Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 36: Xin lỗi

TrướcTiếp
Bằng vô dạng thẫn thờ, Thiên Phong đi ra lối sảnh đối diện phòng vệ sinh nam và nữ.

Không khí giữa hai người đàn ông vô cùng nghiêm trọng.

Lúc này Dật Thương rối lắm.

Dật Thương vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn Thiên Phong: “Như vậy là sao, Nghiên Mịch của tôi đâu rồi?”

Thiên Phong cắn chặt môi.

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Bỗng, giọng nói ngây thơ của một cô gái phát lên.

Thiên Phong quay mặt về hướng sau lưng hắn, thốt ra hai từ: “Nghiên Mịch?” Cô ấy không phải bị đám người kia bắt đi rồi? Sao có thể ở đây?

Không lẽ, Nghiên Mịch bị giết chết... rồi hóa thành ma?

“Em... là em thật sao?” Thiên Phong lại gần, chạm vào vai cô. Hắn lo lắng: “Tại sao em lại đi ra từ phòng vệ sinh nam?”

Nghiên Mịch cười tươi: “À, phòng vệ sinh nữ bị hỏng nên em đành vào phòng vệ sinh nam. Kết cấu của hai phòng khá giống nhau, chỉ là thêm cái biển hiệu nam nữ vào thôi. Sao anh lại lo lắng như thể em bị ai ăn thịt rồi vậy?” Cô nheo mày.

Dật Thương quan sát hồi lâu, anh tiến lên, nắm lấy tay cô, cố ý nhấn mạnh giọng điệu tự tin nói với Thiên Phong: “Cậu... Diễn thật đạt, đến mức tôi tưởng Nghiên Mịch bị bắt cóc.”

Bắt cóc?

Nghiên Mịch không nghe nhầm chứ?

Cô chớp chớp mắt: “Bắt cóc? Là gì vậy? Em có làm sao đâu?”

Thiên Phong lôi mảnh giấy trong túi mình ra, là dòng chữ “Giao dịch nhé?” của ai đó viết bằng máu. Hắn u ám: “Không phải vải này xé từ váy em ra?”

Nghiên Mịch vội cầm lấy, cô thắc mắc: “Cái này đâu phải của em... chất liệu vải tuy giống, nhưng không phải.” Nghiên Mịch thử ngửi: “A, đây là mùi sốt cà chua.”

Thiên Phong bị câu nói này làm cho ho sặc sụa: “Vậy...”

Dật Thương choàng lấy vai Nghiên Mịch, đá lông nheo với Thiên Phong: “Nghĩa là cậu diễn sâu quá rồi, Phong. Nghiên Mịch, chúng ta đi về“.

Cô bị anh kéo ra khỏi đó cũng miễn cưỡng đi. Không thể ngoái lại nhìn Thiên Phong một cái.

Bấy giờ Thiên Phong mới xem lại tin nhắn mới đến: “Chỉ là dọa một chút thôi“.

Hắn nở nụ cười toàn ám khí. Khá lắm, giỡn với tôi?

***

10 phút trước.

Nghiên Mịch đi vào phòng vệ sinh nữ, khi giải quyết xong, Nghiên Mịch nhanh chóng đi rửa tay. Chợt, lồng ngực cô đau dữ dội. Nghiên Mịch ho một tiếng, tay cô cố giữ chặt miệng. Khụ. Khụ. Tại sao mình lại ho nhiều thế này? Liệu có phải bị cảm rồi không? Đầu của Nghiên Mịch hơi choáng, cô nhìn mình trong gương. Mắt Nghiên Mịch chợt trợn ngược: “Đây... là...” Cô nhìn lại tay của mình.

Một thứ chất lỏng màu đỏ hiện lên trước mặt cô. Nghiên Mịch dùng nước rửa tay, ngực vẫn khó chịu và ho... vẫn ho ra máu. Cô tái xám mặt vì nước bỗng nhiên không chảy ra nữa. Làm sao đây, tay của cô chưa sạch?

Không được, chắc chắn có vấn đề. Hay cô bị dị ứng nhỉ? Khi dị ứng thứ gì Nghiên Mịch hay bị ho ra máu.

Nghiên Mịch liền chạy qua bên phòng vệ sinh nam.

Đúng lúc đó, một bóng người đi phía sau Nghiên Mịch, nở một nụ cười, thả tấm vải màu hồng xuống nền phòng vệ sinh nữ.

***

Buổi chiều, Nghiên Mịch quyết định đi khám.

Khi khám xong, cô mỉm cười một cái. Nụ cười có chút khang khác.

Nghiên Mịch vội vàng nghĩ đến Dật Thương. Sự thực là cô vừa phát hiện ra mình còn yêu Dật Thương rất nhiều.

Nghiên Mịch cầm bản xét nghiệm vứt vào thùng rác, cô không quan tâm nó... dù sao cô vẫn ổn, Nghiên Mịch bấm máy gọi cho Dật Thương:

“Alo“.

“Alo, Dật Thương hửm?”

“Ừm, sao lại gọi giờ này?” Giọng Dật Thương có chút vui vẻ.

“Chỉ là, hơi nhớ anh“. Nghiên Mịch có chút ngại.

“Em bị sốt rồi đúng không?” Dật Thương không tin cô chủ động.

“Không có. Hm, Dật Thương... tối nay, chúng ta hẹn hò được không?” Nghiên Mịch đề nghị.

“Sao lại hẹn hò?” Anh thắc mắc.

Cô quyết định không nói lý do, thẳng thắn bảo: “Em sẽ đặt phòng tại khách sạn ABen, chúng ta cùng ăn tối“.

“Được“. Suy nghĩ nhiều làm gì, anh đã mất công theo đuổi cô lại từ đầu, có kết quả thì nhận thôi. Dật Thương nói xong, Nghiên Mịch đã cúp máy.

Dật Thương bỗng cười phá lên.

“Yeah!” Dật Thương giơ tay hình nắm đấm tỏ vẻ thành công.

Thật sự rất sung sướng. Cô ấy... đã bị mình làm cho cảm động sao? Còn đề nghị hẹn hò?

Dật Thương bật dậy khỏi giường, đi vào buồng tắm, quyết định phải thật đẹp trai trước mắt Nghiên Mịch.

***

Nghiên Mịch ăn mặc đơn giản đến khách sạn Aben. Cô mang một cái ví hàng hiệu, một cái váy quyến rũ màu đỏ đến trước phòng mình đã đặt.

Nghiên Mịch hít một hơi sâu, ngồi vào bàn ăn được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn, cô hơi run, cô cầm một lọ thuốc ra rắc vào trong thức ăn. Để chắc chắn, Nghiên Mịch rải thêm vào rượu vang.

Cô lẩm bẩm: “Dật Thương, không phải em muốn hại anh... Em chỉ muốn, chúng ta có con. Xin lỗi anh rất nhiều...”

“Cốc cốc“. Tiếng gõ cửa làm cho Nghiên Mịch giật mình.

Nghiên Mịch chậm rãi vứt lọ thuốc xuống thùng rác, và đi ra ngoài cửa: “Dật Thương, anh đến rồi“.

Dật Thương mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đen và quần tây. Tóc của dật Thương có chút khác, bình thường vuốt lên, bây giờ lại hạ xuống.

Dật Thương nắm lấy tay Nghiên Mịch: “Sao em lại muốn hẹn hò?”

Nghiên Mịch cười một cái duyên dáng: “Anh không muốn hay sao?”

Dật Thương lắc đầu: “Đương nhiên muốn. Muốn hơn, là chúng ta cùng kết hôn, sinh con.”

Nghiên Mịch ái ngại nói: “Anh...”

Dật Thương lại gần cô hơn, đặt một nụ hôn lên môi cô: “Nghiên Mịch, anh yêu em. Nếu được sinh ra một triệu lần, anh sẽ dùng một triệu lần để yêu mình em.” Dật Thương ôm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng: “Cảm ơn đã chấp nhận anh“.

Nghiên Mịch siết chặt tay ôm Dật Thương, lòng cảm động: “Dật Thương, chúng ta vào ăn tối đi, nha.”

Dật Thương buông cô ra, cô kéo anh vào bên trong.

Dật Thương ngồi xuống chiếc ghế đã ở tư thế mời ngồi.

“Em đặt chỗ này bao nhiêu tiền? Anh sẽ thanh toán.”

“Không sao, em thanh toán hết rồi“.

“Ừm...” Dật Thương khó chịu, chuyện thanh toán nên để cho đàn ông.

Nghiên Mịch dịu dàng ở đối diện Dật Thương.

Cô rất hạnh phúc. Nghiên Mịch gắp thức ăn cho Dật Thương, cô mỉm cười nhớ về ký ức cũ: “Dật Thương, anh còn nhớ lúc em mới học năm 3 không? Lúc đó anh từng đi ăn nhà hàng với em... sau đó, kết quả là em ăn quá nhiều nên anh không đủ tiền trả“.

Dật Thương gật đầu: “Đúng thế.” Anh gắp một miếng thịt cho vào miệng từ tốn nhai: “Em... sao đột nhiên nhắc đến chuyện này vậy?”

“Không có gì...” Nghiên Mịch nhe răng.

Cô uống một ngụm rượu, lè lưỡi ra. “Là muốn anh không thể quên được em“.

“Đồ ngố này, thật buồn cười, anh mà quên em được thì anh đã chết rồi.”

Nghiên Mịch nhíu mi, gắp cái đùi gà to nhất cho Dật Thương nhằm bịt miệng anh nói những điều xấu.

“Anh ăn nhiều vào“.

Anh cảm ơn, rồi cặm cụi ăn, và nhìn ngắm cô.

Một lát sau, Dật Thương bỗng nhiên cảm thấy rất nóng, mồ hôi trên người anh chảy xuống nhễ nhại. Điều hòa 23 độ cơ mà?

Đúng... Như Nghiên Mịch dự đoán, cô kêu nhân viên dọn dẹp đống này.

Sau đó, cô an tâm đi vào bồn tắm. Cô kéo Dật Thương đi vào. Thực ra là muốn “tắm kiểu uyên ương“.

Dật Thương hơi đau đầu, nhưng vẫn còn nhận thức: “Em muốn anh?”

Nghiên Mịch dựa vào ngực anh: “Em muốn“.

Dật Thương hỏi lại: “Không hối hận sao? Anh không tốt lắm.”

Nghiên Mịch lắc đầu: “Không hối hận, em yêu anh“.

Dật Thương ôm lấy cô, hôn lên môi Nghiên Mịch, lưỡi điêu luyện đưa vào trong: “Anh thực ra đã muốn em từ lâu rồi”,

Tiếng nhạc du dương phát lên. Dật Thương mờ mờ ảo ảo nhìn người đẹp lộ liễu trước mặt, Nghiên Mịch chợt mỉm cười.

Tiếng nước chảy róc rách một hồi thì ngừng lại.

Họ bước ra khỏi bồn tắm, Nghiên Mịch nói nhỏ với Dật Thương: “Là lần đầu của em... nhẹ một chút. Và, anh đừng bắn vào trong“. Cô cười đầy hàm ý.

“Nghiên Mịch, vĩnh viễn đừng rời xa anh” Dật Thương đỏ mặt kéo cô xuống, đè lên người cô.

Hai cơ thể ma sát nhau, tạo nên một sự cuốn hút kỳ lạ.

Tay anh sờ vào cằm cô, hôn một cách cuồng nhiệt.

Nghiên Mịch chỉ thốt ra một câu rất nhỏ: “Xin lỗi“.