Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 40: Cảm Xúc Hỗn Độn

TrướcTiếp
Thêm một ngày trôi qua, Khiết Tâm đã hai ngày không đến trường, phần vì Khả Phong muốn cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau biến cố vừa rồi, phần vì anh muốn có cô bên cạnh trong lúc nằm viện. Kiểu như cô chính là liều thuốc tốt nhất giúp anh nhanh chóng chữa lành vết thương.

Hôm nay Khả Phong xuất viện, mặc dù đã được Khiết Tâm năn nỉ gãy lưỡi, anh vẫn cương quyết muốn trở về nhà.

-Tâm Nhi thật quá để tâm đến tôi rồi nhỉ?

Vừa ngồi trên xe, Khả Phong vừa buông lời trêu ghẹo mèo nhỏ bên cạnh mình.

Khiết Tâm không trả lời, chỉ lườm một cái thật nhanh rồi nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió từ bên ngoài thổi vào mặt cô, len lõi qua từng lọn tóc mây đen ánh, phảng phất hương thơm trên người cô xộc thẳng vào khứu giác của nam nhân bên cạnh.

Bất giác nam nhân ấy khẽ đặt môi lên gáy cô, mút một cái thật mạnh, lưu lại trên đó một dấu hôn đỏ ửng.

Khiết Tâm giật mình, liền quay lại đưa tay chụp lấy gáy, miệng lấp bấp, hai má thoáng ửng hồng

-Chú..chú lại vậy....

Khiết Tâm ngượng ngùng, khi trên xe không phải chỉ mình cô và Khả Phong, mà còn có Cung Phi, tài xế nữa cơ mà.

Thật là không đúng nơi đúng chỗ một chút nào, Cung Phi đã quan sát cô từ gương chiếu hậu trước mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, rồi lại lãng sang nơi khác.

Xe đến nơi, Cung Phi nhanh chóng bước xuống mở cửa, đỡ lấy Khả Phong.

-Cậu nghĩ tôi yếu đến thế sao hả?

Khả Phong chợt cười, rồi một tay đưa vào trong xe, muốn đỡ lấy cô gái nhỏ còn ngồi bên trong.

Khiết Tâm nắm lấy bàn tay rắn chắc, chậm rãi bước xuống.

-Bây giờ thì ai đỡ ai lên lầu đây?

Khiết Tâm giọng điệu đùa giỡn, ánh mắt nhíu lại. Một tay cô đỡ lấy tay Khả Phong để lên vai mình, tay còn lại khẽ đặt lên lưng anh ta.

-Ừm! Bây giờ thì xem ra, tôi có vẻ trở nên yếu ớt được rồi.

Khả Phong nhìn cô, rồi gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi, người anh hơi dựa vào Khiết Tâm.

Cung Phi phía sau, lại phải ngao ngán với Lão Đại của mình.

Khi mà anh ta lại trở nên “yếu đuối” như vậy bên cạnh một cô gái. Thật là hết chịu nỗi.

Khiết Tâm cuối cùng cũng “lôi” được Khả Phong lên phòng.

Vừa bước vào, đóng cửa phòng lại, thì Khả Phong lại không yên phận, bắt đầu muốn trêu ghẹo cô.

Hai tay anh ôm lấy thân người Khiết Tâm, miệng nhếch nhẹ tạo thành nụ cười ma mãnh.

-Tâm Nhi, xem ra bây giờ ra dáng một người vợ lắm rồi nhỉ?

Khiết Tâm chợt ngại ngùng, cô gỡ hai tay anh ra, rồi lãng sang chuyện khác.

-Tôi xuống dưới nhà mang lên một ít thức ăn nhẹ cho anh, chờ tôi một chút.

Nói rồi cô mở cửa đi mất hút, mang thức ăn gì chứ, toàn là diện cớ thôi. Ai chẳng biết cô là gì trong cái nhà này, tất thẩy mọi việc đều đã có người lo liệu.

Khả Phong nhận thấy rõ ràng cô đang mắc cỡ, nên cũng không muốn ép cô ở lại, mắc công lại chọc cô nổi đoá.

-Đáng ghét, đồ chết bầm. Cứ thích mang người khác ra mà trêu đùa...

Vừa đi Khiết Tâm vừa lẩm bẩm trong miệng, bỗng dưng giọng nói sau lưng làm cô giật bắn cả người, suýt chút nữa thì trượt chân té xuống cầu thang.

Một bàn tay kịp thời nắm láy cánh tay cô, kéo cô lên.

Lực kéo quá mạnh, khiến cả người cô áp sát vào người đó, hơi thở của đối phương cứ lần lượt phả thẳng vào mặt nhau.

Cung Phi thoáng chốc ngẫn người, Khiết Tâm giữ bình tĩnh, cô thu người lại đứng vào một góc.

-Anh...muốn nhát chết tôi sao?

Cô khẽ trách móc, tay vuốt lấy ngực mình.

Cung Phi phút chốc định thần, anh khẽ cười nhẹ, thanh âm trầm ấm nhưng lại thanh hơn giọng của Khả Phong một chút.

-Xin lỗi! Tôi chỉ muốn gọi chị hỏi xem Lão Đại có cần gì không thôi. Không nghĩ làm chị hốt hoảng như vậy.

Khiết Tâm quay người, chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa đi cô vừa ngoảnh mặt lại nhìn Cung Phi

-Ừm..à tôi muốn xuống nhà bếp lấy một ít cháo loãng cho chú ấy ăn rồi uống thuốc thôi. Nếu cần gì tôi tự làm được mà.

Cung Phi đứng yên đó, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Khiết Tâm đến khi khuất hẳn.

Rồi anh đưa tay lên áp nhẹ vào mặt, khẽ thở hắc một cái thật mạnh. Lòng hỗn độn tột cùng.

Khiết Tâm đang loay hoay dưới bếp, mặc dù đã được các chị người làm nói đến cạn nước miếng, cô vẫn một mực đứng đó mà tự tay nấu lấy nồi cháo tẩm bổ cho Khả Phong.

Lúc này một tên đàn em từ bên ngoài đi vào lên tiếng

-Đại tỷ, bên ngoài có người gặp chị.

Khiết Tâm bỏ dỡ nồi cháo, cô đi ra phòng khách thì trông thấy Triệu Bân đang ngồi đó, cô khẽ reo lên.

-Triệu Bân!

Cô bạn kia vừa thấy Khiết Tâm, đã vội lao đến, hai mắt đỏ hoe

-Cậu ổn hả? Có bị thương ở đâu không?

Triệu Bân xoay Khiết Tâm như chong chóng khiến cô hoa cả mắt.

-Tớ không sao.

Khiết Tâm cười khổ, rồi Triệu Bân kéo lấy cô ngồi ra ghế

-Hai hôm nay không thấy cậu đi học, lo chết đi được.

Khiết Tâm mỉm cười, cô khẽ véo nhẹ vào má của Triệu Bân, giọng điệu trêu đùa

-Biết rồi, biết bồ lo cho tôi rồi...haha.

Triệu Bân đưa tay vào cặp, lấy ra vài quyển tập đặt trên bàn

-Đây nè! Cái con học sinh gương mẫu như cậu mà mất bài chắc lòng dạ không yên được đâu. Tớ mang đến cho cậu đây

Khiết Tâm nhìn Triệu Bân, rồi cả hai cứ rôm rả trò chuyện, đến khi trông thấy Cung Phi từ trên cầu thang bước xuống, thoáng chốc Triệu Bân im bặt, vẻ mặt ngẫn ngơ, hai mắt long lanh

-A! Chào...chào anh!

Triệu Bân khẽ đưa tay vẫy vẫy, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười tỏa nắng.

Cung Phi quay sang, vẻ mặt thật không khác gì Lão Đại nhà hắn, cười như không cười. Hắn gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe thấy, đã nhìn thấy, và đã đáp lại lời chào kia.

Khiết Tâm chăm chú quan sát Triệu Bân, dù cô ngây ngô đến cỡ nào, nhưng dẫu gì cũng là con gái với nhau. Nên cô dễ dàng nhận thấy biểu hiện khác lạ trên gương mặt của Triệu Bân.

-Cảm nắng rồi hả?

Câu hỏi này của Khiết Tâm khiến Triệu Bân hoàn hồn, hai má đỏ bừng, giọng nói trở nên lắp bấp.

-A...ờ...thôi tớ về đây. Mai gặp nhá! Tớ..tớ đi đây!

Dứt lời Triệu Bân chạy như tên bay ra khỏi cửa, rồi nhanh chóng đạp xe đi mất,

Khiết Tâm đứng đó, thật không nhịn được cười. Ra là cô gái bề ngoài lúc nào cũng khô khan, cứng nhắc như con trai của Triệu Bân cũng phải đến lúc động lòng rồi.