Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 33: Tập Kích Bất Ngờ

TrướcTiếp
Khiết Tâm vừa trở lại vào lớp ngay lập tức bị Triệu Bân kéo nhanh vào chỗ ngồi, vẻ mặt đầy tò mò

-Ê! Thấy rồi nha. Lúc nãy tớ thấy cậu với người đàn ông kia....

Khiết Tâm hốt hoảng đưa tay bịt miệng Triệu Bân, đưa mắt nhìn xung quanh, giọng thì thầm

-Làm ơn! Cậu nhỏ tiếng một chút đi. Không tớ sẽ giết cậu đấy!

Triệu Bân gật gật đầu, Khiết Tâm liền thả tay xuống. Triệu Bân ngồi xuống, tay đặt lên vai Khiết Tâm

-Mà nè, có phải là người đó không?

Khiết Tâm thở dài một cái rồi chỉ gật đầu, vè mặt đầy bất lực.

-Phong độ, đẹp trai, nam tính lắm đó chứ. Tâm Nhi ở đâu khi không được ông chồng xuất sắc vậy. Haha!

Triệu Bân vừa nói vừa vỗ vai Khiết Tâm “bốp bốp”, Khiết Tâm quay sang, ánh mắt sầu thảm, vẻ mặt đanh lại khiến Triệu Bân nín bặt.

-Cậu có nghe được tin tức gì của cha tớ không?

Khiết Tâm khẽ lên tiếng, nét mặt thoáng buồn. Triệu Bân im lặng nhìn cô một lúc rồi nghẹn ngào

-Tớ đã đi hỏi nhiều nơi, hỏi rất nhiều người rồi. Hoàn toàn bặt vô âm tính.

Rồi cô vỗ nhẹ lên vai Khiết Tâm,

-Cứ từ từ, nhất định sẽ tìm được mà!

Khiết Tâm nhắm mắt thở dài, nét mặt tỏ rõ sự hụt hẫng xen lẫn đau lòng.

Thật sự cô muốn biết cha cô sau khi bán cô đi, ông đã đi đâu? Ông thật là mãn nguyện với việc mình đã làm?

Buổi học kết thúc, Khiết Tâm tạm biệt Triệu Bân rồi ra về.

Vừa đi đến gần cổng trường đã thấy Cung Phi từ xa đưa tay vẫy vẫy về phía cô.

Khiết Tâm đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào trong xe như đang tìm một ai đó

-Đại tỷ muốn tìm Lão Đại à?

Cung Phi khẽ nghiêng đầu, miệng cười đầy trêu ghẹo. Khiết Tâm thoáng đỏ mặt, tỏ rõ sự ngại ngùng. Cô chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng vào bên trong.

Bên ngoài, tát cả học sinh của trường đều đổ dồn ánh mắt về Khiết Tâm. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu được thêu dệt.

Chỉ cần nhớ đến câu nói “Tôi chờ em ở nhà” lúc ở trường của Khả Phong, Khiết Tâm liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô chỉ muốn xe chạy thật chậm, để thời gian được kéo dài thêm. Nhưng không, cái tên tài xế chạy như ma đuổi. Thoáng chốc đã về đến dinh thự. Khiết Tâm khẽ thở dài mệt mỏi.

Cô ủ rũ đi lên trên phòng, mở cửa bước vào thì một bàn tay chụp lấy miệng cô từ phía sau làm cô giật bắn cả người. Chẳng kịp la lên tiếng nào thì miệng đã bị khoá chặt bằng một bờ môi ấm áp.

Khả Phong nhanh chóng đẩy mạnh Khiết Tâm vào góc tường mà hôn tới tấp. Nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng làm cả người anh bắt đầu cảm thấy nóng bức.

Khiết Tâm hai mắt nhắm chặt, mày liễu khẽ chau, hai tay cố gắng đánh mạnh vào lưng Khả Phong nhưng vô ích.

Khả Phong vẫn không một lời nói, chỉ im lặng và hành động. Anh vẫn đang ăn trọn đôi môi anh đào kia của Khiết Tâm. Một tay di chuyển xuống cổ áo, lần mò cởi từng cúc áo nơi cô.

Khiết Tâm chống trả trong vô vọng, một dàn cúc áo của cô hoàn toàn bị nam nhân kia cởi bỏ. Một bên trái đào trắng mịn lại bị “quấy nhiễu“.

Khả Phong thoáng rời môi cô, ánh mắt tràn đầy dục khí

-Hôm nay em cả gan nói tôi là chú của em?

Khiết Tâm ánh mắt thoáng nét hoảng sợ, môi cô run run, hai tay không ngừng đẩy khuôn ngực rắn chắc của Khả Phong ra xa

-Không nói là chú...thì..tôi..tôi biết nói gì đây chứ?

Khả Phong nhíu nhẹ đôi mắt, miệng nhoẻn cười đầy ý niệm

-Đúng là sau hai lần phạt em, có vẻ em vẫn chưa sợ!

-Chú lại điên gì nữa chứ? Thả tôi ra...

Khiết Tâm đánh mạnh vào lưng Khả Phong đến độ làm lưng anh ta đỏ hết cả lên.

Khả Phong không nói không rằng lập tức bế bổng Khiết Tâm mà thảy lên giường.

Cô khẽ nhăn mặt, gượng đầu dậy chỉ kịp thấy Khả Phong đang đi đến chỗ cô, vừa đi anh ta vừa lần lượt cởi bỏ từng cúc áo trên người mình.

-Chú...đừng đến đây....

Khiết Tâm trở người tính chạy lập tức bị một tay Khả Phong nắm lấy chân mà kéo lại.

Anh cởi phăng áo somi của mình rồi như một con hổ đói nhanh chóng nhoàng lên người Khiết Tâm, ghì chặt cô xuống nệm mà phủ lấy cánh môi nhỏ.

-Ưm...ư...bỏ...r..a...

Khiết Tâm hai tay vẫn dùng sức đánh mạnh, phút chốc bị một tay Khả Phong khoá chặt cao trên đầu.

Khả Phong một tay luồng ra sau lưng cô, nới lỏng chiếc áo bra màu trắng sữa. Trong thoáng chốc nửa thân người trên của Khiết Tâm đã hoàn toàn trần trụi.

Cô kinh khiếp hồn vía giẫy đạp điên cuồng, liền bị hai chân Khả Phong giữ chặt.

Khả Phong lần này đã hoàn toàn như một con hổ đói thật sự, anh chỉ hành động mà không lời nói nào.

Đôi môi lại di chuyển từ từ xuống phía dưới, hạt đảo nhỏ ửng hồng bị nam nhân ăn trọn, thoáng cái lại mút nhẹ khiến nó trở nên cứng và vương cao.

Khiết Tâm lại bị một loạt cảm xúc kì lạ lấn át, cô chỉ khẽ kêu lên vài từ không rõ chữ.

-Dừng...d..ừ..n..g lại....ư...hmmmmm....

Khả Phong hạ thấp người hơn, đầu lưỡi ẩm ướt lả lướt quanh phần rốn của Khiết Tâm khiên cô rùng mình.

Khả Phong buông tay cô ra, bắt đầu di chuyển xuống lưng quần.

Một tay anh đưa vào trong váy, tự do mơn trớn phần đùi trắng nõn, nuột nà của Khiết Tâm, tay còn lại mạnh bạo kéo nhanh dây khoá bên hông chiếc váy đồng phục. Nhanh như chớp, Khả Phong một tay giật mạnh rũ bỏ những thứ vướng víu trước mặt mình.

Hạ huyệt mẫn cảm non nớt của Khiết Tâm lại đập vào mắt Khả Phong.

Anh liền đưa mắt lên nhìn lấy khuôn mặt khổ sở của Khiết Tâm, giọng điệu đầy gợi dục, ngón tay không yên mà chạm nhẹ vào hoa huyệt của Cô.

-Càng ngày càng mẫn cảm, mới chạm nhẹ đã ướt át thế này sao?

Khiết Tâm bàng hoàng, cô đưa chân muốn đạp thẳng vào mặt nam nhân kia ngay lập tức bị bắt lấy, rồi hai chân nhanh chóng bị giữ chặt, kéo xa ra nhau, cô đưa hai bàn tay mảnh khảnh cố gắng che lấy hoa huyệt đang bị phô bày.

-Xin chú....làm ơn đi... tôi sai rồi....

Khiết Tâm mắt đỏ hoe, miệng sắp mếu máo. Nhưng Khả Phong có vẻ cảm thấy không thoã đáng với lời xin lỗi này lắm. Anh chỉ khẽ nhếch nhẹ khoé miệng rồi nhanh như cắt, anh nhoàng người lên tiếp tục gặm nhấm bờ môi anh đào đang run mấp máy, một tay không ngừng vuốt nhẹ dọc theo hai cánh hoa nhỏ hồng phấn.

Khiết Tâm thoáng chốc lại run nhẹ người, không thể tự chủ cứ mỗi lúc phát ra tiếng rên rỉ càng nhiều.

Ngón tay Khả Phong nhanh chóng bị phủ đầy dịch thuỷ. Ánh mắt anh tỏ rõ sự thích thú với điều này, một ngón tay rồi hai ngón tay từ từ đưa nhẹ vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt chật hẹp.

-Đau....đừng...đừng...mà...hức hức.

Khiết Tâm điên cuồng lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, nước mắt sắp trực trào. Hai cánh tay liên tục hết đánh rồi cáo cấu vào lưng Khả Phong.

Anh nhìn cô, ánh nhìn hiện rõ cơn dục vọng đang cuồn cuộn. Rồi lại cúi xuống thưởng thức hai trái đào tròn trịa. Phía bên dưới, ngón tay hư hỏng không ngừng ra vào nhẹ nhàng nơi nhuỵ hoa ửng đỏ.

Cả trên và dưới, cả thân thể Khiết Tâm lúc này đều bị nam nhân kia chi phối. Cô hoàn toàn bất lực, chỉ biết nằm đó thỉnh thoảng lại gòng người mà khẽ kêu lên từng tiếng đầy ái muội. Đôi tay càng ngày càng vơi sức, không thể đánh nổi nữa.