Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 17: Cô không ưa tôi, thì cô nói là được mà

TrướcTiếp
Lại một ngày mới, Nghiên Mịch vẫn đến trường quay như thường lệ. Hôm nay sẽ có Alisa đóng chung với cô, Nghiên Mịch bỗng có một cảm giác bất an. Mặc dù cô không ghét Alisa nhưng vẫn có chút gì đó đề phòng. Trong thế giới này nếu dễ dàng tin tưởng một ai đó, đều có thể dẫn tới thất bại. Cô chọn lựa không thân thiết nhiều với Alisa vì cô không còn tin tưởng vào ai nữa.

Trường quay nhộn nhịp thật, Nghiên Mịch bước vào đã thấy Alisa đứng cạnh Diệc Khải nói chuyện rất vui vẻ, theo thói quen cô di gót lại gần, mỉm cười: “Xin chào, hai người đến sớm vậy?”

Diệc Khải quay sang nhìn Nghiên Mịch, mắt anh ta ánh lên một tia hy vọng: “Nghiên Mịch, cô tới rồi.”

Alisa cũng liếc qua chỗ cô: “Mịch, hôm nay tôi sẽ đóng chung với cô.” Và cô ta làm bộ dạng chăm chú: “Hầy, Mịch, xem kìa, phấn trên mặt cô bị mờ rồi, để tôi giúp cô đánh đều lại.” Alisa bất chợt nắm lấy tay Nghiên Mịch.

Nghiên Mịch hơi giật mình, nhưng cô sờ lại má mình, miễn cưỡng gật đầu: “Vậy phiền cô rồi, Alisa.”

Diệc Khải không làm phiền họ nữa, cất bước đi trước.

Sau đó, Alisa dẫn Nghiên Mịch vào phòng hóa trang, trong lòng cô ta đắc ý thầm về kế hoạch mới của mình. Nghiên Mịch ngồi ở ghế trước gương đang soi lại bản thân thì Alisa mới yên tâm tìm trong túi một gói bột không màu, cô ta trộn vào trong hộp phấn, bàn tay nhanh thoắt vừa quan sát để không bị lộ. Cuối cùng, đi đến chỗ của Nghiên Mịch.

Alisa cười: “Mịch ah, để tôi thoa lại kem nền cho cô.” Alisa thân thiện chạm vào má cô.

Nghiên Mịch nhận thành ý: “Cảm ơn cô.”

Song, Alisa nặn một ít kem màu trắng nhỏ để trên tay rồi thoa vào mặt Nghiên Mịch, tay cô ta hết sức nhẹ nhàng, Nghiên Mịch nhắm mắt lại để tránh bị loang ra xung quanh. Cô ta lúc này mới có cơ hội lôi hộp phấn ra, đặt lên bàn, sau đó cầm một chiếc khăn thoa để một ít phấn bôi vào mặt Nghiên Mịch.

“Xong rồi” Alisa cười tươi, Nghiên Mịch mở mắt ra nhìn lại mình trong gương.

Alisa cũng choàng lấy hai vai Nghiên Mịch, thấy cô trong gương thật xinh đẹp: “Cô giống như tiên nữ vậy Mịch ah.”

Nghiên Mịch được khen thấy rất vui: “Cô nói quá rồi.”

***

“Nào, cảnh này Alisa sẽ tới và ôm lấy Nghiên Mịch, hai cô phải làm sao để khán giả thấy một tình bạn thắm thiết giữa nữ chính và nữ phụ.” Đạo diễn Lưu giơ cái loa lên, vừa dùng cử chỉ tay để diễn giải hiệu quả.

Nghiên Mịch gật đầu: “Tôi biết rồi.” Sau đó cô bước vào phông nền, ánh mắt dời lên như đang nhìn ngắm bầu trời.

Alisa theo kịch bản đi chậm rãi vào, cô ta đọc lời thoại: “Anna, mình...”

Nghiên Mịch quay lại, cúi mặt có một tia thất vọng: “Mình không ngờ, cậu cũng yêu anh David.”

Alisa lắc lắc, cô ta chối bỏ, chạy tới nắm lấy tay cô, nước mắt như đang rưng rưng: “Mình không cố ý, Anna, tin mình đi... mình...”

Nghiên Mịch định đáp lại, bất chợt cảm thấy toàn thân rất ngứa, da mặt bỗng bị nổi lên những vết da nhỏ bị nứt, cô gãi gãi: “Mình... tôi...”

Đạo diễn Lưu đang chăm chú vào màn hình quay, bỗng thấy hành động lạ của Nghiên Mịch, ông hét lớn: “Cắt.”

Rồi mọi người xúm tới chỗ Nghiên Mịch, đạo diễn Lưu lo lắng: “Mịch, cô làm sao vậy?”

Nghiên Mịch xua xua tay: “Tôi không biết, tôi ngứa quá...”

Alisa đắc ý trong lòng, sau đó giả vờ lại đỡ lấy tay Nghiên Mịch: “Mịch, cô có làm sao không?”

Đạo diễn Lưu bỗng nhìn Alisa bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi đỡ Nghiên Mịch ngồi xuống ghế: “Nghiên Mịch, cô trước đó có sử dụng loại phấn nào?”

Nghiên Mịch không nói vòng vo: “Tôi... Alisa giúp tôi thoa lại phấn, bây giờ... ah... ngứa quá...” Trên cổ Nghiên Mịch bị những vụn phấn rơi xuống, làm đỏ lên một vùng.

Đạo diễn Lưu căm giận liếc qua Alisa đang “ngây thơ” bên cạnh: “Alisa, cô đã bỏ gì vào phấn? Sao có thể hại người khác như thế?”

Alisa xua tay, rồi mắt long lanh nhìn Nghiên Mịch: “Đạo diễn, tôi không có mà. Tôi vẫn dùng phấn được, sao chỉ cô ấy là không được. Nghiên Mịch, cô không ưa tôi, tôi biết, nhưng có cần đổ hết mọi tội cho tôi vậy không?” Alisa lắc đầu liên tục: “Tôi không có.”

Nghiên Mịch thở một hơi dài, cô không thể nào nhẫn nhịn thêm: “Alisa, hộp phấn đó, nếu cô có thể bôi được, tôi sẽ tin cô.”

Alisa nhanh nhẹn đáp: “Được”, cô ta đi tới phòng hóa trang lấy hộp phấn, sau đó hỏi Nghiên Mịch: “Chính là hộp phấn này?”

Nghiên Mịch gật: “Ừm“.

Alisa cầm phấn, đưa tay thoa một lớp lên da, không chần chừ chút nào. Một lát, mọi người quan sát biểu hiện trên da mặt cô ta, không có dấu hiệu gì.

Đạo diễn Lưu lúc này mới quay qua Nghiên Mịch: “Nghiên Mịch, cô thực sự có dã tâm đổ oan cho Alisa sao?”

Những người phụ trách xung quanh lắc đầu: “Đúng là con người xấu xa.”

Nghiên Mịch bị oan, cô giàn dụa nước mắt: “Đạo diễn, tôi không có, hoàn toàn không có.”

Alisa chèn thêm một câu: “Mịch, tôi đối xử với cô tốt như thế, không ngờ cô lại đổ oan cho tôi. Có thể cô không ưa tôi, thì cô nói là được mà. Cô sợ tôi cướp mất vai chính của cô sao?”

Nghiên Mịch hoàn toàn không biết mình đã đúng hay sai, cô đến giờ cũng không nghĩ Alisa là người xấu, cô lắc đầu: “Alisa, tôi không có ý đó đâu... tôi...”

Đạo diễn Lưu hắng giọng, nói lớn: “Đủ rồi, Nghiên Mịch, tôi không hiểu tại sao cô lại làm thế, trong lúc cô đã có vai chính rồi. Cô khiến đoàn phim thất vọng!”

Thế giới của Nghiên Mịch dường như sụp đổ, là cô hãm hại người khác sao? Là cô đổ oan? Là cô xấu xa?

“Tôi không tin được cô nữa, Mịch.” Alisa tủi thân.

Bỗng, từ ngoài cửa phát ra một âm thanh: “Rầm“. Cánh cửa bị đổ xô vào, Dật Thương cùng Thiên Phong đi tới, anh bước về phía Nghiên Mịch: “Các người dám đổ oan cho người của tôi? Thật to gan. Cô ấy như nào, tôi biết hết, các người tự xem lại mình đi!”

Đạo diễn Lưu chau mày: “Hàn tổng, tôi...”

Dật Thương hừ lạnh: “Đừng tin vào những gì thấy trước mắt.” Anh liếc sang Alisa: “Đặc biệt là loại rắn độc này, ai biết cô ta đang muốn dành vai chính nên sử dụng thủ đoạn.”

Thiên Phong trầm ngâm đứng gần đấy, sau đó hắn lướt qua chỗ Alisa, nói nhỏ: “Tôi bảo cô quyến rũ Dật Thương, không nói cô hãm hại Nghiên Mịch, cô chờ đó, dám đối đầu với tôi.” Xong xuôi, Thiên Phong quay vòng tới chỗ Nghiên Mịch ngồi, vỗ lấy vai cô.

Mọi người im lặng. Dật Thương ôm trọn lấy Nghiên Mịch trong vòng tay mình, anh xoa mái tóc cô: “Tôi ở đây rồi.”