Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 12: Alisa, Hàm Vũ, Khiêm Tử

TrướcTiếp
“Alo, phó tổng.” Bên đầu dây kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, cô gái mỉm cười trả lời. Tay cô vuốt ve những lọn tóc của bản thân, có một sự phấn khởi.

“Lát nữa đến đúng giờ, tôi chờ cô đấy.” Thiên Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào bóng dáng Nghiên Mịch từ đằng xa, Thiên Phong đưa tay chỉnh lại cái cà vạt màu xám ngay ngắn, hắn ta tiếp lời. “Đừng làm tôi thất vọng.” Chiếc điện thoại vừa lúc truyền được âm thanh của hắn qua người đối diện.

“Phó tổng, yên tâm, tôi sẽ bằng mọi giá quyến rũ Hàn Dật Thương.” Cô gái đột nhiên lạnh giọng.

“Rất tốt, còn Nghiên Mịch, sẽ là của tôi.” Thiên Phong ngẩng mặt lên trời, lòng hắn bỗng có một cảm giác vui vẻ về kế hoạch lần này. Phương Nghiên Mịch, em không thể lần nữa bị tên khốn đó cướp đi được. Bằng mọi thủ đoạn, tôi sẽ dành lại em.

***

“Hàn tổng, ngài tới rồi.” Đạo diễn Lưu mỉm cười, tay ông dẫn lối cho Dật Thương tiến về phía ghế ngồi giữa trường quay.

“Ừm” Dật Thương gật đầu, dời gót đi.

Dật Thương vừa lại gần ghế ngồi đã thấy Nghiên Mịch ngồi cạnh Thiên Phong cười nói rất vui vẻ, lòng anh dường như có lửa. Hai người này, có thể bớt chọc tức tôi không? Dật Thương không muốn thấy cái cảnh này, anh yêu cô như thế sẽ không chịu nổi cô bên người khác - lại là bạn thân của anh.

Thiên Phong nhận ra sự hiện diện của Dật Thương, hắn nhoẻn miệng, ôn nhu nói: “Xin chào, Hàn tổng.”

Dật Thương nghe giọng hắn ta đã không vui, anh nhàm chán “Ừ”, rồi ngồi ở ghế đối diện với đạo diễn Lưu. Ông đây ngày càng ghét cậu rồi.

Nhiệt độ trong phòng lúc này giảm đi rất nhiều, một phần cũng do máy lạnh. Đạo diễn Lưu quay qua Thiên Phong, ông ta cất tiếng hỏi phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh: “Phó tổng, bộ phim lần này của chúng ta tên là “Muôn kiếp yêu em”, bao gồm nữ chính nam chính, 1 nam phụ, 2 nam thứ phụ, 1 nữ phụ. Hiện tại còn thiếu nam chính, nam phụ và nữ phụ, ngài đã quyết định được chưa?”

Dật Thương im lặng quan sát hành động của từng người, Nghiên Mịch cũng vậy, ánh mắt hai người chạm nhau thì cô lảng tránh đi. Dật Thương vô tình khó chịu vì sự “xa lánh” này. Tại sao em lại ghét tôi như thế?

Thiên Phong hướng mắt vào ông đạo diễn, hắn nói: “Hiện tại tôi đã tìm được người thích hợp.” Hắn dùng thanh âm to một chút: “Còn đứng ngoài làm gì.” Dật Thương cũng thấy những bóng dáng thấp thoáng sau cửa.

Từ bên ngoài, ba con người ung dung bước vào. Người đi đầu tiên là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt một mý, cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen lộ lên vẻ kiêu sa quý phái, tóc màu nâu xoăn nhẹ quyến rũ, có vẻ là con lai, tuy nhiên lạm dụng trang điểm quá nên không còn nét tự nhiên. Người bên cạnh có khuôn mặt điển trai nhất, vóc dáng cân đối mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Cuối cùng là người đàn ông cao to, hắn có cơ bụng hiện lên dễ trông thấy.

Về cơ bản, nhan sắc chính là điểm được đánh giá nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Dật Thương ngấm ngầm công nhận, Thiên Phong có mắt nhìn người. Cô gái con lai kia không ai khác chính là siêu mẫu lai Việt - Nga, vừa về nước không lâu. Hai người đàn ông kia cũng có tiếng tăm, là diễn viên có tiếng trong Nam Yên.

Dật Thương thốt lên: “Không tệ.”

Thiên Phong đảo mắt: “Cảm ơn lời khen của Hàn Tổng.” Rồi hắn nháy mắt với ba người họ: “Mau giới thiệu với Hàn Tổng.”

Alisa Hạ - cô gái bước lên, cúi đầu: “Chào tổng giám đốc, tôi là Alisa Hạ, anh có thể gọi là Alisa, hoặc Tiểu Hạ.” Cô ta dùng ánh mắt câu dẫn, liếm môi nhìn Dật Thương. Mới ngày đầu gặp đã cư xử như muốn tuyên bố với cả thế giới “Tôi đang theo đuổi tổng giám đốc”, điều này làm Dật Thương khó chịu.

Anh vừa nghe đã không ưa nổi cô ta, Dật Thương lạnh giọng: “Chú ý thái độ.” Thật làm người khác tức chết mà.

Người đàn ông có cơ bụng kia nói tiếp: “Tôi là Hàm Vũ. Từng là nam chính của bộ phim nổi tiếng “Thuyết Hoa Minh”, hân hạnh được gặp Hàn tổng, nghe đồn đã lâu, quả là khí thế hơn người.” Hình như có sự nịnh nọt đâu đây. Có lẽ hắn ta muốn làm nam chính một lần nữa.

Dật Thương gật đầu. Tuy nhiên anh không dễ dàng cho một người “tự cao” như thế làm vai chính.

Cuối cùng, cậu đẹp trai nhất tiến lên, giọng vô cùng nam tính: “Hàn tổng, tôi là Khiêm Tử.”

Dật Thương sau khi nghe bọn họ giới thiệu qua, cộng thêm hồ sơ Thiên Phong đưa anh, Dật Thương đã nghĩ ra sự lựa chọn phân vai của mình, anh nói một câu ngắn gọn: “Khiêm Tử - nam chính, Alisa - nữ phụ, còn Hàm Vũ - nam phụ.”

Cả ba người họ có phần không cam tâm, nhưng cố vui vẻ trả lời đồng thanh: “Cảm ơn Hàn tổng.” Ánh mắt Hàm Vũ có phần nheo lại, tôi có gì không tốt để làm nam chính?

Thiên Phong nháy mắt với Alisa, lúc này cô ta hiểu ý, đi tới phía Nghiên Mịch, cô đưa tay ra mỉm cười: “Xin chào, cô là Phương Nghiên Mịch đúng không? Hy vọng lần này chúng ta hợp tác tốt.” Ý của Thiên Phong chính là lấy lòng của Nghiên Mịch.

Nghiên Mịch cũng bắt tay Alisa, cô hơi ngại ngần: “Ừm... xin chào, hân hạnh cho tôi quá.”

Dật Thương nhìn bàn tay của Nghiên Mịch với Alisa, có cảm giác như Alisa đang muốn bóp chặt tay Nghiên Mịch, anh cất tiếng phá họ: “Được rồi, đi xem kịch bản đi. Ngày mai bắt đầu bấm máy.” Sau đó Dật Thương đứng dậy rời khỏi, anh quay lại phòng làm việc.

Trong lòng anh chợt bất an, Alisa đó... không đơn giản. Nhất định anh phải bảo vệ cho Nghiên Mịch.