Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 44

TrướcTiếp
Type: Bún Lèo

Sáng sớm, Hứa Thấm thức dậy đánh răng mới phát hiện kem đánh răng đã hết. Cô lục tìm trong tủ liền nhìn thấy mấy hộp thuốc trước đây mấy bác sĩ khác ở khoa khám bệnh kê toa cho cô. Ló đầu khỏi phòng vệ sinh nhìn ra ngoài, Tống Diệm đã xuống lầu rồi. Hứa Thấm bèn vứt đống thuốc kia vào sọt rác, rồi giật mấy tờ khăn giấy cẩn thận phủ lên.

Rửa mặt xong bước ra, bữa sáng đã được bày trên bàn, trứng gà chiên vàng óng, hương thơm sực nức.

Hứa Thấm xách túi rác ra ngoài đặt bên cạnh cửa, sau đó quay vào đứng bên bồn rửa tay, nói: “Ngày kia là thứ Hai, anh phải đi làm rồi à?”

“Ừ.” Tống Diệm vừa múc cháo vào bát vừa trả lời cô. “Anh nghỉ dưỡng thương đủ lâu rồi.”

“Ồ!” Hứa Thấm tắt vòi nước. “Vậy một tháng sau, em mới được gặp anh à?”

Tống Diệm nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang cầm khăn giấy lau từng ngón tay. Tay bác sĩ ngoại khoa vừa trắng vừa mịn, năm ngón thon dài. Vẻ mặt cô rất yên bình, hành động lau tay vừa chậm chạp vừa cẩn thận.

Anh khẽ trêu chọc: “Ở nhà một mình không quen à?”

“Không có, trước kia em cũng ở một mình còn gì.” Hứa Thấm mạnh miệng. “Mấy ngày qua anh ở đây em mới không quen đấy.” Cô nhận bát cháo anh đưa, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Tống Diệm buồn cười, ngồi đối diện cô, tiết lộ: “Có lẽ tuần sau, anh sẽ lại về.”

Đôi mắt Hứa Thấm toả sáng, nhưng vẻ mặt vẫn cố kiềm chế: “Tại sao thế!”

“Cuối năm ngoái nhận được thông báo, chế độ trong đội được cải cách, quy chế nghỉ theo tháng trước kia đổi thành luân phiên nghỉ cuối tuần.” Anh thong thả giải thích.

Hứa Thấm tính toán ngày: “Luân phiên nghỉ cuối tuần là gì? Là mấy tổ cuối tuần luân phiên nhau à? Mỗi tổ nghỉ một ngày hay chỉ cần là cuối tuần, người không trực ban có thể rời khỏi doanh trại, nghỉ hai ngày?”

“Lâu rồi chưa về đội nên chưa biết chi tiết.” Anh bật cười nhìn cô nhẩm tính.

Hứa Thấm múc cháo đưa lên miệng, khẽ gật đầu. Bất kể một ngày hay hai ngày, cô cũng đều hài lòng, ít ra không cần chờ một tháng. “Như vậy mới có nhân tính chứ!”

Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, cười mờ ám: “Còn có thể nhân tính hơn nữa.”

“Gì cơ ạ?” Hứa Thấm ngơ ngác.

“Người có gia đình có thể về nhà mỗi đêm đấy!” Anh nháy mắt.

Hứa Thấm nửa tin nửa ngờ: “Thật không thế?”

“Thật.” Tống Diệm nghiên người về phía trước. Cách một chiếc bàn, Hứa Thấm vẫn cảm nhận được khí thế của anh. Anh nhìn cô chăm chú, khẽ dụ dỗ: “Em hãy cân nhắc, đến giải cứu anh đi?”

Khuôn mặt Hứa Thấm nóng bừng. Giải cứu gì chứ? Để anh mỗi đêm trở về hành hạ cô à?

Cô đỏ mặt nhìn vào mắt anh, đang phán đoán xem anh nói đùa hay nghiêm túc thì di động chợt đổ chuông. Hứa Thấm vội vàng dờii mắt, đi tìm điện thoại. Tống Diệm buồn cười nhếch môi, cầm đũa gắp một miếng trứng gà cho vào miệng.

Hứa Thấm cầm di động lên, vừa nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình, lòng đã giật thót. Cô tránh né Tống Diệm, cầm điện thoại đi ra ban công bắt máy: “A lô?”

“Thấm Thấm!” Giọng Phó Văn Anh hơi nhỏ, nghe ra được tâm trạng hình như không tốt lắm.

Hứa Thấm lập tức sởn tóc gáy: “Vâng, mẹ ạ!”

“Cuối tuần này, con có việc à?”

“Vâng.”

“Tuần trước bảo con về mà con không chịu. Con cái lớn rồi, càng lúc càng không nghe lời.” Phó Văn Anh trách móc. “Cũng không cần bố mẹ nữa.”

Hứa Thấm đi ra góc ban công, khẽ nói: “Là do công việc bận rộn ạ!”

“Xem đi, không phải hồi trước mẹ đã công việc của con không có thời gian quan tâm đến gia đình sao? Không có thời gian đi xem mắt, không có thời gian yêu đương, sau này cũng không có thời gian kết hôn nốt. Thấm Thấm, con đã hai mươi tám rồi, không còn nhỏ nữa, biết không?”

Hứa Thấm quay đầu lại nhìn Tống Diệm, thấy anh đang ăn cơm, không để ý bên này. Cô lại quay sang nhìn về phía phố Ngũ Phương trong sắc đông, nhẹ cản môi: “Mẹ, con sẽ tự giải quyết chuyện của mình.”

Vừa dứt câu, bên kia điện thoại im lặng trong giây lát. Cô rất hiếm khi nói như vậy. Thời gian yên lặng kéo dài khiến Hứa Thấm thấp thỏm: “Mẹ?”

“Thấm Thấm!” Phó Văn Anh lên tiếng, giọng vẫn không có gì thay đổi. “Tối nay về nhà. Con đã mất tăm mất tích cả tháng nay rồi.”

Hứa Thấm đưa tay lên bóp trán: “Ngày mai đi, ngày mai được nghỉ làm, sáng mai con sẽ về…”

Phó Văn Anh ngắt lời: “Tối nay trở về. Nếu con thật sự bận đến mức một tháng không về nhà được lấy một lần, mẹ sẽ gọi cho lãnh đạo của con, xin nghỉ phép giúp con.”

Hứa Thấm thoáng nhíu mày. Hai đầu điện thoại đều rơi vào thinh lặng. Trầm mặc một lúc lâu, Hứa Thấm mới bất lực đáp: “Con biết rồi ạ!”

Phó Văn Anh cúp điện thoại. Hứa Thấm đứng ngoài ban công, từ từ hít thở, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt rồi mới kéo cửa sổ sát đất bước vào nhà.

Tống Diệm không hỏi cô vừa nói chuyện điện thoại với ai, chỉ bảo cô ăn sáng nhân lúc còn nóng. Anh không nói nhiều nhưng trong lòng cô hiểu rõ, tuần trước cô trốn tránh không về nhà, anh cũng biết.

Lúc vào thang máy, Hứa Thấm hỏi: “Hai ngày này, anh định làm gì?”

“Ở nhà nghỉ thôi.”

“À.” Hứa Thấm gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau, cân nhắc rồi nói với anh: “Mẹ em lại hối thúc em về nhà.”

“Ừ.” Tống Diệm nhìn cô một lúc, quan tâm hỏi: “Khó xử à?”

“Không đâu.” Hứa Thấm lập tức phủ định, định nói thêm gì đó thì thang máy dừng lại, một hộ khác bước vào.

Hứa Thấm mím môi im lặng, chờ ra khỏi thang máy mới nói tiếp: “Suýt nữa thì quên, hôm trước em gặp Địch Miểu trong một vụ cấp cứu… Anh nói chuyện chúng mình cho nhà anh biết rồi à?”

Tống Diệm gật đầu. “Ở nhà hỏi, anh mới thông báo một câu, cũng không kể gì nhiều.”

Hứa Thấm tò mò: “Thái độ của Địch Miểu đối với em thay đổi hẳn. Em cứ tưởng anh phải trả rất nhiều với gia đình ấy!”

Tống Diệm đáp gỏn lọn: “Không hề.” Rồi nghĩ thế nào, anh quay sang hỏi: “Sao thế? Chuyện này gây áp lực cho em à?”

“Không đâu.” Cô lập tức phủ định.

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi ra đến hành lang. Tống Diệm nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt rồi quay sang Hứa Thấm: “Em đi làm đi, trên đường nhớ cẩn thận đấy!”

“Vâng, anh cũng ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Hứa Thấm toan bước đi, chợt nhớ ra nên quay lại báo với anh: “Đúng rồi, tối nay em không về đâu, phải về nhà mẹ em.”

Tống Diệm đang cho tay vào túi tìm hộp thuốc lá, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh không nhiều lời, không có bất cứ ý kiến gì với việc cô về nhà. Cô cũng không nói gì thêm. Nhưng Hứa Thấm nghĩ ngợi, vẫn quyết định bổ sung: “Ngày mai em sẽ về tìm anh.”

“Được.” Tống Diệm cười đáp: “Anh chờ em.”

***

Hứa Thấm đến sớm năm phút,. Cô vội vàng chạy lên tầng, thay quần áo, rửa tay. Mấy y tá đều không ở đây, chắc hẳn đã vào làm việc rồi.

Cô nhanh chóng sửa soạn, ra khỏi phòng, đi về phía phòng khám, còn chưa đến đại sảnh đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ: “Là đám bác sĩ khác người mổ bậy mổ bạ. Trả lại vợ cho tôi! Trả lại con cho tôi!”

Cô thấy một đám người đang xô đẩy bác sĩ Lý, còn có một phụ nữ trung niên chừng năm mươi tuổi đang kêu gào: “Chỉ sinh con làm sao có thể chết người được? Tưởng chúng tôi chưa từng sinh bao giờ sao? Lại do chuyên môn của các người kém cỏi, chữa bậy chữa bạ thì có!”

Bên cạnh bà ta là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi cũng gào khóc theo: “Con trai tôi vẫn còn sống trong bụng mẹ, đến bệnh viện các người lại thành ra mất mạng. Là các người hại chết con trai tôi.”

Chắc là người chồng của thai phụ bị tai nạn hôm đó. Lúc này, một đám người nhà tụ tập gây chuyện, trong lúc giằng co nảy sinh xung đột, lôi bác sĩ Lý ra đấm đá. Mấy bác sĩ, y tá bên cạnh xông đến che chắn cho bác sĩ Lý, bảo vệ cũng hớt hải chạy đến lôi lôi kéo kéo người đi.

Người vây xem đông nghịt. Người đến khám bệnh đi ngang qua khoa Cấp cứu nghe thấy ồn ào cũng tò mò ùa đến xem.

Người nhà bệnh nhân thấy có “khán giả” càng đắc ý, càng hung tợn hơn: “Mọi người đến đây mà xem. Bác sĩ bệnh viện số Ba hại chết thai phụ, một xác hai mạng này!”

Hai nhóm người xô xô đẩy đẩy càng lúc càng náo loạn hơn.

Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, chẳng buồn lại gần đám người đang gây chuyện mà vòng lại, trở vào văn phòng lấy điện thoại di động, định gọi cho 110.

Tiểu Tây thấy thế liền nói: “Hai phút trước, em đã gọi rồi. Cảnh sát sẽ đến ngay.”

Hứa Thấm bỏ điện thoại xuống.

Tiểu Nam cau mày, giọng khó chịu: “Bọn họ làm ầm ĩ như vậy là muốn gì đây?”

Tiểu Tây bĩu môi: “Muốn bệnh viện đền hai triệu tệ.”

Tiểu Nam trố mắt: “Gì cơ?”

Tiểu Bắc lập tức cười khẩy khinh thường: “Hừ, bây giờ kiếm tiền dễ quá mà. Hôm đó, lúc đưa người đến, bác sĩ Lý đã nói không giữ đứa trẻ được, người lớn cũng chỉ có thể hết sức cứu chữa thôi. Nhưng tên đàn ông kia và mẹ hắn sống chết không chịu, nhất quyết bắt bác sĩ phải cứu đứa bé cho bằng được. Bác sĩ Lý đã nói không thể, bệnh viện chúng ta không có tiền lệ không cứu chữa cho người lớn thế này. Bọn họ thấy bác sĩ Lý muốn cứu người lớn liền kéo nhau làm ầm lên, vốn đã nguy hiểm còn kéo dài thời gian cấp cứu. Giờ thì hay rồi, người mẹ chết, bọn chúng đổ hết tội cho bác sĩ Lý là nếu cứu đứa bé trước, có lẽ sẽ còn giữ lại được một người. Mẹ kiếp!”

Tiểu Bắc xưa nay vốn lịch sự cũng bị chọc giận đến mức chửi thề.

“Đời cũng có kiểu người vô lại như thế đấy, muốn tống tiền bệnh viện, lấy xong thì quay lưng lấy vợ mới sinh con mới, làm sao còn nhớ được người vợ đã chết cơ chứ?”

Hứa Thấm lẳng lặng lật bệnh án ra xem.

“Công việc này đúng là càng làm càng bức xúc.” Tiểu Nam cúi đầu sửa sang băng vải. “Bệnh viện chúng ta có tiếng tăm, bệnh nhân thay nhau chạy vào đây. Chữa khỏi là chuyện hiển nhiên, còn không khỏi thì nhất định phải đền tiền sao? Hừ, cứ đến đi, dù sao chúng ta cũng chẳng nợ ai.”

Tiểu Đông thở dài: “Lần trước có nguy cơ bị phôi nhiễm HIV, tôi vẫn còn kiên trì được, nhưng chuyện này thì thật khiến người ta… Cơ mà còn đỡ đấy, tôi chỉ là y tá thôi, nếu không lúc xảy ra chuyện thì phải đứng mũi chịu sào rồi.”

Hứa Thấm hờ hững góp lời: “Mấy cô đừng đoán mò nữa, sẽ giải quyết theo trình tự. Bác sĩ Lý không sai, sẽ không sao đâu.”

Tiểu Bắc: “Bác sĩ Hứa à, chị không hiểu đâu. Nói thì nói thế, nhưng không chịu được người ta giở trò ăn vạ, bệnh viện gì nhượng bộ sẽ bồi thường thôi. Vậy thì hời cho tên ghê tởm kia quá!”

Tiểu Tây: “Gặp phải loại đàn ông này, tôi bỗng thấy chẳng còn chút hy vọng gì với hôn nhân cả, kết hôn thật là…”

“Đàn ông có tốt có xấu mà.” Tiểu Nam đang trong thời kỳ yêu đương vẫn không chút tuyệt vọng. “Nhưng mà nói thật, kết hôn nhất định phải cẩn trọng, phải chọn người tốt, nếu không thì thôi, đừng lấy còn hơn.”

Hứa Thấm lắng nghe, bỗng nhớ lại đôi mắt đen sẫm của Tống Diệm: “Em hãy cân nhắc, đến giải cứu anh đi?”

Lúc này, tiếng còi hụ xe cảnh sát vang lên, không biết cảnh sát đến điều đình hay là đưa người đi nữa. Cuối cùng, khoa Cấp cứu cũng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ đoạn nhạc đệm này, công việc vẫn bận rộn như mọi ngày, không có gì khác biệt cả.

Trước khi tan làm, Hứa Thấm có một ca tiểu phẫu, ra về trễ hơn bình thường nửa giờ, trên đường lại bị kẹt xe nên lúc về đến Mạnh gia, trời đã tối đen.

Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh vẫn chờ cô về ăn cơm. Cô không nhìn thấy xe Mạnh Yến Thần bên ngoài, chắc hẳn anh không ở nhà rồi.

“Tuần trước Yến Thần về, con không về. Tuần này con về, nó lại không về. Hai đứa hẹn trước với nhau đấy à?” Phó Văn Anh hỏi.

Hứa Thấm lau tay bằng khăn nóng, không đáp lời.

“Thấm Thấm à, đến đây, uống canh đi. Cả tháng nay không gặp, bố nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy con gầy đi rồi.” Mạnh Hoài Cẩn múc bát canh sò điệp cho cô, khuyên nhủ: “Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn bố.”

“Con với anh con cũng lâu rồi chưa gặp nhau sao?” Phó Văn Anh hỏi tiếp.

Hứa Thấm uống canh, ậm ừ trả lời.

Phó Văn Anh xếp khăn ăn, gương mặt đăm chiêu: “Gần đây, mẹ thấy Yến Thần hình như có tâm sự thì phải, cứ buồn bực không vui. Thấm Thấm, con có thời gian thì hỏi thăm xem anh con thế nào. Mẹ hỏi rồi nhưng nó không chịu nói gì cả.”

“Vâng.” Hứa Thấm cúi đầu ăn cơm.

Phó Văn Anh nhìn cô hồi lâu, thở dài: “Hai đứa con đều ít nói, nhà cửa cứ lạnh lẽo, buồn tẻ thế nào ấy. Hai đứa mau lập gia đình đi, có trẻ con, nhà sẽ náo nhiệt cho mà xem.”

Hứa Thấm nghe nói thế, tiếng chuông cảnh báo trong đầu lại vang lên, cân nhắc trong lòng giây lát, cô đang định lên tiếng thì…

Phó Văn Anh chuyển hướng câu chuyện: “Tuần sau, con rảnh ngày nào? Lần trước, dì Cát của con đến chơi, bảo cháu dì ấy sàn sàn tuổi con, cũng đang tìm bạn gái. Nghe nói cũng thích kiểu người giống con nữa. Mẹ xem hình tên nhóc ấy rồi, mặt mũi sáng sủa. Hôm nào hẹn gặp mặt một lần đi.”

Hứa Thấm im lặng.

Phó Văn Anh đang gắp thức ăn, không nghe thấy cô đáp lời liền quay đầu lại nhìn: “Thấm Thấm?”

Hứa Thấm chậm rãi đặt đũa xuống: “Mẹ, con có bạn trai rồi.”

Vẻ mặt ông bà Mạnh đều kinh ngạc. Phó Văn Anh gắp thức ăn vào bát, rủ mắt suy nghĩ chốc lát mới hỏi: “Quen bao lâu rồi?”

“Hơn mười ngày ạ!” Hứa Thấm lấy hết can đảm trả lời.

“Ừ.” Phó Văn Anh thản nhiên gật đầu, xác định đây chỉ là một việc cỏn con, dễ dàng giải quyết, không đáng để nhắc đến, vì thế không khó đưa ra quyết định: “Vậy thì nhanh chóng chia tay đi.”

Hứa Thấm gấp gáp trả lời: “Con biết anh ấy hơn mười năm rồi.”

Bấy giờ, Phó Văn Anh mới liếc sang, khóe mắt ánh lên tia cảnh giác.

Hứa Thấm hít vào một hơi: “Chính là người bạn trai con quen hồi trung học ạ!”

Phó Văn Anh chau mày như đang cố gắng nhớ lại: “Tống…”

“Là Tống Diệm.”

“Ừ, bây giờ cậu ta làm gì?” Bà bình thản hỏi.

Giọng Hứa Thấm nhỏ lại: “Lính cứu hỏa ạ!”

Gương mặt Phó Văn Anh không chút gợn sóng, như đã nằm trong dự liệu, lên tiếng hỏi chẳng qua để cảnh tỉnh cô mà thôi. Bà cầm đũa lên lần nữa, nói dứt khoát: “Vậy thì không thể. Mẹ và bố con đều không đồng ý.”