Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 9: Gặp lại tri kỷ

TrướcTiếp
“Cộp, cộp“.

Ngay sau đó, lối cửa chính có một vài người đi vào, tiếng giày chạm trên nền làm vang rõ tiếng. Nghiên Mịch nhận thấy hai anh chàng vô cùng đẹp trai đang tiến lại. Trông dáng vẻ cũng khỏe mạnh, hèn gì Dật Thương chọn họ, mắt nhìn quả là không kém. Điểm này thì Nghiên Mịch cùng đạo diễn Lưu khác nhau.

Một chàng trai mặc áo sơ mi đen bên ngoài khoác tấm áo mỏng mỉm cười, anh ta cúi đầu chào Dật Thương: “Tổng giám đốc, tôi là Diệc Khải.” Rồi anh ta liếc qua bên cạnh nhìn Nghiên Mịch cùng đạo diễn Lưu cũng cúi đầu.

Chàng trai mặc sơ mi trắng bên cạnh có vẻ lạnh lùng hơn: “Tôi là Hàm Khương.” Cái tên này nghe rất quen, Nghiên Mịch từng nghe qua ở đâu đó... hình như hắn là. Không phải chứ, anh trai của Lâm Thừa Yên. Nghiên Mịch há hốc mồm, cô cố bình tĩnh. Không sao, hắn ta không hại mình như Thừa Yên.

Dật Thương gật gật đầu: “Rất tốt. Hai người này đã đủ đội hình chưa?” Anh quay sang đạo diễn Lưu đang dùng cặp mắt đánh giá bọn họ.

Đạo diễn Lưu lắc đầu: “Hai người này không làm nam chính, nam phụ được, vả lại, trông họ... thích hợp làm nam thứ phụ hơn...” Ông đánh giá thấp sự tài năng của hai anh chàng trước mắt. Đạo diễn Lưu tuy không nói ra ngoài nhưng ông đã biết trong sâu thẳm Hàm Khương là một con người ham tiến, kiêu ngạo, lúc trước ông từng biết hắn ở công ty của Lâm Thừa Yên, con người này chắc chắn làm hỏng việc vì sự hám danh lợi. Còn Diệc Khải, là con của một người đạo diễn Lưu quen biết, cậu nhóc này có nhiều tai tiếng về chuyện bao nuôi gái điếm, anti fan lại nhiều, không thể để ảnh hưởng bộ phim. Huống hồ cái kịch bản này, đạo diễn Lưu tự mình soạn, biết bao tâm huyết.

Dật Thương suy ngẫm một hồi: “Vậy, tạm thời chưa quyết định, ngày mai sẽ có phó tổng mới đến nhận chức, hắn ta sẽ giúp tôi việc chọn vai.”

Đạo diễn Lưu hơi ngạc nhiên, sau đó gật gù: “Nhưng phó tổng mới là ai, Hàn tổng?”

Nghiên Mịch nãy giờ vẫn nhìn bọn họ nói chuyện, cô không biết xen vào cái gì.

Dật Thương cười: “Tôi cũng không biết hắn ta là ai... Tối nay tôi sẽ lật tài liệu ra xem thử.”

***

Nghiên Mịch rời khỏi trường quay, cô đã nhân cơ hội lúc Dật Thương còn nói chuyện với đạo diễn mà “chuồn“. Nghiên Mịch quyết định đi bộ về nhà. Thời tiết ngày thu thực mát mẻ, Nghiên Mịch chậm rãi đi trên đường mòn. Lúc này đường phố thưa người hẳn nên cũng không ai nhận ra một ngôi sao nổi tiếng như Nghiên Mịch, dù có đi nữa, cô cũng che mặt mà quay đi, Nghiên Mịch nhìn lên bầu trời, rồi lại cúi đầu thở dài. Tháng 7 rồi... Cô còn nhớ lúc cô học cấp 3, cũng là vào tháng 7, có một anh chàng đưa đón cô, anh chàng đó hơn cô 4 tuổi, là bạn thân của Dật Thương. Cô quen cậu ta từ năm cô mới 15 tuổi, trong một lần cô bị bắt nạt, cậu ta xông ra bảo vệ cô. Nếu nói ra, cậu ta chính là bạn tri kỷ của cô, cô xem người đó như ân nhân của mình vậy. Nhưng rồi cô đã quen Dật Thương, cậu ấy lại bỏ ra nước ngoài, khiến cô hoang mang.

“Bíp” Đột nhiên sau lưng Nghiên Mịch có tiếng còi xe, cô mải mê nghĩ về tri kỷ nên quên mất mình đang đi trên đường, chiếc xe kia xém nữa tông vào cô rồi. Nghiên Mịch nhíu mày quay lưng lại, cánh cửa xe bật mở, một chàng trai mặc áo phông màu đen trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai hình hải tặc, hắn ta không nhìn rõ mặt Nghiên Mịch vì lúc này cô chưa quay người hẳn, chàng trai đi lên phía cô: “Em có bị thương không, cô gái?”

Nghiên Mịch quay mặt lại nhìn cậu, một nụ cười nở trên môi: “Tôi không sao... tôi... hả... Thiên Phong...!?” Mặt cô thoáng ngạc nhiên, không ngờ... lại là... Cô vừa suy nghĩ về hắn, bây giờ lại thấy hắn trước mặt. Là do tâm trí cô linh thiêng sao?

Thiên Phong vui vẻ, ôm chầm lấy Nghiên Mịch: “Tiểu Mịch, lâu rồi không gặp em.” Hắn dường như không phát hiện tiếng máy ảnh đang chớp chớp sáng ở đằng xa.

Nghiên Mịch nghèn nghẹn ở cổ: “Anh đã đi đâu suốt 2 năm vậy?” Nghiên Mịch thực không tha thứ nổi cho người này mà. Khi cô quyết định làm người yêu của Dật Thương, Nghiên Mịch bỗng phát hiện Thiên Phong đi mà không từ biệt, từ đó cô luôn nhớ tới người bạn tâm giao này.

Thiên Phong âu yếm xoa đầu cô: “Tiểu Mịch, anh đi học kinh doanh giải trí. Bây giờ mới được về nước này.” Hắn véo nhẹ vào má Nghiên Mịch.

Nghiên Mịch nắm lấy tay Thiên Phong, cô gật đầu: “Ưm, anh về là tốt rồi. Anh là bạn thân nhất của em mà, thật nhớ anh quá.”

Thiên Phong bĩu môi: “Em với tên nhóc đó sao rồi?” Trong đáy mắt hắn dường như có ý ghen tuông, thực ra chuyện của Nghiên Mịch hắn đã biết rõ hết, chỉ muốn nhắc lại để cô nhận thức được - Dật Thương và Nghiên Mịch đã chia tay.

Nghiên Mịch kéo lấy tay Thiên Phong: “Đừng nhắc đến anh ta nữa. Thiên Phong, lâu rồi mới gặp anh, chúng ta mau đi ăn mừng.”

Thiên Phong đắc ý trong lòng, quả nhiên tên nhóc này đã bị Nghiên Mịch căm ghét tới thế. Lần này về nước, ý đồ rõ ràng nhất của hắn: “Chiếm lại Phương Nghiên Mịch.”

Thiên Phong bỗng bế Nghiên Mịch lên, cô hoảng hốt túm chặt lấy áo hắn: “Anh... anh làm gì vậy...” Cô nhớ tới Dật Thương, lúc đó hắn cũng bế cô như thế. Rồi cô mau chóng xua tan ý nghĩ đó, Dật Thương là cái thá gì mà cô phải để tâm.

Thiên Phong hơi nhíu mi: “Anh vừa đo trọng lượng của em, xem ra em ốm đi rất nhiều, hôm nay phải vỗ béo em thôi.” Thiên Phong bước đi mở cửa xe ô tô đặt cô ngồi vào trong, lại quay ra ghế lái ngồi. Hắn vòng tay qua cổ Nghiên Mịch, lúc này đằng xa lại có tia sáng lóe lên, Thiên Phong thắt dây an toàn cho Nghiên Mịch xong thì nổ máy.

***

“Ting, bạn có tin nhắn mới.” Dật Thương mệt mỏi mở máy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai bức ảnh... Nghiên Mịch đang ôm lấy ai đó, còn có cảnh “vòng tay qua cổ” tình tứ làm cho anh tưởng là họ hôn nhau. Dật Thương nổi trận lôi đình, lầm bầm chửi rủa: “Mẹ nó, Nghiên Mịch, em dám đi lăng nhăng với trai sau lưng tôi.”

Dật Thương đọc đoạn cuối tin nhắn, người gửi: “Lâm Thừa Yên.” Cô ta đang âm mưu cái gì đây?

Mặc kệ, Dật Thương không để tâm cô ta cần gì. Anh nhanh chóng đứng bật dậy rời khỏi ghế tổng giám đốc, túm lấy chiếc áo khoác bỏ ra. Dương Phi đang ngồi thì ngạc nhiên hỏi lớn: “Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy?”

Dật Thương ngừng bước chân, giọng lạnh lẽo: “Đánh ghen.”

Dương Phi ớn lạnh... Cái gì... tổng giám đốc đánh ghen? “Khụ, Hàn tổng có người yêu rồi sao?”