Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 31: Cảm ơn anh đã đưa tôi về

TrướcTiếp
“Cảm ơn cậu, Khang Minh. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

***

Dật Thương chợp mắt được vài tiếng thì nghe thấy tiếng động dưới nhà, anh vô thức mở to đôi mi mệt mỏi ấy lên, sau đó quay sang nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ màu nâu làm bằng gỗ treo trên tường không hề nói dối anh, đã 10 giờ rồi... Muộn thế sao?

Dật Thương dùng hết sức mình ngồi dậy, anh dựa vào thành giường, hơi thở yếu ớt cất giọng trầm trầm: “Quản gia“.

Anh quản gia sau khi biết tin Dật Thương bị ốm nên sắp xếp về sớm, vừa tới biệt thự nghe anh gọi vội chạy lên lầu. Dật Thương chìm vào suy tư, cả đêm qua Nghiên Mịch chăm sóc anh như vậy, liệu có phải cô đã tha thứ cho chuyện một năm trước rồi? Nghĩ đến đây, mặt anh bỗng nóng bừng dần ửng hồng chứa đầy hy vọng. Mặt trời gần trưa chiếu ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bóng dáng anh quản gia cũng vừa lúc thấp thoáng, anh giơ tay kéo tấm rèm thật chặt cho những tia cực tím độc hại không chiếu vào da làm thiếu gia của mình bệnh nặng thêm.

Anh quản gia ngồi xuống nệm, lo lắng hỏi nhỏ: “Thiếu gia, cậu đã đỡ hơn chưa?” Cầu mong thiếu gia vẫn ổn.

Dật Thương thở hắt, anh gật cái đầu một cách chậm rãi: “Tôi đỡ nhiều rồi.” Và anh quay ra cánh cửa: “Nghiên Mịch đâu?”

Quản gia mỉm cười, an ủi anh: “Cô Mịch sáng sớm đã rời đi rồi. Cô ấy đã gọi cho tôi, sau khi biết tin thiếu gia bị ốm tôi đã thu xếp về sớm. Thiếu gia yên tâm, có tôi đây rồi.”

Thì ra là như vậy.

“Cô ấy có để lại lời nhắn gì không?” Dật Thương thả lỏng cơ thể, đôi lông mày nhíu lại.

Khuôn mặt người đối diện anh trở nên đăm chiêu, một lát anh ta trả lời:

“Cô Mịch bảo trưa sẽ ghé qua chỗ thiếu gia. Còn nói, anh phải nhanh khỏi bệnh.” Anh quản gia thành thật khai báo.

Dật Thương hiểu ra chuyện, anh ậm ừ: “Vậy sao.” Chân của Dật Thương đặt xuống đất, ngồi thẳng lưng, mỉm cười với quản gia: “Chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm.”

“Vâng, thiếu gia“.

***

Sau khi Nghiên Mịch lấy lại tinh thần, diễn tốt ba cảnh quay ông đạo diễn mới tha cho cô. Cô rời khỏi trường quay là lúc 11 giờ 30 phút, bởi vì cả đoàn phim đi ăn trưa cùng nhau nên mới trễ như vậy. Nhìn ngắm cái con số đang chạy trong di động Nghiên Mịch mới bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ liệu còn taxi không? Hay là sắp tới cô mua cho Khang Minh một chiếc xe ô tô, đưa đón cô hàng ngày nhỉ? Mỗi ngày đi xe buýt, bắt taxi thật quá phiền phức đi. Cô nghĩ gì nhất định sẽ làm nấy, đợi cô có đủ kinh phí đã.

Hm... còn bây giờ.

Nghiên Mịch cúi mặt xuống nhìn đất, một sự buồn bã kéo đến trong lòng. Cô lẩm bẩm: “Dật Thương đó, đã hết sốt chưa nhỉ? Lúc trước mỗi lần bị sốt anh ấy lại không chịu ăn uống... liệu...”

Không thể, không thể. Cô không được phép quan tâm Hàn Dật Thương như thế. Anh ta làm sao cô cũng không có trách nhiệm phải chăm lo mà? Đã có quản gia của anh ta rồi.

Két!

Lối đi đối diện bỗng có một chiếc ô tô màu đen tiến ra giữa đường, rồi phanh xe dừng lại, người đàn ông từ bên trong đẩy cửa bước đến một cách chầm chậm qua chỗ Nghiên Mịch đứng, quan sát thì có vẻ hắn là người nhà giàu lịch lãm, nước da rám nắng với một bộ com lê chỉnh tề.

Nghiên Mịch thắc mắc nhìn hắn, tự hỏi: “Đây là ai vậy?” Cô không quen biết người này...

Hắn nở một nụ cười.

Nghiên Mịch ngẩn người ra, mãi mới định thần hỏi ngây ngô: “Anh là...?”

Người đàn ông híp mi, đưa bàn tay phải lên một cách lịch sự tỏ ý muốn bắt tay cô: “Tôi là Lý Thường Kiêu. Là người mua độc quyền bản 2 bộ phim cô đang đóng. Hân hạnh được làm quen với cô, Phương Nghiên Mịch.”

“Tôi... cũng vậy.” Nghiên Mịch nói dứt câu thì vẻ mặt thoáng bối rối: “Còn chuyện gì nữa không? Là đạo diễn bảo anh tới tìm tôi sao?”

Thường Kiêu tháo chiếc kính râm che gần nửa mặt ra, hắn lắc đầu: “Cũng không có gì đặc biệt. Tôi vừa đi tham quan công ty Lãm Dật, vừa ra về tình cờ thấy cô đứng giữa trời nắng thế này, có chút không nhẫn tâm...”

Là muốn thương hại cô sao?

Nghiên Mịch đưa tay vuốt mái tóc làm vẻ tự tin: “À, không phải. Tôi đang ngắm mặt trời ấy mà.”

Lý Thường Kiêu nắm chặt lấy tay cô, nghiêng đầu hỏi: “Cô dám ngắm mặt trời buổi trưa sao? Cô không sợ làn da này sẽ không còn đẹp nữa hử?”

Nghiên Mịch bị cứng họng, cô thu vội cái tay đi, bối rối: “Tôi... tôi...”

“Dù sao cũng tiện đường, tôi đưa cô về nhé.” Thường Kiêu chớp mắt dịu dàng. Hắn nhìn cô như chờ đợi một cuộc hẹn.

Dù sao, cũng tốt mà. Đỡ tốn tiền xe.

“Vậy, phiền anh rồi.”

“Không sao, đưa người đẹp về là chuyện may mắn nhất của tôi. Mời cô.”

Vù vù vù...

Tiếng gió thổi mang theo hơi nóng nóng vương bên tai nghe rõ mồn một. Nghiên Mịch có cảm giác bất an khi ngồi lên xe của người này, nhưng thôi kệ, mọi chuyện cô sẽ nghe ông trời sắp đặt. Hối hận cũng không kịp nữa.

Còn Thường Kiêu, hắn chạy xe an toàn chở cô về nhà. Xem ra linh cảm của Nghiên Mịch là sai rồi. Cư xử giống như một công chúa, Nghiên Mịch vuốt tóc dịu dàng, sau khi xuống xe cô cúi đầu lễ phép: “Cảm ơn anh“.

“Được rồi, người đẹp cảm ơn tôi làm gì chứ. Ngày tốt lành. Tạm biệt.” Thường Kiêu nháy mắt, hắn đeo lại cái kính râm vào, rồi ngồi vào buồng lái phóng ga.

Nghiên Mịch chờ chiếc xe đi khuất mới yên lòng bước vào trong. Cô chợt nghĩ đến chuyện vừa nãy. Dật Thương, đã ăn gì chưa nhỉ?

Song, cô quay vào nhà.