Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 45:

Trước
Ở một nơi xa xôi cách mặt đất hàng vạn dặm, trong những đám mây đầy hình thù kỳ dị có một cô gái đang mặc một chiếc váy trắng nhìn xuống cầu thang mây. Đôi cánh của cô trắng buốt lập lòe đằng sau sóng lưng.

Một cách nhẹ nhàng, chàng trai bước lên như một cơn gió đến bên cô gái. Anh nắm lấy bàn tay cô, cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô gái: “Tiểu Mịch, anh đến rồi“.

“Phải, anh đến rồi“. Cô ấy hạnh phúc đáp lại. Rồi cô cùng anh hòa vào đám mây trắng,

Xa xa, một giọng nói lớn dõng dạc vang vọng đến, làm cho hai người mãn nguyện:

“Ta tuyên bố, hai người hóa thành một đôi hồ điệp, sống chết có nhau, bên nhau đời đời kiếp kiếp như lời hứa hẹn“.

Thế là câu nói vừa dứt, phép trời đã ban... cả hai hóa thành một đôi uyên ương hồ điệp mang màu sắc sặc sỡ.

Bầu trời trong xanh, đôi bướm cất cánh, quyến luyến bên nhau...

...

Hỏi thế gian ái tình là gì?

Mà anh có thể hy sinh mạng sống vì cô, để bên cô đời đời kiếp kiếp, tự do cùng nhau bay lượn, làm một đôi uyên ương vĩnh viễn...?

Tình yêu của Dật Thương dành cho cô là một bản giao hưởng, anh đã dành trọn triệu lần, đời đời kiếp kiếp sinh ra để toàn tâm toàn ý cho cô. Sự hy sinh của anh là không hối tiếc mạng sống vì người mình yêu.

Một năm Nghiên Mịch không có anh... là những ngày tháng cô dường như chết lặng. Vào khoảng thời gian chờ đợi ấy, cô có thể tin và không tin rằng anh thật sự hy sinh vì cô và yêu cô, có thể tiếp tục hoặc dừng lại cái tình cảm ngốc nghếch đó. Lời hứa trong tình yêu chỉ là một phần giúp con người ta vững tin hơn, để tình yêu thăng hoa hơn, chứ không bao giờ là một sự đảm bảo bất di bất dịch. Anh đã trở lại, và hứa sẽ yêu cô nếu được sinh ra một triệu lần nữa, rồi anh dành cho cô một cách trọn vẹn bằng cách thể hiện lời hứa là - cái chết.

Vậy là truyện đã đi đến hồi kết rồi.

Nếu như con người ta yêu nhau thật lòng, thì dù sống hay chết cũng cảm thấy một cái mật ngọt trong tâm, yêu là chết đi trong lòng một ít... nhưng không có người mình yêu bên cạnh, sợ rằng sống cũng như chết.

Có lẽ nhiều người sẽ trách Dật Thương ngu ngốc dại khờ bỏ đi mạng sống, nhưng để cho chúng ta cảm nhận được tình yêu chân thật, hy sinh cho người yêu thì Dật Thương nhất định phải chết. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ tình yêu tươi đẹp đến mức nào.

...

Tuy tôi còn chưa rõ ràng về tình yêu, cuộc đời trải qua mới 15 năm, nhưng ít ra còn hiểu là yêu - thì chấp nhận sống chết có nhau.

Mong manh như cơn gió

Biết đâu là hạnh phúc

Biết đâu là lợi dụng

Oan gia ngõ hẹp tương tư luyến ái

Hẹn thề bên nhau mỗi sớm mai

Hàn Dật Thương và Phương Nghiên Mịch, một cái kết khiến cả hai đều hài lòng.

Bởi vì, thế giới này không có chỗ cho một cuộc sống tình yêu êm ả, cuộc sống sẽ khiến tình yêu của bọn họ không còn sâu sắc.

“Hãy để chúng ta bên nhau như đôi bướm, bay lượn giữa bầu trời không lo toan... trong mắt chỉ có đối phương.”

Yêu nhau một cách bình yên.