Tác giả: Phiêu A Hề

Chương 9

TrướcTiếp
Nói đến chuyện bạn bè phải nói đến thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tiêu Hòa Hòa nằm cong chân trên ghế sô pha của Trịnh Hài, dùng bút chì vẽ mấy con mèo có hình dáng kỳ quái khác nhau.

Cô học chuyên ngành mỹ thuật, công việc là thiết kế hình nền, rất đúng ngành. Bởi vì không có trí tiến thủ, lại gặp phải một ông chủ rất có tình người, cho nên không hề vất vả, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, có thời gian kiếm thêm khoản thu nhập, ví dụ như bây giờ.

Chiếc ghế sô pha này của Trịnh Hài quả thật rất thoải mái, rất phù hợp với cơ học con người, giống như là một chiếc nôi lớn vừa đúng có thể chứa đựng cô. Cô vừa cân nhắc việc đợi khi Trịnh Hài không có nhà, sẽ qua bên này hưởng thụ chiếc ghế sô pha tuyệt vời đó, hay là chuyển trộm một chiếc về nhà cô thì tốt hơn, vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Trịnh Hài đang nằm trên chiếc sô pha bên cạnh.

Tư thế của Trịnh Hài cũng không còn nghiêm túc giống như lúc bình thường nữa, nằm lười nhác, gối lên một cánh tay của mình, một chân gác lên chiếc bàn thấp trước mặt, mắt hơi nhắm lại, như ngủ mà không ngủ, dáng vẻ chán chường .

Sự nhạy bén, nhẹ nhàng quay người một góc 30 độ, lật một trang mới, nhanh chóng phác họa cái tư thế chán chường có tư thế đó của Trịnh Hài, lại vẽ thêm một con mèo đang xem tivi theo động tác đó vào bên cạnh. Cô rất hài lòng tạo hình mới này.

Nhiệm vụ của cô là vẽ một lũ mèo 12 con có phong cách, vừa nãy đang cạn kiệt linh cảm, lại quên mất cái tiêu bản phong cách ở ngay trước mặt có thể cho cô tham khảo. Hòa Hòa cân nhắc, làm sao để lừa Trịnh Hài thay đổi một động tác nữa để cô vẽ một con mèo nhỏ khác, lại phát hiện ra hình như Trịnh Hài đang liếc vào tập giấy của cô, cô nhanh chóng gấp tập giấy mỏng lại, quay đầu giả vờ cười với anh.

Trịnh Hài ghét mèo, nếu thấy cô ngang nhiên chạy đến địa bàn của anh vẽ mèo đã khiến anh rất bực mình rồi, nếu còn phát hiện cô còn dựa vào hình dáng của anh mà vẽ thành mèo, như vậy nhất định anh sẽ gây phiên phức cho cô, cho nên, quyết không thể để cho anh nhìn thấy.

Về việc Trịnh Hài ghét mèo, cái bí mật này rất ít người biết, mọi người nhiều nhất chỉ biết anh không thích mèo mà thôi, nhìn thấy mèo lập tức tránh xa 3 met. Nếu chú ý thêm một chút, sẽ đoán rằng chắc là anh dị ứng với mèo.

Dù gì, Trịnh Hài luôn là đại diện của từ “dũng cảm”. Lúc anh lên cấp ba có một lần bị nhốt trong phòng học đang cháy, dưới tất cả ánh mắt của mọi người anh lần theo của sổ leo xuống tầng 2 sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất từ độ cao 4m. Chính là năm ngoái bọn họ một nhóm người đi leo núi thám hiểm, gặp phải một con rắn to bằng hai ngón tay, dưới tiếng thét của mấy người con gái sắc mặt Trịnh Hài không biến đổi nắm lấy con rắn 7 tấc đó vứt xuống vực núi.

Cho nên, ai có thể tin được, anh lại sợ mèo, hơn nữa ngay cả con mèo con chưa đầy 2 tháng cũng sợ? Quả thật là chết cười.

Trịnh Hài sớm đã nhận ra Tiêu Hòa Hòa đang nghiên cứu anh một cách nghịch ngợm, lại che bức tranh của cô không cho anh xem, khuôn mặt chột dạ không vững tâm, chắc là không phải là làm gì chuyện tốt rồi.

Hòa Hòa chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ in hoa vai rộng và quần bò, cong một chân lên vùi mình trong sô pha. Anh luôn cảm thấy tuy Hòa Hòa gầy, nhưng không hề thấp, hôm nay mới biết, cô thật sự rất nhỏ, mũi nhỏ miệng nhỏ, cánh tay nhỏ chân nhỏ, tay và chân cũng nhỏ hơn một cỡ so với những người phụ nữ bình thường, hơn nữa bàn chân và chân cô rất trắng, trắng đến mức dường như lóa mắt, có lẽ vì mùa hè cô chỉ mặc quần bò dài và giày thể thao, không có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng. Lúc này cô đang quay lăn lộn xiêu vẹo trong ghế sô pha, không hề đoan trang, một chân kia dựa vào tay vịn của sô pha đung đưa đung đưa, đến mức khiến anh chóng cả mặt.

Trịnh Hài quay đầu lại nhìn chân cô một giây, không nói gì, lại thu ánh mắt về. Hòa Hòa lập tức phối hợp thu chân về giả vờ thục nữ, bĩu bĩu môi: “Ở đây đâu có người khác.”

Trịnh Hài còn chưa nói gì, Hòa Hòa lại bắt đầu: “Lại là cái bộ phim cũ mèm này, anh đã xem cả trăm lần rồi.” Một lúc sau lại lẩm bẩm một mình: “Thật ra cái phim của ông Trương râu dài*, còn thời thượng hơn cái này nhiều. Bộ này xem rất quê mùa.”

“Trẻ con hiểu gì chứ?”

“Chỉ có mấy ông bà già mới ôm cái thứ đồ cũ đó không bỏ ra thôi.” Thấy Trịnh Hài không thèm để ý đến cô, cảm thấy rất vô vị, đặt tập giấy vẽ lật mình đẩy anh: “Xem Olympic đi, sao anh lại tách rời với thời đại như vậy hả.”

“Từ trước đến này anh chỉ cần kết quả, quá trình không xem cũng được.” Trịnh Hài liếc nghiêng cô, thành công thoát khỏi móng vuốt của Hòa Hòa.

“Sai. Sư thái nói rồi, tư thế không đẹp, thắng cũng là thua. Cho nên quá trình quan trọng hơn nhiều so với kết quả.”

“Sư thái? Diệt Tuyệt** bà ấy có nói câu này sao?”

Tiêu Hòa Hòa không nói được gì.

“Em phải biết, những lời này vốn dĩ có đem theo một chút chua xót, bởi vì không phục người khác thắng, chỉ đành tìm một cái cớ đẹp đẽ một chút cho sự thất bại của mình, cũng là lừa nhưng đứa trẻ chưa vào đời như em.”

Hòa Hòa há há miệng, lại ngậm vào, lại há ra, cuối cùng vẫn không nhịn được than một tiếng: “ Khác biệt giữa hai thế hệ.”

Sau đó Hòa Hòa tiếp tục vẽ tranh, Trịnh Hài tiếp tục xem Anh hùng xạ điêu lần thứ 101, chỉ là ở góc tivi mở một khung hình nhỏ trực tiếp Olympic, để tiện cho Hòa Hòa nắm được tình hình trận đấu.

Trên tivi, Mục Niệm Từ đang bị Dương Khang dùng lời hoa bướm dỗ dành, Trịnh Hài nói nhỏ: “Đồ ngốc.”

Tiêu Hòa Hòa xen vào: “Mục Niệm Từ mới không ngốc ấy, trong cuộc đời, khó có thể tìm được một người yêu bản thân mình thật sự, mặc dù Dương Khang không phải là người tốt, nhưng đối với cô ấy thật lòng.”

Trịnh Hài dừng lại một lát: “Đó là quan niệm thẩm mỹ gì thế hả.”

“Quan niệm thẩm mỹ của anh mới có vấn đề. Anh thích đại anh hùng Quách Tĩnh, vừa ngu vừa đần, trung thành hiếu thảo ngu dốt, anh ta yêu vợ và con gái thì sao, lúc đầu vì giữ hẹn suýt nữa đã bỏ rơi Hoàng Dung, may mà vận mệnh anh ta tốt, sau này lại vì tín nghĩa mà chém vào vai của Quách Phù. Hoàng Dung là cô ái thông minh thế nào, sau khi gả cho anh ta liền biến thành đáng ghét khó ưa, hơn nữa còn sinh ra Quách Phù một đứa trẻ không có thiên phận như thế, thật là bi kịch nhân gian. Anh ta chỉ lo làm đại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa của anh ta thôi, người thân đều trở thành vật hy sinh.” Tiêu Hòa Hòa hiếm khi gặp được cơ hội biện luận, vô cùng hứng khởi.

Trịnh Hài rất lâu không nói gì, bỗng nhiên Hòa Hòa nhận ra, hình như cô lại phạm vào điều kiêng kỵ của anh, nhưng những lời nói ra thì không thể thu lại được, đành ấp úng bổ sung: “Ôi, nói chơi ấy mà. Thật ra Dương Khang là tên khốn, em thích Hoàng dược sư, một nam nhân cực phầm hoàn hảo biết bao.”

Trịnh Hài không thèm nhìn cô: “Anh không có cách nào giao tiếp được với những đứa trẻ 8X.” Dứt khoát đổi một kênh khác.

Hòa Hòa nhẹ nhõm, nguy cơ tạm thời được xóa bỏ.

Trí nhớ của cô thật sự rất kém, thường vì mấy câu nói nhất thời muốn trổ tài mà phải trả giá.

Trịnh Hài từ nhỏ đã có sự sùng bái không bình thường đối với Quách Tĩnh, tuy bản thân anh cũng chẳng có mấy điểm giống với Quách đại hiệp. Lần trước Hòa Hòa bôi nhọ Quách đại hiệp đã là chuyện của rất nhiều năm trước, cũng vì những lý luận tương tự như thế. Lần đó Trịnh Hài sầm mặt xuống, rất nhiều ngày sau không thèm coi cô ra gì. Bây giờ anh cũng đã có tuổi hơn, từng trải nhiều hơn, ngay cả EQ cũng cao hơn rất nhiều.

Trong đầu Hòa Hòa bỗng nhiên hiện lên. Thật ra cô chẳng được nhìn ảnh cha mấy lần, mẹ từng nói không hy vọng hai người họ đều chìm trong quá khứ, liền thu hết tất cả những bức ảnh ít ỏi của cha lại, Hòa Hòa chưa từng đòi xem.

Bức ảnh có ẩn tượng sâu đậm nhất của cô với cha, lại là một bức di ảnh ở trong tập ảnh của dì Sảng Nhu, lờ mờ nhớ được đôi lông mày rậm đôi mắt to góc cạnh rõ ràng của cha, khi cười có dáng vẻ ngây thơ, bây giờ nghĩ lại dáng vẻ có mấy phần giống Quách Tĩnh trong truyền thuyết.

Cô chính là mẫn cảm thôi. Trịnh Hài cách làm việc cứng rắn, nhưng trong lòng lại hơi nhạy cảm, Hòa Hòa vô cùng hối hận, vừa nãy bản thân mình quả thật không nên phê bình Quách đại hiệp hành động nghĩa hiệp vì lý tưởng và niềm tin mà bỏ rơi vợ con.

Lúc cô chột dạ thường sợ sự yên tĩnh. Quay đầu nhìn Trịnh Hài lại đang yên lặng xem tivi, tiếng cũng để rất nhỏ, không tránh khỏi càng khó chịu. Lại ngó một lát, Trịnh Hài đang xem chương trình linh tinh gì đó, một nhóm chuyên gia và bệnh nhân khó đoán nổi thật giả nói những lời cao siêu, thao thao bất tuyệt giải thích thần dược linh đan chữa trị bệnh đái buốt ở con trai. Mà Trịnh Hài lại chăm chú nhìn vào màn hình, dáng vẻ giống như học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng.

Tiêu Hòa Hòa sau lưng toát mồ hôi, yếu ớt mở miệng: “Nè.”

Trịnh Hài không trả lời, cô lại nói to hơn một chút: “Anh Hài.”

Lần này cuối cùng Trịnh Hài đã có phản ứng: “Lớn tiếng như vậy làm gì hả? Hơn nữa nhìn rõ bản thân mình đang xem chương trình gì lập tức đổi kênh, vừa nãy không biết là hồn anh bay đến xó nào nữa.

“Em cảm thấy, cái đó, em có một ý kiến,” Tiêu Hòa Hòa nuốt nuốt nước bọt.

Trịnh Hài khẽ nhăn mày quay đầu lại nhìn cô.

“Anh nên tìm một người bạn gái đi thôi.”

Trịnh Hài trước tiên sừng sờ, rồi cười nhẹ một lát: “Không phải là em luôn chê anh quá nhiều bạn gái, lãng phí tài nguyên xã hội sao?

“Em nói là bạn gái thật sự. Rất lâu rồi anh không thật sự qua lại với một người phụ nữ nào.”

Trịnh Hài dùng khóe mắt nhìn cô một cái: “Tại sao?”

“Lấy kết hôn làm tiền đề qua lại. Anh lúc nào cũng với bộ dạng chơi đùa, sao có thể gặp được một người phụ nữ phù hợp chứ?

“Ai lại mua chuộc em làm thuyết khách hả? Chị Tường Vi? Chị Hoãn Hoãn? Hay là cô dì chú bác nào của anh hả?” Trịnh Hài không thèm để ý thuận miệng hỏi.

“Đợi lúc anh muốn kết hôn, người phụ nữ phù hợp đã bị người khác chọn mất, chỉ còn lại những người anh không thích, và người không thích anh.” Sự tốt bụng của Tiêu Hòa Hòa bị không thèm đếm xỉa một cách triệt để, không tránh khỏi bực mình, mạnh mẽ nói ra những lời mà bản thân mình cho rằng đã đủ độc địa.

“Kết hôn sớm có gì tốt chứ, vẫn không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm đòi ly hôn, sau đó lại phí công phí sức đi giải hòa.”

Hiếm khi Trịnh Hài buôn chuyện, hứng thú của Tiêu Hòa Hòa cũng hoàn toàn được nổi lên, do đó cười nghịch ngợm: “Lúc nào anh mời Trình tiên sinh và Trình phu nhân ăn bữa cơm, cũng đem theo em được không. Rất lâu rồi em không gặp Trình tiên sinh, ngay cả đến công ty anh ta cũng không gặp được.”

Trịnh Hài lườm cô: “Hóa ra em thích kiểu người như anh ta? Sớm từ bỏ đi, cho dù anh ta bây giờ độc thân, cũng tuyệt đối không thể thích em được.”

“Em chiêm ngưỡng từ xa xa không được sao.”

“Người đàn ông đã kết hôn 2 năm rồi, giá trị đang tụt dốc điên cuồng, có gì hay mà hâm mộ chứ.”

“Anh xem, anh lại không hiểu rồi. Nhiều nhất anh cũng là một Vương Lão Ngũ cấp kim cương***, mặc dù đắt nhưng cũng coi là có nơi cất giữ, nhưng giống như anh Trình đó là cấp độ không còn hàng sản xuất nữa, chỉ có thể nhìn chứ không thể mua vào, còn quý hiếm hơn anh nhiều.”

Trịnh Hài bị nghẹn đến mức suýt sặc, đành không thể kiềm chế được, tiếp tục đổ gáo nước lạnh vào cô: “Trong hơn nửa năm chỉ sợ là không có cơ hội gặp được anh Trình nhà em trong các nơi khác thôi. Anh ta bây giờ đã tiến hóa thành người đàn ông của gia đình tuyệt vời đúng tiêu chuẩn rồi, từ chối khéo tất cả các hoạt động khác. Những người thân quen với anh ta thì biết rằng là phu nhân đã có thai, những người không thân quen còn cho rằng chính anh ta mang thai.”

Tiêu Hòa Hòa cười hì hì hồi lâu, nghiêm chỉnh nói: “Nhất định là anh đố kỵ rồi.”

“Đúng đúng, sao anh không gặp được một người phụ nữ khiến anh phát điên, anh đố kỵ chết đi được.” Trịnh Hài cảm thấy kiểu đối thoại này quá vô vị, đứng dậy định rời đi.

Tiêu Hòa Hòa thấy anh muốn bỏ đi, nhanh chóng nắm lấy lỗ hổng hỏi: “Anh cảm thấy thư ký Vi thế nào?”

“Ai?”

“Trong tiểu thuyết đều như thế mà, nam chính đối với bất kỳ người phụ nữ nào đều không có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại, người tốt nhất hóa ra luôn ở bên cạnh mình. Thư ký Vi theo anh đã rất nhiều năm rồi, thông minh xinh đẹp lại giỏi giang, tính khí cũng tốt, chẳng lẽ anh chưa từng động lòng tý nào sao?”

Trịnh Hài dùng ánh mắt “em là đồ ngốc” để nhìn cô.

“Ôi, thật là không có con mắt tinh tường. Vậy anh cảm thấy Nhắm Nhiếm thế nào? Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, cũng môn đăng hộ đối với anh nữa.”

Lần này Trịnh Hài không thèm nhìn cô, nhấc chân lên bỏ đi

Tiêu Hòa Hòa hét lên ở đằng sau: “Anh không phải ngại đâu, buổi tối mời em và Nhắm Nhiếm ăn cơm nhé.”

“Tiêu Hòa Hòa, em cứ liệt kê tất cả những người phụ nữ mà em quen lên một trang giấy cho anh tham khảo, đừng quên thêm chiều cao và số đo ba vòng.” Trịnh Hài quay đầu lại nhìn cô, “Ngạn ngữ nói không sai, em quả thật còn ồn ào hơn cả 600 con vịt.”

“Ngạn ngữ nói là có 500 con.”

“Bởi vì em quá ồn ào, cho nên phải tăng thêm 2 lần.”

Chú thích:

* Ông Trương râu dài: chính là Trương Kỷ Trung, đạo diễn phim nổi tiếng của Trung Quốc, với các phim như “Dương Gia Tướng”, “Tiểu Ngư Nhi và Hòa Vô Khuyết”, “Tây Du Ký(2010)”

** Diệt Tuyệt sư thái: một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký

*** Vương Lão Ngũ cấp kim cương: chỉ những thanh niên chưa vợ giàu có, cách gọi này xuất phát từ một bộ phim