Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 31

TrướcTiếp
Khói trong hành lang bệnh viện đã tản đi, trên sàn nước chảy lênh láng, nơi quanh năm bận rộn giờ phút này lại hiếm hoi không có lấy một bóng người. Vừa diễn tập phòng cháy chữa cháy xong, toàn bộ lính cứu hỏa đều rút lui, trong phòng bệnh không có bệnh nhân, hành lang không có bác sĩ, y tá, bầu không khí âm u, cảm giác rùng rợn bao trùm.

Hứa Thấm bỏ tay vào túi, rảo bước đi xuống lầu, rời khỏi khu nội trú, thấy tất cả mọi người đều hoảng loạn lao ra đường. Còn nhóm Tống Diệm đã lên xe cứu hỏa, chạy ra ngoài.

Thấy cô đứng ngược dòng người, Tiểu Tây và Tiểu Đông vội vàng lôi kéo: “Bác sĩ Hứa, nhanh chạy ra đường tránh thôi.”

”Vừa rồi động đất kinh khủng như vậy, chị không sợ à?” Tiểu Nam hoảng hốt hỏi.

Nhưng những gì còn sót lại trong tâm trí Hứa Thấm chỉ có thân hình cao lớn và cánh tay vững chãi của Tống Diệm. Hiển nhiên cảm giác của cô về trận động đất lệch lạc rất lớn so với người xung quanh.

Đứng trên gò đất cao cao, cô mới phát hiện sự tình vô cùng nghiêm trọng. Con đường tắc nghẽn, biển người đông nghìn nghịt tụ lại đen ngòm. Người trong những tòa nhà thương mại lân cận đều ào ra phố, vẻ mặt lo sợ khủng hoảng, hỏi thăm và an ủi lẫn nhau:

”Khi nãy xảy ra chuyện gì thế? Khủng khiếp quá?”

”Văn phòng của bọn tôi ở tầng hai mươi, sợ chết đi được!”

”Là động đất sao?”

”Sao Đế Thành lại có động đất chứ?”

”Có còn động đất nữa không nhỉ?”

”Vậy phải làm sao bây giờ?”

”Điện thoại mất tín hiệu rồi! Điện thoại ai có sóng không?” Có người hô to lên, sau đó, tất cả đều rối rít xem điện thoại của mình.

”Mất tín hiệu thật rồi!”

”Sao lại vậy?”

”Không còn động đất nữa chứ?”

Giọng nói mọi người càng lúc càng lộ vẻ hoang mang hơn. Không khí căng thẳng lập tức lan tràn giữa dòng người trên đường.

Bác sĩ, y tá túm tụm lại với nhau, lo lắng chờ mạng lưới liên lạc được khôi phục.

Xe cứu hỏa chậm chạp len lỏi trong đám người, mấy lính cứu hỏa ló đầu hô to: “Nhường đường một chút, nhường đường một chút.”

Hứa Thấm nghe thấy tiếng hô của Tống Diệm, nhìn về phía xe cứu hỏa, lúc này mới ý thức được mệnh lệnh “toàn thể về hàng” của anh có ý nghĩa gì. Trong công tác cứu hộ động đất, lính phòng cháy chữa cháy sẽ là lực lượng có mặt đầu tiên. Tống Diệm đã sớm nhận thấy tình hình nghiêm trọng, muốn chạy về đội chuẩn bị đợi lệnh đây mà.

Xe cứu hỏa nhích từng chút một, dòng người vẩn còn thảng thốt mông lung, chờ tin tức xác thực. Cuối cùng, không biết từ đâu truyền đến tiếng hô to: “Vọng Hương động đất rồi!”

Tất cả mọi người trên đường bất động một giây. Trong sự im lặng quái gỡ, một cô gái bên cạnh Hứa Thấm đột nhiên òa khóc, hớt hải gọi điện cho người thân nhưng không ai nghe máy.

”Mẹ tôi không nghe điện thoại...”

Cô gái gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không ai bắt máy, sợ hãi gào khóc thảm thiết.

Lác đác giữa đám đông, từng tiếng khóc văng vẳng truyền về. Người xung quanh vây lại an ủi, nói có lẽ mạng điện thoại bên kia chưa kịp khôi phục, hoặc là người nhà không mang theo điện thoại.

Chỉ có mình Hứa Thấm quay đầu lại, nhìn về phía xe cứu hỏa rời đi. Vọng Hương, nơi đó từng có ký ức của cô và Tống Diệm. Nhưng trong tầm mắt nào còn hình ảnh chiếc xe cứu hỏa đâu nữa.

Tin tức về trận động đất nhanh chóng lan trên mạng: Động đất mạnh 7,2 độ richter ở Vọng Hương. Gần như cả huyện bị san thành bình địa.

Vọng Hương là một huyện trực thuộc quản lý của Đế Thành, cách trung tâm thành phố một trăm kilômét, sau được quy hoạch về Đế Thành quản lý, quy vào tỉnh Lâm. Vọng Hương là huyện trên núi, giao thông vốn bất tiện, thêm phần hai đầu đều lơi là việc quản lý, khiến huyện lị cứ thế nghèo khó, tụt hậu.

Đám người trên đường vẫn còn chưa giải tán, tiếng bàn luận càng ồn ã hơn. Lúc người người mải lướt điện thoại đăng tin tức, bàn luận tình hình tai nạn khiến internet gần như tê liệt thì bác sĩ và quân nhân đã nhanh chóng hành động.

Tống Diệm và các lính cứu hỏa tức tốc chạy về doanh trại, thay trang bị, lấy dụng cụ, chuẩn bị tập hợp, đợi lệnh của cấp trên. Còn điện thoại của Hứa Thấm và các đồng nghiệp khi vừa khôi phục liên lạc đều đồng loạt rung lên. Là thông báo tập hợp ở phòng Hội nghị khẩn cấp.

Bệnh viện số Ba là bệnh viện Quân y, tất nhiên phải cử đội ngũ y tế đi tiếp viện khi có thiên tai. Viện trưởng tổ chức cuộc họp động viên khẩn cấp, dõng dạc phát biểu trước mấy trăm nhân viên y tế.

Dưới bục, người nào người nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trang.

Hứa Thấm điềm nhiên như không, chẳng nghe lọt những đạo lý đao to búa lớn như “Đảng viên”, “lòng nhân đạo”, “tấm lòng“.., của Viện trưởng. Tuy nhiên, khi cuộc động viên ngắn ngủi kết thúc, cô vẫn cùng những đồng nghiệp phấn chấn khác lên bục ghi danh vào đội ngũ cứu hộ, còn tự động xin vào đội tiên phong.

Nếu nói cô xúc động bao nhiêu thì thật sự không có. Nhưng hai chữ “cứu người” này nằm trong phạm vi chức trách của cô, không thể chậm trễ, chỉ vậy thôi.

Còn lúc này, nhóm Tống Diệm đang xếp hàng dưới quốc kỳ, sẵn sàng đợi lệnh.

Mười lăm phút sau trận động đất, ba nhóm cứu viện y tế đầu tiên đã tập hợp đầy đủ, tiến hành tuyên thệ trước khi xuất phát. Gương mặt mỗi người đều hiện rõ nét nghiêm trang và tinh thần trách nhiệm.

”Tôi tình nguyện đến khu thiên tai, cứu người bị nạn, chăm sóc người bị thương với lương tri và tôn nghiêm của nghề y. Dù gian khổ đến đâu...”

Hứa Thấm lẳng lặng đọc lời thề, trong lúc bất chợt, không hiểu sao lại nhớ đến lời phê bình của giáo sư Từ. Tiếng thề nguyện sôi sục của các đồng nghiệp vẫn còn vang vọng bên tai, thoáng chốc, cô như thấy lại tháng ngày mình học tập ở nước ngoài, như thấy được khung cảnh mình đã tuyên thệ thuở ban đầu: Tôi sẽ giữ gìn truyền thống cao thượng và vinh dự của nghề y, dành sự tôn trọng lớn nhất với sinh mạng con người. Dù bị uy hiếp cũng tuyệt đối không dùng kiến thức y học của mình gây nguy hại cho nhân quyền và chính nghĩa. Tôi trịnh trọng và tự chủ xin, thề với nhân cách của mình.

Nhớ đến đây, biên độ mấp máy môi của cô càng lúc càng nhỏ, bản thân cũng trầm lắng một cách khó hiểu.

Cùng thời điểm, trên thao trường của Đại đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý, quốc kỳ vẫn tung bay dưới bầu trời xanh.

”Nghiêm!”

Tất cả quân nhân ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Tống Diệm hướng về phía quốc kỳ, dẫn đầu nhóm lính cứu hỏa tuyên thệ trước khi xuất phát.

”Tôi tình nguyện xông pha đến khu thiên tai cứu viện!”

Tất cả nhóm lính cũng hô theo: “Tôi tình nguyện xông pha đến khu thiên tai cứu viện!”

”Vượt qua tất cả khó khăn gian khổ!”

”Giành giật từng giây cứu từng sinh mạng!”

“Phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật!”

”Thành khẩn hứa hẹn với từng tính mạng!”

”Quyết không từ bỏ!”

Lời thề vang vọng trên thao trường trống trải.

Tống Diệm: “Xuất phát!”

***

Trên đường đến huyện Vọng Hương có thể thấy các thôn nhỏ nằm rải rác giữa núi rừng, vách nát tường xiêu, hoang tàn vắng vẻ. Đường vào xã đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đoàn xe của Hứa Thấm phải đi vòng khá xa, lúc đến trung tâm xã đã là hoàng hôn.

Thị trấn nhỏ bé, yên tĩnh, mộc mạc trong ký ức của Hứa Thấm cũng không còn nữa. Cả trấn như một bãi rác khổng lồ sau ngày tận thế, gần như không có một căn nhà, một hàng quán nào còn nguyên vẹn. Buổi chiều đông bao phủ lên đống phế tích buồn thương và tĩnh mịch.

Dân trong xã quần áo lam lũ, có người toàn thân máu me ngồi lặng trước cửa nhà mình; có người lục tìm trong đống đổ nát, mong tìm được chút tài sản còn chưa bị hủy hoại; có người thì mất đi thân nhân, đang ôm mặt khóc nức nở; có người đã nằm bất động trên mặt đất, đã hóa thành thi thể.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, cả xã đã bị hủy hoại toàn bộ.

Xe chạy vào khoảng năm trăm mét, Hứa Thấm liền nhìn thấy một mảng màu cam rực rỡ, là đồng phục cứu hộ của lính cứu hỏa. Một đội cứu hộ đang triển khai hành động tại đống phế tích siêu thị. Những người lính mặc quân phục ngụy trang cũng xắn tay giúp đỡ.

”Khoan đã, khoan đã!”

”Nâng bên kia, nâng bên kia!”

”Cạy bên kia lên, kéo bên này ra!”

”Cẩn thận đừng đè lên chân anh ta.”

Hình như đã có người được cứu ra ngoài.

”Bên dưới còn có người.”

Vì cách quá xa, Hứa Thấm nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra đây không phải đội của Tống Diệm.

Càng đi vào trong người càng lúc càng đông. Một đội lính pháo binh đang phân phát đồ cứu trợ lượt đầu cho nhóm dân tị nạn. Đội quân giải phóng thì đang dựng phòng ở tạm thời trên sân thể dục của trường học. Đội cảnh sát vũ trang duy trì trật tự, hướng dẫn dân bị nạn tập trung vào khu đất trống an toàn. Rất nhiều quân nhân phần tán khắp nơi, tìm kiếm tiếng kêu cứu, trợ giúp tìm người còn may mắn sống sót trong nhà.

Bấy giờ, ở một góc khác, Tống Diệm đang đào bới cứu người ở một bệnh viện bị sụp. Người dân trong trấn may mắn sống sót cũng chung tay giúp đỡ. Ai cũng tranh thủ cứu viện, không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.

Không thể dùng xe cẩu và xe xúc đất, Tống Diệm hạ lệnh mọi người nhấc bằng tay không, chung vai khiêng các máng bê tông nặng trịch. Mười mấy người đứng thành một hàng, vận sức chuyển tửng mang tường vỡ ra ngoài. Đống đổ nát phía ngoài đã được họ nhanh chóng dọn xong, trong vòng một giờ ngắn ngủi đã lần lượt cứu được bảy, tám người bị thương.

Nhưng càng hướng xuống, bê tông cốt thép càng nặng, kết cấu càng phức tạp, người cũng bị chôn càng sâu, tốc độ cứu hộ bắt đầu chậm dần.

Bên dưới vọng lên tiếng khóc nỉ non: “Cứu tôi với, cứu tôi với!” Có người vẫn thấp thoáng bóng dáng, có người đã bị chôn sâu hoàn toàn.

Mặt mũi, đầu tóc Tống Diệm lấm lem bụi đất, khàn giọng gọi với xuống: “Yên tâm, chúng tôi không bỏ lại ai hết!”

”Đừng sợ, chúng tôi sẽ không đi!”

”Giữ gìn thể lực, tuyệt đối đừng ngủ.”

Chú chó Tiểu Mạnh đánh hơi được vị trí người còn sống, vẫv đuôi sủa vang dội. Đó là một chàng trai bị kẹt trong khe hở của đống đá vụn và tấm bê tông. Đầu kia của tấm bê tông bị vách tường khổng lồ đè ép, trên tường còn có một tảng đá lớn.

Khi Tống Diệm gọi người đến nghiên cứu cách giải quyết thì cậu ấy sợ hãi khóc lớn: “Có phải không cứu được tôi không? Các anh đừng đi mà, van xin các anh đấy!”

”Chúng tôi không đi, nhất định sẽ cứu cậu.” Tống Diệm vặn nắp bình nước, bước đến bên miệng đống đổ nát. “Đừng khóc, uống nước trước đi.” Nói xong, anh còn đưa tay lau đi tro bụi trên gương mặt cậu ấy.

Bức tượng kia quá nặng, không đẩy ra được. Không còn cách nào, Tống Diệm gọi mấy đội viên lại, hợp sức đào đất đá. Mọi người nhảy xuống hố, cùng nhau gánh tấm bê tông, rồi gọi đội viên khác cầm búa đập vỡ vách tường.

Từng búa được nện xuống, nhóm Tống Diệm, Dương Trì, Tiểu Cát, Tiêu Phi gồng sức gánh tấm bê tông kia để nó không sụp xuống đè vào người còn sống. Người bên trên cũng không dám ra tay quá mạnh.

Tống Diệm không thể chịu đựng được nữa: “Giang Nghị, mẹ kiếp, cậu chưa ăn cơm à? Bên trong còn biết bao nhiêu người đang chờ đấy!”

Đám người Giang Nghị đành hạ quyết tâm đập thật mạnh. Bụi đất và đá vụn đổ ập xuống, nhóm Tống Diệm vẫn cắn chặt răng không kêu một tiếng. Chàng trai trẻ biết họ đang chống đỡ điều gì, liền khóc thương tâm.

”Đừng khóc!” Tống Diệm lau nước mắt cho cậu. “Không có gì đáng khóc cả.”

Cậu ta tự giơ tay trái mình lên gạt lệ, ngược lại càng đau lòng hơn. Tay phải của cậu đang bị đè dưới tảng đá, máu chảy đầm đìa.

Tống Diệm khẽ vỗ vai cậu, tán gẫu để cậu phân tâm: “Cậu làm gì?”

”Bác sĩ.”

Tống Diệm hơi khựng lại: “Khoa nào?”

”Khoa ngoại.”

Tống Diệm im lặng.

”Tay tôi không cứu được nữa rồi.” Cậu ta lại sụt sùi.

”Hôm nay, có rất nhiều người mất mạng đấy.” Tống Diệm vừa thở hồng hộc vừa động viên. “Làm không được việc này thì làm việc khác. Cậu còn trẻ, giữ được mạng sống là quan trọng nhất.”

Chàng trai lau nước mắt.

”Là đàn ông, dù ngã xuống cũng phải tìm muôn vàn cách đứng lên.”

Chàng trai nhìn anh cảm kích, gật đầu.

Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên, bức tường đã bị đập vỡ, gánh nặng của nhóm Tống Diệm cũng nhẹ đi.

“Một, hai, ba!”

Tấm bê tông được nhấc lên, cả nhỏm hợp lực cứu chàng trai ra khỏi đống đá vụn, khiêng cậu ta lên từ đáy hố. Người bên trên đồng loạt đưa tay đón, đưa vào băng ca, lập tức đẩy cậu ta đến trung tâm cấp cứu tạm thời.

Nhóm Tống Diệm leo ra khỏi hố, không màng đến vết thương trên vai, cứ thế vội vã đi cứu người tiếp theo.

Nửa giờ trước, nhóm Hứa Thấm đã đến trung tâm cấp cứu tạm thời, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Trung tâm cấp cứu được quân nhân dựng tạm, trước nhóm Hứa Thấm đã có ba đội y tế đến đây. Bởi vì cách làm việc của mọi người khác nhau, người bị thương lại quá nhiều nên hiện trường có phần hỗn loạn. Nhưng may mà ai ai cũng làm tròn bổn phận, phản ứng nhanh nhẹn, không hề kéo dài thời gian chữa trị.

Trong phòng phẫu thuật tạm thời đang tiến hành mấy cuộc giải phẫu lớn. Hứa Thấm ở sảnh khám bệnh đón người bị thương với những bác sĩ khác, sơ cứu ban đầu cho họ.

Người bị thương ngoài da đơn giản thì để y tá sát trùng băng bó, người bị nặng như vết thương hở sâu thì cô sẽ khâu ngay tại chỗ. Vừa mới khâu xong vết thương cho một người bị cứa một vết dài trên lưng, bên ngoài có người hô lớn: “Trọng thương, có còn bác sĩ ngoại khoa nào không?” Là bác sĩ nội khoa Bệnh viện Lục quân số Hai.

Hứa Thấm lập tức chạy đến: “Bên này!”

Bác sĩ kia dẫn theo một nhóm người dân, đưa chàng trai bị dập nát tay phải vào, máu tươi đỏ lòm cả băng ca.

Hứa Thấm ra hiệu: “Giao cho tôi.”

Chàng trai được đưa vào phòng phẫu thuật, Tiểu Đông và Tiểu Tây sát trùng trước khi giải phẫu cho cậu. Chàng trai suy yếu vô cùng, đau lòng khóc nức nở. Hứa Thấm ở bên cạnh sát trùng, làm như không nghe thấy tiếng khóc, đến tận khi mang găng tay vào mới hờ hững nói một câu: “Đừng khóc nữa.”

Tiểu Đông và Tiểu Tây đều giật mình, trao đổi ánh mắt: Bác sĩ Hứa đang an ủi bệnh nhân đấy ư?

Trước giờ, cô giải phẫu chưa từng nói chuyện không liên quan đến nghiệp vụ.

Chàng trai hỏi mang theo niềm mong đợi: “Bác sĩ, có phải cô giỏi lắm không?”

Hứa Thấm “Ừ” một tiếng.

”Vậy cô có thể giữ lại cánh tay tôi được không? Để nó khôi phục nguyên trạng ấy?” Giọng cậu ta trở nên kích động.

Hứa Thấm đeo khẩu trang, giọng thẳng thắn: “Không thể.”

Tiểu Đông và Tiểu Tây im lặng.

”Hôm nay, có nhiều người không giữ được tính mạng.” Thông qua lớp khẩu trang, giọng Hứa Thấm nghe khá lạnh nhạt.

Đôi môi chàng trai tái nhợt, nước mắt tuôn ào ạt: “Tôi cũng là bác sĩ ngoại khoa.”

Tất cả y tá ở đây đều sững sờ.

Ánh mắt Hứa Thấm vẫn trầm lặng, đi đến bàn phẫu thuật: “Cậu còn trẻ, qua hôm nay, hãy sống thật tốt.”

”Tôi biết.” Chàng trai vẫn nức nở. “Khi nãy, anh lính cứu hộ cũng nói với tôi như vậy.”

Hứa Thấm không tiếp lời, nhận lấy ống tiêm thuốc mê Tiểu Nam đưa đến, tiêm vào cánh tay cậu ta. Phía trên khẩu trang là đôi mắt đen láy, bình tĩnh mà chuyên chú vô cùng.