Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 21: Em có tình địch

TrướcTiếp
Trên căn gác xép nhỏ, nơi trung gian giữa các tầng của biệt thự. Không khí vô cùng u ám làm cho cảnh vật thật cô độc. Cô gái có đôi tay mềm mại đang còn sơn móng tay với lấy cái điện thoại đặt trên bàn: “Alo” Biết cô gái đã bắt máy, bên đầu dây kia cất giọng trả lời. Là một giọng nam trẻ.

Lâm Thừa Yên nhoẻn miệng cười, cô ta hiểu ý người bên kia: “Là cậu sao. Chuyện tôi nói sắp xếp đi. Nhất định phải chụp được hình. Việc còn lại để tôi lo.” Thừa Yên bất chợt nhìn lên tấm ảnh chân dung gần đó, trong lòng nảy sinh những ý đồ xấu xa.

Chàng trai gật đầu: “Chị yên tâm, xong việc tôi sẽ gửi. À, mà nhớ hoàn tiền cho tôi đấy.” Chàng trai cũng xấu xa không kém, vui vẻ bảo. Công việc lần này, là âm mưu của Thừa Yên với hắn, hắn làm vì tiền.

“Được, hợp tác tốt” Nói rồi Thừa Yên cúp máy, cô ta xoa xoa bàn tay mình nhẹ nhàng, nở một nụ cười thích thú, miệng lại lẩm bẩm: “Phương Nghiên Mịch, tôi sẽ cho cô biết tay.”

***

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp thành phố Salen. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló ra, chiếu sáng trên bầu trời rộng lớn, thăm thẳm cao. Ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp khung cảnh yên tĩnh cả căn biệt thự Dật Thương đang sống, nhuộm luôn những phiền muộn trong lòng anh một màu vàng rực. Có vài người giúp việc đang đi lại ở phía dưới, còn trên sân thượng Dật Thương chăm chú ngắm trăng, cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ, anh say sưa chìm trong cái sự tĩnh mịch này.

Bỗng từ đâu một tiếng nhạc nhỏ reo lên, Dật Thương khó chịu với tay lấy cái điện thoại: “Là ai? Có biết đã đêm rồi?”

Dật Thương ngưng lại, anh chờ đợi câu trả lời. Đầu dây có vài tiếng thở nhỏ, sau đó một giọng nam cất lên: “Em trai, xem ra anh gọi sai lúc rồi.”

Anh trai? Dật Thương vội lắc đầu, bật cười: “Tưởng ai chứ, anh Hạo, sao hôm nay lại có hứng gọi từ Mỹ qua em thế này?” Dật Hạo là anh trai duy nhất của Dật Thương, vốn anh ấy rất bận rộn nhưng hôm nay gọi đến, chắc hẳn có gì đặc biệt.

“Haha, anh gọi để báo cho em biết, vợ anh gần sinh rồi.” Giọng Dật Hạo vui vẻ. Vợ của Dật Hạo năm nay 27 tuổi, chị ấy kém Dật Hạo 3 tuổi, tính ra thì hai người rất đẹp đôi. Sinh con ra nhất định là một tiểu tử khả ái giống hệt bố mẹ.

Dật Thương gật đầu, anh từng nghe tới chuyện này rồi. Gần sinh, hèn gì anh trai kích động như vậy. Anh hỏi: “Vậy anh đặt nó tên gì?”

“Anh chưa biết, em đặt đi. Anh trai muốn nghe ý kiến của em.” Dật Hạo đều giọng. Còn có tiếng nhạc du dương phát ra từ bên đấy, và tiếng phụ nữ - chắc là vợ Dật Hạo.

Dật Thương khi nghe tới đã vô cùng bí chuyện này, trước đây anh luôn giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng, nhưng chuyện con cái..., anh nhăn mày: “Em chưa có con, không biết, không hứng.” Cái này nên để đàn bà lo liệu chứ?

“Rồi rồi, anh biết. Chỉ là gọi để thông báo.” Dật Hạo khổ sở, gãi gãi đầu. Thằng em của anh thực là lạnh lùng mà.

Im lặng vài giây, “Ba vẫn tốt chứ?” Dật Thương chợt nhớ ra chuyện gì.

“Ba vẫn khỏe, ba còn nói em phải bằng mọi giá rước Tiểu Mịch về làm dâu đấy. Một năm trước khi nó về ra mắt, haha ba em chỉ kết mình cô gái đó thôi. Đúng thật là.”

Như thế chẳng phải là chuyện rất vui sao? Nhưng anh lại thấy băn khoăn. Dật Thương thở một hơi dài: “Khó lắm, rất khó“.

“Làm sao? Em bị bỏ rồi?” Dật Hạo ngạc nhiên.

“Em có tình địch!” Dật Thương nghiến răng ken két, mặt anh đen lại.

Chuyện này thật là một tin thú vị cho Dật Hạo, anh ôn nhu cười cợt: “Là ai dám giành phụ nữ với em trai anh vậy?”

“Triệu Thiên Phong” Dật Thương buông một câu chán nản.

Bên đầu dây có tiếng sặc, chắc anh trai Dật Thương bị sặc nước. Vài giây anh ấy đáp: “Khổ rồi, khổ rồi, ca này khó. Thiên Phong trước giờ không giành với em cái gì, nó nhường em mọi thứ nhưng lần này lại khác... Hm, dù sao anh khuyên em đề phòng, anh chơi với hai đứa từ nhỏ hiểu tính nó, nó sẽ giành Tiểu Mịch tới khi nào được mới thôi.”

“Bởi vậy.” Anh nản chí.

“Được rồi, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên... Nghe nói em và Phong đóng bộ phim mới?”

“Phải” Dật Thương uống một ngụm rượu.

“Ừ, cố sắp xếp thời gian lo cho Lãm Dật.”

“Em biết“.

“Anh, em muốn ăn gà rán.” Chỗ Dật Hạo có giọng nói nhõng nhẽo của phụ nữ, Dật Hạo đặt máy xuống bàn: “Anh cúp máy, vợ anh lại đòi ăn đồ vặt rồi. Giữ sức khỏe.” Dật Hạo cười khổ, sau đó có tiếng tút tút dài.

Dật Thương bỗng cong môi, Dật Hạo quả thực rất chiều chuộng vợ. Dật Thương nên học hỏi điều này từ anh.

Cất ly rượu vào chỗ cũ, Dật Thương rời bước định đi xuống phòng ngủ thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Dật Thương cẩn thận trượt màn hình. Trên đó hiển thị “Lâm Thừa Yên”, Dật Thương tắt vụt máy. Cô gái này gọi cho anh nhất định không có ý tốt.

Anh lại bị làm phiền lần nữa, máy điện thoại có tiếng nhạc phát ra lần thứ hai. Lại là cô ta. Mẹ nó. Dật Thương cất tiếng: “Tối rồi cô gọi cho tôi có gì? Tôi cảnh cáo cô, còn làm phiền tôi thì tôi khiến cô rời giới giải trí. Đến khi đó đừng có hối hận.”

Chợt, Dật Thương nghe thấy tiếng cười ngả ngớn, và một tiếng như thủy tinh loảng xoảng rơi xuống nền, Thừa Yên nói nhỏ: “Dật Thương ơi Dật Thương, tôi thách anh đấy, hiện tại tôi đang quen với một tài phiệt, anh không làm gì được tôi đâu.”

“Rồi sao?” Dật Thương lạnh giọng. Cô ta quen với ai làm như anh sẽ để tâm?

“Haha không đùa nữa. Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Phương Nghiên Mịch - nếu anh không đến kịp, tôi sẽ cho đàn em tới nhà hiếp chết cô ta. Đàn em của tôi đang trên đường tới đấy. Tôi muốn xem anh yêu cô ta tới mức nào, haha.”

Hiếp...?

“Lâm Thừa Yên!” Dật Thương tức điên, hét lên. Sao cô ta có thể nghĩ ra cái trò bỉ ổi như vậy?

“Đừng gọi tên một người xinh đẹp như tôi bằng giọng điệu đó chứ. Nhanh lên nhé, bye bye.” Sau đó, Thừa Yên cúp máy, cô ta cười một cách sảng khoái. Có kịch hay rồi.

Dật Thương nghe xong thì nhìn đồng hồ, hiện tại là mười giờ tối. Anh mặc kệ, vội chạy nhanh xuống tầng dưới đi vào phòng, cầm chiếc áo khoác tiến tới ga xe. Anh phải bảo vệ Nghiên Mịch, cô ấy không được xảy ra chuyện gì cả.

***

“Ting” Nghiên Mịch đang rửa mặt trong bếp nghe tiếng chuông reo, cô liền lấy khăn lau mặt rồi chạy ra ngoài.

Nghiên Mịch đưa tay vặn nhẹ khóa cửa, một hình ảnh đàn ông đập vào mắt cô. Dật Thương trông bộ dạng rũ rượi, tóc xù lên như chưa tỉnh ngủ. Nghiên Mịch sững sờ, cô khó chịu, cất giọng bực bội: “Sao... anh lại tới đây giờ này?”

Dật Thương vội ôm lấy cô, Nghiên Mịch đơ người ra, cô vô cùng ngạc nhiên, tay kéo áo Dật Thương: “Anh làm trò gì vậy, ai thấy lại hiểu nhầm.”

Dật Thương vẫn ôm chặt cô không rời, anh xoa xoa lưng cô: “Em không sao rồi, thật may quá. Tôi tới đây rất sợ là không kịp.”

Không khí lúc này yên tĩnh đến lạ. Cô chỉ nghe có vài tiếng lá lao xao, gió dịu nhẹ thổi tung mái tóc của Nghiên Mịch, nhưng cơn gió ấy lại mang đến cho cô sự ấm áp sâu thẳm. Từ đằng xa có bóng người bịt mặt, một vài tia chớp màu trắng hiện lên rồi tắt vụt. Cái bóng ấy lại di chuyển tới gần hơn phía Dật Thương và Nghiên Mịch, nấp sau một cái cây chờ động tĩnh.

Nghiên Mịch buông Dật Thương ra, tò mò: “Có chuyện gì vậy? Tôi làm sao?”

Dật Thương liếc xung quanh, không có gì cả, anh nhíu đôi mi lại, từ từ nắm tay cô bước vào bên trong sảnh: “Vào trong rồi nói“.