Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 37: Thật Kinh Tởm

TrướcTiếp
Khiết Tâm bị đánh thức bởi một làn nước lạnh ngắt tạt thẳng vào thân người. Cô mở nhẹ hàng mi, nhưng trước mắt vẫn tối mịt mờ. Cô không thể thấy được gì.

Bọn khốn đó bịt mắt cô bằng một tấm vải đen, cả miệng cũng bị “khoá nốt” bằng băng vải.

Khiết Tâm hoảng hốt, cô liên tục giẫy giụa nhưng cả hai tay và chân cũng bị trói chặt. Miệng chỉ có thể phát ra tiếng “ưm..ưm”

Lúc này có một tên lên tiếng, giọng nói khàn đặc.

-Cô em! Không ngờ lại có thể khiến cho tên Tô Mặc thiếu gia kia phát điên lên nhỉ?

Nói xong cái tên khốn đó liền ngồi xuống khẽ nâng khuôn cằm Khiết Tâm lên, cô bạo gan hất mạnh, tránh đi bàn tay thô ráp chết tiệt.

Tên khốn kia không hề thương hoa tiếc ngọc, hắn ta mạnh bạo túm lấy tóc của Khiết Tâm, ra sức giật mạnh khiến đầu cô hơi ngã ra sau. Khiết Tâm cả khuôn mặt nhăn nhó vì đau, song chẳng thể làm được gì.

-Mày muốn biết vì sao tao lại làm như vậy không? Là thiếu gia của mày đấy, là hắn gây ra cớ sự, giờ thì tao bắt người mà nó yêu thương nhất phải hứng chịu. Để dày vò hắn, cho hắn nếm thử mùi vị thống khổ là như thế nào. Haha!

Tên khốn cười lên như điên dại, giọng nói chất đầy mùi thù hận. Khiết Tâm vẫn chưa hiểu gì, thì tên khốn lại tiếp lời.

-Thiếu gia đáng kính của mày đã cướp đi hôn thê của tao, không những vậy còn khiến việc làm ăn của tao bị thất bại. Khiến tao lâm vào bế tắc. Giờ thì sao, hắn có được người con gái mà hắn yêu nhất à? Còn tao? Tao còn ai?

Vừa nói tên khốn đó vừa dùng sức nắm chặt hai vai của Khiết Tâm, cảm tưởng hắn muốn bóp nát cô ra cho hả giận.

Bỗng dưng tên đó ghé sát vào tai Khiết Tâm, giọng điệu thỏ thẻ khiến cô rùng mình

-Mày đoán xem, tao sẽ có món quà gì cho hắn?

Dứt lời tên khốn ấy đã một tay giật mạnh áo của Khiết Tâm, khiến cúc áo cô lập tức bị bung ra văng tứ tung.

Cô kinh khiếp giẫy đạp điên cuồng liền bị tên khốn ghì chặt xuống nền đất, bàn tay thô ráp kinh tởm lần mò sờ soạng bầu ngực nõn nà của Khiết Tâm, tay còn lại cũng không chịu thiệt mà mơn trớn bên trong chiếc váy đồng phục.

Khiết Tâm muốn gào thét, nhưng không thể, cô chỉ có thể phát ra tiếng thét sợ hãi trong cổ họng. Nước mắt tuôn ướt cả băng vải đen.

Chợt cô cảm thấy có ánh sáng nào đó loé nhanh rồi lại tắt, lặp lại rất nhiều lần.

Khiết Tâm chợt hiểu, ra là tên khốn đó cho người chụp hình. Chụp lại cái diễn cảnh kinh khủng đang xảy ra với cô.

Cả thân người nhỏ bé của cô bị trói chặt bởi dây thừng, bị ghì xuống bởi thân thể của một người đàn ông lực lưỡng, không tài nào cử động đuọc.

Tên khốn đó kéo băng vải bịt miệng của cô xuống, rồi nhanh chóng phủ lấy cánh môi của cô. Ra sức mà ngấu nghiến vị ngọt trên môi cô, cố gắng len lỏi vào trong mà mút lấy chiếc lưỡi non nớt.

Khiết Tâm cảm thấy thật sự kinh khủng, nó quá sức chịu đựng với cô.

Khả Phong tuy đã rất nhiều lần làm như vậy với cô, song cô chỉ cảm thấy lo sợ chứ không phải kinh tởm như thế này.

Ánh sáng kia cứ hết loé lên rồi tắt, cứ liên tục như thế. Khiết Tâm cảm tưởng thật sự nhục nhã, trước con mắt bao nhiêu người lại bị mang ra trêu đùa, lăng nhục thế này.

Cô điên tiết cắn một cái thật mạnh, một vị máu mặn tanh lan đầy trong khoang miệng.

Tên khốn đó liền buông cô ra, vẻ mặt tức giận, hắn thô bạo tát vào mặt Khiết Tâm thật mạnh, khiến cô bất tỉnh.

-Đại ca, giờ thế nào?

Tên đàn em trên tay cầm chiếc máy ảnh, đi đến phía trước vài bước.

Tên khốn kia đứng dậy, tay đưa lên lau đi vệt máu trên miệng mình.

-Gửi số hình đó cho hắn ta. Còn con nhỏ này, giữ nó lại, cấm thằng nào đụng đến.

Nói rồi hắn quay lưng đi, hai tên đàn em lấy băng vải đen tiếp tục bịt miệng Khiết Tâm lại, rồi cũng trở ra ngoài canh giữ. Bỏ lại cô gái nhỏ cả thân thể ướt sũng, nằm dưới nền đất lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, cả người đầy vết bầm, xây xước.