Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 35: Bar

TrướcTiếp
Dương Phi đang chăm chú đánh máy trong phòng làm việc, vừa lúc huýt sáo gác chân lên bàn trong rất ngầu. Thực ra không có Dật Thương nên anh mới dám làm như vậy, chứ bản chất Dương Phi “men lỳ” trong máu. Roạt! Cái xấp tài liệu bên cạnh rơi xuống. Dương Phi bỗng có linh cảm rất bất an... anh ngước đầu lên liền nghe thấy tiếng giày “cộc, cộc”, sợ hãi nổi dậy trong tâm Dương Phi. Một ngày Hàn Tổng không đi làm, Dương Phi rất vui vẻ mà “nghịch ngợm”, đằng này Hàn Tổng... đã khỏi bệnh rồi ư.

Dương Phi đứng dậy, mắt liếc thật xa để thấy rõ cái hình ảnh người đang đi tới. Anh cầu mong người kia không phải Hàn Tổng.

Cầu mong...

Mong...

Chết tiệt!

Quả nhiên là Dật Thương.

Dương Phi lập tức ngồi xuống bàn làm việc, chỉnh chu gọn gàng, giả vờ bấm máy nghiêm túc như một nhân viên công sở chăm chỉ.

Thêm hai mươi giây sau, Dật Thương đã có mặt phía trước Dương Phi, anh nở nụ cười: “Một hôm tôi đi vắng, còn hợp đồng nào cần tôi xử lý không?”

Dương Phi đơ mắt ra...

Tại sao mới có một ngày mà Dật Thương lại thay đổi tới mức... cười như thiên thần?

Anh lắp bắp: “Hàn... Tổng“.

Sau đó Dương Phi lục lọi mấy bản báo cáo phía dưới: “Tôi... thưa tổng giám đốc, những hợp đồng đã được phó tổng xử lý hết.”

Dật Thương giơ tay phải lên cao nhìn xuống đồng hồ. Mới bảy giờ sáng, anh gật gật: “Nghe nói hôm nay phim ngắn quay cảnh thứ 99, không có hợp đồng nữa thì tốt. Cậu ở đây, tôi phải sang đó một lát“.

Dương Phi vuốt mặt: “Vâng... tổng giám đốc...” Anh nhìn bóng của Dật Thương xa dần theo “làn mây khói“.

Thực may mắn, Dương Phi không bị anh “ức hiếp” nữa.

Hay là, tâm trạng của Dật Thương đã được bồ tát nào đó cứu vớt rồi?

***

“Hàn Tổng, ngài khỏi bệnh rồi sao?”

Vừa bước vào, Dật Thương đã nghe tiếng ông đạo diễn cất lên. Ông ta thường quan tâm tới sếp của mình như thế.

Dật Thương mỉm cười: “Tôi ổn rồi. Hôm nay là cảnh quay của tôi đúng không?”

Đạo diễn Lưu chìa tay về phía ghế màu trắng, rót cho Dật Thương một cốc nước: “Đúng vậy, Hàn tổng, mời ngài ngồi đây.”

Dật Thương thoải mái ngồi xuống dưới, anh nhìn lên quan sát trường quay đang nhộn nhịp, vô tình thấy Nghiên Mịch đang được Khang Minh - trợ lý của mình trang điểm, sau đó Nghiên Mịch đứng trước máy quay, phông nền đã chuẩn bị sẵn. Vì trường quay của công ty Lãm Dật rất nhiều phòng có phông nền y như thật nên không cần thiết phải ra ngoài nhiều làm đen da của diễn viên.

Dật Thương uống ngụm nước, anh chăm chú xem Nghiên Mịch diễn.

“Hàn tổng, anh cảm thấy cô Mịch diễn như thế nào?” Đạo diễn Lưu bất giác hỏi.

Dật Thương đưa tay vuốt cái tóc: “Người của tôi, không xuất sắc thì chỉ có xuất sắc hơn.”

***

Sau khi hết cảnh quay, Dật Thương đã chặn ngay ở lối cửa chính chờ Nghiên Mịch ra. Đúng như dự đoán Nghiên Mịch bị anh làm cho hết hồn, lắp bắp: “Sao anh... anh chưa về?”

Dật Thương nở nụ cười dịu dàng nhưng toàn ám khí: “Tôi chờ em. Bây giờ mới 10 giờ, em có hứng thú đi Bar không?”

Nghiên Mịch nheo mày, sao anh ta lại... nổi hứng đi Bar? Cô lắc đầu phản đối: “Em không đi. Nơi đó rất ồn ào. Hơn nữa, người khác thấy em lại không tiện.”

Dật Thương đen mặt lại: “Em sợ những người khác nhảy cẫng lên hm? Em quên có Bar dành cho giới nghệ sĩ?”

Nghiên Mịch: “Nhưng... nếu họ bàn tán về em...”

Dật Thương vỗ một cái thật mạnh vào cánh cửa: “Ai dám nói gì em, tôi tống cổ khỏi Showbiz.”

Nghiên Mịch hết nói nổi, cô cười: “Được rồi. Đi thì đi.”

Đột nhiên khi vừa cất bước, một tiếng nói nam tính lọt vào tai của hai người. Thiên Phong đút tay vào túi quần trong rất cute, mắt hắn hướng lên Dật Thương: “Hai người tính đi đâu?”

Nghiên Mịch quay qua chỗ hắn: “Thiên Phong. Dật Thương rủ em đi Bar.”

Cộp.

Thiên Phong sau vài giây đã di gót đứng cạnh Nghiên Mịch, hắn liếc Dật Thương: “Tôi cũng muốn đi cùng. Bạn tốt, cậu có ngại không?”

Nếu là người khác, sẽ nhân nhượng: “Không ngại đâu, đi cùng đi.”

Còn Dật Thương.

Anh thân thiện đáp lại: “Ngại“.

Khụ.

Dật Thương thật sự làm cho cô hết biết nói gì mà.

Nghiên Mịch liền xua xua tay: “Thiên Phong, ý anh ấy là đi cùng em cô nam quả nữ hơi ngại, anh đi cùng đi.”

Thiên Phong nhìn Nghiên Mịch, mắt lóe sáng lên, định nói trả. Dật Thương đã phán một câu: “Tôi nói thế khi nào, em hoang tưởng sao, Tiểu Mịch?”

Nghiên Mịch trừng mắt, lườm cháy Dật Thương, như muốn nhắn nhủ: “Còn nói nữa em thiến anh”, Dật Thương vội cúi mặt ngoan ngoãn: “Tôi biết rồi, hắn đi là được chứ gì...”, và quay lưng đi ra lấy xe.

Thiên Phong choàng vào vai Nghiên Mịch, thủ thỉ: “Dật Thương nghe lời em như mẹ cậu ta nhỉ. Mẹ cậu ta trên trời nhìn thấy chắc thất vọng lắm.”

Nghiên Mịch nhíu mắt, suy nghĩ cái gì đó.

Cô gạt tay của Thiên Phong xuống: “Đừng nhắc đến người mẹ đã mất của Thương.”

***

“Hàn tổng, thật vinh hạnh, hôm nay cậu đến cùng ai vậy?”

Quản lý Bar mặc một bộ âu phục màu đen uyển chuyển đi đến, mặt lộ vẻ vui mừng. Dật Thương là người có tiếng tăm gần đây, được chào đón rất nhiều nơi, kể cả Showbiz Bar này.

Showbiz Bar bao gồm 3 tầng, nhưng diện tích khỏi phải nói, rất rộng.

Xung quanh chỗ Dật Thương cùng hai người họ là một đám người xinh đẹp tuấn tú đang nhảy nhót theo nhạc, không khí không ồn ào mà rất du dương.

Quản lý hỏi tiếp: “Là hai người này sao?” Anh ta nhìn Thiên Phong, Nghiên Mịch.

Dật Thương nhàn nhạt bảo: “Nhiều lời. Chỗ vip của chúng tôi đâu?”

Anh quản lý mắt sáng bừng, gật đầu đưa tay chỉ lối: “Hàn tổng, xin thứ lỗi... ngài theo lối này ạ.”

Từ đằng kia.

Trong đám người tuấn tú đó, đột nhiên có một người đàn ông tách ra khỏi sàn nhảy, hắn nở nụ cười nham hiểm, bấm máy gọi điện thoại. Hắn đăm đăm vào Nghiên Mịch, nói nhỏ trong loa: “Đại ca, trùng hợp quá, cơ hội đến rồi“.

Cả thế giới dường như dừng lại, Nghiên Mịch ngồi đối diện Thiên Phong và Dật Thương trong một góc được trang trí vô cùng sang trọng. Cô xoa xoa hai tay: “Chỗ này hơi lạnh“.

Dật Thương ra hiệu cho quản lý: “Giảm nhiệt độ máy lạnh“.

Quản lý nghe, vội cầm điều khiển giảm nhiệt, sau đó một phục vụ trẻ tuổi bưng rượu vang nhẹ vào để trên bàn, cậu ta lịch sự nói: “Mời quý khách dùng“.

Xong xuôi, Dật Thương cầm chai vang rót cho Nghiên Mịch, anh nhẹ giọng: “Em uống đi“.

Nghiên Mịch gật đầu, cô cầm lấy cái ly rồi cười.

Thiên Phong tự lấy rượu rót cho mình, theo dõi những con người trên sàn nhảy. Thiên Phong có vẻ hứng thú với chuyện nhảy nhót.

Một phút trôi qua, Nghiên Mịch bỗng đứng dậy: “Em đi vệ sinh một lát“. Không hiểu sao cô lại muốn... lúc này.

Dật Thương chỉ nhìn theo cô: “Đi đi”, Nghiên Mịch rời khỏi, anh mở lời với Thiên Phong: “Có vẻ cậu vẫn cố gắng làm cái đuôi.”

Nãy giờ tính nói với hắn lâu rồi, bây giờ Dật Thương mới có cơ hội.

Thiên Phong nhấp một ngụm rượu: “Tôi chỉ muốn dành thứ đáng ra thuộc về tôi“.

Dật Thương: “Thuộc về cậu? Cậu không cảm thấy buồn cười?”

Thiên Phong rót tiếp một ly rượu: “Nếu không có cậu, thì tôi là người chiến thắng. Chẳng phải khi cậu xuất hiện, cái gì của tôi cũng bị cậu cướp mất?”

Dật Thương day mi tâm: “Cậu bực bội vì chức vụ Tổng Giám Đốc?”

Thiên Phong vô cảm đáp lại: “Tôi không như thế. Tôi cần - Nghiên Mịch.”

Dật Thương nhếch khóe môi: “Nằm mơ đi. Đừng hòng cướp người của tôi.”

Thiên Phong tính nói tiếp, trong túi quần bỗng rung lên, một tin nhắn mới, là tin của người hắn đã hợp tác cùng để lật đổ Dật Thương. Thiên Phong đọc: “Triệu Tổng, cậu ngây thơ thật, mục tiêu của tôi không phải hợp đồng, mà là người của Hàn tổng. Chúng ta kết thúc hợp tác“. Phía dưới tin nhắn có một ký hiệu con dao dính máu. Sóng lưng lạnh buốt: “Hắn tính làm gì?” Thiên Phong lẩm nhẩm trong miệng.

Dật Thương nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, 10 phút trôi qua rồi, anh buông một câu nhỏ: “Sao tiểu Mịch chưa trở lại, đã 10 phút rồi.”

Thiên Phong trợn mắt: “Nghiên Mịch chưa trở lại?” Hắn như người mất hồn. Là do hắn...

Bây giờ Thiên Phong rất hối hận, hóa ra hắn đã tự làm hại Nghiên Mịch.

Roạt!

Thiên Phong chạy vào trong phòng vệ sinh nữ nhanh nhất có thể. Dật Thương đang ngồi, chứng kiến Thiên Phong như vậy có phần tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo Thiên Phong.

Cả hai giật mình khi không thấy một bóng người ở đó. Phía dưới đất có một miếng vải nhỏ bị xé từ bộ váy của Nghiên Mịch, dòng chữ bằng máu trên mảnh vải làm cho Dật Thương nhất thời sợ hãi: “Giao dịch chứ?”

Thiên Phong nắm chặt tay: “Chết tiệt!”