Tác giả: Phiêu A Hề

Chương 14

TrướcTiếp
Tiêu Hòa Hòa cho rằng, nguyên nhân của sự phiền muộn thường là vì ích kỷ, không liên quan đến tình yêu.

Tiêu Hòa Hòa sau khi về nhà vẫn còn rất sớm, cho mèo ăn xong, ôm nó nghịch một lúc, bật một lượt các kênh truyền hình, không có tiết mục nào hay cả, do đó mở máy tính tiếp tục làm việc. Tranh là do dùng bút chì vẽ phac họa xong, sau đó scan, lên màu. Cô luôn thích chỉnh ra mấy màu sắc và phong cách khác nhau trên cùng một bức tranh, rồi kệ cho người ta thoải mái lựa chọn, vì thế mà rất được khách hàng yêu quý, khen tính cô tốt, chịu giúp người ta nghĩ. Thật ra chỉ vì cô thích mà thôi, chẳng có liên quan gì đến thái độ phục vụ cả.

Những người thiết kế giống như cô ở trong công ty, luôn thích thiết kế cái mới và độc đáo, nỗ lực thuyết phục khách hàng chấp nhận sự sáng tạo của họ, nhưng Hòa Hòa không thế, cô luôn tuân theo ý nguyện của khách hàng, thỉnh thoảng thêm một chút ý tưởng của mình, cho nên Tiêu Hòa Hòa luôn là người dễ dàng khiến khách hàng hài lòng nhất. Cô rất được chào đón, những cũng không có thành tích lớn nào, bà chủ của cô Miêu Tổng người phụ nữ mạnh mẽ đó thường nhìn tác phẩm của cô một lúc gật đầu lúc sau lại lắc đầu: “Hòa Hòa à, em thông minh lại lanh lợi, chỉ thiếu hoài bão, không có chí lớn.” Lúc đi ra khỏi cửa lại dường như tự nói một mình: “Như vậy cũng tốt, như vậy tốt biết bao.”

Hòa Hòa không có quá nhiều sở thích, ngay cả cái sở thích hot nhất trong giới phụ nữ là giảm cân và thẩm mỹ, cô đều không có hứng thú, cái sở thích hiếm hoi lại đồng nhất với công việc. Người khác cho rằng cô vùi đầu làm việc trong phòng quên ăn quên ngủ, thật ra là cô đang chơi, kỳ thực trên nguyên lý so với thức đêm chơi game, thức đêm nói chuyện cũng chẳng khác gì nhau.

Hòa Hòa vẽ nhân vật hoạt hình tiểu tượng, sau khi điền xong màu, tiện tay lại vẽ thêm một đường chân trời, trên đường chân trời có cầu vồng bảy sắc vắt ngang qua, còn có một cái cây nhỏ.

Hòa Hòa nhớ lại bản thân mình tại sao lại đi vào con đường nghề nghiệp như thế này. Khoảng rất lâu rất lâu về trước, lâu đến mức cô không nhớ nổi năm nào nữa, Trịnh Hài đưa cô đi leo núi, lúc trên núi gặp phải mưa nhỏ, nhưng họ vẫn tiếp tục trèo lên.

Lúc đó tuổi cô nhất định rất nhỏ, bởi vì cô nhớ lúc trèo lên đến đỉnh núi, cô không thể nào trèo xuống được, kêu ầm ỹ đòi về nhà, sau đó được Trịnh Hài cõng lên lưng.

Nếu lúc đó cô đã là một cô bé lớn hơn một chút, cô nhất định không dám nũng nịu với Trịnh Hài như thế, hơn nữa Trịnh Hài chắc chắn cũng vứt cô ở trên đường không thèm quản.

Tóm lại, hôm đó Trịnh Hài cởi áo khoác che lên đầu cô, cõng cô lên núi. Đến đỉnh núi, mưa đã tạnh, hình ảnh cô nhìn thấy chính là một cảnh sắc như thế này, cầu vồng như một chiếc cầu cong, từ một bên của trời bước qua một bên kia, còn có một cái cây nhỏ ở đường chân trời.

Trịnh Hài nói: “Thật đáng tiếc, không đem theo máy ảnh.”

Hòa Hòa nói: “Không sao, em có thể vẽ cho anh.”

Cô chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi, nhưng mấy ngày sau Trịnh Hài lại tặng cô một túi bút lớn và màu vẽ, bút mực lông, bút chì màu, bút sáp màu, thỏi sơn dầu, màu nước, các loại bút vẽ quy cách, còn có cả rất nhiều giấy vẽ rất đẹp, không thiếu thứ gì.

Để xứng đáng với những thứ đồ này, cô liền bắt đầu sự nghiệp hội họa của mình như thế.

Hòa Hòa nhớ cô hoàn toàn không định lấy vẽ vời làm mục tiêu của cuộc sống, mặc dù lúc còn rất nhỏ cô đã bắt đầu mèo mù vớ được cá rán đạt được không ít các giải thưởng có liên quan đến mỹ thuật. Lúc thi tốt nghiệp cấp ba, nguyện vọng của cô là vào khoa luật.

Thật ra cô chưa từng có mục đich của cuộc sống gì hết, người khác ai ai khi nói đến tương lại đều vô cùng ao ước, còn Hòa Hòa lại ở bên cạnh mù tịt không biết gì.

Bỗng nhiên lại muốn đi học luật, vì lúc đó cô mê phim Hông Kông của những năm đầu, xem những trận tranh luẫn bàn cãi trên tòa án vô cùng thích thú, mơ ước bản thân mình cũng có thể oai vệ như thế.

Nhưng một câu nói của Trịnh Hài khiến cái lý tưởng như hoa quỳnh đang nở đó của cô bị tắt ngấm. Trịnh Hài nói: “Bạn Hòa Hòa, từ nhỏ đến lớn bạn cãi nhau chưa từng thắng bao giờ, sau này ở trên tòa án coi như là chiếm toàn bộ lý lẽ, cũng sẽ bị luật sư đối phương ép đếp mức cứng họng không nói được gì. Mất mặt là chuyện nhỏ, không thắng được kiện mới là hại người.”

Hòa Hòa bị anh làm cho tức đến đỏ mặt, lại nghĩ không ra lời để phản bác anh, nghĩ lại một lát thấy anh nói quả thật có lý.

Lúc đó người lớn đều hy vọng cô học mỹ thuật, nhưng bản thân cô không thích, cảm thấy “Sinh viên mỹ thuật” giống như là một từ mắng người khác. Chỉ có Trịnh Hài ủng hộ cô: “Đừng học mỹ thuật, học sinh khoa mỹ thuật đều hâm hâm, không giống người bình thường. Huống hồ, tính cạnh tranh quá cao, em vốn dĩ không thể thi vào nổi.”

Chính vì câu nói này của anh, Tiêu Hòa Hòa cố gắng hết sức thi vào chuyên ngành mỹ thuật. Vỗn dĩ cô không cần cố sức như thế, cô có tư chất tốt, mẹ cô lại là nhân vật quan trong trong trường, mà dì Sảng Nhi lại giúp cô tìm người giúp đỡ. Kết quả Tiêu Hòa Hòa rất không chịu thua kém hoàn toàn dựa vào sức mình, đưa bản thân mình đến một trường cách xa hàng vạn dặm.

Năm đó cô tràn đầy vinh dự của lòng tự tôn và sự tự cố gắng ôm hành lý rời xa quê hương, đến tận lúc huấn luyện quân sự kết thúc mới bắt đầu hối hận: “Sao mình lại đi vào con đường này nhỉ.”

Hòa Hòa không phải là một người hay ôm chuyện cũ, cô ghét nhất là hồi ức lại, ngay cả xem phim xem tiểu thuyết đều ghét những tình tiết nói về chuyện cũ, mỗi lần đều tua qua, trực tiếp xem sự phát triển phía trước.

Tô Nhắm Nhiếm thường cười đùa nói cô lúc nào cũng bình thản như thế, nói người ta đều xem câu chuyện của người khác mà khóc khóc cười cười bản thân mình chìm đắm vào trong đó, còn Hòa Hòa lại thường thường đặt bản thân mình ở bên ngoài câu chuyện của chính mình, và chỉ là người khách xem. Ví dụ năm đó ở trường Hòa Hòa bị đập vào đầu, bị thương một vết lớn, hôn mê nửa phút, mấy người bọn họ luống cuống, vừa vội vã gọi cấp cứu vừa sợ đến phát khóc, lát sau Hòa Hòa tỉnh dậy, chau mày nói: “Đừng khóc, ồn ào quá. Cho tớ chai nước, tớ khát.”

Cô là cô gái từ trước đến nay chưa từng sầu não đau khổ, tất cả những nguyên tố thuộc về cô gái trẻ làm nghệ thuật dường như đều không có liên quan gì đến cô.

Hôm nay nguyên nhân cô nhớ lại chuyện cũ, chắc là vì nghề nghiệp của vị Dương tiểu thư đó khiến cô nhớ lại cái mầm lý tưởng nhất thời nông nổi đó của bản thân mình.

Trịnh Hài vốn không thích ngành luật, trước đây anh từng nói, đó là một nghề nghiệp không thể không làm xáo trộn đúng sai, làm trái với lương tri, có thể làm bản tính con người dần dần bị phai mờ đi.

Điều đó càng có thể thấy vị Dương tiểu thư ấy có vị trí khác trong lòng anh.

Hòa Hòa và Trịnh Hài thường thường có sự ăn ý vô cùng lạ lùng. Trịnh Hài là người không bao giờ vộ ra vẻ mặt trước mặt người khác, buồn vui đều rất khó có thể nhìn thấy từ trên khuôn mặt anh, nhưng Hòa Hòa luôn có thể cảm thấy.

Ví dụ Trịnh Hài nói chuyện rất vui vẻ với một người, sau đó Hòa Hòa nói: “Anh ghét anh ta.” Hoặc là Trịnh Hài với dáng vẻ chán chường không có chút hứng thú, Hòa Hòa nói: “Hôm nay nhất định anh đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, bây giờ thiếu hạng mục mới, không có động lực tiến lên.” Thực tế luôn chứng minh Hòa Hòa đoán quá chuẩn.

Lần này, Hòa Hòa chắc chắn Trịnh Hài nghiêm túc với Dương Úy Kỳ, bởi vì cô lại cũng có cảm tình với vị Dương tiểu thư đó, cảm thấy cô ấy và Trịnh Hài ở bên nhau rất hợp. Cô thường rất khó có cảm tình với những cô gái bên cạnh Trịnh Hài, bởi vì dáng vẻ lúc họ ở bên cạnh Trịnh Hài thường rất không ăn khớp, mà đa phần đều là liên quan đến bệnh nghề nghiệp của cô, đặc biệt để ý tới vấn đề đó.

Hòa Hòa đương nhiên không phải là đố kỵ những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, đến nỗi còn lạnh nhạt với cô.

Thật ra những người phụ nữ bên cạnh Trịnh Hài đến đến đi đi, Trịnh Hài chưa từng chủ động giới thiệu với cô về bạn gái mới của mình.

Nhưng mấy nơi cô thích đó, đều là Trịnh Hài đưa cô đi, cho nên cơ hội bất ngờ gặp nhau cũng nhiều, cái dáng vẻ đó gần gũi hơn nhiều so với Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ hôm nay.

Nhưng lúc đó cô chỉ coi như xem kịch, cô là khán giả, cô gái đó là diễn viên chính, mà Trịnh Hài là đạo cụ, cô chỉ là xem thấy thú vị, chưa từng như bây giờ, còn tỷ mỉ nghĩ lại dáng vẻ của cô gái ấy.

Nếu Tô Nhắm Nhiếm biết được cái ý nghĩ của cô bây giờ, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ nói: “Tiêu Hòa Hòa, cậu đang ghen, quả nhiên cậu thích Trịnh Hài.”

Đương nhiên là cô thích Trịnh Hài. Cha mẹ cô đều là trẻ mổ côi, cho nên ngoài mẹ ra, cô coi dì Sảng Nhu, Tô Nhắm Nhiếm mấy người bọn họ làm những người bạn tâm giao ít ỏi, thậm chí bà chủ của cô, cũng như là người nhà. Còn người thân là nam giới, cô chỉ có một mình Trịnh Hài. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hài trong lòng cô, làm ông nôi, ông ngoại, bố, chú, cậu, anh của cô, thậm chí có lúc là em trai…..tất cả các vai như thế.

Chỉ trừ người tình trong mộng.

Cho nên Hòa Hòa không hề buồn phiền, cô chỉ là mượn cơ hội buồng thả bản thân cũng lập dị một lần.

Muốn khiến cô lập dị cũng không dễ. Lần trước sự lập dị của cô phát tác là mấy năm trước thần tượng Châu Kiệt Luân của cô yêu đương.

Hòa Hòa thích bạn Châu, hơn nữa không phải là kiểu thích của mấy cô gái nhỏ, mà là kiểu thích tình cảm ấm áp của người mẹ, thường thường nói chuyện ở mấy diễn đàn: “Đứa con trai của chúng ta lúc nào lập gia đinh nhỉ.” Thật ra bạn Châu có vô số tin đồn, ai cũng không coi là thật, cười là hết, cho đến một ngày, anh ta thừa nhận trước chi chít micro và máy ảnh ngắn dài đủ kiểu dưới sâu khấu là bản thân mình thật sự có duyên phận với một cô gái.

Hòa Hòa vui mừng rơi lệ, xông lên trang chủ của người ta lưu lại tin nhắn đầu tiên: “Tôi thật quá hạnh phúc, chúc phúc anh nhé, hai người nhất định phải hạnh phúc đó.” Trên thực tế tối hôm đó cô buồn bực không yên, cả đêm mất ngủ, cái cảm giác không rõ ràng đó, cuối cùng chỉ quy về: “Mình thật sự chỉ ích kỷ giả dối thôi, tình yêu nông cạn như vậy, trong tận nơi sâu thẳm đáy lòng vẫn độc chiếm một thứ không thuộc về mình. May mà mình có thể nhận thức được điểm yếu ấy, hơn nữa cố gắng khắc phục.”

Tối đó, cô day dứt giữa vui mừng và buồn bã, đa phần đều là sự ích kỷ và giả dối nhỏ nhỏ trong tận sâu đáy lòng cô phát tác.

Hòa Hòa chưa từng có ý nghĩ có một tương lai nào đó với Trịnh Hài, ngay cả một chút xíu cũng chưa từng có. Sớm từ lúc có vẫn còn mơ hồ về sự nhận thức giữa nam nữ, sự nhận thức đó đã bị cô đá ra ngoài cái thế giới tinh thần cô.

Hòa Hòa có thể nhớ chuẩn thời gian, bởi vì năm đó Trịnh Hài kết thúc cấp ba, ngày ngày đều bận rộn, Hòa Hòa một học sinh cấp 2 cũng đang nghỉ hè, nhưng mẹ Hòa Hòa kỳ nghỉ hè đó đa phân thời gian đều đem học sinh đi thực tiễn, cho nên hơn một nửa thời gian vẫn là cô chơi ở nhà Trịnh Hài.

Kỳ nghỉ đó Trịnh Hài rất bận rộn, luôn phải ra ngoài, lại không cho phép bản thân cô đi linh tinh, cho nên cô luôn ở trong phòng lên mạng, khiến mắt thâm quầng, sau này Trịnh Hài thỉnh thoảng cũng đưa cô ra ngoài chơi.

Hòa Hòa lúc đó không có mấy người bạn gái, cuộc sống của cô trong một cái vòng cô đơn, người cô quen biết nhiều nhất, là những anh em bạn bè của Trịnh Hài, đa phần đều lớn hơn cô rất nhiều.

Mỗi lần Trịnh Hài đem theo cô, cô đều bị người khác cười: “Ồ, A Hài lại đem theo tiểu thư đồng à.”

Những người con trai lớn đó đều đem theo những cô gái thành thục lớn tuổi hơn bọn họ, hoặc là rõ ràng chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng lại trang điểm khiến bản thân mình thành những thiếu nữ 20 tuổi trưởng thành sớm. Hòa Hòa cũng đã từng thấy Trịnh Hài cũng có bạn gái như thế.

Mà cô gái nhỏ Tiêu Hòa Hòa, 13 tuổi, trông lại như chưa đến 10 tuổi, bị cười là điều đương nhiên. May mà Trịnh Hài tinh thần ổn định, cô cũng có thể cáo mượn oai hùm.

Họ đanh đánh bài, hơn nữa còn cược tiền. Đây là trò chơi không thích hợp thiếu niên, Hòa Hòa trốn ở xa xa, một mình chơi trò chơi điện tử, chơi rồi chơi liền ngủ thiếp đi, trong tiếng ồn ào ầm ĩ mơ thấy bản thân mình thành người lớn, làm kiểu tóc của Scarlett, trang điểm như Cleopatra, mặc bộ váy nổi tiếng mà Eliza mặc khi lần đầu tiên tham gia vào bữa tiệc giao lưu xã hội trong “My Fair Lady”, nhưng đi chân trần, không có giày.

Trong sự mơ hồ dường như có người khoác một chiếc áo lên người cô, lập tức có người chế giễu: “A Hài làm làm bảo mẫu cùng xứng với chức danh nhỉ.”

“Bảo mẫu gì chứ? Tớ thấy cậu ta vốn dĩ là muốn học Quang Nguyên Thị*”

“Ai là Quang Nguyên Thị.”

“Không có văn hóa còn không biết ngậm miệng vào, thật là quá mất mặt.”

“Trời, cậu mới không có văn hóa ấy. Không phải chính là kế hoạch nuôi dưỡng mỹ nữ sao, ai không biết chứ?”

Trịnh Hài cười mắng: “Một lũ cặn bã.”

“Bị nói trúng rồi hả, cho nên ngại đến mức tức giận.” Có người cười hô hố: “Xem đi, A Hài luôn luôn có tầm nhìn hơn chúng ta, mấy anh em chúng ta sao lại không nghĩ ra chiêu này chứ.”

“Biến.” Lần này là giọng của Trịnh Hài, nghe không rõ là tâm trạng gì, “Nếu tớ mà có cái ý đó với Hòa Hòa, sẽ bị sét đánh trúng.”

Chú thích:

*Quang Nguyên Thị: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Nguyên Thị Vật Ngữ (Genji Monogatari) của Nhật Bản, từ cuốn tiểu thuyết đó là có điển cố Kế hoạch Nguyên Thị, dùng để chỉ những người con trai nuôi lớn một cô gái nhỏ, bồi dưỡng cô gái đó thành phụ nữ lý tưởng của mình, sau này sẽ trờ thành bạn đời của mình.