Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 44: Ngoại Truyện 2: Nghiên Mịch giấu bệnh

TrướcTiếp
Khoảng thời gian lúc trước tại nhà của Dật Thương.

Sau khi Dật Thương đi ra ngoài vài phút, Nghiên Mịch vẫn chưa lấy lại tinh thần ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Bỗng, tiếng gõ cửa phát ra nhẹ nhàng, khiến Nghiên Mịch thoát ra khỏi sự mơ hồ hiện tại, Nghiên Mịch xoay mặt hướng ra phía cửa, cất giọng yếu ớt: “Là ai vậy?”

Nghiên Mịch kiên nhẫn chờ hồi đáp, một giọng nam lớn tuổi vọng lại, có vẻ là người này hơn 40 rồi, ông ta trả lời: “Tôi là bác sĩ được thiếu gia kêu đến khám cho cô, Phương tiểu thư.”

Nghiên Mịch trầm ngâm một lát, dù sao bản thân cô lúc này cũng mệt rồi, cần phải lo cho sức khỏe của bản thân thì mới có thể tiếp tục chống chọi với khó khăn. Cô mở miệng: “Cửa không khóa. Ông vào đi.”

“Vâng, Phương tiểu thư.” Ông bác sĩ đáp cô rồi mở cửa, tay xách hộp thuốc vào đặt cạnh đó, bắt đầu khám cho cô.

Nghiên Mịch ngồi im để ông bác sĩ đo nhịp tim, sau đó cô bình thản nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bây giờ không có một gợn mây nào, cô lại quay qua khi nghe tiếng ông bác sĩ nói: “Phương tiểu thư, cô không có gì nghiêm trọng, đừng lo. Dạo này có vẻ cô đã mệt mỏi nhiều nên khi bị kích động dẫn tới thiếu cân bằng, nên mới ngất đi.”

Ông bác sĩ lôi ra một đống thuốc bổ, và thêm vài lọ thuốc an thần cho cô rồi mỉm cười: “Đây là thuốc tôi đã kê. Phương tiểu thư, cô uống đầy đủ sẽ nhanh khỏe lại. Hiện tại đừng nên hoạt động nhiều.”

Nghiên Mịch nghe hết lời ông bác sĩ nói liền gật đầu, cô nở một nụ cười hiếm lấy giữa lúc mệt mỏi này: “Cảm ơn ông. Vất vả rồi.” Cô lại nhìn sang đống thuốc, chợt cảm thấy sợ hãi, cô phải dùng nhiều thuốc như vậy... lại bảo không nghiêm trọng.

(Đoạn dưới bị cắt trong Chương 2)

Nghiên Mịch kéo lấy bàn tay của ông bác sĩ: “Ông đang giấu tôi điều gì phải không?”

Ông bác sĩ lắc đầu với vẻ sợ hãi: “Tôi... tôi không có, Phương tiểu thư“.

Nghiên Mịch nở một nụ cười đan xen mệt mỏi: “Tôi không cần ông nói cũng biết rồi, bệnh của tôi tôi có thể hiểu mà... Chỉ là...” Nghiên Mịch với đôi mắt đau thương liếc sang: “Ông có thể, đừng nói với Dật Thương sự thật về bệnh của tôi không? Cầu xin ông...”

Bác sĩ cúi đầu, ông e thẹn trong lòng. Hóa ra cô biết bệnh của bản thân mình, lần ngất xỉu này do ảnh hưởng của bệnh, mà cô còn không lo lắng cho bản thân.

Bác sĩ miễn cưỡng nói: “Cô Nghiên Mịch, tôi sẽ giấu chuyện này với cậu chủ.”

“Cảm ơn ông...!”

_______________

HOÀN- NGOẠI TRUYỆN.