Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 6: Cảm Giác Quen Thuộc

TrướcTiếp
Lúc này đây bỗng dưng nam nhân ấy chăm chú ngắm nhìn Khiết Tâm, lòng lại thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Đột nhiên anh ta buộc miệng lên tiếng, âm thanh vô cùng trầm mặc

-Không sao, nhưng áo thì bẩn cả rồi.

Vừa nói tay anh vừa chỉ vào nơi mà Khiết Tâm đang đặt khăn tay lên đó.

-Tôi thật sự xin lỗi quý khách. Hay để tôi giặt áo cho anh...

Vừa dứt lời Khiết Tâm ngẩng khuôn mặt hoa mỹ của mình lên. Vô tình bốn mắt chạm nhau, khoảng cách lúc này đủ gần để nhìn kỹ từng chút một đường nét trên mặt đối phương. Bỗng dưng cả hai đều cảm thấy có gì đó rất lạ. Giống như cảnh tượng này đã từng diễn ra đâu đó.

-Cô là....

Nam nhân kia bỗng nhiên nhếch nhẹ khóe miệng. Khiết Tâm bối rối rời khỏi nơi mình đứng một chút.

-Anh có thể đưa áo cho tôi, giặt xong tôi sẽ gửi lại anh ngay.

Nam nhân ấy liền im lặng một lúc, rồi lại cởi bỏ áo vest bên ngoài đứng đậy đi đến đưa tận tay Khiết Tâm.

-Nếu vậy thì phiền cô.

Khiết Tâm nhận lấy áo, dường như cô cảm nhận được nam nhân kia cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Lòng có chút hồi hộp. Chợt có tiếng nói bên ngoài làm cô thoáng giật mình

-Khiết Tâm, cô làm gì lâu vậy. Nhanh lên.

Lúc này ánh mắt nam nhân kia chợt như sáng lên, dường như nhận ra điều gì đấy. Khoé miệng anh ta nhếch lên một cái

Khiết Tâm lúng túng một tay cầm áo vest, một tay bê lấy khay nước, trước khi đi ngang nam nhân kia để ra khỏi phòng thì anh ta tự dưng lại lên tiếng

-Nhớ giặt cho kỹ nhé, Tâm nhi.

Khiết Tâm mảy may không suy nghĩ nhiều, cô vừa nói vừa quay lại nhìn -Tâm nhi biết rồi.

Vừa lúc ấy cô bắt gặp ánh nhìn càng lúc càng có phần kỳ lạ của nam nhân đối diện. Khiết Tâm chỉ khẽ gật đầu cái nữa rồi vội đi ra khỏi phòng.

Khiết Tâm vội vã đi đến quầy rượu, rồi lại bần thần suy nghĩ

-Sao người đó cứ cảm thấy quen quen?

Nghĩ ngợi một hồi, Khiết Tâm chợt reo lên một tiếng

-Khoan đã, anh ta còn gọi ngay cái tên thân mật đó của mình...còn mình..trời ơi cái tật từ nhỏ không sao bỏ được. Cứ ai gọi Tâm nhi là như tự động trả lời lại “Tâm nhi, Tâm nhi” ngay....

Đang mãi lo suy nghĩ, thì cô trông thấy nam nhân lúc nãy đang sải bước đi ra.Anh ta đang đứng nói gì đó với quản lí cửa hàng rồi mới bước ra khỏi tiệm. Chẳng lẽ là phàn nàn vì vụ việc lúc nãy. Nghĩ đến đây, Khiết Tâm khẽ lên tiếng

-Không phải vậy chứ....

Khiết Tâm mải mê suy nghĩ mà suýt nữa quên cả công việc. Cũng nhờ cô bạn Triệu Bân đã đến vỗ mạnh vào vai cô mới khiến cô tỉnh táo trở lại

-Gì đây? Áo của ai thế kia?

Triệu Bân vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo vest, Khiết Tâm lièn lấy lại

-Lúc nãy sơ ý tớ làm bẩn áo của khách, giờ phải mang về mà giặt.

Nói rồi Khiết Tâm mang áo cất vào túi cho vào trong balo. Cô nhanh chóng

trở lại công việc của mình, bỏ ngoài những suy nghĩ hỗn đỗn lúc nãy.