Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 32

TrướcTiếp
Nói theo mức độ nào đó, Hứa Thấm đã bảo vệ được tay phải của chàng trai kia, không cần cắt bỏ. Nếu như quá trình vật lý trị liệu và hậu phẫu thuận lợi, cậu ấy có thể khôi phục chức năng cầm nắm, nhưng sử dụng dao mổ là việc không thể.

Chàng trai vừa mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhóm bác sĩ và bệnh nhân khác lại đi vào.

Hứa Thấm làm phẫu thuật xong, kiểm tra lại đồ dùng dự bị và thuốc men mới phát hiện thiếu hụt trầm trọng. Lúc chuẩn bị liên lạc lên bộ báo cáo thì một toán lính khiêng một thùng vào trung tâm chữa bệnh, là thuốc vừa được máy bay tiếp tế đưa đến.

Hứa Thấm đi đến lật xem có dụng cụ phẫu thuật không, ngước mắt lên thấy một anh chàng sĩ quan đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Thâm thấy lạ, bèn nhìn lại anh ta. Anh ta cười cười: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”

Trong tình cảnh này, kiểu bắt chuyện ấy có vẻ hơi vô duyên. Hứa Thấm lạnh giọng: “Tôi không có ấn tượng.”

Cô vừa quay người định đi thì lại nghe anh sĩ quan kia nói: “Không có ấn tượng cũng không có gì lạ, hẳn là chuyện nhiều năm vị trước rồi.”

Hứa Thấm nhìn quân hàm một gạch hai sao trên vai anh ta liền ngước lên, ánh mắt đã không còn thân thiện nữa.

Anh sĩ quan giải thích: “Tôi là Lục Tiệp, thuộc Sư đoàn Ba, Quân đoàn Thiết giáp XX, không phải người xấu.”

Hứa Thấm vẫn không tiếp lời. Bất chợt có người bị thương nặng vừa được đưa vào, cô lập tức qua tiếp nhận bệnh nhân, gạt anh ta sang một bên.

Một người lính kề đến hỏi: “Tiểu đoàn trưởng, anh làm gì vậy? Chuyện này không thích hợp lắm đâu.”

Lục Tiệp vỗ vào gáy người lính kia: “Tôi là người như vậy sao? Lão đại cậu năm xưa xuất thân từ lính trinh sát đấy, không thể nào nhớ nhầm được đâu... Cô gái này thật sự trông rất quen.”

Rõ ràng anh có ấn tượng sâu sắc với cô gái này, nhưng trước mắt không tài nào nhớ ra nổi. Lục Tiệp nhíu mày suy nghĩ, lơ đãng nhìn về phía Hứa Thấm, bóng dáng cô đã biến mất trong phòng phẫu thuật . Anh không để tâm quá nhiều vào chuyện vặt vãnh này nữa, nhanh chóng dẫn lính ra ngoài cứu hộ.

Đêm đầu tiên sau trận động đất, cả Vọng Hương không ai chợp mắt. Tiếng kêu cứu vang dội khắp nơi. Đâu đâu cũng cần sức người, Quân đội và bác sĩ không ngừng tăng viện từng tốp từng tốp, cả người có chuyên môn lẫn không có chuyên môn.

Sau ba ca phẫu thuật, đã là hai giờ sáng, Hứa Thấm chưa kịp nghỉ ngơi, người bị thương mới lại được đưa đến. Anh ta đứt một chân, mất máu rất nhiều. Cô đi theo băng ca, ra sức ấn chặt; cầm máu cho nạn nhân. Lúc vội vã băng qua đại sảnh, cô không hề để ý rằng mình vừa đi lướt qua Tống Diệm.

Khi ấy, Tống Diệm vừa đưa một người bị chấn thương lưng được đào ra từ đống đất đá đến bệnh viện, không màng xử lý vết thương bản thân đã vội vã lao ra ngoài.

Người trong trung tâm cấp cứu sải bước cực nhanh, trong khoảnh khắc vai sượt qua nhau, có lẽ trong tiềm thức hai người họ đều hiện lên một ý nghĩ ngắn ngủi. Hình như bác sĩ mặc áo blouse trắng (lính cứu hỏa mặc đồ cam) khi nãy là cô ấy (anh ấy) thì phải.

Nhưng cả hai đều không quay đầu lại, cũng chưa từng thả chậm bước chân. Hai bên đều vô cùng kiên định bước đi trên con đường của mình.

***

Bốn giờ rưỡi sáng, khỉ mức độ khó khăn của công tác cứu viện gia tăng, tốc độ cứu người cũng giảm đi trông thấy, người được đưa đến trung tâm cũng vơi dần. Nhưng các bác sĩ, y tá vẫn bận bịu không ngớt. Bên hậu phẫu đa số là người bị thương nặng, cần được chẩn trị trong quá trình cứu viện dài đằng đẵng. Hứa Thấm chủ động xin đến hiện trường giải cứu, Tiểu Tây và Tiểu Bắc cũng đi theo cô.

Đây là thời điểm bóng đêm sâu thẳm nhất, trấn nhỏ ngày đông một mảng tiêu điều. Hứa Thấm ngồi trên xe mười bốn chỗ tồi tàn, khí lạnh len lỏi từ lòng bàn chân.

Bên canh đống tan hoang ven đường, thỉnh thoảng có vài thi thể được đào lên. Cả trấn đang bận giành giật từng giây để cứu người, chưa có thời gian nghĩ đến việc chôn họ. Đèn xe sáng chói soi thẳng phía trước, khung cảnh rùng rợn ấy vụt qua trong lặng lẽ.

Bỗng đằng trước truyền đến tiếng chó sủa như đang cảnh báo gì dó. Lại là một bãi đổ nát. Dưới ánh đèn pha, những bộ đồng phục màu cam của lính cứu hỏa phai thành màu vàng nhạt, xung quanh còn có một toán cảnh sát mặc quân phục ngụy trang.

Hai nhóm người cứ đứng yên đấy, chỉ có mình Tống Diệm ngồi trên đất hút thuốc. Một chú chó cảnh sát sủa nhặng lên với Tống Diệm, lại chạy đến bên cạnh đống gạch, sủa inh ỏi hướng vào bên trong. Tất cả mọi người đều đứng bất động trên đống gạch đá, chỉ có chú chó kia, và ngón tay kẹp thuốc của Tống Diệm là có dấu hiệu cử động.

Cảnh tượng này quả thật quái dị.

Hứa Thấm xuống xe đi đến, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc của phụ nữ truyền đến từ nơi nào đó: “Cứu tôi với, xin các anh cứu tôi với!”

Tiếng khốc yếu ớt của người phụ nữ lẫn trong tiếng gió bấc vi vu, nghe hết sức rợn người.

Anh Thiếu tá mặc quân phục ngụy trang bên cạnh ra lệnh; “Thượng úy, anh đang chống lệnh đấy. Cấp trên đã nói rất rõ, lập tức đến địa điểm tiếp theo.”

Tống Diệm cả người đầy bùn đất, mặt xám mày tro, vết máu và nước bùn trộn lẫn loang lổ trên tay. Mắt anh hằn lên tia máu, khàn giọng trả lời: “Bên dưới còn có người!”

”Anh cũng biết cô ta bị chôn quá sâu, không cứu ra được.” Người Thiếu tá giảm thấp âm lượng.“Những nơi khác còn nhiều người hơn chờ anh cứu. Khoan hãy nói khoảng thời gian cứu cô ta chúng ta còn có thể cứu được mười mấy người, bây giờ tốn công tốn sức ở đây, giữa chừng còn có thể xảy ra sụt lún, chúng ta sẽ phải thí mạng đấy.”

Có lẽ người bị chôn bên trong cảm nhận được gì đó, khóc thê thảm hơn: “Các anh đừng đi, xin các anh đừng bỏ lại tôi, đừng đi mà! Tôi không muốn chết, xin các anh đấy!”

Chú chó Tiểu Mạnh không hiểu được sự cân nhắc thiệt hơn của con người, sốt ruột đến mức chạy lòng vòng, cứ không ngừng qua lại chỗ Tống Diệm và khe hở kia.

”Trạm Thập Lý.” Tống Diệm lên tiếng, mệt mỏi đến mức thở hổn hến. “Lời thề trước lúc xuất phát, các cậu còn nhớ không?”

Nhóm lính của anh đều gật đầu.

Tống Diệm dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy: “Vậy thì làm thôi.”

Đám Tiểu Cát, Dương Trì không nói một lời, đi theo Tống Diệm đến đống gạch đổ nát lộn xộn kia.

”Các anh... Các anh rề rà ở đây chỉ hại nhiều người hơn thôi!” Người Thiếu tá siết chặt nắm đấm, quay đầu lại nhìn nhóm lính của mình. “Đến địa điểm tiếp theo!”

Mấy người lính bỏ đi theo anh ta.

Hứa Thấm quan sát tình thế hiện giờ. Người may mắn còn sống đang bị vây ở tầng dưới cùng của một căn nhà dân năm tầng bị sụp. Từng lớp tường và xà ngang đan chéo nhau. Dù toàn đội của Tống Diệm cùng gánh cũng khó có thể khiêng lên được.

Cô chạy lại chỗ chiếc xe tìm tài xế: “Giờ anh đi lên trấn tìm người, trên đường thấy ai đang rảnh, lập tức gọi đến giúp.”

”Được!”

Hứa Thấm quay lại xem, nhóm Tống Diệm đã bắt đầu vận chuyển từng tấm bê tông to bằng kích cỡ chiếc giường lớn trong khách sạn. Phải bảy, tám người đàn ông gồng sức mới miễn cưỡng khiêng nó lên dược.

Nhóm Tống Diệm gắng gượng đến mức đỏ bừng mặt: “Một, hai, ba...”

Tấm bê tông hơi lung lay, được nhấc lên khỏi mặt đất từng chút một.

Hứa Thấm nín thở quan sát, móng tay bấm sấu vào lòng bàn tay.

Sức nặng của đống bê tông cốt thép nghiến cong tấm lưng của những người đàn ông, khiến chân họ run rẩy, vách tường khổng lồ kia cũng rung theo.

Tống Diệm khàn giọng nhắc nhở. “Chân vững vào, đừng bước hụt”

Mọi người khiêng tấm bê tông men theo đống đất đá gập ghềnh, cẩn thận di chuyển từng chút một. Vị trí của Tống Diệm ở dưới sườn dốc, tấm bê tông nghiêng đi, trọng tâm không đều, sức nặng đều dồn vào anh. Trán anh nổi gân xanh, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người như một sợi dây cung bị kéo căng đến sắp đứt.

Trong phút chốc ấy, Hứa Thấm đột nhiên nghĩ đến đêm mưa bão kia, anh cũng dồn hết sức lực của mình, cứu cô khỏi biển nước.

Lúc Hứa Thấm đang nghĩ ngợi, Tống Diệm giẫm phải hòn đá, bị trượt chân, gối anh khuỵu xuống. Phía bên anh mất sức chống, những người còn lại hoàn toàn không giữ được, tấm bê tông ầm ầm trượt đi, nện xuống đất, đổ về phía Tống Diệm, xô anh ngã trên đống đất đá, cứ thế vùi lấp anh.

”Đội trưởng!” Cả nhóm đội viên lao đến, Hứa Thấm cũng xông qua.

May mà bên cạnh có tảng đá to đỡ lấy, tạo thành khe hở. Mọi người kéo Tống Diệm ra, hỏi han tình hình anh. May không nện thẳng vào người, nhưng cũng bị thương không nhẹ.

Hứa Thấm đứng bên ngoài, không vào được, rướn cổ cũng không nhìn thấy, liền leo lên một tảng đá cao cao nhìn vào bên trong. Tống Diệm vỗ bụi trên người, xoa bộ ngực đau âm ỉ, vừa ngẩng đầu đã thấy cô đứng phía trên cao, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Anh lặng lẽ nhìn cô một giây rồi dời mắt đi, dẫn mọi ngưòi tiếp tục di dời đống đổ nát.

Hứa Thấm và nhóm Tiểu Tây cũng giúp đỡ dọn dẹp chỗ đất đá nhỏ. Mới qua lại mấy lượt đã mệt đến mức mồ hôi rơi như mưa.

Còn nhóm Tống Diệm, có người đã đau mỏi đến cực hạn, tay chân đều run rẩy, gần như mất đi tri giác, thậm chí có lúc lưng như muốn gãy, tay như muốn đứt lìa. Nhưng không ai bỏ cuộc, cắn răng khiêng đi từng tảng bê tông khổng lồ chèn trên người sống sót.

Tiếng hô “một, hai, ba” càng lúc càng khản đặc, càng lúc cảng thảm thiết.

Khi mọi ngưòi tưởng chừng như đã kiệt sức, may thay, tài xế dẫn theo mấy người dân trên trên trấn đến, họ cùng ùa vào giúp đỡ.

Một giờ trôi qua, khi ánh dương lấp ló tia nắng đầu tiên nơi chân trời, cuối cùng, họ đã đào được một lỗ hổng hình chữ V sâu đến tầng đáy đống hoang tàn.

Hứa Thấm đi theo Tống Diệm và Tiểu Cát xuống sườn dốc, chui vào trong. Một người phụ nữ còn trẻ núp trong khe hở giữa tủ lạnh và tẩm bê tông khóc nức nở. Tống Diệm vươn cánh tay đầy rẫy vết thương, run rẩy vì mỏi nhừ về phía cô gái. Cô gái nắm chặt tay anh, anh kéo cô ra, giao cho Hứa Thấm.

Hứa Thấm nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, thấy bắp chân cô gái bị gãy xương: “Lập tức đưa đến trung tâm cấp cứu.”

Tống Diệm hỏi: “Bên dưới còn ai không?”

”Không biết, tôi ở tầng hai.”

Tống Diệm nhấc vài tấm tường vỡ ra, nhìn sâu, vào trong, bỗng phát hiện còn có một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên nền đất.

”Tiểu Cát, cậu qua đây!”

Hai người khiêng tấm bê tông ra, bên trong còn có một người phụ nữ máu me đầm đìa, cơ thể cuộn tròn lại, hướng mặt về phía vách tường, còn tấm lưng bị xà nhà đè lên.

Hứa Thấm đi đến bắt mạch, kiểm tra đồng tử người phụ nữ kia.

Tuy cơ thể vẫn còn ấm nhưng đã chết rồi. Cô buông ngưòi phụ nữ ấy ra, đứng dậy định đi xử lý khẩn cấp cho cô gái còn sống. Tống Diệm chợt lên tiếng: “Đợi chút đã.”

”Cô ta chết rồi.” Hứa Thấm vừa nói vừa đeo hộp thuốc đi lên.

Mới vừa đi được hai bước, Tống Diệm đã lạnh lùng quát: “Hứa Thấm!”

Hứa Thấm quay đầu lại.

”Cô ấy mang thai.”

Hứa Thấm sửng sốt, nhanh chóng trượt xuống lại, xem bụng vị tư thế co rúc của cô ấy, không phải là đang bảo vệ đứa bé trong bụng chứ? Lòng cô chấn động. Cô chưa bao giờ phán đoán sai lầm nghiêm trọng thế này. Cô lập tức đưa tay phủi đi đất đá trên bụng người phụ nữ kia, quả nhiên kích cỡ đã đủ tháng sinh. Bất chợt, dưới bụng truyền đến chút động tĩnh, có thứ gì đó vừa đá vào lòng bàn tay cô.

”Đứa bé còn sống.” Hứa Thấm thốt lên, đầu óc thoáng trống rỗng.

Cô vội vã lấy găng tay và dao phẫu thuật ra. Cô chưa từng làm phẫu thuật lấy thai bao giờ. Giờ khắc này, không biết là vì không quen hay sợ hãi, hoặc vì phạm sai lầm nên nảy sinh chột dạ, con dao trong tay cô run rẩy. Mồ hôi trên trán rỉ ra lấm tấm, trong giây phút hạ dao mổ xuống, cô phải thoáng nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.

Nhóm lính cứu hỏa và nhóm người dân trong xã đều đứng chờ trên sườn núi. Đêm đen tan đi từng chút một, rốt cuộc bên dưới đống đất đá cũng truyền đến tiếng khóc chào đời xé toạc trời không.

Đầu Hứa Thấm mướt mát mồ hôi, nhanh chóng cắt bỏ dây rốn, đưa đứa bé sơ sinh cho Tiểu Nam, để Tiểu Nam dùng vải trắng quấn lấy nó. Ngay khi Hứa Thấm buông tay ra, bàn tay bé xíu của nó đã nắm chặt ngón tay cô. Hứa Thấm khẽ giật mình, không hiểu sao bàn tay nhỏ đó như chiếm trọn trái tim cô. Cô lần lữa mất hai giây mới rút tay ra được.

Trên sườn dốc, trên khuôn mặt mỏi mệt của mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Họ đưa mắt nhìn Tiểu Nam đang ôm đứa bé đi ra, chạy đến trung tâm cấp cứu.

Một ông cụ đứng trên lao xuống, giơ ngón tay cái với Hứa Thấm: “Cảm ơn cô, bác sĩ!”

Mọi người rối rít cảm ơn theo. Nhóm Tiểu Cát và Dương Trì cũng nhoẻn môi cười: “Cảm ơn chị, bác sĩ!”

Hứa Thấm không lên tiếng, cũng không nhìn Tống Diệm. Cô cụp mắt ngồi xuống, khâu lại bụng cho người phụ nữ đã chết kia. Giây phút khẩn trương và chú tâm đã trôi qua, mồ hôi sau lưng bị gió đông thổi đến lạnh buốt.

Tống Diệm ngồi bên cạnh cô, thản nhiên cất lời: “Cảm ơn cô, bác sĩ Hứa.”

Tay Hứa Thấm khựng lại, cô cúi đầu hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu.

***

Hứa hẹn là gì? Thề ước là chi? Kiên trinh lại là thế nào?

Cô chưa bao giờ tuân thủ lời mình đã hứa, cũng chưa bao giờ bảo vệ tín ngưỡng mình đã tin theo. Dù là với dao mổ trong tay hay là đối với người đàn ông ở bên cạnh cũng thế.