Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 24: Tôi chỉ là một fan của cô thôi

TrướcTiếp
Hai cô gái nheo mày, cô gái đang cầm ly soda ngẩng cao đầu nói to, giọng điệu hống hách: “Chàng trai, cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?”

Cô gái bên cạnh hùa theo khó chịu: “Phải đó, chúng tôi đang nói chuyện, anh có tư cách gì?”

Cậu trai trẻ bước lại gần họ, ánh mắt lộ ra sự bất đồng. Có lẽ cậu ta muốn làm “anh hùng trượng nghĩa“.

Nói về chàng trai này, cậu ta tên là Lập Khang Minh, sinh viên mới ra trường của Đại Học Nghệ Thuật, năm nay 22 tuổi, quan sát cử chỉ cùng lời nói đã hiểu ra Khang Minh đích thực một fan ruột của Phương Nghiên Mịch. Điều này khiến cô cảm kích trong lòng, hóa ra ngoài anti fan, cô cũng có nhiều người hâm mộ tới vậy.

Nghiên Mịch không uống rượu nữa, lúc này đầu cô đã hơi đau đầu. Cô chăm chú dõi theo Khang Minh, cậu ta mỉm cười với hai người họ: “Tôi không có tư cách xen vào, nhưng tôi muốn nhắc nhở hai cô... cẩn thận cái miệng. Hai cô không phải là ca sĩ Nghiên Mịch, tôi muốn hỏi hai cô hiểu cô ấy lắm hay sao? Nếu là hai cô, có thể chịu đựng cú sốc này không?” Khang Minh thở một hơi bực bội: “Đúng là rắn độc“.

Cô gái kia ném ly soda rơi xuống đất, cô ta nhìn Khang Minh bằng con mắt thù hận, cậu ta dám nói xấu mình, cô ta hét to: “Cậu vì một người ngoài đi nói xấu tôi sao? Tôi là rắn độc ư?” Cô ta trề môi khinh bỉ: “Tôi nói cho cậu biết, tôi là antifan của cô ta. Còn cậu, fan cuồng hử? Cậu nguyện chết vì cô ta sao? Cái thứ ấy xứng đáng sao?”

Nghiên Mịch nắm chặt bàn tay, cô hận mình không thể tới tát cho cô ta vài cái. Có thể xúc phạm cô lộ liễu như thế, còn bắt nạt fan của cô. Cô gái này nếu Dật Thương gặp được, sẽ cho cô ta không có chỗ chôn thân... Tiếc là anh không ở đây.

Khang Minh bình tĩnh trả lời: “Tôi nói cho hai cô biết, đã cuồng một người thì có chết vì họ cũng đáng.” Câu nói này khiến Nghiên Mịch sững sốt. Cậu ta... dám chết vì cô sao? Cuồng cô tới vậy ư?

Nghiên Mịch đứng dậy, cô bị cậu ta làm cho xúc động rồi. Nghiên Mịch quyết định đi tới đối diện với bọn họ.

Cô gái kia không để tâm “sự có mặt” của Nghiên Mịch đang dần về chỗ họ, cô ta vuốt ve lọn tóc: “Khá khen cho cô ca sĩ kia, có một fan trung thành như cậu. Hah, nhưng mà cậu có bảo vệ cô ta, cô ta vẫn không trở lại trong sạch được đâu. Cái loại qua tay bao nhiêu trai đó ấy mà...” Cô gái này, gan to tày trời rồi.

Khang Minh hết chịu nổi, cậu ta cầm ly nước cạnh đấy luôn tiện tạt luôn vào mặt cô ta. Cô gái đó trợn ngược mắt: “Cậu muốn chết sao?” Và giơ tay lên có ý muốn tát cậu ta một cái.

“Bốp” tiếng tạo ra không phải là tiếng tát, mà bàn tay Nghiên Mịch đã nhanh chóng nắm lấy tay cô ta, giữ thật chặt.

Hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Nghiên Mịch.

Ông chủ quán nãy giờ thấy mọi thứ rối tung, vẫn không chịu ra mặt giải quyết... ông ta sợ bị vạ lây. “Để họ giải quyết xong, kêu đền tiền cũng được.” Ông lẩm bẩm trong miệng.

Nghiên Mịch tháo mũ lưỡi trai ra, để lộ mái tóc xoăn nhẹ đen mượt bồng bềnh, mắt cô hướng về phía cô gái kia, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng: “Cô gái, tôi cho cô nói nãy giờ, đã sướng miệng cô chưa?”

Cả ba người họ đều hoảng hốt: “Ca sĩ Nghiên Mịch“. Họ không ngờ “ngôi sao” như cô lại xuất hiện ở cái nơi bình dân thế này. Đúng là hiếm quá!

Khang Minh dụi dụi mắt, cậu ta không ngờ cô lại ở đây. Cậu chớp chớp mắt: “Ca sĩ Nghiên Mịch, cô...”

Hai cô gái kia cúi gầm mặt không nói nên lời nào nữa, xấu hổ quá liền quay ra trốn mất, để lại Nghiên Mịch và Khang Minh đứng với nhau. Cô nhìn Khang Minh, khách sáo nói: “Cảm ơn cậu vì đã bao che cho tôi như thế. Thực sự, cảm ơn cậu.” Khang Minh chưa hết hồi hộp, nhìn kỹ từng cm trên cơ thể cô không rời.

Nghiên Mịch quan sát hết một lượt cậu ta, hỏi tiếp: “À mà, cậu là ai?”

Khang Minh lúc này mới hoàn hồn, cậu gãi gãi đầu, lúng túng: “Ah, tôi... chỉ là một fan của cô thôi.”

***

Dật Thương trong trạng thái tức giận cầm điện thoại gọi cho Thừa Yên, nhưng mãi mà cô ta không chịu bắt máy. Anh cắn chặt môi đến bật máu. Điên mất rồi, Nghiên Mịch cứ cho rằng anh làm hại cô ấy, cô giận anh tới mức bỏ đi, giờ Dật Thương phải làm sao đây? Anh thực sự hoang mang, thực sự không biết làm thế nào nữa. Nghiên Mịch xảy ra chuyện, anh lại chỉ biết ngồi nhìn cô đau lòng. Không đáng là đàn ông, không đáng với tình yêu lớn của anh dành cho cô. Anh nguyện hy sinh vì Nghiên Mịch.

“Nghiên Mịch, em đang ở đâu?” Dật Thương đưa tay đỡ trán, anh nhớ cô, anh lo cho cô lắm.

Ting, ting.

Bất chợt, tiếng điện thoại reo lên, Dật Thương nghĩ ngay đó là Thừa Yên gọi lại, anh nhìn màn hình, không phải cô ta. Dật Thương vuốt qua bắt máy, giọng trầm trầm: “Alo, tôi nghe“.

Đầu dây là giọng một đứa con gái, tiếng nói cực kỳ đáng yêu: “Anh Thương, lâu ngày không gọi cho anh rồi. Còn nhớ em không?”

Dật Thương nhướn mi, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một bé gái xinh xắn học cấp 3. Nhỏ là em họ của Dật Thương, mấy năm rồi không gặp giọng của nhỏ thực sự càng dễ thương, ắt hẳn rất xinh. Nhưng nói là em họ cũng không phải, cô ta tên là Hàn Thường Mi, con gái nuôi của chú anh, từ nhỏ đã yêu “anh họ” của mình, cô ta luôn tìm cách chiếm trái tim của Dật Thương, điều này khiến anh luôn e dè với nhỏ.

Dật Thương thở một hơi sầu não: “Tiểu Mi, có chuyện gì lại gọi anh? Em đang du học ở Nhật mà?”

Thường Mi cười, nhỏ đáp lại lịch sự: “Tại vì em nhớ anh quá mà. Mấy tháng nữa em sẽ về Nam Yên một chuyến, khi ấy anh phải đón em đấy nhé. Hơn nữa, baba em bảo... baba sẽ nhờ anh xếp cho em một vị trí trong Lãm Dật, thật mong chờ mà, hì, em sắp được gặp anh rồi!”

Dật Thương khép hờ mi, anh mệt mỏi đáp: “Được, anh biết rồi. Anh cúp máy, anh đang bận lắm.”

“Khoa...” Chưa kịp để Thường Mi nói xong, Dật Thương đã tắt nguồn máy, anh ném điện thoại sang một bên.

Bây giờ anh đã nghĩ ra một việc, cách duy nhất chứng minh cô trong sạch... là tự nói mình là người đàn ông trong ảnh.

Nhưng Dật Thương còn đang phân vân lắm, nếu anh là người đàn ông trong bức ảnh, chẳng phải anh và Tiểu Mịch sẽ trở thành mối quan hệ “đó“. Đến khi ấy thì Nghiên Mịch có chấp nhận cho anh trở lại bên cô hay không? Sự nghiệp của cô cũng chỉ mới chớm nở, anh không tàn nhẫn làm cô mất đi mấy nghìn fan nam như vậy được. Bởi lẽ người của công chúng, khi đã “có chủ” rất ít khi được chào đón nồng nhiệt.

Anh phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây?