Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 73: Xin Em! Đừng Nhớ Gì Cả!

TrướcTiếp
Kể từ ngày đi tái khám cho Khiết Tâm, cô càng lúc càng giữ khoảng cách hơn với Khả Phong.

Anh dường như hoàn toàn không thể mở miệng nói được với cô dù chỉ là một câu thật ngắn.

Muốn nhìn cô lâu hơn cũng chỉ có thể ẩn mình sau một bức tường hay một gốc cây mà câm lặng quan sát cô!

Vợ của mình, mà cứ như vụng trộm? Thật nực cười!

Mấy ngày trở lại đây, Khiết Tâm càng lúc càng nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa cô và Khả Phong.

Chỉ muốn góp nhặt được đôi chút gì đó về nó. Nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ được gì dù chỉ là một chút!

Ngược lại càng phản tác dụng khi cô mỗi lúc mỗi trở nên xa lánh anh hơn. Đày đoạ anh như đến chết đi sống lại đến vạn lần!

Anh mỗi ngày nhìn Khiết Tâm qua lại chung trong một căn nhà, đêm đến lại chỉ cách nhau mỗi bức tường, nhưng lại như cách xa vạn dặm.

.....

-Đây! Uống thuốc đi rồi tớ còn đi làm nữa!

Triệu Bân tay đưa số thuốc ra trước mặt Khiết Tâm, cô cau có mặt mũi nhưng cũng phải cố mà nuốt hết chúng, nếu không sẽ bị Triệu Bân ngồi đó mà giảng cho một bài văn thật là dài.

Sau khi uống thuốc xong cô đều ngậm lấy một viên kẹo trong lọ thuỷ tinh trên tủ, là của Khả Phong chuản bị cho cô.

Mỗi lần ngậm viên kẹo đó trong miệng, là đầu óc cô luôn hiện lên những suy nghĩ về anh. Cô thật sự muốn nhớ, anh rốt cuộc là một người như thế nào? Quá khứ của anh và cô, có tươi đẹp hay không?

Những cảm giác đau thương, sợ hãi của cô đối với anh cũng khiến cô khó chịu, mâu thuẫn cùng cực.

Cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, anh mang đến cho cô những xúc cảm hỗn độn, không ngừng cáu xé nhau trong tâm tư cô.

Khiết Tâm không thể ngăn được những thắc mắc luôn mỗi lúc mỗi dâng cao hơn trong đầu.

Con người chúng ta luôn luyến tiếc những gì đẹp đẽ nhất của quá khứ! Và quên đi những gì đau thương nhất đã qua!

Còn với cô, những mảng ký ức đó có hẳn là hạnh phúc không? Có hẳn là tươi đẹp không?

Khiết Tâm giờ phút này hoàn toàn không biết, ký ưc đối với cô chẳng khác gì một con dao hai lưỡi.

Nó có thể làm cô vui, làm con tim cô đắm chìm trong niềm hoan hỉ bất tận. Nhưng nó cũng có thể một nhát giết chết mọi xúc cảm trong cô, từng nhát ghim chặt vào con tim cô đến khi ngừng đập!

Với Khiết Tâm, liệu khi góp nhặt lại từng mảnh vụn ký ức ấy cô có thật sự không hối hận hay không?

Liệu khi cô đã nhớ lại, cô có ước gì tốt nhất mình không nên nhớ.... thì vẫn tốt hơn?

.....

Khiết Tâm hôm nay lại lần nữa tìm đến bờ hồ trong khuôn viên, nơi mà cô đã từng phảng phất những hình ảnh mờ ảo trước đó.

Khả Phong đang đứng ngoài ban công, trên tay cầm lấy điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vô định trong không gian trước mặt.

Bỗng dưng trông thấy Khiết Tâm đang chậm rãi từng chút đi dưới khuôn viên.

Tuyệt nhiên anh lại không đi xuống, anh chỉ lẳng lặng đứng đó mà âm thầm quan sát cô từ trên.

Từ phía trên này, anh hoàn toàn có thể tự do nhìn cô mà không sợ khiến cô khó chịu. Anh có thể nhìn cô bao lâu tuỳ thích mà không cần phải ẩn mình phía sau một bức tường hay một góc cây! Như thế này có được gọi là đường đường chính chính hay không?

Khiết Tâm từng bước chân nhỏ xíu đi vòng quanh trong khuôn viên, hai mắt mơ hồ nhìn vào không gian trước mặt mình.

Cô bé diện bộ hồng y cô thấy hôm đó là cô sao?

Vậy còn nam nhân ấy, anh ta là ai?

Ngũ quan trên gưong mặt anh ta cô dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể hình dung ra được dù chỉ một chút!

Là Khả Phong? Hay là Cung Phi? Hay lại là một người nào khác?

Tại sao lúc nhỏ, cô lại có mặt ở nơi này?

Vô vàn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu cô? Ngoài việc cô chỉ biết cô là Tử Khiết Tâm từ miệng mọi người nói lại, thì cô hoàn toàn không hề biết bản thân mình là ai?

Cô từ đâu đến đây? Cô vì sao lại quen biết với Khả Phong? Vì sao lại trở thành vợ chồng?

Vì sao lại hoảng sợ khi thấy anh?

Nỗi sợ và sự đau thương từ Khả Phong khiến cô trở nên yếu đuối từ tận trong thâm tâm mình.

Cô hoàn toàn bất lực trước nó, cô không thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó.

”Em tên là gì?”

”Em tên Khiết Tâm, ai cũng gọi em là Tâm Nhi”

Đầu óc Khiết Tâm trở nên mơ hồ vì những âm thanh cứ văng vẳng bên tai.

Cô bé mặc bộ hồng y, đội cái nón vành rất to, còn nam nhân trước mặt cô bé đó.....là ai? Cuối cùng là ai đây?

Cô không nhớ được! Hình ảnh đến đó là bỗng dưng trở nên hỗn loạn hẳn đi.

Khiết Tâm hai mắt nóng rát, cô đưa hai tay ôm lấy đầu óc quay cuồng của mình, ánh mắt hoang mang tột độ.

-Người đó là ai? Người đó cuối cùng là ai đây?...tại sao...tại sao chỉ một chút cũng không thể nhớ ra được?..tại sao mình không thể nhớ được gì....

Khả Phong ngay khi trông thấy dáng vẻ bất ổn của cô, anh đã lâp tức vứt phăng điếu thuốc mà chạy xuống thật nhanh.

-Tâm Nhi....em sao vậy? Tâm Nhi..nhìn anh..nhìn anh đi....

Khả Phong điên cuồng chạy đến ôm lấy hai bờ vai gầy của Khiết Tâm, vẻ mặt đầy thảng thốt.

Cô ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt đã đỏ hoe cả rồi.

Nam nhân này luôn miệng gọi cô là Tâm Nhi. Và cũng chỉ duy nhất anh ta mới gọi cô như vậy.

Vậy chẳng lẽ hình bóng nam nhân mơ hồ trong ký ức của cô lại là anh?

Cô biết anh ngay từ khi cô còn nhỏ xíu như vậy sao?

Nhưng chuyện gì lại khiến cô trở thành bộ dạng như thế này? Tại sao cô không thể ngăn được đau thương lấp đầy tâm can cô mỗi lần nhìn thấy anh như vậy?

-Đừng nghĩ nữa...em đừng nhớ nữa!....Coi như anh xin em....làm ơn...em đừng nhớ đến nó...!!!

Khả Phong không ngăn nổi bi thương mà ôm ghì lấy cô vào lòng.

Đau thương chung của cô và anh, làm sao mới có thể vượt qua được đây?

Khiết Tâm đầu óc càng lúc càng đảo lộn không ngừng, mọi suy nghĩ thay phiên dẫm đạp lên nhau bức bách tâm can cô đến điên loạn.

-Tôi không nhớ....một chút cũng không thể nhớ....!!!

Cô hét lên rồi vùng vẫy rời khỏi vòng tay Khả Phong mà đâm đầu chạy một mạch vào nhà, mặc cho anh có gào thét gọi lấy cô nhưng cô vẫn như không nghe thấy.

< Rầm >

Cửa phòng đóng mạnh.

Khiết Tâm ngồi co ro ôm lấy người mình trong góc tủ, cả gương mặt bị ướt đẫm nước mắt.

Cô thật sự chỉ muốn tìm lại phần nào đó ký ức của bản thân. Cô không hề muốn sống mà một chút về quá khứ của mình cô cũng chẳng có!

Cô có chồng? Cô có hạnh phúc? Cô có mãn nguyện với cuộc sống trước đó của mình không?

Chẳng có gì ngoài những hình ảnh mờ ảo cứ ẩn hiện lặp đi lặp lại trong tâm trí cô!

Khiết Tâm ngồi đó khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc thoát khỏi căn phòng mà vang đến bên ngoài.

-Tâm Nhi....mở cửa đi! Đừng cố gắng nhớ điều gì cả....xin em đấy!

Khả Phong điên cuồng đập cửa không ngừng gào lên đầy đau thương.

Khoé mắt anh cũng vì cô mà bắt đầu cảm thấy nóng rát, ánh nhìn trước mặt cũng đã nhoà đi phần nào.

Bên trong, không hề có hồi âm gì ngoài những tiếng khóc nghẹn cứ lần lượt cất lên như từng phút dẫm nát trái tim anh.

Khả Phong mệt mỏi ngồi lì xuống trước cửa phòng, dựa lưng vào mà cắn môi bật khóc.

Anh phải làm gì cho cô đây? Anh phải làm sao mới giúp cô không trở nên hoảng loạn, tuyệt vọng như bây giờ?

Anh hoàn toàn không muốn cô nhớ đến chuyện trước đây nữa! Một chút cũng không!

Anh chấp nhận bản thân là một thằng đàn ông ích kỷ, không muốn cô tìm nhặt lại ký ức của mình.

Nhưng thà như vậy có lẽ cô sẽ sống tốt hơn!

Cô sẽ không nhớ cô đã từng yêu anh, sẽ không nhớ tình yêu đó sâu nặng đến mức nào, sẽ không nhớ.....cảnh tượng đau lòng đó, sẽ không nhớ một sinh mệnh nhỏ bé của cô và anh đã từng tồn tại!

Cô muốn nhớ lại tất cả những điều đó để làm gì? Chỉ càng khiến bản thân bị hao mòn vì đau thương chồng chất lên nhau.

Giờ đây anh cảm tưởng như giữa anh và cô là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Sau cánh cửa là thế giới của cô, ngoài cánh cửa là thế giới của anh!

Anh không thể nào chạm đến và bước vào cái thế giới đó của cô được nữa! Dù cố gắng, anh vẫn bị cô một lòng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô bằng mọi giá!

Yêuthươngbaolâubịđauthươngphútchốcgiếtchết!

Tìnhcảmbaolâucũngbịđauthươnglưuđày!

-Tâm Nhi....anh biết phải làm sao mới được đây?

..

..

..

Lặng lẽ ngồi gục mặt ngoài cửa phòng cũng đã hơn một tiếng trôi qua.

Khả Phong dù đã được chị Minh hay quản gia khuyên bảo khô cả cổ họng anh cũng nhất quyết ngồi ì ra đó.

Cung Phi từ công ty trở về, Triệu Bân tăng ca nên tối nay hắn phải nhắc nhở việc uống thuốc của Khiết Tâm.

Hắn vừa về đến lại nghĩ ngay tới cô, trong đầu muốn lên phòng hỏi xem cô đã uống thuốc hay chưa?

Nhưng chỉ mới lên đến cầu thang, cảnh tượng Khả Phong ủ rũ ngồi gục trước cửa phòng Khiết Tâm đập vào mắt hắn khiến hắn phút chốc sững sốt.

Hắn vội lao đến ghì lấy vai Khả Phong, vẻ mặt thất thần.

-Lão đại...chuyện gì?....

Khả Phong ngẩng mặt, khí sắc tồi tệ, đôi mắt như đã dần khô cạn.

-Tâm Nhi...lại bị kích động!..... cô ấy hoảng loạn, nhốt mình trong phòng mà khóc....

Giọng nói thâm trầm của anh bây giờ như càng trầm hơn mấy phần, có lẽ vì đau thương uất nghẹn nơi cổ họng, khiến cả thanh âm nơi đó cũng trở nên nặng nề, mệt mỏi!

Cung Phi nghẹn ngào nhìn anh, lòng lại không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ bên trong.

-Chị ấy ổn chưa?

-Tôi không đến gần cô ấy được!.... nhưng có lẽ đã hết khóc...cũng có thể khóc đến lã người mà ngủ rồi....

Khả Phong dừng lại một chút rồi anh đứng dậy, đưa mắt nhìn vào cửa phòng.

-Cậu vào xem...cô ấy ra sao giúp tôi...nếu cô ấy trông thấy tôi chắc chắn sẽ lại không bình tĩnh được....

Cung Phi lẳng lặng gật đầu, hắn vừa tính gõ cửa thì bị âm thanh bên trong khiến cả hắn và Khả Phong phải kinh sợ.

Tiếng rơi vỡ một lúc bật ra từ bên trong, Khả Phong hoảng hốt đập cửa không ngừng.

-Tâm Nhi....em sao rồi..có chuyện gì vậy?

Anh nắm lấy tay cầm mà vặn nhưng Khiết Tâm đã khoá trái cửa.

-Chết tiệt!

< Rầm >

Khả Phong điên lên đạp mạnh một cái làm cửa phòng bật tung.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sốt.

Khiết Tâm nằm ngã sóng soài dưới nền nhà, trên tay cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh đã bị vỡ một phần thân trên, mảnh vỡ vương khắp nơi dưới đất xung quanh cô.

Khiết Tâm trong một lúc bỗng dưng trước mắt tối đen như mực, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì.

Tinh thần hoảng loạn đưa tay nắm lấy chiếc tủ bên cạnh mà đứng dậy, nhưng tay chân quờ quạng tứ tung nắm lấy chiếc ly rồi lại vấp vào chân tủ mà té ngã.

-Lại nữa...lại nữa rồi....tối quá...không thấy..không thấy gì hết...tôi không nhìn thấy gì hết....

Khiết Tâm hoảng loạn tột độ không ngừng ôm đầu gào khóc.

Khả Phong lập tức chạy đến ngồi xuống trước mặt cô, giữ chặt cổ tay cô vì sợ chiếc ly vỡ sắc nhọn kia, cô vẫn đang cầm trong tay, nhưng lại hoảng sợ mà không ngừng ôm lấy đầu mình.

Anh sợ cô sẽ tự làm tổn thương chính mình mất!

-Tâm Nhi...bình tĩnh...em đừng kích động....không sao hết...có anh..có anh ở đây!

-Có phải tôi bị mù không? Nói...nói đi....tôi bị mù đúng không? Mấy người nói đi!

Khiết Tâm không ngừng gào khóc thảm thiết.

Cô làm sao thế này? Một người mắc chứng sợ bóng tối như cô bây giờ lại phải sống với nó hay sao?

Phải sống với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, thât chẳng còn gì kinh khủng hơn!

-Nghe anh nói! Chỉ là di chứng tạm thời....là tạm thời thôi...em không bị mù...

Khả Phong giữ chặt tay cô không ngừng trấn an, nhìn cô bây giờ khiến cõi lòng anh tan nát cả rồi! Tâm Nhi của anh chưa đủ đáng thương hay sao? Cuộc đời cô ấy chưa đủ bi kịch hay sao? Cớ gì càng lúc số phận lại càng đày đoạ cô như vậy?

-Tôi bây giờ là cái gì đây?...trí nhớ chẳng còn...đến mắt cũng chẳng sáng....tôi trở thành thứ gì thế này?....

Khiết Tâm bất chợt hét lên, vùng vẫy điên loạn khỏi tay Khả Phong.

Chiếc ly thuỷ tinh vỡ trên tay cô vô tình cứa mạnh vào bàn tay anh một vết khá sâu. Máu tuôn ra thấm xuống nền nhà.

Cung Phi hoảng hốt lao đến giữ lấy hai tay Khiết Tâm rồi giật lấy ly vỡ cô đang cầm.

Hắn nhìn Khả Phong, tay anh máu vẫn đang chảy ra mỗi lúc một nhiều, thoáng chốc lấm lên vài giọt trên gấu váy của Khiết Tâm.

Nhưng Khả Phong ra sức ôm chặt cô trong lòng mặc cho cô có vùng vẫy, gào khóc đến cỡ nào.

Tinh thần cô đang hoảng loạn tột cùng, mỗi tiếng khóc của cô như mỗi nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Máu nơi tay anh đang tuôn ra cũng chẳng sánh bằng máu từ con tim đang bị đoạ đày khôn xiết.

-Buông...buông ra đi..,đừng động vào tôi....

Khiết Tâm hai tay cố gắng đẩy lấy Khả Phong ra khỏi người mình, cổ họng cô dường như cũng khàn đi vì gào khóc.

-Đừng bắt anh phải đi....đừng bắt anh phải buông em ra...ít nhất, ít nhất là trong lúc này!

Khả Phong vẫn một mực ôm chặt lấy người cô không buông, chiếc váy xanh ngọc của cô bây giờ đã vương đầy máu của anh.

Anh rốt cuộc phải làm sao để có thể giúp cô đây? Nhìn cô càng lúc càng hao gầy đi càng khiến tâm can anh bị bức đến cùng cực.

Bất chợt tiếng gào khóc không còn nữa, thân thể nhỏ bé trong tay anh cũng như bất động.

Khả Phong thản thốt nhìn lấy cô, nước mắt lại trực trào không ngừng.

-Tâm Nhi...tỉnh lại...tỉnh lại đi....

Cung Phi vừa nãy đã đi lấy dụng cụ y tế để sơ cứu vết thương cho Khả Phong, vẫn chưa chạy lên đến cửa phòng hắn đã nghe tiếng hét thất thanh của anh vang dội xuống.

-Gọi bác sỹ Thuỵ....gọi bác sỹ mau lên....!!!

Hắn hốt hoảng đánh rơi cả những thứ mình đang cầm trên tay mà chạy lên.

Bao nhiêu đau thương đều một lúc ập vào mắt hắn, thu gọn lại trong đồng tử đã bị hoen mờ vì một lớp nước ngấn đọng trên khoé mắt.

Lão đại của hắn, tay chảy đầy máu.

Cô gái hắn yêu, thân thể bất động.

Thần trí hắn đảo lộn, tâm tư cũng rạn nứt. Hắn như kẻ đứng ngoài cuộc nhưng lại chẳng giống đứng ngoài cuộc.

Đứng trong cuộc cũng chẳng giống đứng trong cuộc!

Khả Phong anh chỉ lo cho một mình Khiết Tâm.

Còn hắn, hắn phải bận lòng đến cả hai người bọn họ.

Một người là anh! Một người là hắn dồn hết tâm tư! Hắn phải như thế nào mới trọn đây?