Tác giả: Phiêu A Hề

Chương 6

TrướcTiếp
Châm ngôn nói rằng: Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên.

Nhưng chúng ta lại thường như thế này: Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ.

Sầm Thế lại gọi điện thoại đến, Tiêu Hòa Hòa không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn cứ từ chối, cô không cố tình thể hiện gì hết, mà đột nhiên lượng công việc của cô tăng lên, buổi tối cũng phải làm.

Sau này Sầm Thế gọi đến cuộc thứ 4, cô biết rằng mình không thể tránh nổi một lần, không bằng nhanh chóng chấm dứt, do đó tối thứ 6 cô hẹn với Sầm Thế ở “Trường Đình Cổ Đạo”.

Địa điểm là do Hòa Hòa chọn, Sâm Lâm đương nhiên có thể hiểu được dụng ý của cô. Cái tên không hề có chút vui vẻ nào, phong cách trang trí cũng hoang vắng, nhưng kinh doanh lại tốt đến bất ngờ, đủ để thấy rằng người hiện đại bây giờ thích tự làm khổ mình.

Nhiều năm không gặp, tướng mạo của Sầm Thế cũng chẳng thây đổi là mấy, chỉ là thêm vài phần thành thục, càng trở nên có cảm giác hơn.

Tiêu Hòa Hòa vừa so sánh ước lượng sự thay đổi của anh trong mấy năm đó, vừa cảm thấy bản thân mình quả thật quá vĩ đại, không những không oán trách, ngược lại còn lãnh đạm bình tĩnh đi phát hiện ra điểm chói sáng của anh, đây là tấm lòng rộng lớn bao la biết bao.

“Hòa Hòa, em đẹp hơn trước nhiều.” Sầm Thế mở miệng trước, trong ánh mắt dường như có sự tán thưởng, giống như là một người anh trai thân thiết ôn hòa đã nhiều năm không gặp.

Tiêu Hòa Hòa nhất thời không biết phải nói gì, nghĩ lúc lâu, lại bổ sung thêm một câu: “Sầm Thế, anh đẹp trai hơn trước nhiều.” Nói xong cười khan hai tiếng.

Mở đầu tồi tệ như thế, chủ định không khí cả buổi tối đều rất không đặc sắc. Tiêu Hòa Hòa từ trước đến nay không phải là người có thể ứng phó cục diện và hiều giao tiếp xã hội, càng cảm thấy không thoải mái thì tinh thần cô lại càng treo ngược cành cây, cô đếm rõ tầng này có mấy cái đèn, nghiên cứu rõ hình dáng trang phục của nhân viên phục vụ, ngay cả thực đơn cũng đã thuộc được một nửa, nhưng chính là không hiểu Sầm Thế đang nói gì, mấy lần phát hiện ra cuối câu của Sầm Thế có kèm theo dấu hỏi, đờ đẫn thêm một câu: “Hả?”

Sầm Thế vẫn giữ phong độ và sự nhẫn nại, anh chầm chậm mở miệng: “Hòa Hòa, em vẫn còn oán trách anh. Anh….”

‘Không.” Tiêu Hòa Hòa nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Sầm Thế, tiết kiệm chữ “xin lỗi” của anh đi, bởi vì không cần thiết, hơn nữa trước đây anh đã từng nói. Oán hận là do tình cảm quá mãnh liệt mà tạo thành. Em đối với anh, chưa từng có tình cảm sâu đậm như thế.”

Sầm Thế trong lòng thất vọng. Anh nhìn Hòa Hòa trước mặt, dường như lúc nãy cô còn nhìn anh rất chăm chú, trong nháy mắt không biết tư tưởng đã bay đi đâu, chậm rãi ung dung. Anh nhớ rất rõ cô đã 25 tuổi rồi, rõ ràng đã sớm qua cái thời kỳ thiếu nữ thanh xuân, nhưng khuôn mặt ngũ quan và dáng vóc vẫn rất nhỏ bé, vẫn mềm mại yếu ớt, mơ mơ hồ hồ, ánh mắt trong sáng đơn thuần, nhưng thỉnh thoảng lại hiện lên một ánh sáng linh động, thường bật ra những lời nói làm người ta kinh hãi, giống như rất lâu trước đây.

Lúc đó anh liền cảm thấy cô giống như một con mèo mới sinh, yên lặng cuộn tròn, mở hờ mắt, non nớt, mềm mại, không thèm quan tâm đến những người trêu đùa nó, cũng không thèm để ý đối với những người bắt nạt nó. Nhưng nếu ai động vào giới hạn cuối cùng của nó, nó liền lập tức lộ ra móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, cho các người biết tay.

Lúc nghĩ lại chuyện cũ như thế, trong lòng anh thậm chí xuất hiện sự ấm áp, cho dù Tiêu Hòa Hòa trước mặt dường như không thèm nhìn thẳng vào anh. Cô như vậy lại càng tốt, ít nhất cô chưa quên anh. Nếu cô chỉ coi anh là đàn anh khóa trên bình thường, không hề lưu tâm đến chuyện cũ, chỉ sợ rằng lúc này anh sẽ càng thất vọng hơn, người phụ nữ như vậy, cũng không còn là Tiêu Hòa Hòa mà anh quen nữa.

Tiêu Hòa Hòa nhìn bản thân mình trong tấm gương ở phòng rửa tay. Vừa ăn cơm xong, Sấm Thế đang thanh toán, cô bỏ lại tiền cơm ở trên bàn rồi quay người đi, sau đó liền chạy đến đây rửa mặt, rửa đến mấy lần. Bởi vì khi trên mặt toàn là nước, ngay cả bản thân co cũng không phân rõ được rốt cục có nước mắt hay không.

Cô lại làm một việc vô cùng mất phong độ. Trước mặt Sầm Thế, cô chưa từng mất đi phong độ bao giờ. Giống như người khác thường đùa với cô, rõ ràng là một cô bé lọ lem, cho dù có biến thành công chúa, bản chất cũng không thể thay đổi.

Thực ra tuổi thơ và thời niên thiếu của Hòa Hòa rất bình yên và hành phúc. Mặc dù cha cô cống hiến sinh mệnh của mình cho công việc, mẹ cô dường như cũng cống hiến tất cả vào sự nghiệp, hơn nữa bởi vì cha là trẻ mồ côi, trên thế giới này cô không có người thân nào khác, nhưng cô nhận được sự quan tâm chăm sóc, so với những đứa trẻ khác chỉ nhiều hơn chứ không thiếu gì.

Trịnh Hài có một đại gia tộc lớn, ngoài cô Sảng Nhu mẹ Trịnh Hài đối xử với cô như con đẻ, người cha nghiêm khắc của anh cũng đối với cô cũng rất thân thiết vui vẻ, ngay cả mấy người cô và dì mạnh mẽ đó cũng đối với cô rất tốt. Đối xử tốt với cô, còn bao gồm tất cả bạn học và giáo viên trước khi cô lên đại học. Bởi vì tính cách Hòa Hòa ôn hòa, nụ cười dễ thương, tuy không đẹp rực rỡ, thành tích cũng không tốt không tồi, vừa không chướng mắt ai, cũng không uy hiếp đến ai.

Trong lòng Hòa Hòa hiều rõ, sự quan tâm và lòng tốt đó, 8 phần trở lên không phải là do bản thân cô.

Gia đình Trịnh Hài đối với cô rất tốt, vì Trịnh Hài là bảo bối của cả nhà, cũng vì cô Sảng Như yếu ớt thích cô, làm kẻ phụ thuộc như cô, cũng tự nhiên được người ta quý. Giáo viên, bạn học đối tốt với cô, bởi vì có một gia đình quyền thế che chở cô, cũng bởi vì cô có một người cha liệt sỹ vĩ đại, và có một người mẹ cũng là nhà khoa học vĩ đại.

Thật ra mặc dù như vậy, cô lại không hề có một người bạn tri kỷ thật sự để tâm sự. Vị trí của cô có một chút bất tiện nhỏ. Con gái nhà bình thường, cũng coi cô là một loại khác, thân thiết nhất với cô, ngược lại là mấy người bạn của Trịnh Hài, đều lớn hơn cô 4,5 tuổi, hiếm khí có một người em gái, không khóc không làm loạn không nũng nịu không khó tính, bọn họ đều rất thương cô.

Nói như thế, tuổi thơ và thời niên thiếu của Tiêu Hòa Hòa, vừa luôn vui vẻ hạnh phúc như thế nhưng lại vừa có một chút cô đơn, tồn tại làm thứ đồ lệ thuộc và cái bóng của Trịnh Hài.

Tiêu Hòa Hòa không vì những thứ đó mà không thoải mái, khiến bản thân mình đầy gai, cô không hề có ý từ chối ý tốt của người khác; cô cũng không vì thế mà ỷ lại nũng nịu, quên đi bản thân mình là ai.

Năm 15 tuổi, bạn gái của Trịnh Hài tát cô một cái nói: “Tiêu Hòa Hòa, cô cho rằng cô thật sự là thiên nga sao? Cô chỉ là vận mênh tốt thôi, giẫm lên thi thể của cha cô, danh dự của mẹ cô, và sự đau khổ của Trịnh Hài, để giành được hạnh phúc của bản thân mình. Còn về bản thân cô, chính là một phế vật.”

Những lời độc ác như thế, nhưng cô lại không buồn, chỉ là nhiều ngày sau đó, cô mới âm thầm hiểu ra “danh dự của mẹ” là có ý gì, rất phẫn nộ, ngược lại mẹ hờ hững nói: “Miệng của người ta, chúng ta không thể quản được. Chúng ta có thể quản được, chỉ là làm bản thân ta không để ý mà thôi.”

Nhưng còn Trịnh Hài, không biết lúc đó còn có ai có mặt, thuật lại những lời đó cho anh nghe, mấy ngày sau anh chia tay với người bạn gái ấy, mặc kệ cô ta khóc lóc thảm thiết bao lâu, sau này trên đường thỉnh thoảng gặp Tiêu Hòa Hòa, đều dùng ánh mắt thù hằn nhìn cô.

Bản thân Hòa Hòa không có kẻ địch, cô rất thích câu nói “ nhẫn một lần sóng lặng gió hòa, nhường một bước biển rộng trời quang”, nhẫn và nhường đều không phải là vì khí phách, chỉ là vì không muốn gây chuyện lớn hơn nữa. Cho nên, kẻ địch của cô, đa phần đều là từ Trịnh Hài mà tới.

Tiêu Hòa Hòa không để ý bản thân mình là cái bóng và vật sở hữu, không có nghĩa là không muốn làm bản thân mình. Lúc thi đại học, cô bất ngờ thi được điểm số cao, cuối cùng buông thả một lần, cố chấp chọn một trường đại học cách nhà rất xa. Ở đó, cuối cùng cô đã được làm bản thân mình, người khác thích cô, hoặc là ghét cô, đều vì cô là Tiêu Hòa Hòa, chứ không phải vì cô là ai của những ai.

Sau đó cô liền quen Sầm Thế. Cô cho rằng bản thân mình cuối cùng đã có thể làm một nữ nhân vật chính thật sự trong thế giới tình yêu như trong các tiểu thuyết ngôn tình, nhưng không ngờ rằng hóa ra vốn dĩ chỉ là một trò hề, hình tượng và địa vị của cô, so với trong 18 năm trước đây, còn khó xử và lúng túng hơn rất nhiều.

Hòa Hòa ở lại phòng rửa tay rất lâu, Sầm Thế không còn làm phiền cô nữa, chắc là đi rồi. Cô thấy khóe mắt mình hơi đỏ, lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra nhỏ mấy giọt. Bình thường ít khi ra ngoài, chế độ quản lý của công ty cũng thoáng, không cần trang điểm. Nhưng cũng có lúc phải đi gặp khách hàng, cho nên để một ít đồ trang điểm trong túi xách, cô liền tô mạnh phấn và son môi lên, ngay cả đường viền mắt cũng đánh thành một vòng đậm. Như thế khi ra ngoài, sẽ không có người nhìn cô.

Tiêu Hòa Hòa mới đi qua hành lang như mê cung vào phòng chính chuẩn bị rời đi, liền thấy một dáng người quen thuộc. Dáng người đó bình thường quen thuộc đến mức thậm chí có lúc cô giả vờ không nhìn thấy đi vòng đường khác, nhưng lúc này khi tâm trạng cô rất yếu ớt nhìn thấy anh, bỗng nhiên có một cảm giác thân thuộc kích động giống như gặp được người thân khi ở nước ngoài.

Lúc trong đầu Tiêu Hòa Hòa hiện lên mấy hình ảnh và lời nói lừa tình chán ghét đó, bản thân mình liền rùng mình.

Trịnh Hài và một người đẹp ngồi ở hai bên chiếc bàn đôi. Nhìn từ góc độ của Hòa Hòa, mỹ nữ này rất đoan trang xinh đẹp, quần áo trang sức cao quý, trang điểm tỷ mỉ, lúc cắt bít tết bàn tay xinh đẹp hơi cong lên, động tác nho nhã mê người, lúc nói chuyện hơn nhướn môi lên, cười tươi như hoa, mặc dù cô không nghe thấy, chắc là giọng nói cũng đẹp như hoa. Cô gái này từng hành động đều là một kiểu tiêu chuẩn không còn gì để chọn lựa, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tham gia Miss Châu á, mỗi môn thi bỏ đi 2 điểm cao nhất, cùng hai điểm thấp nhất, những môn còn lại vẫn là điểm tuyệt đối.

Trời, tại sao Trịnh Hài luôn có thể tìm được những mỹ nữ cực phẩm như vậy, còn đồng nghiệp cô luôn than vãn, khổ sở đợi ở trên phố 8 tiếng đồng hồ, vẫn không thể tìm được một người cao cấp hơn một chút so với các mỹ nữ loại trung.

Tiêu Hòa Hòa ngồi tại một góc nghỉ cách họ mấy mét, rút một cuốn tạp chí, vừa xem vừa âm thầm quan sát. Sự kích thích của hành động nhìn lén và cảm giác tội lỗi làm triệt tiêu cảm giác chông chênh của cô lúc nãy.

Kết quả là cô phát hiện, mặc dù Trịnh Hài ngồi rất thẳng, thậm chí thỉnh thoảng rất lịch thiệp giúp cô gái đó phục vụ, từ vẻ mặt rung động lòng người của cô gái đó cũng có thể nhìn ra, khuôn mặt của Trịnh Hài lúc này nhất định là rất dịu dàng lịch sự. Nhưng cô biết Trịnh Hài mất kiên nhất, bởi vì anh liên tục lại để một bàn tay xuống âm thầm dùng ngón tay gõ lên ghế, hơn nữa thường thường ngẩng đầu lên nhìn trời

Động tác nhỏ của Trịnh Hài từ trước đến nay rất kín dáo, rất khó bị người khác phát hiện, nhưng lại không lừa nổi cô. Đó rõ ràng là biểu hiện vô cùng không kiên nhẫn, chắc là đối diện với biểu người con gái có những thể hiện hoàn mỹ giống hệt như trong giáo trình bồi dưỡng lễ nghi, đã làm tính kiên nhẫn của anh chống đỡ đến cực điểm, nhưng anh lại giả vở lịch thiệp giả vờ ngố, sao lại làm việc mất phong độ thế chứ, đành nhịn thôi nhịn thôi.

Tiêu Hòa Hòa sắp cười thầm đến mức nội thương rồi, tâm trạng càng tốt hơn. Không ngờ rằng mỹ nữ này đúng lúc lại nhìn về hướng cô, dường như phát giác ra có người đang âm thầm quan sát mình, nhìn thẳng vào Hòa Hòa, lườm cô một cái, trong ánh mắt lạnh lùng đó lóe lên ánh sáng đáng sợ.

Hòa Hòa nhanh chóng quan sát Trịnh Hài, ồ, chẳng trách, hóa ra Trịnh Hài cúi người xuống nhặt giúp đồ giúp quý cô. Trịnh Hài ngồi thẳng lại, cô gái tuyệt sắc đó lấy lại vẻ mặt mê người và nụ cười xinh đẹp.

Tâm trạng Tiêu Hòa Hòa ngày hôm nay bị bấp bênh quá lớn, hậu quả trực tiếp chính là bỗng nhiên cô nghĩ ra cái này, do đó muốn chơi đùa, cô quyết định dựa vào tình nghĩa đã quen biết cả đời, lần này không cần Trịnh Hài mở miệng thỉnh cầu cô, cô tự động thực hiện nghĩa vụ giúp loại bỏ người con gái không đạt tiêu chuẩn đó ra khỏi hiện trường.

Tiêu Hòa Hòa dùng tờ tạp chí che mặt, lấy ra chiếc gương nhỏ vội vàng soi lại dung nhan của mình, cũng không tồi, lại cố gắng mở to mắt, như vậy một lúc sau trong mắt sẽ tích lại một chút nước mắt.

Sau đó cô đi nhanh đến bên cạnh bàn của họ, dùng một bàn tay run rẩy chỉ vào người đẹp ngồi đối diện với Trịnh Hài, cùng vẻ mặt và giọng nói trách móc lạnh lùng nói với Trịnh Hài: “A Hài, cô ta là ai? Anh nói rõ cho em biết!”