Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 33: Dạy lại Nghiên Mịch

TrướcTiếp
Dật Thương sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ ngầu, anh rời khỏi phòng đi xuống tầng dưới ăn bánh xem ti vi. Đột nhiên phía ngoài cổng có tiếng chuông reo, Dật Thương vẫn dính mắt vào màn hình nhai bánh.

Ting. Ting.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vọng vào.

Quản gia rời khỏi căn phòng rộng quyết định ra mở cổng cho khách. Anh nhanh nhẹn cúi đầu chào. Người tới nhà Dật Thương không ai khác chính là Nghiên Mịch, Nghiên Mịch mỉm cười, cô trong dáng vẻ “thục nữ đoan trang” với bộ váy màu tím nhạt sang trọng ngó nghiêng bên trong kia, hỏi quản gia: “Dật Thương thế nào rồi?”

Anh quản gia vô cùng tốt bụng đáp lại: “Cô Nghiên Mịch, thiếu gia đã đỡ hơn và đang ở phòng khách xem ti vi.”

Sắc mặt Nghiên Mịch chợt biến đổi, cái con người này đang nghĩ gì trong đầu thế? Đã bị bệnh còn ngồi xem ti vi…

Cho dù là đỡ hơn thì sao chứ?!

Nghiên Mịch nhanh chóng bước vào bên trong, hình ảnh Dật Thương hiện lên trước mắt cô.

Từ từ tiến tới gần anh, không hiểu sao Dật Thương vẫn ăn bánh xem phim làm như không thấy sự có mặt của cô.

Nét mặt Nghiên Mịch nheo lại đến khó coi khi thấy tựa đề bộ phim mà Dật Thương đang theo dõi.

Quản gia cảm thấy tình hình không ổn, cho rằng Dật Thương nhất thời “mất hồn” rồi. Thế là anh ta ghé vào tai của Dật Thương thì thầm: “Cô Nghiên Mịch tới rồi, thiếu gia.”

Dật Thương tính lấy miếng bánh bên dưới thì có chút giật mình vì giọng nói, sơ ý làm đĩa bánh trên bàn rơi xuống.

Choang!

Tiếng đĩa rơi điếng tai.

Dật Thương phẩy phẩy vài cái ra ám hiệu cho quản gia: “Mau dọn đi”. Thở một hơi dài anh liếc qua bên trái.

Chỗ đó Nghiên Mịch đang đứng, bất giác anh nở nụ cười: “Tiểu Mịch, em đến lâu chưa? Xin lỗi, tôi đang nghĩ một số chuyện nên không để ý sự có mặt của em.”

Dật Thương đứng dậy, anh kéo lấy bờ vai cô, tạo lực đẩy cô ngồi xuống sofa cạnh Dật Thương.

Nghiên Mịch chỉ nói đúng một câu với Dật Thương: “Anh xem mình đi. Tổng tài cái gì lại đi xem Doraemon?”

Giờ Dật Thương mới để ý trên ti vi, phim hoạt hình mang tên “Nobita và xứ sở người cá”.

Anh nuốt nước bọt, thực sự anh không biết.

“Tôi không có xem. Là… cậu ta xem.” Dật Thương nhìn quản gia đang gom cái đĩa vỡ lại: “Cậu cố ý phải không?”

Quản gia với giọng nói ngây ngô, xua xua: “Thiếu gia… tôi không có, là cậu bật lên. Đừng có đổ lỗi cho tôi như vậy, tôi cũng 30 rồi…”

Nghiên Mịch hết nói nổi.

Bầu không khi thật u ám.

Anh xem chăm chú thế kia lại đi đổ lỗi cho quản gia sao?

Nực cười.

Dật Thương cười gượng gạo, anh gãi gãi tai đang nóng bừng, xấu hổ nói với Nghiên Mịch. Mắt anh nghĩ tới cái gì đó xa xa: “À ừm… Chẳng phải Tiểu Mịch, em rất thích Doraemon ư? Tôi chỉ muốn xem thử nó có cái gì hay, để dùng làm phương tiện theo đuổi em.”

Nghiên Mịch biết anh có ý làm cô cứng miệng, liền đổi chủ đề: “Dù sao thì đang bị sốt không được xem ti vi, lỡ như sốt cao hơn anh không đi làm việc, em cũng không được trả lương.”

Dật Thương hơi thất vọng, hóa ra cô vì tiền lương mới quan tâm anh.

“Em cảm thấy tôi không có gì tốt ngoài có tiền sao?” Dật Thương nhìn cô.

Nghiên Mịch nắm chặt bàn tay, cô thở nhẹ: “Anh nghĩ anh không tốt sao?”

“Chính là như thế. À không, là tôi thấy em nghĩ như thế.”

“Em nhìn nhận tốt xấu tùy người thôi!” Nghiên Mịch chống má.

“Thiên Phong thì như thế nào? Thiên Phong có tốt không?” Dật Thương vội vàng như là nước sôi gần tràn.

Nghiên Mịch bị anh làm cho đau đầu rồi, Thiên Phong là người ra sao ai cũng biết còn gì: “Thiên Phong rất tốt.”

“Hắn đẹp trai không bằng anh, lại lưu manh hơn anh, có gì tốt?” Xem ra cái tâm của Dật Thương chứa đựng sự đố kỵ rất nhiều.

Nghiên Mịch nghiêng đầu, cô chiều anh vậy, đành nói ra ưu điểm của Phong:

”Cách ứng xử của Phong rất tốt, anh không nên đem mình đi so với bạn tri kỷ”.

Ý của Nghiên Mịch là anh đang “nhỏ mọn” sao?

Không chịu thua được, Dật Thương mò mẫm tìm cái tên khác: “Còn… đạo diễn Lưu? Ông ta có vẻ không thích em, em có thấy ông ta tốt không?”

Sao càng lúc càng thấy Dật Thương trẻ con nhỉ?

Ai tốt ai xấu, đều chỉ mình bản thân biết được thôi.

Thiên Phong, đạo diễn Lưu là người quen, tuy nhiên bản thân cô ra sao cô còn không biết, sao có thể biết lòng dạ người khác đây?

Nghiên Mịch bực mình: “Anh làm sao vậy chứ?”

Câu nói của Nghiên Mịch vừa thốt ra, Dật Thương đã làm vẻ mặt buồn bã…

Đối diện với một cô gái khen người khác chứ không phải mình, là đàn ông thì đều có cảm giác như sụp đổ.

Dật Thương nói nhỏ: “Thiên Phong tốt hơn tôi sao?”

Cô sững sờ một lát. “Anh đang tủi thân đấy ư?” Nghiên Mịch chợt cười, nụ cười có phần thoải mái hơn.

Cô không ngờ Dật Thương có ngày hôm nay đâu.

Dật Thương đặt hai tay lên vai Nghiên Mịch, phải, anh chính là đang đau lòng. “Bọn họ ai cũng tốt, vậy còn tôi? Em cảm thấy tôi không tốt, không đáng trân trọng hay sao?”

Nghiên Mịch trầm ngâm mất mấy giây, cô đưa tay phải lên trên trán Dật Thương sờ sờ cảm nhận: “Đúng là hạ sốt rồi, nhưng sao lại cư xử như bị sốt như vậy?” Nghiên Mịch quay qua quản gia đang đem rác đi đổ: “Quản gia, Dật Thương thật sự đã uống thuốc rồi chứ?”

Mắt quản gia liếc tới định nói “thiếu gia uống rồi” đã bị Dật Thương lườm, anh ta lập tức cúi đầu nhanh chóng “chuồn” đi đổ rác. Bên cạnh Dật Thương quản lý mọi chuyện trong nhà đến 1 năm, sao anh ta lại không hiểu tính Dật Thương chứ. Đối với Dật Thương ấy à, dám nói xấu cái gì về anh với cô nhất định bị đuổi việc.

Dật Thương cầm lấy tay thon nhỏ của Nghiên Mịch, tỏ ra mình là người ngây thơ trong sáng cute nhất trần đời: “Em cho rằng tôi điên rồi ư? Không cảm thấy tôi đáng yêu sao?” Còn tặng kèm cô biểu hiện chớp mắt thực cute.

“A, Dật Thương, anh ngày càng thông minh rồi này!” Nghiên Mịch cười toe toét. Cô chạm một cái vào trán anh.

Hình như trán Dật Thương nổi vạch đen.

Anh đã “nịnh” cô đến vậy mà… cô lại bảo.

Nghiên Mịch cho rằng anh điên rồi, phải dạy lại cô một chút.

“Em ngày càng lớn mật rồi, để tôi đả thông tư tưởng cho em.”

Dật Thương nhanh nhẹn phủ đôi môi mềm lên môi Nghiên Mịch, nhất thời cơ thể cô bất động, tim Nghiên Mịch như ngừng đập, giây phút ấy khiến hai người lần nữa xao xuyến. Dật Thương dùng sức giữ chặt hai tay cô nên Nghiên Mịch hoàn toàn không vùng vẫy nổi.

Hàn Dật Thương, anh đang làm gì vậy hả?

Cưỡng hôn cô lần 2…

Giỏi lắm.

Sao lại không đẩy ra được thế này.

Hàn Dật Thương!

Nghiên Mịch như bị đóng băng trong lòng để yên cho Dật Thương ăn “cháo lưỡi” của mình. Nhưng lý do gì cô lại cảm thấy nó tê tê rất sướng…?

Khụ. Là sướng sao?

Không được, Nghiên Mịch, tỉnh lại.

Tranh đấu tư tưởng câu cuối xong, Nghiên Mịch mở to mắt nhìn Dật Thương. Cuối cùng Dật Thương cũng buông cô ra, tay xoa xoa lấy cái đầu nhỏ đang còn “ngây thơ vô tội”. Anh bẹo má Nghiên Mịch cười cười: “Lần sau tốt nhất đừng khen người khác trước mặt tôi. Tôi sẽ hành em tới chết. Càng không được nói tôi điên, tôi điên vì em.”

Nghiên Mịch khóc thầm trong lòng. Cái người này trở nên háo sắc hơn từ bao giờ?

Cô buột miệng: “Không dám nữa, anh đúng là đáng sợ.”