Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 43

TrướcTiếp
Hứa Thấm giật mình, lập tức đẩy Mạnh Yến Thần ra. Nhưng anh không buông tay mà ôm cô chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào biểu cảm trên gương mặt cô, như thể không dám tin giọng nói vui vẻ và hành động thân thiết gần gũi kia đều là của cô.

Nhưng cô lập tức trở về dáng vẻ của Mạnh Thấm với biểu cảm lạnh nhạt, cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không sao che giấu được sự bối rối, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hai tay cố đẩy lồng ngực anh, giọng cô đè nén cực thấp: “Mạnh Yến Thần, anh điên rồi!”

Trong lúc hai người đang giằng co, phía sau bỗng truyền đến giọng đàn ông lạnh lùng: “Định ôm bạn gái tôi đến khi nào?”

Nhất thời, Hứa Thấm kinh hoàng, quay phắt lại, thấy gương mặt Tống Diệm sa sầm như bị mây đen bao phủ.

Cô đẩy Mạnh Yến Thần ra lần nữa, trùng hợp anh cũng thả một tay ra. Vừa thoát khỏi gông cùm, cô định chạy về phía Tống Diệm thì lại bị tay còn lại của Mạnh Yến Thần giữ chặt.

Mắt Tống Diệm lạnh đi, anh tóm lấy tay Hứa Thấm, giật mạnh về phía mình. Hứa Thấm mất đà, lảo đảo nhào vào lòng Tống Diệm rồi bị anh kéo ra sau lưng che chở. Anh nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ, như chỉ sắp sửa lao đến xé xác Mạnh Yến Thần vậy.

Hứa Thấm bất chấp cổ tay đau đớn, kéo tay Tống Diệm phân trần: “Em nhận nhầm người…”

“Lên nhà đi!” Tống Diệm ngắt lời.

Hứa Thấm sững sờ, còn định lên tiếng lần nữa nhưng Tống Diệm đã quay đầu lại nhìn cô, hờ hững hỏi: “Sao vậy, sợ anh đánh chết anh ta à?”

Hứa Thấm nghe thấy giọng điệu của anh, sống lưng bỗng lạnh toát, biết anh thật sự giận rồi. Cô lập tức buông tay anh, ngoan ngoãn quay người, rảo bước về phía tòa nhà.

Mạnh Yến Thần thấy cô không hề ngoảnh lại, cằm cũng tức tối bạnh ra.

Bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của cô nhanh chóng biến mất vào hành lang, cùng với đó có thể nghe tiếng thang máy mở cửa. Ánh đèn trong hành lang hắt ra ngoài như một chiếc thảm sáng trải trên mặt đất, mà ở phía cuối thảm là Tống Diệm và Mạnh Yến Thần đang đứng.

Mười năm không gặp, cả hai đều thay đổi không ít, đều từ những thiếu niên gầy gò trở thành người đàn ông cao lớn. Nhưng có nhiều thứ lạ kỳ vẫn không hề thay đổi, ví dụ như chênh lệch thân phận, ví dụ như tư thái không đội trời chung này.

Bốn mắt nhìn nhau, địch ý và nỗi căm hận của cả hai bên đều lộ rõ. Trên đời này, phần lớn những chuyện có thể làm dấy lên thù hận và hiếu thắng của đàn ông đều liên quan đến phụ nữ.

Trong khoảnh khắc nào đó, Tống Diệm thật sự muốn đánh cho Mạnh Yến Thần một trận. Nhưng hành động ngoan ngoãn nghe lời chạy lên nhà của Hứa Thấm đã có tác dụng trấn an anh rõ rệt.

Mà mọi chuyện khi nãy đều không nằm ngoài tầm mắt của Mạnh Yến Thần. Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được bây giờ không giống ngày xưa, nơi này không còn là sân trượt patin năm nào, mà anh đã trở thành kẻ thất bại triệt để.

“Anh là anh trai của cô ấy. Hãy chú ý giữ chừng mực.” Tống Diệm cảnh cáo.

Chỉ một câu nói đã đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm chưa từng khép miệng của Mạnh Yến Thần. Dù có là người trầm tính đến cỡ nào đi chăng nữa, sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt.

Về phía Tống Diệm, đối mặt với kẻ thua cuộc, anh cũng không có hứng thú tiếp tục đào sâu vấn đề này, nói xong câu vừa rồi liền cất bước đi thẳng vào hành lang.

Mới được hai bước, Mạnh Yến Thần đã lên tiếng phía sau: “Cậu và cô ấy không thể tiếp tục.”

Tống Diệm dừng lại.

Giọng nói của Mạnh Yến Thần vẫn tiếp tục vang lên phía sau: “Chỉ cần trong nhà không đồng ý, cô ấy sẽ không có khả năng thành đôi với cậu. Mấy ngày nay, cô ấy không về nhà, vẫn luôn trốn tránh, cậu không nhìn ra sao?”

Trong lòng Tống Diệm hiểu rõ, buổi sáng hôm Phó Văn Anh gọi điện cho Hứa Thấm cách nay đã một tuần rồi. Cuối tuần, Hứa Thấm mượn cớ phải tăng ca để không quay về Mạnh gia.

Anh không quay đầu, chỉ cười nhạt: “Không đến lượt anh quan tâm. Có thể giữ được cô ấy hay không thì phải xem bản lĩnh của tôi.” Nói đoạn, anh tiếp tục bước đi.

“Sau đó thì sao? Khiến cô ấy từ bỏ tất cả vì cậu, thỏa mãn ham muốn cá nhân của cậu, cậu có thể an lòng sao?” Rốt cuộc, gương mặt Mạnh Yến Thần cũng toát lên vẻ căm ghét và khinh bỉ. “Tống Diệm, cậu xứng không?”

Tống Diệm dừng lại lần nữa.

“Đặt tay lên ngực tự hỏi đi, cậu xứng với cô ấy không?” Mạnh Yến Thần chậm rãi đưa ra câu hỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười, vẻ châm chọc và khinh thường hiện rõ mồn một. “Cậu nhìn hoàn cảnh của khu chung cư này đi, xem lại căn hộ của cô ấy đi. Nếu không nhờ có cô ấy, ngay cả cổng của khu này cậu cũng không bước vào được. Cậu nghĩ xem, mọi việc không phải đã quá rõ ràng rồi à?”

Bàn tay Tống Diệm siết chặt, mu bàn tay hằn lên gân xanh như thể đang cố kiềm chế, tưởng chừng chỉ một giây sau thôi anh sẽ quay người lại, đấm thẳng vào mặt Mạnh Yến Thần vậy.

Mạnh Yến Thần gằn từng câu từng chữ: “Chỉ bằng mấy năm qua cậu chẳng làm nên trò trống gì đã không xứng với cô ấy rồi.”

Tống Diệm siết chặt bàn tay một hồi mới chậm rãi buông lỏng.

“Năm đó, vì gia thế cách biệt mà bị đá, phàm là người có một chút tự trọng, một chút ý chí thì đã trăm phương nghìn kế tìm cách gây dựng sự nghiệp để xứng với cô ấy rồi. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi vốn tưởng rằng ít nhất cậu cũng có một chút tiền đồ, coi như còn có cái cho người khác nhìn vào. Cậu lại nhìnbộ dạng của mình bây giờ đi, từ đầu đến chân có cái gì đáng để em ấy chống đối lại gia đình, chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ mình đang có không?” Nói đến đây, nỗi căm hận của Mạnh Yến Thần đã dâng lên tột độ, giọng nói cũng trở nên mất kiểm soát: “Cậu dựa vào cái gì chứ?”

Tống Diệm im lặng đứng nghe, không xen vào một lời. Lát sau, anh quay người lại, đi đến đối mặt với Mạnh Yến Thần. Anh đứng dưới ánh đèn, tựa người vào cột, ánh sáng soi thẳng xuống đỉnh đầu anh, để lại trên mặt đường một bóng đen rõ nét.

Anh lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu đưa lên miệng, che tay cản gió, châm thuốc, phả ra một hơi rồi nheo mắt lại nhìn Mạnh Yến Thần qua làn khói, đưa tay ra mời: “Làm một điếu không?”

Mạnh Yến Thần đứng phía đối diện, lạnh lùng nhìn Tống Diệm, khinh thường không đáp.

Tống Diệm thờ ơ nhếch môi, gương mặt không hề có ý cười, rít thêm một hơi thuốc nữa mới từ tốn: “Mạnh Yến Thần, anh hiểu cô ấy không? Ngoại trừ biết cô ấy tâm tư nhạy cảm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh còn biết gì nữa?” Tống Diệm cười nhạt, câu hỏi vừa kết thúc, nụ cười của anh liền biến mất, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. “Anh hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy cả.”

Tống Diệm điềm nhiên nói tiếp: “Tôi biết hồi trung học anh rất hận tôi, hận tôi dạy hư cô ấy, hận tôi lôi kéo cô ấy uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, hận tôi lừa cô ấy lên giường.”

Cằm Mạnh Yến Thần cứng lại, bạnh ra, bàn tay cũng siết thành quả đấm. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng những điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng anh.

“Sự thật là… cô ấy nhõng nhẽo đòi tôi dẫn đi quán bar. Tôi không cho hút thuốc, cô ấy liền giật lấy. Lúc cô ấy ở bên cạnh, tôi không đánh nhau thì kiểu gì cô ấy cũng kiếm cớ gây chuyện với người ta. Cô ấy muốn chơi, muốn điên, muốn buông thả, muốn tự do… chính vì bị đè nén quá lâu nên mới cần giải tỏa bằng phương thức cực đoan như vậy.”

Tống Diệm tựa đầu vào cột đèn ngắm trời đêm. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh sáng lấp lánh tựa pha lê. Anh phả một làn khói thật dài vào không trung, rồi hơi thuốc la đà phủ xuống gương mặt u buồn của anh.

“Nhưng lúc đó, ít ra cô ấy rất sống động.”

Đêm tối càng trở nên đặc quánh. Mạnh Yến Thần đứng trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch. Anh chưa từng thấy mặt sống động của Hứa Thấm như Tống Diệm vừa nói. Có phải chính là cô gái ấm áp mà xa lạ nhào vào lòng anh lúc nãy không? Có phải như thế không?

“Cho nên, anh hỏi tôi dựa vào gì ư?” Tống Diệm quay sang, nhìn thẳng vào Mạnh Yến Thần, đôi mắt đen sẫm như màn đêm, giọng nói quả quyết. “Chỉ bằng tiếng cười vừa rồi của cô ấy thôi.”

Mạnh Yến Thần bị từng câu từng chữ nặng như búa tạ kia nện vào người, choáng váng đến không còn sức lực phản bác. Đúng vậy, anh thấy rõ mồn một nụ cười quá đỗi rạng rỡ trên gương mặt cô lúc nãy. Nhưng chính vào khoảnh khắc trông thấy anh, nụ cười ấy cũng tắt lịm. Cảm giác đau nhói không thể khống chế đang lan tràn trong lòng anh như cỏ dại.

“Khi ấy, ít nhất Hứa Thấm còn có chút gì đó giống con người. Còn bây giờ thì sao? Tốt lắm, mười năm trôi qua, bị đè nén đến mức chút sức sống ít ỏi ấy cũng bị bào mòn đến sắp cạn kiệt rồi.”

Tống Diệm hơi cúi đầu, ngón trỏ gõ lên điếu thuốc, khiến tnàn thuốc rơi rụng, bị giớ thổi đi. Anh lại nhớ ngày đó, khi cô bước vào thang máy, vẻ mặt bi thương, bất lực đến nỗi muốn khóc nhưng cô vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh như không có việc gì, giả vờ bận rộn tìm nút thang máy lại không dám nhìn vào mắt anh. Ngay cả tức giận cô cũng không dám bộ lộ với anh, sợ anh không thích, sợ bị ghét bỏ. Dáng vẻ giống hệt như đứa bé hồi mới bước vào Mạnh gia, không dám nói chuyện, không dám ăn cơm, vì quá quý trọng hơi ấm đã mất đi nay có lại nên lúc nào cũng lo sợ sẽ bị người ta vứt bỏ.

“Cô ấy xem các người như người thân, nhưng các người cho cô ấy cái gì?” Tống Diệm hỏi dồn, rốt cuộc nỗi tức giận và căm hận đã không còn đè nén được nữa. “Tính cách cô ấy thế nào, các người không rõ sao? Ngoài mặt lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ nhưng thực tế lại là một người nhút nhát, trọng tình cảm, nếu nắm được mạch sống của cô ấy sẽ dễ điều khiển vô cùng. Người nhà anh biết rõ quá mà, ngoài mặt cô ấy ngụy trang giỏi cỡ nào thì bên trong cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Nhưng các người đâu quan tâm gả cô ấy cho người ta sẽ bị chèn ép thế nào, chỉ coi cô ấy là quân cờ phát huy tác dụng trong một cuộc hôn nhân chính trị, để trải bằng con đường thăng tiến của anh thôi. Dù có bị dồn nén đến chết, cô ấy cũng không oán trách các người dù chỉ một lời.”

Nghe đến đây, Mạnh Yến Thần không thể kìm nén sự ngột ngạt và oán hận đang đè nặng trong lồng ngực, gằn từng chữ: “Tôi sẽ không mang cô ấy ra để lót đường.”

“Anh có thể bảo vệ cô ấy sao?” Tống Diệm hỏi ngược lại. “Bản thân anh còn khó bảo toàn kìa, Mạnh Yến Thần.”

Gương mặt Mạnh Yến Thần tái mét. Anh cố gắng phủ nhận: “Bố mẹ tôi cũng đâu tệ hại như cậu nói. Họ có quy tắc của mình, đúng là những quy tắc đó đã áp chế tôi, áp chế Thấm Thấm. Nhưng Thấm Thấm là con gái của họ, không phải quân cờ… Cũng chính vì…” Anh nhếch môi cười cay đắng: “... Chính vì họ coi Thấm Thấm như con gái ruột, nên tôi mới…” Mới không thể làm ra chuyện “loạn luân” khiến bố mẹ tổn thương.

Anh không nói được nữa, trong miệng đắng ngắt đến nỗi gương mặt anh nhăn nhó gần như biến dạng.

Tống Diệm chỉ im lặng nhìn Mạnh Yến Thần. Giờ phút này, anh bỗng hiểu ra căn nguyên bi kịch của Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm. Nhưng anh không nói gì cả. Mạnh Yến Thần đã đau khổ tột độ rồi, có lẽ chân tướng sẽ khiến anh ta sụp đổ.

“Anh về đi.” Tống Diệm chậm rãi nói. “Anh và nhà anh đừng tiếp tục làm khó Hứa Thấm nữa.”

Mạnh Yến Thần lắc đầu nhè nhẹ, không biết đang cố phủ định điều gì.

Sau sự im lặng dài đằng đẵng, Tống Diệm mới tiếp tục lên tiếng, giọng trầm ngâm. “Anh có biế cô ấy uống thuốc ngủ không? Còn có thuốc chống trầm cảm. Anh nói khu chung cư này rất tốt, đúng là tốt thật.” Tống Diệm ngẩng đầu, hất cằm, ra hiệu cho Mạnh Yến Thần nhìn lên tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. “Mạnh Yến Thần, anh ngẩng đầu nhìn thử đi. Anh cảm thấy với tình trạng trước đó, đến khi nào cô ấy sẽ từ trên kia… nhảy xuống?”

Gió đêm thổi nhè nhẹ mà sao lạnh buốt, thân thể Mạnh Yến Thần chao đảo như không có lấy một điểm tựa, gương mặt anh tuấn mất đi huyết sắc, chỉ còn lại biểu cảm thê lương, cả người như rơi xuống vựa sâu vạn trượng, muôn kiếp bất phục.

Tống Diệm rất có chừng mực, không nói gì thêm. Điếu thuốc vừa tàn hết, anh đứng thẳng dậy, bỏ lại một câu: “Cả nhà anh, không ai có tư cách nói một chữ “xứng” kia với tôi.”

Anh vứt đầu lọc còn sót lại, quay người, đi thẳng vào tòa nhà. Ánh đèn hành lang hắt lên người Tống Diệm, in hằn chiếc bóng thật dài trên mặt đất rồi nhanh chóng tan biến.

Anh quay người rời đi, lúc bước xuống bậc thềm, cơ thể thoáng nghiêng ngả.

Từng bước nặng trĩu cứ thế xa dần. Trên mặt đường xi măng lưu lại vài giọt nước đọng, dường như là giọt nước mắt không muốn ai biết của người nào đó vừa nhỏ xuống.

* * *

Nước trong ấm sôi sùng sục vang lên tiếng rít chói tai một lúc lâu Hứa Thấm mới nhận ra. Cô vội vàng nhấc ấm, rót nước vào cốc thủy tinh rồi lại đờ đẫn đứng đó, tự hỏi không biết hai người đàn ông dưới lầu đang thế nào.

Cô vô thức đưa tay đến lấy cốc nước, chạm phải thành cốc nóng hôi hổi liền rụt ngón tay lại. Cô thổi ngón tay một lúc lâu vẫn thấy nóng rực liền vội vàng đưa tay lại gần vòi nước lạnh.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Hứa Thấm giật mình, lập tức tắt vòi nước, chạy ra định mở cửa, nhưng nghĩ thế nào lại nhìn qua mắt mèo xác nhận trước.

Là Tống Diệm!

Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa ra. Vừa thấy anh, cô như nín thở.

Tống Diệm im lặng nhìn cô, lạnh lùng bước vào.

Hứa Thấm không đoán được suy nghĩ trong đầu anh nên không khỏi phấp phỏng lo sợ.

Anh không nói một lời, cứ thế đóng cửa lại.

Cô rụt rè hỏi: “Hai người… không đánh nhau chứ?”

Anh quay đầu nhìn cô, tay vẫn đặt trên nắm cửa, nghĩ thế nào lại kéo cánh cửa ra, hất cằm ra ngoài, giọng lạnh nhạt: “Đi đi, xuống mà xem anh ta.”

Hứa Thấm sởn gai ốc, vội vàng đóng cửa lại. Vừa quay người, thân thể Tống Diệm đã áp đến, ép chặt cô trên ván cửa. Cả người cô dán sát vào người anh, cô bị giam cầm ở giữa, hô hấp khó khăn. Ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy đôi mắt đen hun hút đang nhìn mình chăm chú.

Hứa Thấm không dám chọc Tống Diệm nổi giận, nghĩ ngợi một lúc lại can đảm đưa tay lên sờ khuôn mặt anh. Ngón tay vừa mới chạm vào làn da, anh đã tóm lấy cổ tay cô, ấn chặt trên cửa.

Cô không kịp hô lên thì tay kia của anh đã kéo lấy quần cô, véo mạnh mông cô, khiến cô toàn thân tê dại, không khỏi khẽ rên một tiếng, chân cũng bất ngờ phải nhón lên, đầu hơi ngẩng cao.

“Nhận nhầm người hả?” Anh kề sát vào tai cô, giọng nói âm trầm, “Em muốn chết phải không?”