Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 34: Âm mưu của Thường Kiêu

TrướcTiếp
Nghiên Mịch sau khi trở về nhà thì mệt mỏi nằm xuống giường, cô nhắm hờ mắt nghĩ đến Dật Thương. Đột nhiên khóe môi Nghiên Mịch cong lên, cô lẩm bẩm trong miệng: “Anh ấy thực ra… cũng đáng yêu lắm chứ!” Đặc biệt hơn, nhắc tới nụ hôn của hai người, Nghiên Mịch có một loại cảm xúc mãnh liệt. Chắc là, cô đã tha thứ cho Dật Thương.

Lúc trước, cô từng nghĩ nếu mình tha thứ cho Dật Thương thì mình đã sai lầm rồi, Dật Thương là người đã phản bội cô, chính xác anh đã bỏ rơi cô trong lúc cô cần anh nhất. Tuy nhiên, hiện tại cô không cảm thấy mình phạm sai lầm. Nghiên Mịch tự nhủ rằng, tha thứ cho một người chính là cách để bản thân được bình yên sống. Cô cũng là một con người có lòng vị tha, nhất định không để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Soạt!

Nghiên Mịch đứng thẳng người dậy, cổ rời khỏi chiếc giường êm ái đi tới chiếc tủ gỗ được sơn màu hồng nhạt trong trạng thái khóa cẩn thận. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, cô mở chiếc tủ ra nhờ chìa khóa. Trong hộc tủ hiện lên những đồ dụng lặt vặt như sổ tay, album, ảnh…vv Nghiên Mịch nhanh nhẹn cầm tấm ảnh được lồng khung còn mới phía dưới cùng, cô lấy tay phủi phủi rồi treo lên chiếc đinh trên tường đối diện.

Nghiên Mịch lại mỉm cười, chăm chú vào bức ảnh chụp chung của hai người một năm trước, khoảng thời gian mà Dật Thương và cô hẹn hò – là cái thời sinh viên “trẻ trâu” ấy. Trong ảnh, Dật Thương mặc chiếc áo phông màu đen, choàng tay Nghiên Mịch thân thiết, cô thì cười rạng rỡ như một bông hoa tươi mới chớm nở. Hai người hợp nhau đến mức cứ như sinh ra là dành cho nhau. Hồi đó người khác bảo cô: “Sau này Dật Thương không làm chồng cậu thì không lấy ai khác được đâu.” Cô cũng ngấm ngầm xác định câu đó.

Vốn dĩ Nghiên Mịch không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhưng Dật Thương đã làm cô dần thay đổi suy nghĩ. Cô treo tấm ảnh này lên như một hành động để khẳng định: “Em tha thứ cho anh. Nhưng còn tùy vào sự hối lỗi của anh sau này.”

Nói rồi, Nghiên Mịch thả lõng cơ thể, cô buông người xuống chiếc giường, dần chìm vào giấc ngủ. Trưa mát mẻ mang cho người ta không khí thật thoải mái, nhưng lòng người mát mẻ còn mát hơn.

***

Thường Kiêu mặc một bộ đồ ngủ kiểu Nhật bước vào đã nhìn thấy Thừa Yên trong trạng thái “mờ ám” ở phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách từng tí một lọt vào tai của Thường Kiêu, như một phản xạ hắn nhìn Thừa Yên. Quả nhiên cô ta không đóng cửa phòng tắm. Hắn chợt mỉm cười, cất tiếng hỏi lớn: “Em tắm xong chưa?”

Thừa Yên lúc này mới có một cử động nhất định, cô rời khỏi bồn tắm choàng một tấm khăn mỏng ở phần cần che, nở nụ cười mị hoặc: “Anh nói xem…”

Căn phòng màu trắng toát đã nổi bật, mà sự hở hang như muốn hấp dẫn người khác của Thừa Yên lại còn nổi hơn.

Lý Thường Kiêu nuốt nước bọt, dục vọng của hắn như đã dâng trào rồi. Trong quần của hắn, có vật gì đó đang cứng ngắc, liền đi tới chỗ Thừa Yên bế cô lên, hắn đặt cô xuống chiếc giường, cùng lúc gỡ tấm khăn mỏng ra.

Thừa Yên bỗng đưa tay chặn cánh tay rắn chắc của hắn lại, thì thầm: “Từ từ đã anh yêu… chuyện của Nghiên Mịch…”

Nhưng không, Thường Kiêu hắn không ngừng lại hành động dâm đãng này, đưa tay xuống hạ thể của Thừa Yên đùa giỡn, hắn cắn nhẹ vành tai mềm của cô: “Anh đã biết nhà của cô ta ở đâu rồi.”

Thừa Yên hướng mắt lên, đầu cô ta lóe một tia sáng. Thực sự Nghiên Mịch lại nói ra số nhà của mình với Thường Kiêu ư? Cô ta có nhầm không? Làm ngôi sao, điều khó nhất là tìm ra địa chỉ của họ, Thường Kiêu hẳn đã có một cách vô cùng hoàn mỹ.

Thừa Yên luồn tay xuống cởi chiếc quần đùi Thường Kiêu đang mặc, cô ta cười tươi: “Chuyện lần này anh muốn làm gì với Nghiên Mịch? Có cần em giúp không?”

Thường Kiêu véo nhẹ vào bờ má ửng hồng của Thừa Yên, lắc đầu: “Không cần thiết, anh sẽ cho đàn em đến đó bắt cô ta. Sau đó, xem Dật Thương hắn có chịu bảo chú của hắn cho lô hàng của anh qua hay không.”

Quả nhiên một người vì tiền, có thể làm tất cả… ngay việc bắt cóc người phạm pháp.

Thừa Yên nhắm hờ mắt, tiếp tục cảm nhận sự sung sướng từ sự ma sát cơ thể tạo ra. Cô nhận thấy trong tâm cô bây giờ… chỉ còn những sự toan tính bẩn thỉu. Lâm Thừa Yên này, rốt cục không còn như ngày mới vào Showbiz nữa. Nhưng vì người mẹ nghèo hèn ở nhà, cô ta cần thiết phải có thật nhiều tiền… để chữa bệnh tim cho bà.

Thường Kiêu cởi luôn chiếc quần nhỏ in hình con vịt màu vàng của mình, tiện tay hắn vứt nó xuống đất. Hắn đưa bờ môi của mình đặt lên môi của cô, ngoạm lấy như đang thưởng thức một chiếc kem ngon lành. Tay Thường Kiêu dời sang nhũ hoa đẹp đẽ của Thừa Yên xoa nắn.

“Anh sẽ làm mọi việc để lo cho em cuộc sống thật đầy đủ, Thừa Yên.” Thường Kiêu buông một câu nói thoáng qua tai cô, và tiếp tục cho vật thô sơ phía dưới tiến vào sâu trong cơ thể Thừa Yên.

Hai con người, cùng chung một loại cảm giác.

Hai con người, vì mục đích riêng mà ở cạnh nhau.

Một cô gái vị tha trở nên đen tối bẩn thỉu vì người mẹ của mình.

Một chàng trai vì yêu say đắm cô gái ấy, mà bất chấp mọi việc để cô ấy sống thật sung sướng hạnh phúc.

Thừa Yên nhắm chặt mắt mình lại, bất giác phát lên tiếng dâm đãng: “A, anh…!” Cô hình như, đã ngày càng yêu thích loại cảm giác này rồi.

Thường Kiêu vẫn nhấp nhanh bên trong, làm cho cô rên dữ dội.

Trong thâm tâm của Lý Thường Kiêu, hắn với tiền là một loại ham muốn, hắn với tình dục cũng tương tự. Nhưng Thường Kiêu, coi Thừa Yên là một người hắn xác định gắn bó cả đời. Một đại ca xã hội đen buôn bán ma túy, lại là con người thâm tình ngông cuồng yêu.