia, lập tức bước đến che mắt cô, kéo cô lại: “Trẻ con không được xem cảnh này.”

Hứa Thấm kéo tay anh ra: “Sao không được xem?”

Tống Diệm mắng: “Em đấy, mông của thằng khác có gì để xem? Muốn bị ắn đòn phải không?”

“Vậy em có thể xem của ai?”

“Của anh đây này.”

Hứa Thấm nín thinh. Anh che mắt cô, ôm cô vào lòng, đi một mạch ra khỏi quán bar. Bên ngoài mưa như trút nước, hai người bất chấp chạy ào trên đường, mặc cho quần áo ướt đãm.

Trở về phố Ngũ Phương trời đã khuya lơ khuya lắc. Anh nắm tay cô, che cô ở phía sau, đi vào nhà. Cậu anh vừa chợp mắt, anh ôm cô rón rén đi qua sân, mới mở cửa phòng đã nghe thấy giọng mợ truyền ra: “Tống Diệm về rồi à?”

Tống Diệm: “Dạ.”

“Thằng nhóc hư hỏng này, mấy giờ rồi?”

Tống Diệm nhíu mày nhìn Hứa Thấm, đẩy cô vào phòng: “Mười một rưỡi ạ!”

Mợ trách: “Còn không mau đi ngũ đi!”

Tống Diệm vào phòng, bật đèn lên. Hứa Thấm đứng trước mặt anh, toàn thân ướt nhẹp, khẽ run vì lạnh. Anh lục tung đống quần áo, tìm ra một chiếc áo phông, ném cho cô: “Em đi tắm trước đi.”

Hứa Thấm nhỏ giọng: “Nếu đang tấm giữa chừng có người đến thì sao? Em sẽ bị phát hiện mất.”

Tống Diệm quay đầu nhìn cô giây lát, vẻ xấu hổ bỗng đầy khuôn mặt.

Tống Diệm mở cửa nhìn khoảng sân một lượt. Căn phòng phía đông không một tiếng động, ngoài hành lang mưa vẫn rơi rào rào. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Thấm, Hứa Thấm ôm quần áo đi ra, nuos sau lưng anh, thoăn thoắt theo anh lủi vào phòng tắm, khóa cửa lại.

Giữa không gian chật hẹp, Tống Diệm vừa bước vào đã không dms nhìn trực diện Hứa Thấm. Anh đậy nấp bồn cầu ngồi xuống, mặt hướng ra cửa bảo: “Em tấm đi, anh hút thuốc.”

Anh cúi đầu châm thuốc, cô bắt dầu cởi quần á tắm rửa phía sau anh. Hai người không ai lên tiếng, dường như đang cố ý tránh né.

Tiếng nước chảy ào ạt, hơi thở của anh bất giác trở nên nặng nề và chậm chạp. Hút xong một điếu thuốc, anh cúi đầu ném đầu lọc đi, khóe mắt thoáng thấy thân thể mảnh khảnh, nõn nà của cô dưới vòi hoa sen phản chiếu qua tấm gương.

Rõ ràng toàn thân anh ướt sũng nhưng lại có cảm giác nóng ran. Nhất định là do hơi nước từ vòi sen quấy phá rồi. Ánh mắt anh dần trở nên sâu hút, nhìn chằm chằm cô gái trong gương. Bất chợt, cô cũng nhìn gương, tình cờ ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng không ai tránh né, như có một sự ngầm heeieeut nào đó, tầm mắt hai người lại giao thoa trên bồn rửa tay.

Anh hít vào thật sau, lồng ngực phập phồng, mi tâm ẩn nhẫn nhíu lại. Anh đứng dậy, rút chiếc khắn tấm của mình, quấn lấy thân cô, chà lau từ trên xuống dưới một lượt.

Hứa Thấm lắc lư qua lại trong tay anh, cho dù cách lớp khăn tắm, thân thể con gái vẫn mềm mại đến lạ. Anh lau người cô sạch sẽ rồi quay lưng đi châm một điếu thuốc nữa, có điều vẫn trầm lắng vô cùng.

Trong lúc lơ đãng, hơi thở anh trở nên nhọc nhằn hơn. Phòng tắm yên lặng như tờ, anh đang cố nhẫn nại.

Hứa Thấm vẫn chậm chạp không mặc quần áo, chợt hỏi: “Khi nãy...anh có thấy không?”

Tống Diệm biết cô đang muốn nói đến ddieuf gì. “Thấy rồi.”

Vòi sen nhỏ vài giọt nước tí tách xuống sàn.

Hứa Thấm chẳng e dè, hỏi tiếp: “Lúc nãy, họ là gì thế?”

Tống Diệm đáp: “Quan hệ.”

“À!”

Tống Diệm lại nhìn vào gương. Lần này, cô quay sang, thân thể đối diện với anh, ánh mắt cũng vậy. Đôi mắt anh trầm xuống, hỏi dò: “Em muốn thử không?”

Hứa Thấm mím môi rồi hỏi ngược lại: “Có đau không?”

Tống Diệm đáp: “Hơi hơi.”

Hứa Thấm nghĩ ngợi, không trả lời.

Tống Diệm vứt điếu thuốc, đi về phía cô, ôm lấy thân thể cô, đặt lên bồn rửa tay. Hứa Thấm bị bất ngờ, khẽ hô lên: “Á!”

“Suỵt, nhỏ giọng một chút.” Anh nghiêng người kề sát vào tai cô, khẽ thở dốc.

Cô lập tức che miệng lại, lộ ra đôi mắt tròn xoe.

Anh ngậm lấy tai cô, mơm trớn sống lưng cô, cả người cô run run trong tay anh.

Bên ngoài, nước mưa vẫn gõ nhịp tí tách. Trong phòng, khí nóng bốc hơi, từng chút phủ lên vách tường và thủy tinh.

Cô bị anh trêu đến mức ý loạn tình mê, nhưng vẫn nhớ lời dặn dò của anh, cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào.

Anh hỏi: “Sợ không?”

Cô lắc đầu, nói nhỏ: “Không đâu.”

“Em thật ngoan.” Anh dỗ dành, giọng nói đã thay đổi, một giây sau lập tức tiến vào.

“Ưm...” Một tiếng nức nở tràn qua kẽ răng, anh lập tức phủ môi hôn cô.