Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 40: Hoàng hôn

TrướcTiếp
Đạo diễn Lưu chỉnh lý lại cảnh quay, quyết định đổi tên phim thành “Hạnh phúc là anh”, bởi vì cái kết là một hạnh phúc lãng mạn.

Đúng như dự kiến, ngày 30/11 hôm nay chính là Lễ ra mắt phim điện ảnh ngắn “Hạnh phúc là anh“.

Vừa diễn ra buổi lễ ra mắt, trailer nhạc phim đã gây chấn động, giành được trái tim của tất cả các khán giả, nhà làm phim có tiếng khác. Ngồi trước màn hình chiếu xem những đoạn được tua lại nội dung phim, ai nấy đều nín thở, xúc động bởi tình cảm mãnh liệt của nam chính dành cho nữ chính. Cuối cùng hai người cũng có được nhau, khiến khán giả không thể rời mắt. Một phần nguyên nhân là Nghiên Mịch và Dật Thương quá hoàn mỹ, không một chút tỳ vết nào của dao kéo hay không tự nhiên. Diễn viên thì được chọn lọc xuất sắc.

Cảnh cuối là họ cùng trao nhau nụ hôn trên một đồi hoa đào thật đẹp.

Lập tức bộ phim Hạnh phúc là anh được các rạp chiếu phim, nhà sản xuất thu mua với giá cao ngất ngưỡng. Các tòa soạn tranh nhau đưa tin, ca ngợi phim lẫn dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Ngày thứ hai khi tin về ra mắt phim đưa lên sóng tin tức, Dật Thương và Nghiên Mịch đang ở một ngôi nhà cạnh bãi biển xem được, họ đều cảm thấy mình đã làm được một kỳ tích.

***

Cửa nhà vừa bật mở, một giọng nói đã truyền vào tai Nghiên Mịch:

“Tiểu Mịch, em xem, đây là hoa hồng trắng anh vừa mua được ở tiệm gần biển“.

Dật Thương nhẹ nhàng, ôm bó hoa trắng, từng cánh hoa mong manh hiện hữu trước mắt Nghiên Mịch. Anh chậm rãi đặt nó vào lòng cô, cười rất dịu: “Em thích không?”

Nghiên Mịch nhìn anh, cô đặt khẽ bó hoa bên chiếc bàn nhỏ, môi đặt một nụ hôn lên trán anh: “Dật Thương, em rất thích, cảm ơn anh.”

“Em thích là tốt rồi.” Nói câu đó anh cùng lúc kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cô.

Nghiên Mịch dùng đôi mắt trông ra bên ngoài, từng đợt sóng biển đang ùa vào, mặt biển lăn tăn những nước, dấu chân trên cát bị phủ lấp bởi đợt sóng dâng cao. Nghiên Mịch bỗng cười một cách vui vẻ: “Dật Thương, anh còn nhớ có một lần em bảo rằng muốn đi biển, anh đã dẫn em chuồn học để đi không?”

Dật Thương đứng lên, anh cúi xuống ôm ngang người cô: “Anh nhớ mà. Hôm đó em đã nói em muốn sống ở một ngôi nhà gần biển.”

Nghiên Mịch dựa đầu vào lòng anh một cách thân mật, cô nũng nịu: “Thương, chúng ta ra biển chơi đi. Em muốn tắm.”

Dật Thương lập tức gật đầu: “Được, anh đưa em đi. Nhưng em không biết bơi, có làm sao không?” Dật Thương nhớ ra cái gì, chần chừ.

Nghiên Mịch kéo bàn tay thô to của anh, cô năn nỉ: “Không sao mà, chỉ nghịch nước một tý thôi.”

Dật Thương đành phải chiều cô, anh nắm lấy bàn tay cô. Hai người từ từ đi ra biển. Biển buổi chiều rất đẹp, trong xanh như ngọc bích. Nghiên Mịch giơ tay chạm vào nước biển, cô thốt lên: “Mát quá, Thương à.”

Dật Thương im lặng một lúc, rồi anh tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: “Nghiên Mịch, chúng ta thử đi. Ở Mỹ công nghệ tiên tiến, sẽ giúp được...” Câu chưa nói xong, ngón trỏ của Nghiên Mịch đã đặt lên miệng Dật Thương, cô thở dài: “Em vẫn đang chơi mà, anh đừng làm mất hứng như thế chứ.”

Có lẽ vì cô biết, anh chỉ khiến cô có thêm hy vọng, chứ không có phương pháp nào chữa khỏi cho cô nữa...

Dật Thương ôm lấy người Nghiên Mịch, đôi chân duỗi ra đứng thẳng, anh bế cô lên mỉm cười: “Anh không nói nữa.” Nhưng trong lòng anh có một sự buồn bã đến khác thường.

Khi biết được mình cận kề với cái chết, chắc hẳn ai cũng níu kéo một chút những hạnh phúc mà họ quý trọng. Nghiên Mịch không muốn Dật Thương đau lòng vì cô.

Nghiên Mịch nhìn lên khuôn mặt phờ phạc của Dật Thương, cô chạm vào bờ má đỏ ửng của anh: “Dật Thương, em muốn kết hôn với anh.”

Dật Thương nhìn cô một hồi lâu. Anh đáp khàn khàn: “Ừ, anh sẽ lấy em.”

Nghiên Mịch cựa quậy, Dật Thương liền thả cô xuống nền cát, Nghiên Mịch hướng mắt ra phía đường chân trời xa xa, có một thứ tròn tròn đỏ đỏ như quả cà chua. Cô hét lên: “Hoàng hôn kìa!”

Nghiên Mịch thích thú ngồi xuống, chống hai tay lên má ngắm kỹ. Có lẽ là lần đầu cô được ngắm hoàng hôn như vậy.

Dật Thương nói nhỏ: “Sau này ngày nào anh cũng cho em ngắm hoàng hôn.”

Nghiên Mịch cúi mặt xuống. Tầm một phút sau cô quay sang anh: “Thương, em muốn mặc váy cưới công chúa. Em rất thích váy cưới.”

Dật Thương ôm lấy cô, cô dụi đầu vào ngực anh mỉm cười mãn nguyện, Dật Thương âu yếm bảo: “Anh sẽ mua cho em một dàn váy cưới để ngày nào cũng là ngày kết hôn của chúng ta.”

Nghiên Mịch phì cười, cô lắc đầu: “Như thế có tốn quá nhiều tiền không? Anh nên tiết kiệm cho con của chúng ta sau này chứ.”

Dật Thương hơi nhíu mày: “Con sao...” Anh nhoẻn miệng: “Em thích con trai hay con gái?”

Nghiên Mịch nhìn xa xa, mắt cô chứa một niềm vui ngọt ngào: “Em muốn có con trai.” Rồi cô chìm vào mảng ký ức mà những ngày trước cô đã làm ở bệnh viện, sau khi cô chết rồi... cô nhất định sẽ nói ra.

Dật Thương cầm một cái nhẫn làm từ những bông hoa nhựa nhỏ từ trong túi áo, đeo vào tay cô: “Cái này anh làm cho em, sau này chiếc nhẫn này sẽ trao cho con trai của chúng ta. Nó sẽ truyền lại cho cháu chúng ta, rồi chắt...”

Anh biết điều anh nói hoàn toàn không có cơ hội xảy ra, nhưng trong lòng anh không buồn vì đã có suy tính hết rồi. Anh đã có kế hoạch cho khoảng thời gian sau này. Và Dật Thương quyết định không nói với Nghiên Mịch điều anh nghĩ.

Nghiên Mịch thẫn thờ vào chiếc nhẫn: “Đáng yêu quá“.

Cô chớp mắt, “Anh đặt tên cho con đi, anh muốn con chúng ta tên gì?“.

Dật Thương nhìn sâu cô, tay đan vào những ngón tay mềm mềm của Nghiên Mịch, anh đáp: “Sẽ đặt là Dật Hiên, con trai của chúng ta phải là một soái ca.”