Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 66

TrướcTiếp
Năm cũ cứ như vậy mà khép lại. Lúc Hứa Thấm đóng tủ đồ cá nhân trong phòng làm việc đã nghĩ thầm như thế.

Cô thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, để lại chìa khóa vẫn cắm trên cánh tủ rồi đi ra ngoài. Cô không còn là bác sĩ của khoa Cấp cứu nữa.

Ngoài hành lang phòng Cấp cứu, bác sĩ, y tá vội vã đi lại. Còn cô đã trở thành người bàng quan. Không biết lúc Tống Diệm cởi bộ đồng phục cứu hỏa lần cuối, liệu anh có tâm trạng như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến tận giây phút cuối cùng, yên tâm thoải mái và có đôi chút hụt hẫng giống cô bây giờ hay không.

Hứa Thấm rời khỏi tòa nhà. Bên ngoài trời cao trong xanh, cô không hề lưu luyến nơi đây chút nào, bởi vì ven đường có Tống Diệm đang chờ.

Anh đeo găng, bỏ tay vào túi áo, đứng cạnh gốc cây hút thuốc, khuôn mặt không rõ cảm xúc.

Cô lấy một tuýt thuốc mỡ từ trong túi ra rồi đi về phía anh. Trông thấy cô, anh dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, nhận lấy chiếc túi trong tay cô, áng chừng: “Ít đồ thế à?”

”Đã để bớt đồ ở bên tòa nhà khám bệnh trước rồi.” Cô vừa mở tuýp thuốc mỡ vừa liếc sang chiếc ba lô trên lưng anh: “Em nhớ trong ký túc xá của anh có nhiều đồ lắm mà?”

”Anh đóng vào thùng hết rồi, nhờ Dương Trì mang về nhà giúp.”

Cô lấy một lượng thuốc mỡ trong suốt ra tay, bôi lên từng vết nứt nẻ trên mặt anh.

Anh cúi đầu phối hợp với cô, hỏi: “Mặt anh trông kinh lắm hả?”

”Xấu chết khiếp đi được ấy.” Cô không ngại ngần chê bai anh, “Trên mặt có vết thương không tốt đâu, không thể chụp ảnh cưới.”

Đứng ở khoảng cách gần, anh nhìn cô rồi chợt hỏi: “Có phải cảm thấy anh yêu em chưa hết mình hay không?”

Cô đang bôi thuốc cho anh, ngón tay khựng lại. Cô dịu dàng lắc đầu, ngước mắt nhìn anh.

“Hứa Thấm, trong tình thế lúc ấy, anh chỉ có thể lựa chọn như vậy, không phải muốn vứt bỏ em đâu.”

Em hiểu.” Cô chân thành gật đầu. “Em hiểu, thật mà.” Cô hiểu anh có trách nhiệm và lý tưởng của bản thân.

Ngón tay cô lại khẽ lướt qua gương mặt anh: “Còn anh?”

”Hả?”

”Có phải cảm thấy em không biết suy nghĩ, còn ích kỷ dọa dẫm anh không?” Không đợi câu trả lời từ anh, cô đã vội vã nói tiếp: “Em không phải người cao thượng, em vốn rất ích kỷ, vốn...”

Anh ngắt lời cô:“”Anh thích em như thế.”

Cô bỗng ngừng lại, cảm thấy mọi thứ không cần giải thích nữa.

Bấy giờ là một buổi sớm mùa đông, ánh mặt trời mỏng manh soi chiếu không khí mát lạnh vờn quanh. Trên con phố tĩnh lặng không một bóng người, như thể tòa thành này chỉ còn mỗi anh và cô.

”Từ từ đi về chứ?” Anh đề nghị.

”Vâng, bây giờ, không khí rất trong lành... trên đường cũng chẳng có ai.”

”Sang năm mới rồi, cứ ở trong nhà chơi thôi.”

”Có phải nhiệt độ tăng trở lại rồi không?”

”Nghe nói mấy ngày nữa, có thể có một đợt tuyết rơi.”

”Sau đó, mùa xuân sẽ đến à?”

”Ừ, xuân đến rồì.”

Hôm ấy, trên đường lác đác bóng ngưòi, cả thành phố tinh khôi và yên ả.

Trên đường về, họ nói với nhau rất nhiều, nghe có vẻ khá thú vị nhưng thật ra đều là những chuyện vặt vãnh. Tâm trạng họ cũng giống như bầu trời hôm ấy, như được trút đi gánh nặng. Với họ, một năm mới đã thật sự bắt đầu: Chấm dứt cái cũ, bắt đầu cái mới.

Đi qua một con đường, Hứa Thấm thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nhìn gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy dáng vẻ mình lúc này hệt như thời điểm xuất ngoại mười năm trước. Có điều lần trước thì cô cô đơn và sợ hãi, còn lần này đã có anh bên cạnh, nắm chặt tay cô.

Tống Diệm cũng đồng cảm với cô. Mười năm trước lên đường, anh một mình xông pha phấn đấu. Nhưng mười năm sau bước sang trang mới, đã có cô cùng anh viết nên câu chuyện của hai người.

Trong mười năm thanh xuân của cuộc đời, bỗng chốc quay đầu, anh đã cảm nhận được dấu chấm hết cho đêm đen kinh hoàng, có máu và nước mắt, có nỗi niềm bất đắc dĩ, có chua xót bùi ngùi, nhưng anh không oán trách, cũng không hối hận. Bức thư bắt đầu viết từ mười năm trước, vào giờ phút này, đã đến lúc đề tên. May mà nguy hiểm nhưng vẫn còn sống.

***

Kỳ nghỉ xuân đúng là phần thưởng tuyệt vời nhất sau một năm bận rộn. Thành phố dần náo nhiệt, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều là màu đỏ chúc mừng năm mới, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ hân hoan. Họ không phải phiền muộn vì công việc, có thể tạm thời gạt sang một bên những dự định và kế hoạch trong tương lai, yên tâm tận hưởng những ngày lễ tết an nhàn.

Tống Diệm và Hứa Thấm, sau khi cởi bỏ đồng phục, đã không còn là đội viên cứu hỏa nữa, cô cũng không còn là bác sĩ, chỉ đơn thuần là đôi trai gái đang chìm đắm trong tình yêu, muốn cả ngày được kề cận bên nhau mà thôi. Lúc đi qua cửa hàng bánh ngọt, họ dừng lại ăn một ly kem, đi qua cửa hàng thú bông vào chọn một món đồ chơi bằng lông nhung xinh xắn.

Đứng trên thang cuốn ở trung tâm thương mại, Hứa Thấm ngẩng đầu trông thấy đèn lồng đỏ treo trên trần tòa nhà, nhìn xuồng phía dưới thấy đâu đâu cũng có nam thanh nữ tú.

Thật náo nhiệt, vạn vật đều tràn trề sức sống.

Cô lại quay sang, nhìn Tống Diệm từ đầu xuống chân: áo hoodie, quần jean, giày Vans. Anh trong trang phục thường ngày luôn khiến cô nhìn ngăm không dời mắt, cảm thấy như là hai người khác nhau vậy. Mà lần này, sau khi rũ bỏ hoàn toàn công việc, trông anh càng thoải mái, tự do hơn.

“Nhìn gì vậy?” Anh bắt gặp ánh mắt cô, khẽ cười.

Bị “bắt quả tang”, cô vẫn say mê ngắm anh: “Anh vẫn giữ kiểu đầu cua này chứ? Hay là để dài?”

Tống Diệm cúi đầu sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của mình, ngước mắt nhìn cô: “Không đẹp à?”

Cô lắc đầu nguầy nguậỵ: “Em chỉ tò mò hỏi chút thôi.”

”Không đẹp thì che đi.” Anh lập tức đội mũ áo lên, sau đó liếc cô.

Trái tim Hứa Thấm đập cuồng loạn. Trời ơi, anh đội mũ lên trông ngầu quá!

Bên chiều thang máy đi xuống, hai cô gái xinh đẹp cũng ngoảnh sang ngắm anh. Cô kéo mũ của anh ra, không tiếc lời khen: “Anh biết không, người hợp với đầu cua mới thật sự đẹp trai đấy!” Thấy anh cười cười, cô còn bổ sung một câu: “Đang nói anh đấy!”

”Miệng em ngọt quá vậy?” Anh ôm eo cô. Hôm nay, cô mặc váy len hạt gạo màu xám tro, tôn lên dáng người yểu điệu, thướt tha.

”Em vừa ăn kẹo mà.” Cô ngúng nguẩy đáp lại. “Vị dâu tây đấy.”

Lời nói này như sự mời mọc bâng quơ khiến lòng anh chộn rộn. Anh bị tâm tư thúc giục, muốn cúi đầu hôn ngay lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng đang ở nơi công cộng nên chỉ tiến gần đến môi cô ngửi thử mà không biết rằng, hành động này còn cuốn hút hơn cả nụ hôn thực nữa. Gương mặt Hứa Thấm lập tức ửng hồng.

Cảm giác bị đè nén vì không thể hôn cô cho đến khi vào rạp chiếu phim mới được giải tỏa. Nội dung bộ phim không quan trọng, dù sao cũng chỉ là phim giải trí chiếu Tết, không logic cũng chẳng hàm súc, chủ yếu vui vẻ là chính.

Mùa xuân, phòng chiếu phim lúc nào cũng đông người. Tất cả các ghế đều chật kín, người già người trẻ đủ cả. Bên này, có người già tai nghễnh ngãng, lúc nào con gái bên cạnh cũng phải lớn tiếng giải thích, bên kia trẻ con thì tò mò, lúc nào cũng hỏi người lớn dòng chữ chạy trên màn hình kia có nghĩa là gì.

Cắn hạt dưa, ăn bỏng ngô... cả căn phòng ríu rít như cái chợ.

Có người xem không chịu nổi tiếng ồn ào, thở dài ngao ngán, nhưng không có hơi sức đâu mà nhắc nhở từng người, đành cố chịu trận. Có người chẳng buồn xem phim, ngược lại cảm thấy hiếm khi được ở trong bầu không khí đông đúc như thế này, bật cười vui vẻ.

Dần dần, rạp chiếu phim càng lúc càng ồn ào, tất cả đành chịu thua. Ngay cả những người lúc trước còn chăm chú xem phim cũng bỏ cuộc, quay ra tích cực nói chuyện phiếm. Khung cảnh này hệt như đêm Giao thừa mở chương trình cuối năm trên tivi lên chỉ để làm nền, còn mọi người thì ai có việc riêng của người đó.

Tống Diệm và Hứa Thấm lúc vào thế nào thì bây giờ vẫn thế. Vừa xem phim vừa trêu đùa nhau, nắm tay, ôm eo, tựa sát, nhắm mắt hôn nhau trong ánh sáng mờ ảo, lắng nghe tiếng trò chuyện ồn ào, hỗn tạp trong phòng. Hai tiếng đồng hồ này quả thực là thích gì làm nấy.

Ra khỏi rạp, họ nhìn thấy một chiếc máy gắp thú nhồi bông. Hứa Thấm đã ôm một con cừu mua trước khi xem phim nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lưu luyến nhìn đắm đuối vào tủ kính sáng lấp lánh.

Tống Diệm gợi ý: “Em muốn chơi gắp thú không?”

”Muốn!” Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ.

”Đi thôi nào.” Tống Diệm lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán, đồng xu rơi ra ngoài rào rào như mưa, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Hứa Thấm thấy lòng rạo rực: “Nhiều thế?” Vừa nói cô vừa giơ tay ước lượng. Bàn tay cô nhỏ bé không cầm được hết, anh đưa tay lấy giúp cô, giải thích:“Anh nghĩ em chẳng gắp được đâu mà, nên mua nhiều xu đề phòng.”

Hứa Thấm nghẹn lời, cuống quýt trách anh: “Đồ quạ đen!”

Một cánh tay Tống Diệm kẹp con cừu béo, tay còn lại cầm một nắm tiền, anh đứng tựa vào máy, nhìn cô chơi gắp thú.

Nào có chuyện gắp được dễ dàng thế chứ! Thanh gắp nhỏ và yếu, mà có phải gắp được là xong đâu, còn phải di chuyển nữa, cuối cùng là điều khiển đưa nó ra khỏi tủ. Không chỉ vậy, giữa đường, thanh gắp cũng có thể để tuột con thú bông bất cứ lúc nào.

Thỉnh thoảng Tống Diệm giúp cô quan sát, chỉ cho cô cách điều chỉnh. Đôi lúc anh không nhìn thanh gắp thú mà nhìn cô, ngắm cô khẩn trương cắn môi, đôi mắt tỏa sáng, lòng đầy mong đợi, đôi khi cau mày, tức giận giậm chân…

Anh nhìn đủ loại biểu cảm lặp đi lặp lại trên gương mặt cô, vui vẻ suốt buổi.

”Anh còn cười được à?” Cô không gắp được thú nên trút cơn giận lên anh. “Tại anh cười nên em mới gắp hụt đấy!”

Anh ngừng cười, đứng thẳng người dậy, chỉ ngón tay vào mi tâm cô, khẽ đẩy cô ra: “Để anh thử xem nào!”

Anh nhét hai đồng tiền vào máy, ngón tay thon dài ấn thoăn thoắt trên màn hình điều khiển thanh gắp, điều chỉnh vị trí rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Anh gắp được thì sao?”

”Gì mà sao?” Cô thấy mờ mịt.

”Không có phần thưởng à?” Anh khẽ cong khóe môi.

“... Anh muốn thưởng thế nào?” Cô thận trọng nhìn anh.

”Yêu em...” Anh cười ngả ngớn hết sức.

Hứa Thấm xấu hổ đá anh một phát.

Ánh mắt Tống Diệm sâu xa: “Cứ tạm thời nhớ là em đã đồng ý nhé!”

Năm ngón tay ở thanh gắp nhẹ nhàng chụp xuống, đầu ngón quặp lại, chuẩn xác túm được con thỏ cô đang mong ngóng từ nãy đến giờ, lắc la lắc lư đưa đến cửa rồi thả ra. Con thỏ bông cứ thế lọt vào tầm tay cô.

Mãi cho đến khi bước vào nhà hàng Nhật, gọi món ăn, Hứa Thấm vẫn ôm con thỏ kia, liên tục vuốt lông nó, hưng phấn vô cùng: “Em thích con thỏ này nhất, gắp được nó liền cảm thấy cả ngày hôm nay rất trọn vẹn.”

”Xem ra mua không bằng bắt rồi.” Tống Diệm liếc con cừu nhỏ đáng thương bên cạnh, rót nước tương vào đĩa của cô, gắp chút mù tạt bỏ vào, hòa tan, sau cùng gắp miếng cá hồi đặt lên. “Ăn đi! Lúc nãy ở trong rạp chiếu phim, em kêu đói mà.”

”Em đều thích mà.” Hứa Thấm gắp miếng cá hồi bỏ vào miệng. Vừa định hỏi anh gắp thú thế nào thì cô chợt nhớ ra:“Hồi học cấp ba, anh cũng…”

Đang nói dở, bỗng cô dừng lại.

Anh chơi gắp thú rất giỏi, thường xuyên gắp trúng rồi đem tặng cô, khiến ông chủ mấy gian trò chơi xung quanh trường học cứ thấy anh là cấm cửa.

Từ Doraemon đến Maruko, từ chim cánh cụt đến voi con, từng con thú chất đầy ngăn tủ của Hứa Thấm. Nhưng năm xuất ngoại, cô không mang món nào đi hết. Đến ngày trở về, ngăn đựng thú nhồi bông đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cô còn nhớ lúc ấy, đứng ở nhà, nhìn vào ngăn tủ trống huơ trống hoác, dường như trái tim cô cũng bị đào khoét trống rỗng. Khi đó, cô cảm thấy rất đau, đau đến chết lặng. Cô đã chôn sâu chuyện này vào ký ức, không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa. Cho tới giờ khắc này, hồi ức ùa về, cô vẫn thấy hơi tiếc nuối.

Còn Tống Diệm đang đối diện cô chỉ cười dịu dàng: “Sau này, mỗi lần hẹn hò anh sẽ gắp cho em một con, được không?”

”Được ạ!” Cô hào hứng đáp lại.

Anh gắp một miếng lươn nướng đặt vào đĩa của cô, chờ cô cắn thử mới hỏi: “Ngon không?”

”Ừm. Mùi vị ngon hơn chỗ mà lần trước mình ăn.”

”Còn quán ngon hơn nữa cơ nhưng hơi xa, để cuối tuần anh đưa em đi.”

”Vâng.”

Hai người đang trò chuyện, tiếng bàn luận của khách ở bàn bên truyền tới: “... Lính cứu hỏa đất nước anh không ổn. Theo tôi thấy phải chuyên nghiệp hóa phòng cháy chữa cháy đi thôi. Như vụ hỏa hoạn hôm ba mươi Tết đấy. Cháy lớn như vậy vẫn cử người xông vào, đó không phải tự tìm đường chết thì là gì? Đất nước anh như vậy chẳng khác gì xem thường nhân mạng cả. Nhìn nước Mỹ xem...”

Người nọ bô lô ba la một hồi, nghe có vẻ rất hiểu biết. Người ngồi cùng bàn anh ta hình như không nhịn nổi nữa, bèn đốp chát lại: “Hiện trường vụ cháy phát sinh tình huống bất ngờ, làm sao có thể dự đoán chính xác được? Đừng nói xàm nữa. Anh lên mạng xem nhiều bài viết chỉ trích quá rồi đấy. Đám đấy chỉ mong câu view, lời nào cũng nói được. Anh bảo chuyên nghiệp hóa á? Vậy tôi hỏi anh một câu nhé, cho tiền anh, anh có dám xông vào đám cháy đó không? Nếu vào thì anh sẽ núp phía sau người ta hay là đi tiên phong? Có thể áp dụng chế độ hợp đồng, nhưng không hoàn toàn dựa vào quân nhân là chuyện bất khả thi.”

Người ở bàn bên ấy tranh luận gay gắt, nhưng hiển nhiên, họ cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Hứa Thấm hơi khó chịu, cô liếc nhìn Tống Diệm xem anh thế nào. Ngược lại, trông anh vẫn điềm nhiên như không có gì. Sau khi uống mấy hớp canh, anh bình thản mở miệng: “Vụ hỏa hoạn lần này có rất nhiều người chỉ trích bộ chỉ huy của đội cứu hỏa. Tuy nhiên... nếu công tác cứu hỏa không sai, nhưng hỏa hoạn đã xảy ra rồi, vậy phải làm sao? Nếu thế lửa lớn đến mức không thể khống chế được, tình hình ngày càng nguy cấp hơn, cứ thế mặc kệ sẽ gây ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ?

Không còn cách nào khác, chỉ có thể bất chấp nguy hiểm, phái người xông vào bên trong mà thôi. Ở điểm này, dù ờ trong nước hay nước ngoài, dù là quốc gia nào cũng sẽ quyết định như vậy cả. Nhiều khi không thể chờ đến lúc bộ chỉ huy phán đoán tình hình rồi mới ra quyết định được. Phần lớn các trường hợp nếu không vào bên trong thì không thể nắm bắt được tình hình.

Đám đó còn chẳng phải người quan sát. Những lời nói ra nghe chuyên nghiệp đấy nhưng hết sức bàng quan, ngoại trừ xúc phạm người khác thì chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Hứa Thấm im lặng lắng nghe, không biết nên an ủi anh thế nào. Một lúc lâu sau, cô bèn đưa tay nắm lấy tay anh.

Anh ngước mắt lên, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn mình: “Đội trưởng Tống, sau này anh sẽ là một thành viên của bộ chỉ huy. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn!”

Tống Diệm phì cười: “Tuân lệnh!”

***

Từng ngày trôi qua, bầu trời thêm phần trong xanh, nhiệt độ cũng dần dần tăng trở lại. Những ngày nghỉ còn lại vừa an nhàn vừa ngọt ngào, chẳng mấy chốc đã đến lễ Tình nhân.

Nhưng ngày hôm ấy, Hứa Thấm nhận được cuộc gọi của Tiêu Diệc Kiêu, nói rằng hết kỳ nghỉ lễ, Mạnh Yến Thần sẽ được đặc phái ra nước ngoài gia nhập đội quân gìn giữ hòa bình. Tối nay, mọi người tổ chức liên hoan chia tay, gọi cô đến tham gia, sau cùng còn nói thêm một câu: “Dẫn theo cả bạn trai em nữa.”

Hứa Thấm đặt điện thoại xuống, da đầu tê rần.

Mạnh Yến Thần xuất ngoại, dù sao cô cũng phải đến gặp một lần, gặp cùng với mọi người có lẽ khá hơn so với đi một mình. Nhưng có chắc là Tống Diệm sẽ không ghen không nhỉ?

Cô bất chấp nói lại với anh: “Anh muốn đến thì đến, không thích đi cũng được.”

Tống Diệm ngặc nhiên: “Đi chứ, tại sao lại không đi?”

”“...Ồ!”

Chuyện này suôn sẻ một cách bất ngờ. Cô không biết suy nghĩ của Tống Diệm rất đơn giản: Đương nhiên anh phải làm quen với bạn bè của cô rồi. Về phần Mạnh Yến Thần, lúc anh ta ở trong nước, anh còn chẳng hề lo lắng. Giờ ra nưóc ngoài, anh lại càng không buồn để tâm.

Buổi chiều, Tống Diệm bỗng dưng biến mất, nói rằng một người bạn có việc gấp cần anh giúp đỡ, nên sẽ đến muộn một chút. Lúc hai người đến quầy bar thì những người khác đã có mặt cả rồi.

Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ tới tiếp rượu.

Tống Diệm: “Vodka.”

Hứa Thấm: “Whisky.”

Tống Diệm nhìn, thoáng qua cô, cô nhún vai bào chữa: “Uống vài chén cũng không sao cả, có anh ở đây mà, em còn sợ gì nữa?”

Anh lườm yêu cô một cái.

Đập thẳng vào mắt Mạnh Yến Thần là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Hứa Thấm. Chiếc nhẫn đáng giá mấy trăm nghìn tệ, quả là Tống Diệm đối xử với cô rất tốt. Anh buông tay coi như cũng an lòng.

Giờ phút này, lòng anh tuy thoáng buồn bã nhưng cũng có đôi phần nhẹ nhõm. Phải nói là từ hôm ở phong thẩm vấn, nghe được những lời Hứa Thấm khuyên nhủ, anh đã bắt đầu buông tay. Hôm ấy anh nhận ra rõ ràng rằng, tuy có hàng vạn người ngăn cản nhưng người không chịu tiến lên lại chính là anh. Anh không còn bất kỳ sự oán thán nào cả.

Đã không còn trách cứ, không còn lưu luyến nữa thì nên tách ra. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.

Hứa Thấm lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy nhóm Tiêu Diệc Kiêu, Mạnh Yến Thần và Chiêm Tiểu Nhiêu đang ngồi với nhau. Cô nhìn về phía Tưởng Dụ, nói với Tống Diệm: “Những người đó anh đều quen cả rồi nên em không giới thiệu nữa. Còn đây là Tưởng Dụ. Tưởng Dụ, đây là Tống Diệm.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu coi như chào hỏi.

Hứa Thấm nhìn Mạnh Yến Thần, định hỏi gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi. Ngược lại, Tống Diệm khá thoải mái hỏi anh ta: “Đi nước nào vậy?”

Mạnh Yến Thần đáp ngắn gọn: “Liban.”

”Bao giờ thì đi?”

”Cuối tuần.”

”Sao nhanh vậy?”

”Nhận được thông báo bên kia nhiệm vụ khá nặng nề.” Mạnh Yến Thần đáp, hai người trò chuyện về công việc một lúc lâu.

Hứa Thấm rảnh rỗi ngồi bên cạnh uống rượu. Chiêm Tiểu Nhiêu nghe hai người nói chuyện càng lúc càng đi xa, bắt đầu nhắc đến chiến tranh, chẳng thú vị chút nào, bèn chen lời hỏi Tống Diệm: “Tròi đất, không phải anh cũng muốn đi theo anh ấy đấy chứ? Đi đi, đi cả đi, tôi và Thấm Thấm ở lại với nhau được rồi.”

Tiêu Diệc Kiêu bĩu môi: “Chiêm Tiểu Nhiêu, em không hiểu rồi. Đã là đàn ông thì trong cốt tủy luôn có mơ ước được làm lính đánh giặc.”

Tưởng Dụ cưòi chê bai: “Tên thương nhân này, ngậm miệng đi! Năm đó, bố cậu bảo cậu đi lính mà cậu sống chết không chịu, giờ còn có mặt mũi nói câu này à?”

Hứa Thấm mặc kệ họ trêu nhau, quay sang hỏi Manh Yến Thần: “Bố mẹ đồng ý à?”

Mạnh Yến Thần cười nhẹ: “Bố thì đồng ý, nhưng mẹ vẫn còn đang tức giận.”

Hứa Thấm gật đầu tỏ ý đã rõ. Một nhóm người cười đùa nói chuyện, chốc lát đã đến đêm khuya. Hứa Thấm đứng dậy đi vệ sinh, Tống Diệm cũng đi cùng cô. Thói quen này từ trước đến giờ anh vẫn không thay đổi.

Hứa Thấm buồn cười: “Rượu này của Tiêu Diệc Kiêu mời, rất an toàn.”

Tống Diệm khẽ nhếch môi nhưng không dừng lại, ôm eo cô, dắt cô đi qua hành lang mờ tối, hướng về phía phòng vệ sinh. Lần này, họ không chạm mặt đám nam nữ làm trò buông thả nữa.

Hứa Thấm vào phòng vệ sinh còn Tống Diệm đợi ngoài hành lang. Anh tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc, vừa nhả khói thì Tưởng Dụ tới. Hai người họ nhìn nhau, nhưng cả hai đều im lặng.

Hiển nhiên Tống Diệm trầm ổn hơn rất nhiều. Tưởng Dụ thì tay chân lóng ngóng, đứng hồi lâu mới lắc lắc điếu thuốc trong tay, giải thích: “Tôi đến đây làm một điếu, bên trong cấm hút thuốc.”

Tống Diệm gật đầu đáp lại. Tưởng Dụ cùng anh tựa lưng vào tường, lần mò túi từ trên xuống dưới, quay đầu định mở miệng thì Tống Diệm đã nhanh tay ném chiếc bật lửa về phía Tưởng Dụ.

”Cảm ơn.” Anh ta châm thuốc rồi ném trả bật lửa cho Tống Diệm.

Hai người lẳng lặng hút thuốc. Một lúc sau, Tưởng Dụ bắt chuyện: “Hình như đợt trước, tôi gặp anh ở Bộ Công an thì phải.”

”Ừ, đi có chút việc.”

”Sẽ chuyển sang bên kia công tác chứ?”

”Tạm thời thì không. Chỉ ở trong đội thôi.”

Tưởng Dụ gật đầu: “Đúng đấy, lúc này đi thì chỉ được ở vị trí là chân sai vặt thôi, chi bằng chờ hai, ba năm nữa thăng chức hãy chuyển đến.”

Tống Diệm quay đầu liếc anh ta, khiến Tưởng Dụ hơi lúng túng: “Sau này, chúng ta có thể sẽ thường xuyên chạm mặt trong công việc, mong anh quan tâm nhiều hơn.” Nói xong, nhất thời không kiềm được, anh ta giơ tay về phía anh.

Tống Diệm không có phản ứng làm Tưởng Dụ ngẩn người. Nhưng một giây sau, anh đã đưa tay tới, vỗ vào bàn tay Tưởng Dụ một cái coi như đáp lại.

Tới đêm khuya, cuộc vui đã tàn. Trên đường về nhà, Hứa Thấm tựa vào vai Tống Diệm, ngắm ánh đèn loang lổ ngoài cửa xe, trong lòng cô yên bình đến lạ.

Thấy Mạnh Yến Thần không đến nỗi nào, cô cũng yên tâm đôi chút. Còn chưa tới phố Ngũ Phương, Tống Diệm đã bảo tài xế dừng xe lại.

Hứa Thấm nghiêng đầu ngắm khung cảnh bên ngoài, nhắc anh: “Còn chưa tới mà.”

”Đi bộ một lát.”

”Cũng được ạ.”

Cô xuống xe, khoác tay anh băng qua những bóng cây tranh sáng tranh tối tiên con đường.

Đêm khuya, đèn đường mờ tỏ, hai người sóng vai đi về phía trước, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí vô cùng ngọt ngào.

Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời lác đác vài vì sao, nhưng rất dễ nhận ra chòm sao Orion(*) và sao Sirius(**).

(*) Chòm sao Orion lấy tên từ một nhân vật giỏi săn bắn nhất trong thần thoại Hy Lạp. Vì vậy, nó còn có tên gọi là chòm sao Thợ Săn, còn trong tiếng Hán gọi là Lạp Hộ. Đây là một trong những chòm sao nổi bật nhất, dễ nhận biết nhất trên bầu trời.

(**) Sao Sirius hay còn gọi là sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Tản bộ một đoạn, cô nghĩ đến gì đó, liền cúi xuống: “Lễ Tình nhân không thể đi chơi riêng với anh, anh có buồn không?”

“Không đâu.” Ngược lại, đêm nay, anh rất vui vẻ. “Ở cùng với em, ngày nào cũng là lễ Tình nhân hết.”

Hứa Thấm bật cười, vươn tay về phía anh: “Này anh, có phải muốn tặng quà cho em không? Mau đưa ra đi, em chỉ cần một bông hoa hồng thôi.”

Cô cố ý đòi hỏi anh: “Nhanh lên nào, hôm nay là lễ Tình nhân đấy, tặng em một bông hồng đi! Chỉ một bông thôi là đủ rồi.”

Tống Diệm hơi nhếch môi, nhìn cô chằm chằm. Anh sáng từ đèn đường chiếu vào đôi mắt anh lấp lánh, anh hỏi lại: “Một bông có phải quá ít hay không?”

Anh nắm vai cô, quay người cô lại. Một chiếc BMW màu trắng mói tinh đỗ ven đường. Hứa Thấm còn đang hoang mang, thấy là lạ, sao xe ai giống xe mình vậy nhỉ. Nhưng qua kính chắn gió, cô nhìn thấy bên trong xe đầy ắp hoa hồng, tim cô bắt đầu đập lên từng nhịp rộn rã.

Anh nhẹ ôm eo cô từ phía sau, trao chìa khóa xe vào lòng bàn tay cô. Toàn thân cô bất chợt run run: “Xe này... tặng em à?”

”Tặng vợ anh.” Giọng anh dịu dàng mà ấm áp vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

”Vậy không phải là em rồi.” Cô khẽ lẩm bẩm, cố ý đùa dai. Không hiểu tại sao, cô không thể khống chế được cơ thể đang run lên nhè nhẹ. Có lẽ do đêm khuya trời lạnh, nhất định là vậy rồi.

Anh ôm chặt lấy cô, đặt cằm lên vai cô: “Sau này, mình cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, được không em?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Anh cười rộ lên, cô cũng không nhịn được, nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng cảm thấy đi làm thế này vui biết mấy.

”Đúng rồi.” Anh hôn lên vành tai cô, thì thầm khe khẽ: “Phần thưởng gắp thú bông lần trước, có phải bây giờ nên thực hiện không?”