Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 14: Tiệc mừng bấm máy chính thức

TrướcTiếp
Cuối cùng Nghiên Mịch cũng suôn sẽ quay xong, cô cứ tưởng mình sẽ “mất hồn” không làm nổi, nhờ sự cố gắng của bản thân - một buổi sáng của Nghiên Mịch cứ thế mà trôi qua. Đồng hồ chỉ mười một giờ trưa, Nghiên Mịch dọn dẹp lại đồ đạc cất gọn gàng trong túi, cô đứng dậy chuẩn bị đi về, bỗng bị một cánh tay kéo áo: “Nghiên Mịch, khoan về đã.” Giọng này là của đạo diễn mà?

Nghiên Mịch hơi tò mò quay lại, cô hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy, đạo diễn?” Giờ cô mới thấy sự hiện diện của “những người còn lại“. Sao bọn họ chưa về?

Đạo diễn Lưu mỉm cười nhân hậu, phía sau là các nam thanh nữ tú trong đoàn phim, ông hắng giọng nói với cô: “Cô cũng biết rồi, hôm nay là lần đầu tiên khai máy, đoàn phim mở một bữa tiệc chúc mừng, nếu cô rảnh... cô đi cùng chúng tôi nhé.”

Alisa Hạ lẩn trong đám người đó bỗng chạy lên khoác lấy tay Nghiên Mịch: “Mịch ah, tôi thấy cô nên đi với chúng tôi, vừa hâm nóng tình cảm với mọi người.”

“Tôi...” Nghiên Mịch gỡ nhẹ tay Alisa.

Alisa nheo đuôi mắt một chút rồi dần giãn ra - cô ta vẫn làm bộ vui vẻ mặc dù giận dữ “sự hắt hủi” này: “Nha, đi với tôi.”

Nghiên Mịch trầm ngâm vài giây rồi cô nhìn đạo diễn và gật đầu: “Bây giờ tôi rảnh, chúng ta đi thôi.” Cô cũng không muốn ngày đầu đã làm phật lòng người khác, huống hồ cô đóng vai chính - có vai trò rất quan trọng.

“Vậy, đi thôi.”

Diệc Khải chăm chú vào Nghiên Mịch, cô thấy ánh mắt anh ta liền lảng tránh bằng cách quay lưng rảo bước. Cả đoàn phim đi trước ra bãi đổ xe chuẩn bị đi.

Cộp, cộp.

“Khoan.” Dật Thương đi lên phía bọn họ, nở một nụ cười. Đạo diễn Lưu đang đưa chân định vào xe, ông quay người lại. Mọi người cũng hướng ánh nhìn về phía Dật Thương.

“Hàn tổng, chào ngài.” Đạo diễn Lưu cung kính.

Dật Thương gật đầu: “Ừm” Anh nhìn xung quanh, Dật Thương đã nhận ra sự hiện diện của Nghiên Mịch, suy nghĩ một hồi anh nhanh nhẹn hỏi đạo diễn: “Các người đi ăn?”

Đạo diễn Lưu không vòng vo: “Đúng vậy, Hàn tổng, ngài có muốn đi cùng?”

Alisa Hạ quan sát, mắt lướt qua Dật Thương, Alisa lẩm bẩm gì đó không rõ.

Dật Thương vốn không có hứng ăn uống chỗ đông người, tự thấy ai cũng cho là phiền toái lại chán ghét cái mặt Alisa, nhưng cả Nghiên Mịch cũng đi, anh miễn cưỡng sẽ làm vậy: “Được, tôi đi.”

Alisa tròn xoe mắt, không ngờ anh ta đi thật, cô ta nghe nói Dật Thương là người ít giao lưu, bây giờ vì có Nghiên Mịch lại phá vỡ quy tắc đó. Đúng thật không thể xem nhẹ Phương Nghiên Mịch.

***

“Hàn tổng, chúc ngon miệng.” Đạo diễn Lưu khách sáo lau dao và nĩa cho anh rồi, lại gắp thức ăn đưa về bát Dật Thương: “Đây là món ngon nhất nhà hàng.”

Nghiên Mịch bị sắp xếp ngồi cạnh Dật Thương nãy giờ không tự nhiên nên im lặng chỉ ăn và ăn, cô mặc kệ những câu nói vui vẻ của mọi người, một hồi cô ngước mắt lên nhìn xung quanh quan sát nội thất nhà hàng, trong lòng có chút lo lắng, lại cúi xuống: “Đây rõ ràng là nhà hàng Hoa Ái... Hoa Ái...” Cô không tin được. Là nhà hàng của gia đình cô, nếu bị nhận ra sẽ tiêu mất. Lần trước Nghiên Mịch “dính sicandal” - ba mẹ cô biết, nhưng họ gọi điện cô không dám nghe máy, sau khi được giải oan cô cũng không gọi lại vì sợ ba mẹ lo quá mà buộc cô rời giới giải trí, tình hình bọn họ khá gay gắt.

“Này.” Nghiên Mịch đang mơ màng thì bị tiếng của Dật Thương làm cho tỉnh lại, cô quay sang thấy anh đăm chiêu vào mình, anh gắp cho cô một con tôm to đã được Dật Thương tỉ mỉ bóc vỏ: “Ăn đi, đừng có ngây ra như sắp chết thế.”

Nghiên Mịch bĩu môi nói nhỏ: “Tôi chết cũng không cần anh lo... Dù sao cũng cảm ơn vì con tôm.” Cô nhanh chóng đặt con tôm trong miệng nhai từ tốn.

Mọi người đang nói chuyện, thấy được “sự mờ ám” của hai người, lần đầu bọn họ được chứng kiến Hàn tổng gắp thức ăn cho người khác giới, ai liền nấy liền im lặng.

“Chẳng lẽ, Hàn tổng...”

“Hai người họ yêu nhau sao?”

“Thật đáng sợ, chẳng lẽ Nghiên Mịch quyến rũ Hàn tổng để có được vai chính?”

Nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình, họ biết mình không cẩn thận sẽ bị mất việc ngay, mọi thứ cứ thế bỗng chốc im lặng, cuối cùng Diệc Khải thẳng thắn lên tiếng: “Hàn tổng... cậu với cô Mịch có quan hệ gì?” Câu này trúng tim đen của những người ở đây, họ muốn biết.

Có vẻ ai cũng nghĩ Hàn tổng có gì đó với Nghiên Mịch thì cô mới dễ dàng vào vai chính, còn là ca sĩ đại diện của Lãm Dật trong vài ngày.

Alisa nhí nhảnh hùa theo: “Có phải anh với Mịch là người yêu không?” Cô ta gan thật.

Nghiên Mịch muốn chạy tới bịt miệng cô ta, nhưng không thể.

Dật Thương nắm chặt bàn tay nộ khí nổi dậy, rồi anh đập bàn: “Chuyện này liên quan tới các người? Lo tốt trọng trách đi.” Alisa hết hồn, cúi mặt.

“Tôi xin lỗi.” Alisa lắp bắp.

Anh cứ như một con nhím bị nhổ hết lông, đôi mắt đỏ ngầu đứng dậy, dáng người hơi chao đảo: “Tôi về trước, mọi người tự nhiên.”

Sau đó Dật Thương cầm áo khoác đi mất, làm cho mọi người không biết nói gì thêm.

Đạo diễn Lưu lúc này mới dám liếc ánh mắt nghi ngờ sang Nghiên Mịch: “Thực sự là có gì khó nói sao, cô với...?”

Nghiên Mịch lắc đầu: “Tôi không có mà. Hai chúng tôi là bạn.”

Alisa Hạ cười toe, nhìn tất cả: “Thôi nào, mọi người đừng đa nghi như thế, Mịch đã nói không có rồi.”

Diệc Khải rơi vào trầm ngâm, anh có chút thất vọng. Nếu thực sự Dật Thương yêu cô, chẳng phải anh sẽ không còn cơ hội?

Đạo diễn Lưu xuề xòa nói: “Được rồi, mọi người tiếp tục ăn mừng đi. Ngày mai chúng ta sẽ quay một cảnh đặc biệt, nhớ giữ tâm trạng.”

Không khí lúc này lại trở về nhộn nhịp, Nghiên Mịch cúi mặt thở một hơi dài. Dật Thương, thực sự không nỡ nói cô là người yêu cũ của anh, có lẽ vì sĩ diện của cô, điều này làm Nghiên Mịch rung động. Những hành động của Dật Thương gần đây cũng rất tốt, Nghiên Mịch thấy được anh muốn bù đắp cho cô, cô chợt nghĩ tới... Dật Thương yêu thương cô tới vậy sao còn bỏ đi?