Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 2: Tôi sẽ không quay lưng với em!

TrướcTiếp
Nghiên Mịch trong mơ hồ nhận thấy được một lực lớn khiến mình bay bổng lên. Nhưng cô không biết chính xác nó là thứ gì. Trong tiềm thức cô lại ngửi thấy cái mùi đàn ông, thực sự mùi hương này rất quen. Nhưng có lẽ là cô tưởng tượng ra thôi. Không thể nào có đàn ông bên cô được.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua đám mây đang lơ lửng trên không chiếu xuống qua khung cửa sổ, hắt lên hai bóng người đang có tư thế hết sức mờ ám. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, gương mặt đẹp đẽ của Nghiên Mịch hiện lên vô cùng chân thực, cộng thêm hàng lông mi dài quyến rũ làm cho người đàn ông kia phải ngắm nhìn say đắm. Nghiên Mịch nheo mắt vì ánh sáng yếu ớt, cô từ từ mở đôi mắt ra, lại nhìn lên. Một bóng dáng anh tuấn hiện lên trước mắt Nghiên Mịch, cô chợt giật mình, cau hàng lông mày, nói nhỏ: "Dật..."

Dật Thương giữ trên môi nụ cười, anh luồn tay ra phía sau Nghiên Mịch đỡ cô ngồi dậy, tay xoa xoa hai bàn tay cô, nói giọng an ủi: "Em còn yếu. Nằm nghỉ đi."

Nghiên Mịch đảo mắt một lượt qua phía Dật Thương rồi rút tay lại: "Tại sao anh lại ở đây?" Rồi Nghiên Mịch liếc nhìn xung quanh, nhận ra sự khác biệt liền thốt lên: "Đây không phải nhà tôi."

Dật Thương đứng dậy rời khỏi ghế, anh đi đến bàn nhỏ cạnh đó rót một cốc nước, xong lại về phía giường Nghiên Mịch nằm mà đưa cho cô. Anh mở miệng: "Đây là nhà tôi. Em sẽ an toàn khi ở đây, đừng sợ." Dật Thương mỉm cười. Trong mắt anh bây giờ, chỉ có hai từ: "Nghiên Mịch.''

Nghiên Mịch cầm lấy cốc nước, thấy Dật Thương say đắm nhìn mình liền né tránh, người đàn ông này cô đã dần quên đi, bây giờ lại xuất hiện khiến cô không thể nào đối mặt. Đúng là tai ương. Nghiên Mịch lại nghĩ về những chuyện vừa rồi xảy ra như một thước phim quay chậm, cô nhớ rõ sự độc ác của những con người đó với người vô tội là cô: "Cút đi, đồ ăn cắp." Cô bất giác rùng mình, tay bấu chặt cốc nước tới mức thứ chất lỏng bên trong chiếc cốc run run, môi lắp bắp: "Tôi không đạo nhạc..."

Dật Thương nắm lấy bàn tay cô, vội lên tiếng trấn an tinh thần Nghiên Mịch: "Em đừng sợ. Tôi sẽ giải quyết chuyện này..." Rồi Dật Thương ôm cô vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ rắn chắc siết chặt, anh vỗ về: "Dù cho cả thế giới này đều quay lưng với em, tôi cũng sẽ không quay lưng."

Nghiên Mịch bị câu nói của anh làm cho rung động, nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối như thế. Nghiên Mịch lập tức đẩy anh ra, cô nhìn anh với sự căm ghét: "Anh đừng đụng vào tôi. Nói cái gì mà không quay lưng với tôi? Chẳng phải... một năm trước chính anh bỏ rơi tôi sao?" Cô vẫn sợ hãi khi nhắc tới nỗi đau lớn này, anh đã từng là tất cả với cô.

Dật Thương rơi vào im lặng, anh nhíu đôi mi tuấn tú xuống buồn bã, lên tiếng nhỏ: "Tôi xin lỗi." Dật Thương ngước mặt lên, anh siết chặt tay Nghiên Mịch: "Tôi ra đi là vì em. Bây giờ tôi đã có tất cả. Tôi sẽ cho em hạnh phúc."

Nghiên Mịch hất đôi tay của anh ra, cô cảm thấy nó rất dơ bẩn, cô tự cười khinh bỉ mình... Nghiên Mịch tiếp lời: "Tôi cần những thứ như vật chất sao? Nếu không sống trong giàu sang tôi sẽ chết sao? Anh có biết tôi đã sống ra sao sau đó không?" Cô không kìm nổi nước mắt, một giọt lệ nóng tràn xuống bên má ửng hồng: "Hàn Dật Thương, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh."

Dật Thương nắm chặt bàn tay mình lại, trong lòng anh vô cùng đau đớn. Một năm trước anh bỏ cô đi, là vì năm đó anh không thể mua nổi cho cô một bộ váy cưới. Sau đó khi ba ruột của anh tìm anh để quản lý công ty, anh đã chấp thuận mà trở về Mỹ, anh làm tất cả, lao vào công việc với hy vọng khi gặp lại sẽ cho cô một cuộc sống trọn vẹn, được làm một người chồng của cô... Nhưng anh đã lầm, chính sự sai lầm này đã giết chết tình cảm của Nghiên Mịch với anh. Cô cần tình, không cần tiền. Sau khi anh đi, cô cũng đã không phân vân mà chọn làm ca sĩ cho công ty giải trí đang cần cô. Vốn dĩ cô không làm vì anh, khi anh đi mất... trái tim cô thực chết rồi.

Dật Thương kìm nén những đau đớn trong lòng, anh cắn chặt môi thốt lên một câu: "Tôi xin lỗi em." Giọng anh yếu ớt run lên: "Em nghỉ ngơi tốt đi, một lát sẽ có bác sĩ đến khám." Sau đó Dật Thương xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa và bỏ đi cùng sự u sầu. Nghiên Mịch, là một vết thương lâu ngày không khỏi của anh, vĩnh viễn không khỏi.

***

Trong một phòng tối ở một nhà hàng, một cô gái với bộ váy dạ tiệc bó sát người màu đỏ tươi quyến rũ với mái tóc buông xõa xoăn tít vừa đi vào, cô ta ngồi xuống ghế đối diện, tay nhẹ tháo kính ra và nở một nụ cười hình bán nguyệt: "Châu Phong, cảm ơn anh vì chuyện lần này."

Không ai khác, đó là Thừa Yên, cô ta cao ngạo lấy từ trong túi một phong bì màu trắng, đặt trên bàn và bảo với Châu Phong: "Đây là tiền thưởng cho anh."

Thừa Yên chưa kịp rút tay lại, Châu Phong đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt anh ngước lên với sự chân thành, môi run rẩy: "Thừa Yên, em thừa biết... anh yêu em mà. Lần này làm là vì danh tiếng của em. Anh cần em..." Anh ta lại nhìn chiếc phong bì rồi đẩy về phía cô: "Anh không cần thứ này."

Thừa Yên nhìn vào sâu trong ánh mắt Châu Phong, cô ta đã có chút gì đó xao xuyến, nhưng lý trí mách rằng cô ta không thể làm vậy. Tay cô hất đôi tay kia của Châu Phong ra khỏi, lạnh giọng đáp: "Tôi hy vọng anh biết điều. Anh có thân phận thế nào mà đòi nói chuyện yêu đương với tôi?!" Thừa Yên khinh bỉ anh.

Châu Phong chua xót, anh cúi mặt không nói nên lời. Bất chợt anh thấy Thừa Yên lấy điện thoại ra, môi cô từ từ nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng không phải cho Châu Phong, Thừa Yên dùng dáng điệu nũng nịu đáp người từ bên đầu dây: "Anh yêu, em nhớ anh quá."

Chính xác là Thừa Yên đang cặp với một người hơn cô 10 tuổi, cô ta luôn sống vì hai chữ ''tiền tài'' không cần biết là ai, chỉ cần có tiền cô ta liền bất chấp mà theo đuổi. Châu Phong lúc này thực sự không chịu nổi, anh nghẹn hết cổ. Tự nhủ là: "Châu Phong, mày phải quên..."