Tác giả: Phiêu A Hề

Chương 18

TrướcTiếp
Hôm đó là Dương Úy Kỳ gọi điện cho Trịnh Hài, nói cô tìm được một hàng đồ nướng rất ngon, muốn mời anh ăn cơm.

Đi rồi mới biết, nhà hàng đó ở bên ngoài khu chung cư nhỏ của Hòa Hòa, một địa điểm rất không khó thấy, cửa hàng tuy nhỏ, ngay cả biển hiệu cũng không tìm thấy, nhưng mùi vị đặt biệt, rất đông khách, phải đặt trước nửa này mới được. Trước đây Tiêu Hòa Hòa đã từng lôi anh đến đây mấy lần.

Cửa hàng đồ nướng đó nổi tiếng chậm chạp, chỉ có một người làm đồ nướng chính, mà mỗi lần chỉ chịu nướng một loại, khách hàng phải nhẫn nại chờ đợi, đợi đến mức cảm giác đói đã lên đỉnh điểm, sau đó ăn đến không còn một chút nào dính vào đĩa. Đồ nướng đó ăn một miếng vào là mỡ chảy xuống xèo xèo, anh chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi, chẳng trách bọn họ khi họ vừa vui vẻ lại vừa hài lòng như thế.

Dương Úy Kỳ nghe nói Hòa Hòa cũng thích nhà hàng này, lại ở gần đây, kiên quyết muốn mời Hòa Hòa ra góp vui, Trịnh Hài đành gọi điện thoại cho cô.

Lúc đầu Tiêu Hòa Hòa không chịu đi, nhưng nghe nói Dương Úy Kỳ mời cô, cảm thấy không đi sẽ rất thất lễ, do đó lại đồng ý.

Dương Úy Kỳ là một người phụ nữ khiến người khác cảm thấy thoải mái, hơn nữa cô ấy rất biết dẫn chuyện, luôn tìm những đề tài cô có hứng thú và có thể nói đến được. Thật ra cô và Hòa Hòa cũng tuổi, nhưng lại chăm sóc cô giống như chị gái, đồ ăn đến đều đưa cô trước.

Trịnh Hài lại bị gạt sang một bên, không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, cũng không ăn gì, rất nhẫn nại ngồi trước cái lò nướng điện mà nhà hàng đưa kèm theo đó giúp họ nướng táo và chuối.

Anh thấy Hòa Hòa ăn không ít, hỏi: “Thật ra em chưa ăn đúng không.” Lúc trước Hòa Hòa nói với anh, bản thân mình đã ăn rồi.

Hòa Hòa giả vờ ngốc nói: “Em nhớ là em đã ăn rồi, bản thân em cũng không biết nữa.” Dù gì cô vốn dĩ cũng thường thường quên mất việc ăn cơm. Cô nhận lấy quả táo nướng mà Trịnh Hài đưa cho cắn một miếng rất lớn, trước khi Trịnh Hài kịp ngăn cản thì đã bị bỏng.

Dương Úy Kỳ đứng dậy giúp cô tìm đá lạnh, lúc quay lại thấy Trịnh Hài không biết tìm được đồ từ đâu đang cẩn thận giúp cô lau khóe miệng.

Hòa Hòa bị bỏng vào môi không muốn ăn nữa, nói bản thân mình còn phải làm một bản phác thảo, 9h phải gửi cho khách hàng, rất xin lỗi nói một câu cáo từ rồi ra về, bảo hai người bọn họ cứ ăn tiếp.

Dương Úy Kỳ nói với Trịnh Hài: “Đã muộn rồi, một mình cô ấy đi không an toàn, anh đưa Hòa Hòa một lát đi.”

Hòa Hòa liên tục nói không cần, bởi vì rất gần. Trong lúccCô còn đang nỗ lực từ chối, Trịnh Hài đã đứng ở cổng đợi cô.

Thật sự chỉ có mấy bước, 3,4 phút là đến dưới lầu. Hòa Hòa nói: “Anh đừng để Dương tiểu thư một mình đợi ở đó, không lịch sự.”

Trịnh Hài nói: “Không sao, anh đưa em lên lầu. Môi em đã đỡ hơn chút nào chưa? Lúc nào cũng láu ta láu táu, chịu thiệt rồi phải không.”

“Ừ.” Hòa Hòa cúi đầu giẫm cái bóng của mình, “Dương tiểu thư là người rất tốt, anh nên sớm lấy cô ấy về đi.”

“Anh không sốt ruột, em sốt ruột cái gì chứ?” Trịnh Hài cảm thấy buồn cười.

“Kết hôn cũng giống như là mua nhà, lúc anh vẫn còn đang quan sát, căn nhà mà anh ưng ý nhất đã bị người khác mua mất rồi.” Hòa Hòa nói nghiêm túc.

Trịnh Hài cười: “Bây giờ thị trường nhà đất không tốt, ai còn đi tranh cướp nhà chứ. Hơn nữa, căn nhà đắt nhất, luôn không có người mua.”

Hòa Hòa nói: “Mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện với anh, anh đều coi như em đang nói đùa.”

Trịnh Hài nói: “Được rồi, anh nghe lời khuyên của em, lát nữa liền cầu hôn với cô ấy.”

Hai người họ nhất thời không có chuyện gì để nói, đi tận đến trước cửa nhà Hòa Hòa.

Hòa Hòa vừa tìm chìa khóa vừa nói: “Con mèo Tiểu Bảo anh ghét nhất định vẫn chưa ngủ đâu, em không mời anh vào nhà nữa. Anh mau quay lại đi, đừng để người ta đợi lâu.”

Hai người đi bộ đều rất nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng không bị kinh động đến, Trịnh Hài nhẹ nhàng ho một tiếng đèn liền sáng lên. Trịnh Hài nói: “Gần đây em là lạ, có việc gì phải không?”

“Không. Em có thể có chuyện gì được chứ?”

“Nếu….” Trịnh Hài mở đầu nhưng lại không biết phải nói gì mới được, “Tóm lại có phiền phức gì, nhớ nói với anh. Buổi tối trước khi đi ngủ dùng đá đắp lên môi một lát, nếu không thì ngày mai em sẽ giống như con heo đấy.”

Hòa Hòa đã đi vào trong cửa, thò ra nửa người cười hì hì nói: “Gần đây anh cũng là lạ, yêu rồi quả nhiên khiến cho IQ giảm xuống.”

Trịnh Hài làm ra vẻ muốn đánh cô, Hòa Hòa liền tránh vào trong cửa.

Trịnh Hài nói: “Đóng cửa đi.”

Hòa Hòa nói: “Anh đi trước rồi em mới đóng.”

Hai người bọn họ cứ như thế một lát, bỗng nhiên Hòa Hòa nói: “Á, muỗi!” Sau đó binh một tiếng đóng cửa lại. Lúc đó Trịnh Hài mới quay người xuống lầu.

Buổi tối lúc anh lái xe đưa Dương Úy Kỳ về nhà hỏi cô: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Dương Úy Kỳ nói: “Tính từ lần đầu tên chúng ta gặp mặt hay là từ lần đầu tiên chúng ta ăn cơm? Vế trước là 7 tuần kém 2 ngày, vế sau là 5 tuần thừa một ngày.”

Trịnh Hài kinh ngạc cười cười: “Em nhớ quả thật chuẩn xác.”

Dương Úy Kỳ gật đầu: “Em có bệnh nghề nghiệp, hơn nữa lúc đầu em làm luật sư hình sự.”

“Mới quen có 7 tuần sao, vẫn còn chưa được 2 tháng.”

“Cũng đã đủ lâu rồi, có lúc em thà hy vọng thời gian trôi chậm một chút.”

“Tại sao?”

Dương Úy Kỳ vặn vặn eo làm ra vẻ thờ ơ nói: “Thời gian trôi qua chậm một chút, sẽ có thể giữ lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà.”

Trịnh Hài nói: “Anh lại hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.”

Ngày hôm sau khi Hòa Hòa đi làm, khóe môi bị sưng một đêm đã hết.

Cô chuyên tâm làm việc cả buổi sáng, lúc sắp đến trưa, phòng bảo an thông báo cô đi ký nhận văn kiện chuyển phát nhanh.

Một chiếc hộp rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ dùng một tờ giấy xinh đẹp bao lại, không có tên.

Lấy lên lầu mở ra xem, tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Không ngờ là chuỗi vòng tay ngọc bích dưa hấu, nhẹ nhàng đặt trong một chiếc hộp nhung màu trắng, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đẹp đẽ, chất lượng cực tốt, chính là chuỗi vòng mà hôm qua cô nhìn thấy trên tay cô người mẫu ở tủ kính.

Ngoài Sầm Thế ra đương nhiên không thể là người khác.

Hòa Hòa đạy nắp hộp lại, vứt vào ngăn tủ. Cô cảm thấy tâm trạng đang lâng lâng.

Trước đây cô và Sầm Thế còn có cả một đoàn người cũng nhau ra ngoại ô du lịch, Hòa Hòa hái một bó hoa dại mang về, chăm chỉ cắm thành lẵng hoa. Sầm Thế thuận tay ngắt mấy bông hoa cứt chó và mấy cành hoa bó vào với nhau thành mội chiếc vòng tay đeo vào cho cô, đùa nói: “Còng tay, bắt em về.” Lúc đó cô vô cùng cảm động, rất hy vọng có thể bay nhanh đến mấy năm sau để gả cho anh.

Bây giờ anh tùy tiện tặng chuỗi vòng tay đắt đỏ như vậy cho cô, cô lại chỉ cảm thấy hoang đường.

Hóa ra khi mọi người hoài niệm chuyện xưa, lại không hề hoài niệm tình cảnh và sự việc trước đây, chỉ là hoài niệm bản thân mình lúc đó, thời gian vui vẻ, cõi lòng đơn thuần.

Lúc cô tan ca đi ra khỏi tòa nhà, quả nhiên nhìn thấy xe của Sầm Thế lại đang đợi cô.

Sầm Thế thấy cô đi ra, ấn cửa xe xuống, bỏ kính đen ra, lộ ra một nụ cười mê người với cô: “Tiêu tiểu thư, lại trùng hợp vậy? Cho anh đưa em một chuyến nhé.”

Lần này Tiêu Hòa Hòa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, thuận tay vứt chiếc hộp đặt chuỗi vòng tay vào ghế sau. “Người mới quen không tặng đồ đắt như thế, người nhận quà sẽ hoài nghi anh có tâm địa không tốt, có ý sỉ nhục.”

Sầm Thế nhanh chóng khởi động xe, vừa cười vừa nói: “Anh không theo đuổi phụ nữ đã nhiều năm rồi, không hiểu được quy tắc bây giờ, còn phải xin em tha lỗi. Em muốn đi đâu?”

Hòa Hòa nói: “Bến xe bus tiếp theo.”

Sầm Thế nhanh chóng khởi động xe, vừa cười vừa nói: “Nhiều năm rồi anh không theo đuổi phụ nữ, không hiểu rõ quy tắc của bây giờ, còn phải xin em tha lỗi. Em muốn đi đâu?”

Hòa Hòa nói: “Bến xe bus tiếp theo.”

Sầm Thế nói: “Được.” Anh đạp ga, chiếc xe có tính năng tốt trong chốc lát liền tăng tốc, rất nhanh đã đi qua địa điểm mà Hòa Hòa yêu cầu dừng xe.

Hòa Hòa liếc bến đỗ xe lướt nhanh qua trước mặt phía bên ngoài cửa xe: “Anh vẫn chưa học được làm sao để tôn trọng phái nữ hả?”

Sầm Thế tỏ ra vẻ nghiêm túc: “Xin lỗi, thành phố này anh không quen thuộc lắm, vừa này quên mất không đổi đường đi. Vi phạm luật lệ giao thông là hành vi không có đạo đức.”

Hòa Hòa dửng dưng nói: “Vậy thì làm ơn đưa em về nhà, đa tạ.”

Sầm Thế nói: “Xin em cho phép anh mời em ăn cơm, để biểu đạt sự xin lỗi về hàng vi “không tôn trọng phái nữ” của bản thân mình. Em muốn ăn cái gì? Đi đâu ăn?”

Hòa Hòa nói: “Đi đến nơi có thể ăn được hai đầu bào ngư thanh sâm, nếu không thì miễn đi.”

Sầm Thế bị cô làm cho sặc một lúc, sau khi sững sờ trong giây lát liền không nhịn được cười lớn, Hòa Hóa liếc anh một cái, anh chỉ coi như không nhìn thấy, nhẹ nhàng cười nói: “Anh dám cam đoan, anh trai Hài Hài yêu quý đó của em, chưa từng được thấy bộ dạng gian xảo vô lễ này của em bao giờ. Có lẽ anh hạnh phúc hơn anh ta nhiều.”

Hòa Hòa nói: “Xin anh đừng dùng cái từ ngữ buồn nôn đó để nói về anh ấy, anh cho rằng ai cũng giống anh chắc.”

Sầm Thế tiếp tục cười: “Em đã lớn thế này rồi, vẫn còn coi anh ta như là thiên thần mà sùng bái, em cho rằng anh ta là thiên thần trong sáng sao? Em chắc chắn chưa từng thấy bộ dạng lạnh nhạt vô tình của anh ta, khiến mấy cô gái nhỏ phải cắt động mạch, ép đối phương phải nhảy lầu.”

Hòa Hòa cười lạnh đáp: “Sao anh biết em chưa từng thấy? Cho dù lạnh lùng tàn nhãn, anh ấy cũng là quang minh chính đại, dám làm dám chịu, không hề lừa dối, cũng không thất tín, so với một số kẻ xấu thích dở thủ đoạn mưu kế thì còn tốt hơn nhiều.”

Sầm Thế hoàn toàn không tức giận, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhưng nụ cười trong mắt lại hiện ra rõ ràng: “Hòa Hòa, sự hiểu biết của em về anh trai em tuyệt đối không thể rõ bằng anh hiểu anh ta đâu.”

Hòa Hòa nói: “Đổi chủ đề, hoặc là dừng xe, xin anh chọn một trong hai.”

Sầm Thế cười thành tiếng, nhưng không nói gì nữa, lái xe không nhanh cũng không chậm. Qua mấy con phố cách khu Hòa Hòa sống, anh chọn một con phố đông đúc nhất chật hẹp nhất, đi qua chợ và trường học, đi đi dừng dừng.

Hòa Hòa im lặng, kệ cho anh mưu tính. Ở trong tình hình này, đường nhiên cô càng tức giận càng kháng nghị, anh lại càng có cảm giác thành công, cô không thể khiến anh được như ý.

Dù gì đường có khó đi hơn nữa, trong vòng một tiếng đồng hồ cũng sẽ đến nhà cô, cô không vội.

Trong lúc này điện thoại của cô lại reo lên, Hòa Hòa nhìn thấy tên của Thời Lâm ở màn hình bên ngoài. Mấy ngày trước anh đi tỉnh khác, một khoảng thời gian rồi cô không gặp anh.

Sầm Thế dịu dàng nói: “Anh có chút việc gập ngày mai phải quay lại Mỹ ngay, anh mời em ăn bữa cơm nhé. Anh biết rất gấp gáp cũng rất lỗ mãng, nhưng anh hy vọng em có thể ra ngoài.”

Hòa Hòa ngừng lại một giây, nói: “Được. Nên do em mời anh mới đúng.”

Sầm Thế nói: “Vậy coi như là em mời đi, em chọn một nơi nhé.”

Hòa Hòa nghĩ một lúc, nói một địa điểm.

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn đường, lại quay đầu lại nhìn nhìn Sầm Thế, trong lòng nghĩ nên nói thế nào anh ta mới cho cô xuống xe một cách thuận lợi. Vẫn còn chưa đợi cô mở miệng, Sầm Thế đã lái xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, thành thạo lái xe ra đường lớn, chưa đến 10p sau liền đến trước cửa nhà hàng mà cô nói, sau khi dừng xe lại, giúp cô mở khóa cửa xe.

Lúc Hòa Hòa xuống xe nói với anh rất nghiêm túc: “Cảm ơn anh.” Đây là một câu nói thật lòng nhất của cô từ khi gặp lại Sầm Thế.

Lúc Tiêu Hòa Hòa và Sầm Thế gặp nhau, Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ đang xem phim.

Hai ngày trước Dương Úy Kỳ nhìn tờ báo quảng cáo than thở nói cô nhầm thời gian, đến mức lỡ mất tuần lễ điện ảnh Pháp được tổ chức ở trung tâm quảng trường điện ảnh. Trịnh Hài nói: “Tìm họ chiếu thêm một lần là được, em muốn xem phim nào?” Cho nên hôm nay anh gọi điện cho cô ra ngoài.

Kết quả là rạp chiếu phim lớn có sức chứa cả nghìn người, chỉ có hai người bọn họ. Dương Úy Kỳ bùi ngùi: “Đả đảo giai cấp đặc quyền.”

Trịnh Hài nói: “Đặc quyền gì chứ? Đâu có, chỉ là hoán đổi đẳng cấp mà thôi.”

Tên bộ phim là Jeux denfants, tên tiếng Trung là “Lưỡng Tiểu Vô Xai”

Câu chuyện kể về một đôi trai gái thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn vì một câu nói đùa mà đánh cược cả một đời, ép hai bên làm việc xấu việc không hay, mạo hiểm những thứ vô vị, ép đối phương làm loạn với người khác, ép đối phương hủy hôn với vợ chưa cưới, sự việc làm lớn lên do đó hẹn ước 10 năm mất đi, cuối cùng hai người đều lập gia đình, lại vì một lần đánh cược mà từ bỏ vợ chồng. Một đôi thần kinh.

Điện ảnh Pháp xưa nay thường khó chịu, Trịnh Hài xem đến mức suýt ngủ gật. Dương Úy Kỳ lại vô cùng tập trung, ngay cả nói chuyện cũng không nói với anh một câu.

Kết thúc phim, đôi nam nữ hâm hâm dở dở dày vò nhau cả đời đó làm hành động tự sát khiến người khác kinh động, tình hình trước mắt chắc sắp kết thúc bi kịch, ai ngờ rằng vẫn còn lại mười mấy phút, cảnh quay lại chuyển đến mấy chục năm sau, hóa ra hai người này vẫn còn sống, hơn nữa cuối cùng cũng ở bên nhau.

Đèn sáng lên, lúc họ đi ra ngoài, Dương Úy Kỳ còn ngấn nước mắt. Vừa mới lau đi, lại chảy xuống. Trịnh Hài thấy buồn cười: “Bộ phim vớ vẩn như thế có gì mà cảm động chứ?”

Dường Úy Kỳ vừa lau mắt vừa nói: “Anh còn ngủ rồi, làm sao mà xem hiểu được chứ? Đây là bộ phim kinh điển nhất năm 2003 đó!”

Trịnh Hài phản đối nói: “Anh còn cho rằng là phim mới, đáng để em chú ý như vậy. Bộ phim năm 2003, ở nhà xem DVD là được rồi.”

Dương Úy Kỳ nói: “Như thế làm sao mà giống nhau chứ, cảm giác trong rạp chiếu phim tốt biết bao nhiêu. Hơn nữa màn hình chiếu phim ở đây là cái lớn nhất trong toàn tỉnh. Vẫn là lúc nhỏ tốt, phim đều xem ở những rạp lớn, một màn hình lớn như thế, em luôn thích ngồi hàng đầu tiên, mặc dù xem rất mệt, nhưng phía trước không có người khác đảo qua đảo lại, lại yên tĩnh, giống như là bản thân mình cũng ở trong phim vậy. Bây giờ người xem phim càng ngày càng ít, đa phần các rạp chiếu phim đều chuyển thành phòng nhỏ, màn hình hớn đã chẳng còn mấy cái, hơn nữa ngoài lúc những bộ phim lớn công chiếu mới sử dụng, bình thường vốn dĩ không chiếu phim nghệ thuật.”

Trịnh Hài nói: “Ý vị của tiểu tư bản.”

Dương Úy Kỳ lau đi giọt nước mắt cuối cùng: “Tiểu tư bản thì tiểu tư bản, vẫn còn hơn nhiều đại tư bản gia không có ý vị như anh. Câu chuyện vừa nãy em đã cho rằng là bi kịch, không ngờ lại kết thúc hạnh phúc.”

Trịnh Hài nói: “Phim hài em xem cũng khóc, em đúng là nhân tài.”

Dương Úy Kỳ phản bác: “Đây đâu phải là phim hài? Một đôi yêu nhau từ nhỏ, đi một đường vòng như vậy cuối cùng mới ở bên nhau, quá đáng thương.”

Họ đã lên xe, Trịnh Hài vừa lái xe vừa nói: “Anh không cảm thấy họ có gì để mà đáng thương, hai người đó đầu óc có vấn đề, Họ ở bên nhau chỉ là một thói quen mà thôi, cùng giống như cái vụ đánh cược theo thói quen đó của họ. Nếu thật sự yêu nhau, thì sẽ không có chuyện mười năm không gặp ai cũng đã lập gia đình. Hơn nữa, lập gia đình rồi còn bỏ rơi gia đình, thật là không có trách nhiệm. Bộ phim này chỉ dùng để lừa phụ nữ và trẻ con thôi.”

Dương Úy Kỳ nhất thời không có gì để phản bác, đành trả lời một câu: “Rõ ràng là anh luôn nhắm mắt dưỡng thần, sao có thể nhớ tình tiết rõ ràng như vậy hả?”

Họ đi ăn đồ ăn Pháp ở một hàng ăn kiểu Pháp. Dương Úy Kỳ vẫn còn chìm trong cảm giác thương cảm của bộ phim.

“Trịnh Hài, anh hiểu sai rồi. Tên dịch tiếng Trung xưa nay đều kỳ kỳ, tên tiếng anh mới đúng ý, Love Me If You Dare. Cho nên nói, họ rõ ràng là yêu nhau, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Do đó sau này mới…..”

Trịnh Hài cảm thấy tranh luận về tư tưởng phái nữa trong một bộ phim điện ảnh quay cho phụ nữ với một nữ luật sự quả thật vô vị, rất phối hợp nói: “Được rồi, họ yêu nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ là chưa từng phát hiện ra mà thôi.”

Trịnh Hài dễ dàng đầu hàng như thế, Dương Úy Kỳ hơi có cảm giác chiến thắng không được vẻ vang, không có cách nào tiếp tục thừa thắng tiến lên nữa, dứt khoát cúi đầu ăn cơm.

Ăn đồ ăn Pháp rất rắc rối, trình tự phức tạp, ngay cả Trịnh Hài người tuân thủ nguyên tắc trật tự tối cao như vậy cũng ăn đến mức không còn kiên nhẫn, quyết định từ bỏ món tráng miệng.

Anh nhìn Dương Úy Kỳ đang chuyên tâm ăn điểm tâm hỏi: “Đợt trước em nói khi nào nghỉ ra ngoài chơi hai ngày. Em đã chọn xong địa điểm chưa?”

Trong miệng Dương Úy Kỳ vẫn còn có đồ ăn, do đó không ngẩng đầu lên nói: “Vẫn chưa. Anh thật sự muốn đi?”

Trịnh Hài nói: “Đương nhiên. Em đã nói cái lý do trịnh trọng là “qua lại được hơn nửa”, sao anh lại không phối hợp cho tốt chứ? Hơn nửa là ý gì hả?”

Lần này Dương Úy Kỳ ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt của Trịnh Hài một lát, anh hơi không chú tâm, nhưng đôi mắt rất sáng.

Cô cẩn thận nói: “Ý đó là, em hiểu, hơn nữa nghe theo quy tắc trò chơi của anh.”

Trịnh Hài nhìn cô một lát, cười cười nhàn nhạt. Anh cầm chiếc ly lên uống một ngụm nước, trước khi Dương Úy Kỳ cúi mặt xuống liền nói: “Hay là như thế này đi? Chúng ta cũng đánh cược một lần, nếu ba tháng sau, chúng ta vẫn còn giữ được như bây giờ, vậy chúng ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc vấn đề sau này. Thời gian tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhé.”

Dương Úy Kỳ cân nhắc từ ngữ chầm chầm nói: “Anh đó coi như là lời hứa? Tỏ tình?”

“Em nghĩ là cái gì, thì là cái đó.”

Dương Úy Kỳ cũng cười, nghĩ nghĩ rồi nói: “Được. Nếu theo quy định hợp đồng, “Giao hẹn” vừa nãy của anh đã đầy đủ hiệu lực pháp luật, anh đã không có cách nào đơn phương hủy bỏ.”

Trịnh Hài hơi nhếch khóe miệng lên, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Nếu em có ghi chép để điều tra, sẽ phát hiện ra tín dụng của anh luôn không tồi. Còn nữa, bệnh nghề nghiệp của em quá nghiêm trọng rồi đấy.”

:

Hòa Hòa và Thời Lâm ăn tối xong, Thời Lâm đưa cô về nhà.

Bữa cơm rất vui vẻ, Thời Lâm đối xử với cô từ trước đến nay luôn giống như người anh trai lớn thân thiết. Hòa Hòa thuận miệng nói một câu, anh đều đối đãi một cách nghiêm túc. Đối với thuật ngữ chuyên ngành mà Hòa Hòa không thể hiểu nổi, anh cũng sẽ dùng phương thức dễ hiểu nhất để giải thích cho cô nghe. Anh xưa nay là thế.

Trên đường đi qua một hàng kem mới mở, trên phía đầu cửa làm thành một khối hoa quả lập thể, rất rực rỡ đáng yêu, Hòa Hòa không kiềm được nhìn thêm một lát.

Thời Lâm dừng xe ở cách đó mấy mét, quay đầu lại hỏi cô: “Em muốn ăn không?”

Hòa Hòa vốn dĩ không hề muốn ăn, nhưng thấy anh dừng xe lại, liền gật gật đầu, nói: “Lần này để em mời anh.”

Đầu con đường này là một góc công viên nho nhỏ, họ dừng xe, đến bên đó ăn kem.

Hoà Hòa ăn từng miếng nhỏ, nhưng vẫn ăn rất nhanh, Thời Lâm chỉ nhìn cô ăn, đợi cô ăn hết một phần, liền đưa phần còn lại trên tay cho cô, nói: “Thật ra ăn nhiều không tốt cho dạ dày, em cũng nên ăn ít thôi.”

Hòa Hòa thẹn thùng nói: “Ôi, em quên mất anh không ăn đồ lạnh.” Cô lờ mờ nhớ rằng Thời Lâm đã từng nói bản thân mình không ăn kem.

Thời Lâm nói: “Anh chỉ là nhìn dáng vẻ em lúc ăn thấy vô cùng vui vẻ, đến mức khiến tâm trạng người khác cũng trở nên vui hơn, cho nên giữ giúp em, như thế có thể nhìn thêm được một lần nữa.”

Hòa Hòa hơi hơi ngại ngùng, cúi đầu chuyên tâm ăn phần thứ 2, không nói chuyện nữa.

Thời Lâm cười nói: “Anh không nên nói câu đó với em, kết quả là bây giờ cả khuôn mặt em đề phòng cảnh giác, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy.”

Hòa Hòa hơi cười cười, chuyển đề tài: “Lần này anh đi, bao giờ quay lại?”

“Em hy vọng anh quay lại không?” Thời Lâm nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên là em hy vọng những đồng bào tinh anh ở nước ngoài đều có thể trở về đem hết sức mình phục vụ cho tổ quốc rồi.” Hòa Hòa đùa cợt định giả vờ qua cửa.

“Cái lý do này được.” Thời Lâm ngừng lại một lát, chần chừ mở miệng, “Hòa Hòa, có một câu nói, anh biết là mạo muội, nhưng nếu bây giờ anh không nói, anh chỉ sợ sau này sẽ càng không có dũng khí, hoặc là không có cơ hội nữa.”

Hòa Hòa cúi đầu không nói.

Thời Lâm yên lặng một lúc: “Hòa Hòa, ở tuổi của anh, không thể chưa từng yêu ai được. Nhưng khi ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái, em khiến anh có ý nghĩ muốn ổn định cuộc sống.”

Hòa Hòa tiếp tục không nói.

“Anh không cần bây giờ em phải quyết định cái gì, anh chỉ là muốn cho em biết. Nếu…..nếu em vẫn chưa có đối tượng qua lại đủ để khiến em đặc biệt rung động, hoặc là, em cảm thấy ở bên cạnh anh không quá buồn chán, quá vô vị, vậy thì…….anh hy vọng……….có thể thử cùng anh……..”

Hòa Hòa bỗng nhiên nhìn về phía anh. Mặc dù là buổi tối, nhưng ánh đèn trong công viên rất đầy đủ, Thời Lâm không thể né tránh cái nhìn chăm chú của ánh mắt trong sáng đó, câu nói ấy anh lại không có cách nào nói hoàn chỉnh được.

Hòa Hòa nhẹ nhàng nói: “Anh Thời, em luôn tôn trọng và thích anh như một người anh trai, giống như anh Trịnh Hài vậy.”

Thời Lâm yên lặng một lát, cười đau khổ nói: “Hòa Hòa, thật ra em không cần cho anh một đáp án nhanh như thế, vốn dĩ em ít nhất có thể khiến cho anh có lý do đầy đủ để sống mấy ngày chờ đợi chứ.”

Hòa Hòa cúi đầu nhìn hộp kem đang cầm trong tay, sữa tươi và kem bên trong đã sớm bị nhiệt độ của lòng bàn tay cô làm cho tan ra, tan thành một đống. Cô dùng giọng nói nhỏ hơn: “Anh Thời Lâm, anh là người tốt, rất tốt. Nếu em có chị em, em sẽ hy vọng họ được gả cho anh.”

“Đáng tiếc em lại không muốn gả cho anh, cho nên anh chưa đủ tốt.:

“Đây không phải là vấn đề của anh.” Giọng nói của Hòa Hòa dường như khiến anh không nghe thấy, “Bạn của anh trai em, mãi mãi cũng chỉ có thể là anh trai của em, cách nghĩ này, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có thay đổi gì. Cho nên, chắc chắn không phải là anh không tốt, mà là vì bản thân em.”

“Nếu như……Hòa Hòa, nếu anh không phải là……..Vậy em có…….” Cái dáng vẻ hiếm thấy đó của Hòa Hòa ngược lại khiến Thời Lâm có cảm giác áy náy, lần đầu tiên anh phát hiện, khả năng ăn nói của bản thân mình hóa ra rất kém, từ ngữ không đặt được ý.

“Không có nếu như.” Cuối cùng Hòa Hòa ngẩng đầu lên, nhưng không hề nhìn anh, mà nhìn ra một nơi có ánh đèn ở không xa. Cô lại lặp lại một lần như cái máy, “Không có nếu như.”

Thời Lâm bỗng nhiên dường như có chút tỉnh ngộ. Anh chần chừ mở miệng: “Hòa Hòa, có phải là em thích Trịnh Hài không, mà cậu ấy lại không hiểu tâm ý của em?” Nói xong câu đó anh vội vàng giải thích, “Anh không có ý gì khác, nếu là đúng vậy, ít nhất anh cũng có thể thử làm cho cậu ấy biết.”

“Không có.” Hòa Hòa cũng không hoảng loạn, cũng không ngại ngùng tức giận, ánh mắt cô kiên định nhìn Thời Lâm, “Thật sự không có, em chưa từng nghĩ như vậy. Em chỉ hy vọng anh ấy là tiểu thư Dương Úy Kỳ sớm kết hôn, hạnh phúc cả đời.”

Thời Lâm hơi than thở một lát, không nói gì nữa.

Cái bữa cơm này, bắt đầu nhẹ nhàng, kết thúc hụt hẫng như thế. Thời Lâm lịch thiệp đưa Hòa Hòa về nhà, trên đường cô không nói gì. Thời Lâm muốn điều tiết một chút không khí trong xe, mở màn hình tivi trên xe, chuyển liên tục mấy kênh, nhưng đều đang phát những bài tình ca đau thương.

Anh lúng túng nhìn Hòa Hòa cười cười, cô cũng đúng lúc nhìn anh, trên tay cầm một chiếc đĩa không biết đã rút ra từ khi nào: “Bật cái này đi.”

Lại là nhạc giao hưởng cổ điển, vô cùng không phù hợp với âm thanh đường phố xe cộ ồn ào ở bên ngoài xe, nhưng lại thành công khiến cho không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Thời Lâm nói: “Hòa Hòa, coi như anh chưa từng nói những lời lúc nãy nhé, lần sau anh quay lại đừng giả vờ không quen anh. Không phải là em đã nói trước cửa nhà em có một cửa hàng thịt nướng nhỏ có mùi vị rất ngon sao? Lần sau mời anh đến đó ăn cơm nhé.”

Hòa Hòa nói: “Được.” Lại cố gắng nháy nháy mắt nói, “Tối nay ngoài công việc của anh ra, anh chẳng nói gì khác cả.”

“Đúng thế, anh già rồi, trí nhớ không được tốt.” Thời Lâm cười rồi nói một cách rất phối hợp.

Thời Lâm lái xe rất chậm, những vẫn rất nhanh đưa cô về đến nơi. Anh xuống xe giúp cô mở cửa.

Hòa Hòa đi ra cách mấy mét quay đầu lại đứng đó, nói: “Anh Thời Lâm, anh đi trước đi.”

“Anh nhìn em lên lầu, đợi em bật đèn rồi anh đi.”

Thời Lâm nhìn cô dùng bước chân nhanh hơn lúc bình thường đi lên lầu. Không ngoài dự tính của anh, đèn phòng Hòa Hòa cũng sáng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Trong bóng tối anh cười cười chế giễu bản thân mình, quay người lên xe, trước khi khởi động lại xe, chuông báo tin nhắn điện thoại anh reo lên một lát. Là tin nhắn của Tiêu Hòa Hòa, ba chữ đơn giản: “Em xin lỗi.”

Anh nhìn ba chữ đó đờ đẫn, cho đến tận lúc màn hình tối đi, mới nhớ ra bản thân mình cũng nên nhắn lại một tin. Anh thử dùng chức năng vẽ hình mà anh chưa từng sử dụng đó, lóng ngóng vẽ lên trên màn hình một khuôn mặt cười, gửi đi cho Hòa Hòa. Dưới hình mặt cười anh viết một câu: “Nếu em cần giúp đỡ, nhớ đến tìm anh.”