Tác giả: Phiêu A Hề

Chương 30

TrướcTiếp
Lúc ăn sáng, Tiêu Hòa Hòa tiếp tục chủ đề sớm hơn một chút của tối qua, nhắc đến việc bản thân mình khi nào về nhà ở, Trịnh Hài sầm mặt bảo cô im miệng.

Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, Trịnh Hài không đi làm, cả buổi sáng đều ở trong phòng ngủ không xuất hiện, chắc là ngủ bù.

Tiêu Hòa Hòa sưng chân không đi được đâu, nửa nằm trên giường, đắp chăn, trên chân đặt máy tính, vừa làm một bức tranh, vừa mở khung chat, cứ năm phút lại liếc một cái.

Công việc cũ đã xin nghỉ khi cô có kế hoạch đi thành phố C. Nhưng mấy ngày nay thỉnh thoảng cô cũng giúp người khác làm chút việc vặt, vẽ trang phụ bản, thiết kế bìa, làm một số truyện tranh, kiếm chút tiền tiêu vặt, cho dù không dùng tiền tiết kiệm hay là tiền của mẹ, cũng có thể sống qua ngày.

Cũng coi như là có chút sở trường không đến nỗi chết đói, đây coi như là ưu điểm duy nhất của cô trong hơn 20 năm qua.

Mẹ Trịnh Hài đã từng kỳ vọng cô trở thành nữ họa sỹ nổi tiếng, mẹ cô đã từng cổ vũ cô tiếp tục học lên làm nghiên cứu mỹ thuật, kết quả cô lại can tâm tình nguyện làm một họa sỹ không nổi bật gì, hàng ngày dựa vào yêu cầu của khách hàng mà làm từng sản phẩm, chút linh khí lúc nhỏ đó đã sớm bị mài mòn hết rồi, mà bản thân cô lại cảm thấy rất hài lòng.

“Mình chính là một khúc củi mục, khiến ai cũng thất vọng.” Hòa Hòa nản lòng nghĩ.

Room chat mà cô thường tham gia rất náo nhiệt. Một đám người đang giúp một anh chàng tham mưu cách thức cầu hôn. Người trong nhóm đó đều làm thiết kế, đủ loại tầng lớp đa dạng. Do đó rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại hình ảnh bản thân mình cầu hôn hoặc là được cầu hôn.

Đa phần Hòa Hòa chỉ làm người vô hình trong nhóm, lúc này nhìn một lúc tình hình, bỗng nhiên hỏi: “Khi được cầu hôn, làm sao biết được người đó có thật sự yêu bạn hay không chứ?”

“Ha ha ha, em gái em là 8x không phải 9x đúng không?”

“Em không nghe nói, hôn nhân là thành ý lớn nhất của đàn ông dành cho người phụ nữ hả?”

“Yêu thì làm đi, làm đi.”

“Chú ý ảnh hưởng, trong nhóm còn có trẻ con đấy.”

“Có người cầu hôn với em gái hả? Đầy đủ hai yêu cầu chứ? Bao gồm: và tiền tài dáng vóc?”

“Nếu em yêu thì giữ lấy, nếu không yêu thì đá anh ta đi.”

Tiêu Hòa Hòa: “…….”

Hòa Hòa hơi buồn bực, tắt khung chat, làm xong mấy bức tranh đó bắt đầu lên mạng xem phim. Tìm tứ khóa: thanh mai trúc mã, mưa dầm thấm lâu, vì quan hệ mà yêu nhau. Tìm ra được một đống phim điện ảnh, không có một phim nào hay, mỗi phim xem được 5 phút liền tắt đi.

Cô bắt đầu nghĩ lại hành động và lời nói tối qua, cảm thấy bản thân mình hơi quá. Nói gì hơn nữa, Trịnh Hài cũng là đang cầu hôn cô, tuy tình cảnh vô cùng không lãng mạn, thậm chí còn giống như là sắp xếp nhiệm vụ. Hơn nữa, tối qua Trịnh Hài cũng đang nỗ lực nói rõ, anh thích bản thân mình, cách thức tuy hơi kỳ quặc, nhưng đối với anh mà nói, đã là rất không dễ dàng rồi. Nhưng cô lại rất không biết điều, cho dù trong lòng cô nghi ngờ và bất an, cũng không nên cãi nhau với anh, Elizabeth đối mặt với lời cầu hôn của ngài Collins có thể nói một hai câu cảm ơn, huống hồ người cô đối mặt là Trịnh Hài?

Hòa Hòa càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy bản thân mình nhất định phải đi xin lỗi Trịnh Hài. Đợt trước cô nói mấy câu nặng lời, khiến quan hệ của cô và Trịnh Hài xấu đi, cô mềm mỏng và khổ nhục kế đều đã cùng dùng đến, mới có thể trở nên tốt hơn một chút, lại bị cô phá hỏng. Ít nhất cô phải cho Trịnh Hài hiểu rõ, bản thân mình không phải là vì không thích anh mới từ chối, càng phải để cho anh biết, anh thật sự không cần có trách nhiệm gì với cô hết.

Cô nghĩ sẵn trong đầu mấy lượt, nghĩ làm sao nói mới có lý có căn cứ lại thỏa đáng, không đến nỗi làm Trịnh Hài tức giận nữa, nhưng cuối cùng vẫn không tạo thành được câu thích hợp. Đúng vào lúc đó, cô Vương gọi cô xuống ăn trưa.

Lúc ăn cơm trưa Hòa Hòa tiếp tục suy nghĩ sẵn trong đầu lời xin lỗi, do đó ăn rất chậm. Trịnh Hài ăn ít, sớm đã ăn cơm xong, nhưng chưa rời đi, mà cúi đầu xem báo.

Đây là quy tắc xưa nay của anh, nếu không có tình hình gấp gáp, không được bỏ đi trước khi người khác chưa ăn xong, đây là phép lịch sự cơ bản, anh luôn coi trọng lời nói việc làm mẫu mực.

Hòa Hòa cũng sắp ăn xong, nói nghĩ trong đầu một lần cuối cùng, nhìn nhìn cô Vương đã ra vườn, do đó chuẩn bị mở miệng.

“Cái đó…..”

Lúc này điện thoại của Trịnh Hài reo lên mấy tiếng, anh cầm lên xem, Hòa Hòa cũng ngẩng đầu nhìn. Điều khiến Hòa Hòa kinh ngạc đó là, hình như anh cười cười, bắt đầu soạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn của anh chắc rất ngắn, bởi vì chỉ dùng 4,5 giây liền soạn xong.

Hòa Hòa tạm dừng lại lời cô muốn nói.

Một lúc sau, chuông tin nhắn lại kêu lên ding ding. Trịnh Hài nhìn nhìn, gọi điện thoại lại.

Anh gần như không nói gì mấy, chỉ là mấy trợ từ và từ đơn âm tiết: “Ồ…..Ừ, được.”

Câu cuối cùng của anh dài nhất: “Biết rồi, buổi chiều gặp.”

Nhưng đầu bên kia điện thoại rõ ràng là phụ nữ, hơn nữa giọng nói yểu điệu.

Anh nhìn Tiêu Hòa Hòa đang nhìn anh chăm chú: “Lúc nãy em muốn nói cái gì?”

“Không có gì.” Hòa Hòa không có tâm trạng xin lỗi.

Do đó Trịnh Hài lại tiếp tục cúi đầu xem báo, cho đến tận lúc Hòa Hòa ăn cơm xong, anh mới đặt báo xuống, cùng Hòa Hòa lên lầu.

Bàn chân của Hòa Hòa cũng hơi bị bỏng, lúc đặt xuống đất sẽ bị đau, cho nên cơ bản là cô nắm lấy tay vịn cầu thang, giống như là con thỏ nhảy từng bậc lên, dáng vẻ rất thảm hại. Nhưng Trịnh Hài không có chút ý định muốn giúp đỡ.

Ăn cơm trưa xong Trịnh Hài liền ra ngoài, cho đến tận chiều tối mới quay lại.

Lúc anh quay lại, Hòa Hòa đang ngồi ở bệ cửa sổ ngắm mặt trời chiều, quả cầu lớn màu vàng đỏ đung đưa khiến mắt cô nhìn vào cái gì cũng đều là một cái bòng mờ mờ, mạ lên một lớp vàng kim.

Một chiếc xe đi ngược lại mặt trời chiều chạy vào cổng, lúc Trịnh Hài xuống xe, dáng người cao gầy trở thành một chiếc bóng cắt tao nhã được mạ ánh vàng, mà chân anh kéo thành một cái bóng dài hơn, bị gấp ở bên tường, lại chiếu lên tường, khiến Hòa Hòa nhớ lại một nhân vật cổ tích nổi tiếng Chú chân dài.

Cô dụi dụi đôi mắt bị ánh mặt trời làm lóa đi, muốn nhìn rõ hơn một chút, lúc mở mặt ra lại nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn khác, nhón chân lên ôm lấy cổ Trịnh Hài, hôn lên trán anh một cái, lập tức lên xe, lao vọt đi. Hóa ra xe đó không phải là của Trịnh Hài, anh lại chịu ngồi xe của người khác.

Trịnh Hài hình như ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cho dù anh đứng ngược nắng, Hòa Hòa lại đang lóa mắt, nhưng cô biết trong ánh mắt anh đem theo sự không tán đồng, bởi vì hành động vừa không đẹp mắt lại không lịch sự. Cô lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, quên mất chân bị thường, lúc xuống đất nhất thời hốt hoảng, không chỉ động vào vết thương, còn bị đập một cái, hại cô liên tục kêu lên đau đớn, nước mắt gần như chảy xuống.

Sau đó Hòa Hòa liền mượn cớ bản thân mình đau chân không chịu xuống lầu ăn cơm, mà trốn trong phòng tùy tiện ăn chút đồ.

Cô mới không thừa nhận là tức giận vì đố kị, hơn nữa cô ngồi ở trên bệ cửa số cũng tuyệt đối không phải là đợi anh quay về.

Nhưng người đàn ông này, tối qua cầu hôn với cô, hôm nay lại có dáng vẻ như không có việc gì, cơ thể vừa khỏi hai hôm, hôm nay mới ra ngoài lần thứ 2, lập tức đã có người phụ nữ mới rồi. Cho dù là đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan, cô cũng có đủ lý do để khinh thường anh.

Trịnh Hài đi vào phòng Hòa Hòa, Hòa Hòa đang ngồi trên giường ôm máy tính xem phim. Anh vừa mới đi lại gần, cô lập tức gập màn hình lại, khuôn mặt cảnh giác.

Trịnh Hài hỏi: “Chân lại đau? Mời bác sỹ đến thêm một chuyến nữa nhé.”

“Cả người em đều đau.” Hòa Hòa giận dỗi nói.

“Cả người đau thì nằm xuống, đừng nghịch máy tính.” Trịnh Hài lấy đi chiếc máy tính trên tay cô, Hòa Hòa mím chặt môi.

Trịnh Hài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô. Anh thay một bộ quần áo ở nhà, nhưng không biết là có phải là tác dụng tâm lý hay không, Hòa Hòa luôn cảm thấy trên người anh dường như có mùi nước hoa phảng phất bay qua mũi. Bản thân Hòa Hòa chưa từng dùng nước hoa.

“Có phải là em có lời muốn nói với anh?” Trịnh Hài hỏi.

“Lại không muốn nói nữa rồi” so với “không có” lại thêm một tội nói dối nữa, không bằng nói thật.

“Có liên quan tới chuyện tối hôm qua?”Trịnh Hài dẫn dắt từng bước.

“Tại sao anh muốn lấy em chứ? Anh thích em điều gì chứ? Ngay cả cái lý do ấy anh cũng không nói ra được, chẳng lẽ anh không cảm thấy quyết định đó rất liều lĩnh sao? Ít nhất anh cũng biết rõ ràng tại sao lại muốn lấy Dương Úy Kỳ đúng không. Nhưng ngoài cái lý do em nói, anh còn có lý do nào khác để muốn lấy em không?”

Trịnh Hài lại bắt đầu ấn thái dường, đây đã trở thành thói quen mới nhất của anh.

“Hòa Hòa, anh hy vọng trong cuộc sống sau này, hàng ngày đều có em. Lý do này đã đủ chưa?” Lúc anh nói, vẻ mặt rất nhẫn nại.

“Vẻ mặt của anh kỳ lạ quá.” Hòa Hòa bĩnh tĩnh chỉ ra, “Tối qua anh còn chưa trả lời em, nếu việc đó không xảy ra, hoặc là nếu anh vẫn luôn không biết……”

Trịnh Hài hít thật sâu mấy lần: “Hòa Hòa, anh cho rằng làm bất cứ việc gì, kết quả là quan trọng nhất, quá trình chỉ là trình tự bắt buộc để đạt được kết quả mà thôi. Em không cần giả thiết nhiều cái “nếu” như vậy.”

“Nhưng em cảm thấy, “quá trình” mới là quan trọng nhất, kết quả chỉ là mấy chữ mà thôi. Sư thái đã nói, quá trình khó coi, tất cả chỉ là uổng công.”

“Quá trình sao lại khó coi? Sư thái là ai?” Trịnh Hài hơi chau mày lại.

Hòa Hòa phản bác, nhân lúc Trịnh Hài thất thần, trong chốc lát lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh.

Trịnh Hài vốn dĩ ngồi trên ghế, bị cô lao vào, theo phản xạ đứng dậy đỡ lấy cô, lập tức đẩy quay lại giường: “Em muốn làm cái gì?”

“Anh xem, anh rõ ràng là kháng cự lại sự thân mật của em theo bản năng, lại định thuyết phục em tin anh là vì yêu em mà muốn lấy em. Anh thuyết phục nổi bản thân mình không?”

Trịnh Hài gần như tranh cãi vô ích: “Tiêu Hòa Hòa, em quả thật là vô lý.”

“Trước đây em cũng vô lý như thế mà!” Hòa Hòa dùng chăn che kín bản thân mình từ đầu đến chân.

Hòa Hòa ở trong chăn, tim đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Haizz, lại kích động rồi, sao gần đây lại dễ bị kích động thế chứ. Trịnh Hài trước đây luôn dạy cô, lúc càng kích động càng phải nói ít, bởi vì rất dễ nói sai. Trí nhớ cô luôn kém như vậy.

Đều trách trên người Trịnh Hài có mùi nước hoa kích thích đến thần kinh của cô, cô hơi bị dị ứng với nước hoa, nghe thấy tiếng Trịnh Hài đi ra ngoài, Hòa Hòa bò dậy từ trong chăn, ngồi đờ đẫn một lúc, lại tiếp tục xem bộ phim lúc nãy bị Trịnh Hài cắt ngang.

Bộ phim này được gọi là phim sắc tình, nhưng lại rất nặng nề, được cái nam nữ nhân vật chính rất xinh đẹp, cảnh cũng coi như là đẹp. Hòa Hòa xem đến mức ngáp liên tục.

Đây là câu chuyện vì quan hệ mà yêu nhau. Nam chính nữ chính là bạn bè bình thường, bởi vì một lần quan hệ ngoài ý muốn, do đó yêu cơ thể của đối phương, sau đó thì ở bên nhau.

“Vậy cũng phải có hứng thú với cơ thể của đối phương mới được. Anh có hứng thú với em không? Hừ.” Hòa Hòa lẩm bẩm một mình, nghĩ đến tối qua Trịnh Hài nằm trên ghế cuộn tròn mấy tiếng, và cảnh tượng đẩy cô rất mạnh lúc nãy. Cô véo tai con mèo vải, vẫn không hết tức giận, lại dùng rằng cắn rất lâu.

Một đôi mèo chỉ còn lại một con này, con kia sau khi bị Trịnh Hài đem đi anh vẫn không trả lại.

Mỗi lần hễ cô nhắc đến Trịnh Hài vì việc đó mà muốn bù đắp cho cô, anh liền không có lời gì để nói. Anh thật sự là một người thành thật. Hòa Hòa lại cắn con mèo vải đó, cắn xong nghĩ đến vải dùng để may con mèo này đều là quần áo cũ, bông nhét cũng đã từ rất nhiều năm rồi, liền nhanh chóng nhảy xuống giường đi súc miệng.

Lúc muộn hơn một chút, cô Vương phát hiện Hòa Hòa nhảy lò cò xuống lầu, hơn nữa hơi lấm la lấm lết, mò thằng vào trong bếp.

“Hòa Hòa, chân cháu không tiện, cần cái gì gọi cô lấy cho cháu là được.” Cô Vương nói.

“Cháu lại bị trật chân rồi, muốn tìm một bình rượu để cho đỡ sưng.”

“Cồn y tế có được không?”

“Ồ…….trên mạng nói, rượu tương đối tốt.” Hòa Hòa nói mặt không biến sắc.

Sau đó cô cự tuyệt sự giúp đỡ của cô Vương, cầm lấy bình nhỏ đựng rượu trắng 50 mấy độ mà cô Vương đưa cho đó cà nhắc đi lên lầu.

Tối nay sớm hơn một chút cô thật sự đã bị trật chân, họa vô đơn chí. Nhưng ….. Hòa Hòa nghiên cứu một lát cái bình rượu trông cũng không tồi đó, rót một chút lên khớp xương, nặn đến mức nóng lên, nhưng lúc đổ thêm, không cẩn thận đổ rượu vào vết bỏng, đau đến mức cô rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu lên uống mấy ngụm rượu trắng, cảm giác bóng rát ập đến, đau đớn giảm đi không ít.

Thời gian muộn dần. Hòa Hòa tắt điện đi, ngồi trong bóng tối một lát, dùng di động gọi điện cho Trịnh Hài.

Trịnh Hài ngủ quả thật là sớm, giọng nói dụi dàng lại mơ hồ: “Việc gì?”

“Em có thể đến phòng anh không? Em sợ. Bộ phim kinh dị tối qua…..”

“Đi tìm cô Vương.”

“Cô ấy ngủ ngáy.”

“Vậy thì bật đèn.”

“Nhưng…..”

“Ngày mai hãy gây chuyện tiếp, anh rất buồn ngủ.”

“Tối nay xin lỗi. Tối qua cũng xin lỗi.”

“Ồ, không sao.”

“Em có thể đến phòng anh được không?”

Trịnh Hài tắt điện thoại đi.

Hòa Hòa nghiến răng, lại ngồi trong bóng tối một lúc, uống nốt chỗ rượu còn lại, lại nhai mấy miếng kẹo cao su, sau đó dùng phương pháp yoga hít thở sâu, thử chìm vào trạng thái suy tưởng trong truyền thuyết, nhưng không thành công.

Nửa đêm yên tĩnh, trăng đã lên giữa trời, cô Vương và mèo Tiểu Bảo đều đã ngủ, đèn trong phòng Trịnh Hài cũng đã tắt. Tiêu Hòa Hòa mặc quần áo ngủ rất dày lén lén lút lút trước tiên thò đầu thò cổ ra từ phòng mình quan sát một lượt tình hình, lại nhảy một chân ra, trong tay cầm chiếc đèn pin có ánh sáng rất mạnh.

Người trong căn nhà này không nhiều, người dọn dẹp đến vào ban ngày, buổi tối chỉ có cô Vương ở dưới lầu. Người già ngủ rất sớm, lúc này đang là lúc ngủ say.

Hậu quả sau này của bộ phim kinh dị tối đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng so với kế hoạch của cô, lúc này Hòa Hòa vừa lo lắng vừa hơi hưng phấn, hơn nữa chất cồn loại nặng ấy dần dần phát huy tác dụng, đến nỗi cô không để ý đến cảnh tượng này rất giống cảnh trong phim kinh dị.

Bảng điều khiển điện của cả căn nhà nằm ở sau bức tranh sơn dầu ở góc rẽ cầu thang, mà van không khí ấm ở tầng 2 luôn ở một góc khác. Cô lần mò tường đi đến, tắt hết tất cả các đèn điện ở tầng 2, tiện tay tắt luôn cả van không khí ấm.

Cô Vương nhất định đừng nửa đêm tỉnh dậy, sẽ bị cô làm cho sợ chết. Hòa Hòa vừa cầu khẩn, vừa vỗ vỗ ngực nỗ lực làm cho bản thân mình chấn tĩnh lại. “Mình không phải là làm việc xâu, mình đang cứu vớt linh hồn một người nào đó.” Cô nói nhỏ tự an ủi bản thân mình, sau đó làm một động tác buồn nôn.

Chắc là quá hồi hộp, hơn nữa hơi có cảm giác choáng váng. Cho dù lần mò từng bậc lên lầu, cũng sẽ có thể bước nhầm một bậc, bỗng chốc ngã xuống đất, may mà thảm trải nền đủ mềm, quần áo cô cũng đủ dày, không phát ra âm thanh gì.

Lúc cô đi qua phòng mình, từ cửa ôm lấy cái chăn đã cuốn thành đống. Ôm một đống đồ to như vậy nhảy lò cò một chân rất không thuận tiện, may mà cách cửa phòng Trịnh Hài có mấy bước. Thật là may mắn, anh không khóa cửa.

Hòa Hòa chân tay rón rén nhẹ nhàng mở hé cửa, luồn người đi vào, vẫn chưa đứng vững, liền nghe thấy giọng nói thanh lạnh truyền đến từ giường: “Tiêu Hòa Hòa, ra ngoài.”

“Mất điện rồi, em sợ…….” Hòa Hòa nhanh chóng đi về phía giọng nói của anh. Trong phòng anh quá tối, một chút ánh sáng cũng không có. Cô đập chân vào giường, kêu nhẹ một tiếng, nửa ngã xuống giường, động vào cơ thể Trịnh Hài. Trịnh Hài lại ngồi bật dậy, đưa tay ra bật đèn.

“Tạch” một tiếng, lại không thấy ánh đèn, anh “í” một tiếng. Hòa Hòa nói: “Đừng bảo em ra ngoài, em sợ. Em ngồi ở đây cả buổi tối được không?”

Trịnh Hài không nói nữa, kéo kéo chăn, dịch dịch sang một bên.

Vậy là đồng ý rồi. Hòa Hòa rất không khách khí trèo lên giường anh, một lần nữa cuốn mình thành cái ống, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Sau khi nằm xuống phát hiện quên đem theo gối, lúc cô vươn người ra gấp lên gấp xuống chiếc chăn thử gấp một đoạn chăn thành gối, Trịnh Hài dịch hơn một nửa chiếc gối của mình về phía cô. Anh dừng lại một lát, giọng nói gần như không thể tin được: “Buổi tối em đã uống rượu?”

“Chân em đau, dùng chút rượu giảm đau.”

“Không phải là có thuốc giảm đau sao?”

“Uống thuốc đó sẽ đau dạ dày.”

“Phiền phức.” Trịnh Hài lầm bẩm một câu, lại nằm quay lưng lại với cô. Chắc là tối qua nằm trên ghế quá mệt, anh lại không đến bên đó nằm. Nhưng từ hơi thở yếu ớt của Trịnh Hài phán đoán, anh cách cô rất gần.

Hòa Hòa yên lặng nằm một lúc, thò chân và tay ra ngoài chăn. Hành độn tắt van không khí ấm của cô lúc này dần dần phát huy tác dụng, nhiệt độ trong phòng dần dần giảm xuống, một lớp chăn lụa mỏng manh không chống lại được không khí lạnh.

Cô hít một hơi thật sâu, thò chân và tay đã lạnh ngắt của mình vào trong chăn Trịnh Hài, trong lòng thầm ca ngợi bản thân mình thông minh. Rượu mạnh không được 200ml đó tuy không đến nỗi làm cô say, nhưng ít nhất cũng làm cho da mặt cô trở nên dày hơn nhiều.

Chân tay Hòa Hòa vừa vượt qua ranh giới, vẫn chưa động đến Trịnh Hài một chút nào, Trịnh Hài đã lật người đè chăn xuống dưới người, khiến cô không có chỗ ra tay.

Hòa Hòa lẩm bẩm một câu, xông lên ôm lấy anh: “Em lạnh.” Sau đó vẫn tự mình thét lên: “Chân em chân em, đau!” Bởi vì lúc Trịnh Hài quay người bỏ cô ra, chân bị thương của cô đập mạnh vào giường.

Trịnh Hài lật mình, dùng một tay nhanh chóng che miệng cô lại, ngăn cản cô tiếp tục phát ra tiếng, một tay kìa chầm chậm lần mò đến chân cô, từ góc chân đến tận mắt cá mới bị thương. Chân cô vừa sưng vừa lạnh, Trịnh Hài dùng tay giúp cô chườm một lát. Nhét chân cô vào trong chăn, dùng chăn quấn thật chặt cô lại, chuyển đến một bên giường. Sau đó anh lại nằm quay lưng lại với cô.

Hòa Hòa trong chiếc chăn như kén tằm đó quay đi quay lại, vùng vẫy một phút liền mới thoát thân được, cô nhanh chóng luồn vào trong chăn Trịnh Hài, kề sát chân tay lạnh lẽo vào người anh, run rẩy nói: “Em thật sự lạnh.”

Trịnh Hài không động đậy, không biết là ngủ thật hay là giả vờ ngủ.

Tiêu Hòa Hòa được voi đòi tiên bám lấy Trịnh Hài như gấu ôm cây. Gió Bắc bên ngoài thổi vù vù, phòng tắt không khí ấm thật sự rất lạnh, mà cơ thể Trịnh Hài tuy không coi là nóng, nhưng dựa vào cũng ấm áp hơn nhiều.

Hòa Hòa hồi hộp lạ thường, dường như cả căn phòng đều tràn đầy tiếng tim đập của cô. Cô lại đọc mấy câu a di đà phật ở trong lòng, quyết tâm luồn tay vào trong áo anh, ôm lấy eo anh. Cơ thể Trịnh Hài không chỉ nhìn không tồi, sờ vào cũng rất thoải mái, hơn nữa rất ấm áp.

“Tiêu Hòa Hòa, có phải là em uống say rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Hài truyền đến một cách kỳ lạ từ trong bóng tối, nắm lấy tay cô, ngăn cô tiếp tục vô lễ.

“Chẳng lẽ anh không có chút cảm giác kích động nào sao?”

“Em muốn làm cái gì?” Trịnh Hài thấp giọng hỏi.

“Bạn trên mạng em nói, đàn ông rất khó từ chối người phụ nữ anh ta thích lao vào vòng tay anh ta. Em muốn làm một thử nghiệm.”

Sức lực Trịnh Hài nắm tay cô nới lỏng ra một chút. Hòa Hòa nhân thời cơ vùng ra, lại ôm anh từ phía sau, luồn bàn tay lạnh đến tận ngực anh. Lần này Trịnh Hài không vùng ra.

Hòa Hòa thử sờ lên sờ xuống, tuy không đạt được sự hưởng ứng. Nhưng cũng không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào, gan của cô và da mặt của cô trở nên càng ngày càng dày hơn.

Cơ thể Trịnh Hài hơi cứng lại, Hòa Hòa giống như là dỗ trẻ con bảo anh thả lỏng ra, nhưng không thành công. Cô hơi thất vọng, tiếp tục nỗ lực, lần này cô đạt được cái kết quả mà cô vô cùng hài lòng: “Này này, hóa ra anh cũng có cảm giác.”

“Đủ rồi, Tiêu Hòa Hòa, ngủ đi.” Giọng của Trịnh Hài khàn hơn lúc trước một chút. Nhưng mệnh lệnh của anh lại bị phản lại, Tiêu Hòa Hòa nhân màn đêm không có ánh sáng càng ngày càng mặt dày hơn lật người liền đè lên người Trịnh Hài.

Trịnh Hài rên một tiếng khó chịu, anh hoàn toàn không ngờ đến chiêu này của cô, hơn nữa động tác của cô quá vụng về và thô lỗ, động vào nơi yếu ớt nhất của anh, anh theo bản năng đưa tay ra giữ lại động tác lao đến của cô, kết quả căn phòng quá tối, anh lại buồn ngủ tinh thần không đủ tỉnh táo, bàn tay chạm phải một thứ mềm mại, đồng thời còn có tiếng kêu đau” Ôi chao” của Hòa Hòa, anh nhanh chóng thu tay, do đó Tiêu Hòa Hòa cả cơ thể ngã mạnh xuống người anh. Sau đó cô dùng toàn bộ sức lực quấn lấy người anh, Trịnh Hài muốn đẩy cô ra, nhưng lúc lại động vào nơi không nên động, lúc lại nghe thấy cô kêu “chân em chân em”, anh đành che lấy miệng cô, kết quả nơi khác anh lại không phòng bị, một lần nữa bị cô chiếm lợi thế, cả cơ thể ngồi trên người anh.

“Anh không muốn em sao?” Hòa Hòa cúi xuống cằm anh hỏi, hà hơi ấm vào cổ anh.

“Vậy em đồng ý lấy anh không?” Trịnh Hài hết sức phát huy bản sắc thương nhân.

“Nếu ngay cả động vào em anh cũng không có hứng, vậy làm sao mà khiến em tin anh muốn lấy em chứ?”

“Đợi vết thương ở chân em khỏi rồi hãy nói.”

“Tại sao không phải là bây giờ? Rõ ràng là anh có phản ứng.” Hòa Hòa quay chân nhẹ nhàng chạm vào anh, đồng thời bắt đầu cởi cúc áo ngủ anh, “Xuỵt…..chúng ta nhanh chóng hoàn thành, đừng làm cô Vương tỉnh dậy.”

“Đồ thần kinh, Tiêu Hòa Hòa em……” Lời của Trịnh Hài bị Tiêu Hòa Hòa cúi người xuống chắn vào trong miệng. Cô che anh mấy giấy, ngẩng đầu lên nói: “Anh đẩy. Hôm nay anh đẩy em thêm một chút, em vĩnh viễn cũng không gả cho anh.”

Trịnh Hài quả nhiên không động đậy hơn nữa không nói gì, chỉ là không kìm được thở sâu.

Cô ngồi lên người anh, tiếp tục cởi cúc áo ngủ anh. Cô chân tay lóng ngóng, cỏi rất lâu mới cởi hết cúc, sau đó cô sờ ngực Trịnh Hài. Cơ ngực anh phẳng mà tráng kiện, cảm giác sờ vào giống như là lụa cao cấp. Chỉ là dường như hơi run, chắc là bị cô làm cho tức điên.

Hòa Hòa có cảm giác đi được một nửa xiếc dây, tiến và lùi đều khó khăn như nhau, dù gì đều đã như vậy, đánh cược một lần cho xong. Lúc cô lẩy bà lẩy bẩy sờ dây quần Trịnh Hài, bị anh quay người đè xuống dưới.

“Tiêu Hòa Hòa, em nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên, trông em giống đang đùa sao?”

“Được.” Rõ ràng đều ở trong bóng tối, nhưng lúc nãy cô mất rất nhiều sức mới cởi hết cúc áo ngủ của Trịnh Hài, mà anh chỉ dùng không đến 5 giây giống như là bóc vỏ quả vải liền lột cô ra khỏi quần áo ngủ, lúc nãy lo lắng cơ thể toát một lớp mồ hôi bỗng nhiên lộ ra ngoài không khí lạnh, Hòa Hòa không kìm được hắt xì một cái.

Thật là một âm thành phá hoại khung cảnh, Hòa Hòa buồn phiền, nhưng cái khung cảnh này đã đủ không đẹp rồi, cúc ở trong phim bị mở từng cái từng cái một, quần áo luôn rơi xuống từng phần, hơn nữa có ánh đèn mơ hồ mờ ám, mà tuyệt đối không phải như bây giờ, cô còn chưa kịp phản ứng lại, quần áo đã không thấy nữa, bốn bề tối đen, chỉ nghe thấy tiếng thở, không nhìn thấy bóng người.

Sau khi nghe thấy tiếng hắt xì hơi của cô, Trịnh Hài đưa tay ra kéo chăn cuốn cô lại lần nữa.

Sau khi anh quấn cô xong, động tác dần dần chậm lại. Anh dường như thì thầm nhỏ, lại giống như là khuyên Hòa Hòa: “Không được, hôm nay không được.”

“Anh nói cái thứ đó sao? Túi áo ngủ em có.” Hòa Hòa dùng giọng nói như con muỗi nói.

Trịnh Hài quả nhiên mò thấy một hộp đồ vật cần thiết nhỏ từ trong túi áo ngủ của Hòa Hòa.

“Công việc chuẩn bị của em thật đầy đủ.” Khẩu khí Trịnh Hài hoàn toàn không nghe ra là tán dương hay là chế nhạo.

“Tối qua trên đường có người phát, em tiện tay…….” Hòa Hòa nói một nửa, dường như không cần thiết phải giải thích. Thật ra hôm nay lấy ra cái thứ đồ này từ trong túi áo ra là một trong những thứ phát sinh từ linh cảm và dũng khí của cô.

Trịnh Hài hừ một tiếng, Hòa Hòa nghe thấy tiếng anh khoác áo, sau đó mặt giường động một lát, anh hình như xuống giường. Bước chân nhẹ vang lên, cô phân biệt một lát, Trịnh Hài dường như đi về phía cửa.

Hòa Hòa vừa ngượng vừa lúng túng ngồi dậy. Rèm cửa tối nay kéo đủ kín, trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng lúc tiếng mở cửa vang lên, cô cầm chiếc gối ném về phía cửa: “Khốn nạn, đại khốn nạn!” Lại đùa cợt cô như vậy, cô ngượng ngùng đến tức giận.

Trịnh Hài lại đóng cửa, nói thật nhỏ với cô: “Anh đi bật hết nguồn điện và không khí ấm mà em tắt. Anh không muốn làm thằng mù, càng không muốn cảm lạnh.”

Hòa Hòa vù một tiếng cả người luồn vào trong chăn, danh dự của cô bị mất hết một cách triệt để rồi, thật là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Cô cuốn bản thân mình kín mít trong chăn, cho đến tận sau khi Trịnh Hài quay lại, dùng bàn tay lạnh lẽo lôi cô ra từ trong chăn, cô vẫn còn kiên quyết dùng tay giữ chặt góc chăn che đầu che mặt, vẫn không bỏ tay ra.