Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 42: Romeo & Juliet

TrướcTiếp
Tháng 2, là những ngày cuối cùng mà Nghiên Mịch hạnh phúc nhất.

Hôm nay là ngày mà cô với anh kết hôn.

Nghiên Mịch mặc một bộ váy cưới màu trắng, phần đuôi xòe ra như một nàng công chúa rực rỡ, cô cài trên tóc một chiếc vương miện. Mái tóc xoăn đen của cô càng nổi bật hơn khi được buông xõa ra. Còn Dật Thương, anh mang một bộ vest đen cài chiếc nơ trắng xinh xắn trong vai trò chú rể. Hôn lễ của cô và Dật Thương được Thiên Phong chứng nhận, hắn đã biết tình cảm của Dật Thương đối với Nghiên Mịch to lớn như thế nào. Thiên Phong đứng trước mặt hai người, nở một nụ cười, hắn hỏi Dật Thương:

“Hàn Dật Thương, cậu có đồng ý lấy Phương Nghiên Mịch làm vợ, suốt đời suốt kiếp bảo vệ, yêu thương cô ấy hay không?”

Dật Thương nắm lấy bàn tay Nghiên Mịch, cô đang cầm bó hoa hồng trắng thì nhìn sang anh, mặt cô hồng hồng rất đáng yêu. Dật Thương nhấn mạnh: “Tôi đồng ý.” Anh nhìn cô mà cười: “Nghiên Mịch, nếu sau này được sinh ra vào một kiếp khác, anh nhất định dùng những lần sinh ra đó, để tìm kiếm em, yêu em.”

Nghiên Mịch cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Thiên Phong cũng đau đớn đọc tiếp, giọng hắn run rẩy: “Phương Nghiên Mịch, em có đồng ý lấy Hàn Dật Thương làm chồng, suốt đời suốt kiếp yêu thương, ở bên cậu ấy hay không?”

Nghiên Mịch gật đầu: “Em đồng ý“.

Thiên Phong lưỡng lự một lúc, Dật Thương và Nghiên Mịch đối diện nhìn nhau, Thiên Phong tuyên bố: “Tôi tuyên bố, hai người từ nay vĩnh viễn là vợ chồng.”

Dật Thương ôm lấy cô, anh biết rằng đến giây phút này đã không còn bao nhiêu nữa. Nghiên Mịch được nụ hôn nồng cháy của anh vỗ về nên không còn lo lắng.

Cuối cùng, cô đã qua đời trong vòng tay của anh, vào chính ngày hôn lễ đó. Dật Thương chỉ rơi nước mắt. Thiên Phong quá buồn bã mà chạy đi trước, hắn không muốn thấy cảnh tượng này. Người hắn yêu, hắn đã hy sinh tất cả vậy mà người hắn yêu vẫn chết.

Dật Thương ôm cô vào lòng, trước khi cô nhắm mắt Nghiên Mịch đã nói: “Hy vọng anh... sau này sống tốt, chăm sóc con của chúng ta.”

Nhưng Dật Thương lắc đầu.

Anh ôm cô suốt một tiếng đồng hồ. Nghiên Mịch có lẽ đã lên thiên đường chờ anh rồi.

Dật Thương bế cô đứng dậy, dáng người anh thẳng tắp, cao cao. Khuôn mặt không chút cảm xúc, con ngươi mang sát khí vô cùng lớn.

“Nghiên Mịch, em biết không? Cuộc đời của anh từ khi gặp em mới trở nên tươi đẹp, anh vì em làm tất cả... không phải đổi lại là chúng ta thuộc hai thế giới.”

Bước chân anh hờ hững tiến ra xa. Đối diện là biển, sóng biển đập vào dữ dội như một cơn sóng lớn muốn nuốt chửng hai người, báo hiệu cho một cảnh tượng huy hoàng nhất,

“Đời này anh đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em, anh sẽ làm điều đó.

Em có biết, em với anh là tất cả hay không?

Chỉ cần em muốn gì, anh sẽ làm... nhưng em không thể bỏ rơi anh rồi nhắn nhủ anh sống thật tốt.

Em ác lắm.

Em ác đến mức anh không thể nào ngừng cái sự tổn thương này.

Nếu chúng ta không được bên nhau đã là do trời định, vậy anh muốn... em và anh cùng nhau chết. Cùng nhau ở bên kia thế giới.

Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau, sinh ra một lần nữa.

Anh không cần ai hết, anh không cần danh phận tổng giám đốc, không cần bất cứ thứ gì.

Sinh ra gặp em đã là một định mệnh, anh không thể thay đổi định mệnh đó.

Nghiên Mịch, thứ lỗi cho anh.”

Dật Thương ôm cô đứng giữa biển nước, nước biển chạm vào giữa đôi chân anh. Dật Thương siết chặt vào vòng tay mình. Dật Thương rơi một giọt nước mắt, giọt nước nóng hổi lăn dài trên má: “Anh xin lỗi“.

Và rồi, Dật Thương bế cô bước vào giữa lòng biển cả.

Nghiên Mịch, anh đã hứa anh sẽ dùng một triệu lần sinh ra để yêu em.

Lần này anh cũng vậy, anh không thể nào sống mà thiếu em.

Nếu cái chết của anh, đổi lại chúng ta cùng chung một thế giới, em hãy cùng anh đi đến chân trời...

Đi đến những nơi mà chúng ta từng đến.

Chúng ta sẽ hóa thành những con hồ điệp thật xinh đẹp, bay lượn khắp nơi, giông bão bên nhau.

Nghiên Mịch, điều anh hận nhất là không thể chăm sóc cho con của chúng ta.

Nhưng không sao, anh sẽ nhờ Thiên Phong giúp chúng ta điều đó...

Điều anh thất hứa với em là anh không mạnh mẽ sống tiếp được.

Mẹ cho anh sinh mạng, nhưng anh không thể dùng sinh mạng đó đến hết đời.

Chúng ta cùng nhau đến gặp mẹ anh, và cả ba mẹ của em nữa... sẽ đoàn tụ bên nhau một đời.

Em cùng anh sinh ra thêm triệu lần nữa, cùng gặp nhau, yêu nhau triệu lần nữa.

Đó mới là điều hạnh phúc nhất.

Anh yêu em, Nghiên Mịch.”

Trên mặt biển, chỉ còn một chiếc khăn trùm đầu cô dâu nổi lềnh bềnh, trong đại dương bao la, Dật Thương cùng Nghiên Mịch đang ở đâu đó... Tuy là một cái chết không đẹp nhưng đã để lại cho chúng ta một cái kết hoàn mỹ, như Romeo và Juliet.

Hàn Dật Thương đến cuối cùng không chọn sống tiếp với sự nhớ nhung, bởi vì anh biết cuộc đời này sẽ có một ngày anh bị những cám dỗ mà quên mất cô. Cô sẽ bị phai mờ bởi những người phụ nữ khác, trái tim đàn ông rất dễ bị lay động.

Anh chỉ còn con đường chết cùng cô, để khi bên nhau, anh có thể toàn tâm toàn ý trao tất cả những điều hạnh phúc anh có thể cho cô.

Mẹ của anh từng chết vì bệnh tim, ba anh lại không có can đảm cùng đi với mẹ, bây giờ anh sẽ thay ba đến gặp mẹ, xin lỗi mẹ...

Điều cuối cùng anh giận bản thân nhất,

“Ba, con xin lỗi đã không thể báo hiếu được cho ba“.

Con đi gặp mẹ trước đây!

Xuân tháng 2, trên bản tin là một tựa đề: “Cái chết hạnh phúc như Romeo và Juliet đời thực, hai người ôm nhau cùng tiến đến thiên đàng“.

•HOÀN•