Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 39: Đau lòng

TrướcTiếp
Lúc Nghiên Mịch tỉnh lại đã là 3 ngày sau.

Cô nghe Dật Thương bảo rằng Thiên Phong chỉ bị dao cứa nhẹ nên nghỉ ngơi vài tuần nữa sẽ bình phục. Tuy nhiên cô vẫn hoang mang. Chiều nay Nghiên Mịch không hề cười nói. Dật Thương liền đi mua một ít trái cây cho cô. Vì là bệnh viện trung tâm có tiếng, nên các Bác sĩ luôn giữ bí mật bệnh tình cho bệnh nhân, họ bảo Dật Thương rằng cô chỉ vì quá sốc mà ngất đi. Nhưng thực tế không phải như thế.

Trong bệnh viện có một Trưởng Khoa là người quen của cô, biết cô cấp cứu nên đã dặn dò kỹ các y tá bác sĩ khác không được nói thật với người nhà bệnh nhân.

Phòng bệnh toàn là mùi hương của hoa hồng, Nghiên Mịch thích loại hoa này nhất, nhưng khi ngửi thấy nó cô chỉ biết thở dài.

Nghiên Mịch cầm lấy một chiếc gương đặt trong tủ, cô nhìn lên soi khuôn mặt mình. Dáng vẻ này... Lông mày nhợt nhạt, đôi môi hơi tím. Ốm đi nhiều quá. Cô không được phép kém sắc như thế. Nghiên Mịch là người nổi tiếng mà.

Cộc cộc!

Trong lúc đó một bác sĩ già đến trước giường khám của cô, nhân lúc Dật Thương không ở đấy ông mới dám ngồi xuống ghế thăm bệnh, hỏi nhỏ: “Cháu định giấu bệnh của mình đến khi nào nữa?”

Nghiên Mịch đặt chiếc kính xuống cẩn thận, nở nụ cười nhạt nhẽo: “Cháu đã không còn hy vọng nữa rồi.”

Ông bác sĩ này là người đã chăm sóc cho cô từ nhỏ. Từ khi cô còn ba mẹ, đến bây giờ cô vẫn thường lui tới đây khám.

Bác sĩ lắc cái đầu có vài sợi tóc bạc của mình, ông vỗ lên vai cô: “Cháu hãy nghe bác, uống thuốc đầy đủ sẽ kéo dài được thời gian sống.”

Sống sao...?

22 năm qua, có lúc nào cô cảm nhận được sự sống một cách trọn vẹn đâu?

Vả lại...

Nghiên Mịch chua chát nói: “Bác Lâm à, cháu biết... mình không thể sống lâu nữa. Bác cũng đã nói rằng... cháu không có tim ghép phù hợp còn gì? Nếu ghép vào, chỉ sợ sẽ xung khắc...”

Bác sĩ Lâm vô cùng yêu quý Nghiên Mịch. Ông nghĩ về năm mà cô mới bước chân vô đây khám, là lúc Nghiên Mịch mới 7 tuổi. Lúc đó có rất nhiều kỷ niệm giữa ông và cô. Ông với cô đã cho nhau những tuổi thơ đẹp đẽ, cho tới khi cô bị gửi vào cô nhi viện... Mơ hồ lắm.

“Tôi rất tiếc phải nói với gia đình là cháu bị bệnh tim... nếu bây giờ uống thuốc và tiến hành phẫu thuật sẽ sống tốt.” Đó là câu nói của ông vào những năm cũ khi cô còn bố mẹ.

Nhưng vì Nghiên Mịch còn nhỏ, bệnh tim của cô cũng không thể chữa trị, ba mẹ thời đó không có đủ tiền phẫu thuật cho cô. Nghiên Mịch gắng chịu những cơn đau khi chạy trong môn thể dục. Lên lớp 11, bệnh tình của cô đã chuyển biến nghiêm trọng, cô giấu đi và không nói với ai. Nghiên Mịch không đủ tiền để phẫu thuật thay tim mới, và Thiên Phong xuất hiện, Nghiên Mịch đã nghĩ rằng cô có thể nhờ hắn giúp... nhưng thật sự những nụ cười trên môi Thiên Phong làm cô đau nhói, cô không muốn người như một anh trai tốt của mình lại vì mình lo lắng. Thế là bí mật được giấu nhẹm trong góc khuất của tim, đến giờ đã mấy năm rồi.

“Hãy tin tưởng vào ý chí.”

Nghiên Mịch mấp máy môi: “Thời gian của cháu còn bao lâu nữa... kéo dài được bao nhiêu...”?

Không chừng, sẽ không dài nữa...

Bác sĩ Lâm nuốt khan trong miệng, ông trả lời với giọng khàn đặc: “Hai tháng rưỡi...”

Xoảng!

Chiếc dĩa đựng trái cây trên tay Dật Thương rớt xuống đất. Quả táo màu đỏ cùng những quả khác lăn lóc trên sàn nhà. Nghiên Mịch nhìn sang bên trái, Dật Thương đang đứng trước cửa phòng với một khuôn mặt thẫn thờ như nghe tin trái đất tận thế.

Dật Thương quát lớn với ông bác sĩ, run rẩy: “Sống được hai tháng rưỡi nữa... ông... đang nói cái gì vậy?”

Dật Thương bước lại gần chỗ Nghiên Mịch, anh cầm lấy tay của cô, mắt đỏ hoen: “Nghiên Mịch, hai người đang nói chuyện gì vậy? Em không làm sao đúng không...”

Nghiên Mịch nhắm tịt mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô chỉ biết thốt ra một câu: “Em xin lỗi!”

Tại sao? Tại sao lại không nói với Dật Thương?

Dật Thương ôm lấy cô, lắc đầu phản bác: “Nghiên Mịch, em coi anh là gì... chuyện sống chết của em sao có thể do ông trời quyết định được. Em nói đi, cần làm gì thì em mới sống được? Em mới có thể ở bên anh mãi mãi? Tiền sao... anh có rất nhiều, em nói đi, anh sẽ lục cả trái đất lên tìm một trái tim phù hợp cho em...”

Dật Thương khụy gối xuống, anh gục đầu bất lực: “Phải làm sao... chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em mà...”

Nghiên Mịch ôm mặt khóc, cô muốn sống thật lâu bên cạnh Dật Thương... nhưng cô không thể, là ông trời không cho phép, bác sĩ Lâm vô cùng đau lòng khi thấy cảnh tượng này. Ông lại gần Dật Thương, nói nhỏ: “Trong thời gian này, hy vọng cậu chăm sóc tốt cho Nghiên Mịch.”

Nói xong, ông ta rời đi như một vị thần chết đến cướp sinh mạng của người con gái anh yêu.

Dật Thương hận mình không biết sớm hơn.

Dật Thương nhìn sang Nghiên Mịch, không hiểu nổi tại sao anh lại rơi nước mắt. Anh là con trai, phải mạnh mẽ chứ.

Nghiên Mịch nắm lấy bàn tay Dật Thương, nước mắt của cô đã ngưng.

Cô cất giọng thều thào: “Dật Thương, hứa với em... nếu em có chết, cũng phải sống thật tốt.”

Dật Thương siết chặt tay Nghiên Mịch, lắc lắc đầu: “Không, em sẽ không sao đâu. Nghiên Mịch, phải rồi, em từng nói em rất thích được sống trong một ngôi nhà ở biển phải không? Anh sẽ đưa em đi. Em cùng anh đến đó sống, được không.”

Nghiên Mịch mỉm cười trong hạnh phúc, nhưng sao tim cô cứ như bị ai bóp nghẹn: “Em muốn... muốn...”

“Ước mơ của em anh sẽ hoàn thành hết, chỉ cần sống tốt, em phải hứa đừng nản lòng, được không?” Dật Thương dùng đôi mắt long lanh với cô, như muốn nhắc cô là một người anh coi trọng. Thật sự rất coi trọng.

Nghiên Mịch gật đầu, “em sẽ sống, em muốn ở chung một nhà với anh...”