Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 37: Lý Thường Kiêu ra tay

TrướcTiếp
Tiếng còi xe nho nhỏ vang vọng lên phòng ngủ khách sạn, xóa tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mỏng manh trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Từ trên giường, Nghiên Mịch đang mặc bộ váy ngủ màu hồng nhạt mềm mềm đặt chân xuống nền nhà lành lạnh. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho tâm hồn cô thật thoải mái. Nghiên Mịch đưa tay kéo cái rèm cửa ra, đón nhận những gì tinh túy của trời đất ban tặng. Cô tự nhủ trong sự vui vẻ bất tận: “Cuối cùng em cũng chính thức là của anh rồi.”

Song, Nghiên Mịch kéo rèm che kín hết những đợt nắng nhẹ, nắng sẽ làm Dật Thương chói mắt, như thế không tốt đâu.

Nghiên Mịch trở về giường, ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Dật Thương, cô bỗng cười một cái, rồi liếc sang bên cạnh. Chiếc đồng hồ sang trọng của phòng 405 chỉ 6 giờ sáng. Nghiên Mịch sực nhớ ra điều gì: “Phải rồi”, vội vàng nhưng vô cùng cẩn thận cầm “vật phẩm” trong hộc bàn nhỏ ra. Cô thu vội quần áo của mình mang lên người, chỉnh chu đàng hoàng và bước ra khỏi căn phòng. Trước đó còn để lại một tờ giấy: “Em đi trước có việc. Ngày tốt lành.”

Nghiên Mịch thở một hơi dài bước ra khỏi khách sạn, cô đeo cái kính râm vào ngước về phía sau, vẫy vẫy gọi một chiếc taxi đang tiến tới.

Chiếc taxi màu đen vừa tới gần, cô liền mở cửa ngồi vào bên trong, cất giọng trầm thấp nói với tài xế: “Đưa tôi đến bệnh viện trung tâm“.

***

Sáng nay là cảnh quay cuối cùng của phim ngắn do Nghiên Mịch đóng, xong cảnh 100 bộ phim sẽ được hoàn thành và được khởi chiếu trong rạp. Một số nhà sản xuất cũng thu mua phim với mức giá rất cao. Nên Nghiên Mịch rất hài lòng vì điều này. Cảnh cuối cùng chính xác là cảnh của nam nữ phụ, nên Nghiên Mịch và Dật Thương hoàn toàn rảnh rỗi. Tuy nhiên, bọn họ phải làm một nhiệm vụ quan trọng khác là: “Thu nhạc phim“. Vì đây là một bộ phim tình cảm nên nhạc của bọn họ sẽ mang tựa đề “Hạnh phúc chính là anh“.

Trước khi khởi chiếu chính thức, đã có tới 10 triệu người đăng ký xem bản trailer phim, nếu ra nhạc phim, Lãm Dật rất thu hút khách.

Nghiên Mịch bước đến phòng thu âm thì đã gặp Dật Thương, nhưng để hạn chế thời gian lãng phí thì cô quyết định đi thẳng không nói gì, nhưng bị anh nắm lấy tay áo giữ cô lại, Dật Thương hỏi: “Em tính qua cầu rút ván ư?”

Qua cầu rút ván...

Ý của Dật Thương là chuyện cô đi có việc trước để lại Dật Thương ngủ ở khách sạn sao?

Nghiêm trọng thế hả?

Nghiên Mịch khó xử. Cô không có lý do gì để qua cầu rút ván, chỉ là đi có việc thôi mà.

Nghiên Mịch nheo mày: “Qua cầu rút ván với anh là gì?”

Làm sao để giải thích với Nghiên Mịch đây? Điều đó hẳn Dật Thương hiểu hơn ai hết.

Dật Thương giả vờ buồn bã, tủi thân thở một hơi: “Để anh nói dễ hiểu hơn... Sao em lại chà đạp trinh tiết của anh như vậy?” Dật Thương cố ý nhấn mạnh chữ “trinh tiết“.

Khụ.

Trinh tiết?

Nghiên Mịch ho khan.

Trinh tiết cái gì vậy? Cô lắp bắp: “Dật Thương, em... làm gì có... Anh...!”

Phụt.

Cô bụm miệng cười: “Haha, Dật Thương... anh cũng phải tiếc trinh tiết ư?”

“Sao lại không!” Dật Thương tròn mắt ngây ngô.

Rồi, anh tiếp lời:

“Em phải biết anh cũng là đàn ông, em nhẫn tâm cướp đi lần đầu của anh như vậy rồi bỏ đi, anh bị biến thành một trai bao chính hiệu.”

Dật Thương sụt sùi. Con ngươi đen láy có gì đó ánh lên, như một con mèo làm nũng.

“Em phải đền bù cho anh.”

“Chuyện này... em cũng...không cố ý. Đền bù, thì anh đền bù cho em mới đúng... Em là con gái mà!”

“Em còn dám nói thế sao?” Dật Thương nổi gân xanh trên mặt. “Con gái cái gì cũng là người đã lấy đi trinh tiết của anh“.

Đột nhiên, một bóng người đi qua, không ai khác ngoài Thiên Phong. Nhưng Thiên Phong lướt nhanh như một cơn gió thoảng, hẳn hắn đã nghe thấy điều gì nhưng không muốn xen vô.

Nghiên Mịch cảm giác bất an trỗi dậy khi Thiên Phong vừa bước qua, liền đánh trống lảng: “Phải rồi, anh với em cùng đi thu nhạc phim đi. Thiên Phong cũng tới rồi... Chúng ta đừng nói chuyện này nữa!”

Nghiên Mịch bối rối, cô rảo bước tiến về phòng thu âm. Thiên Phong không quay đầu lại mà kéo cửa vô thẳng.

Dật Thương nhìn theo, nhăn mặt khó chịu: “Chờ anh với. Anh không để hai người ở chung một phòng đâu“.

***

Thấm thoát đã tới tối rồi, Nghiên Mịch mệt mỏi thả người xuống giường sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cô nhắm tịt mắt, cảm giác như bản thân được thư giãn...

“Cộc cộc“.

Đột nhiên, tiếng bước chân làm cho Nghiên Mịch giật mình. Cô mở to con ngươi ra, nhìn xuống phía dưới cửa sổ. “Không có ai mà...”

Nghiên Mịch nghĩ chắc là mình nghe nhầm rồi, nên quyết định tắt điện đi ngủ.

Nhưng vừa tắt điện thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Nghiên Mịch sợ hãi, cầm một cái gậy đi xuống lầu dưới.

“Ai ở đó vậy?” Nghiên Mịch bật điện từng phòng lên hỏi to.

Ở phòng khách không có người, Nghiên Mịch quyết định mở cửa ra ngoài sân xem thử.

Vừa đẩy cửa ra cô đã thấy vườn hoa tự tay cô trồng bị đập tan nát. Là ai làm chuyện này chứ?

Nghiên Mịch tức giận, mặt cau có: “Là ai? Ai làm chuyện này?”

Lý Thường Kiêu?

Nhìn thấy Lý Thường Kiêu đứng ở góc nhỏ bên cạnh khóm hoa hồng trắng, mắt Nghiên Mịch như bừng sáng.

Nhưng ngay sau đó có mấy luồng khí lạnh như súng laze chĩa về phía cô. Lúc này cô mới phát hiện trên tay Lý Thường Kiêu là một con dao sắc nhọn, hắn đang dùng tay miết miết mặt dao như một cảnh trong bộ phim kinh dị Nghiên Mịch từng xem. Thấy Nghiên Mịch đi ra, Thường Kiêu quay đầu sang một bên. Tim Nghiên Mịch run lên... Hắn ta định làm gì vậy?

“Anh... anh... làm gì vậy?”

Nghiên Mịch vừa hỏi xong, Lý Thường Kiêu đã chậm rãi đi tới. Hắn hất mặt lên, nở một nụ cười kinh dị. Khoảng cách của hai người hiện tại là 1m.

Á!!!!!!!!!!

Nghiên Mịch hét to lên. Thâm tâm cô rất sợ. Hắn ta tính giết cô sao? Nhưng cô đã làm gì hắn cơ chứ...

“Cứu tôi với, có ai không?”

Nghiên Mịch quay người lui đằng sau, liền va phải một thứ gì đó cứng cứng... Cô ngước mặt lên: “Thiên Phong? Sao anh lại ở đây?”