Tác giả: Lạc Dao Dao

Chương 74: Cảm Giác

TrướcTiếp
-Tôi đã bảo tránh để cô ấy bị kích động kia mà! Cứ như thế này mãi càng khiến tình hình càng tồi tệ hơn!

Thuỵ Hi sau khi kiểm tra cho Khiết Tâm, anh ta vừa tiêm thuốc vào tay cô lại vừa nói. Thanh âm trầm ấm nhưng có phần bực dọc.

Khả Phong lặng người ngồi bên cạnh Khiết Tâm, bàn tay anh đã được băng bó. Đôi mắt vẫn còn đỏ rát, cổ họng trở nên khô khan.

-Thị giác của cô ấy càng lúc càng yếu dần! Thời gian không nhìn thấy bắt đầu kéo dài mỗi lúc mỗi lâu hơn! Trông chừng cô ấy cẩn thận vào, cứ kích động gào khóc thế này thì có trời cũng không giúp được!

Thuỵ Hi ngưng lại một lúc, quay sang nhìn Khả Phong. Nhìn dáng vẻ thất thần, chẳng khác gì một kẻ mất hồn của anh khiến Thuỵ Hi vừa xót lại vừa giận.

-Còn anh, bản thân mình còn không lo được thì làm sao anh lo cho cô ấy?

Khả Phong vẫn như không để tâm đến, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhìn lấy Khiết Tâm không rời.

-Mặc xác tôi!

Cung Phi đi đến, vội lên tiếng -Lão đại, Thuỵ Hi cậu ấy chỉ lo cho anh thôi...!

-Ra ngoài hết đi!

Khả Phong cất giọng khàn đặc, khí sắc trên mặt anh thật sự khiến người khác đúng là chỉ muốn tránh xa.

Cung Phi vỗ vai Thuỵ Hi, chớp nhẹ mắt một cái tỏ ý tốt nhất thì không nên cãi lệnh lúc này.

Thuỵ Hi chỉ còn biết lắc đầu thở dài mà quay đi.

Bên trong phòng, chỉ còn lại Khả Phong và cô gái anh yêu nhất.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đan xen vào mái tóc của cô, âu yếm chúng một cách luyến tiếc.

-Chúng ta đều cứng đầu như vậy....thì làm sao mới hết đau khổ được đây? Nếu em không tâm niệm, không muốn nhớ nữa, anh cũng sẽ không đau đến thế này! Em quên anh cũng được,...... nhưng em đừng đày đoạ bản thân mình! Anh sẽ điên mất.....

Khả Phong thì thầm bên cạnh cô, thanh âm trầm mặc xen lẫn đau thương cứ lần lượt cất lên.

Đôi mắt dù có muốn khóc cũng không rơi nổi một giọt lệ, yết hầu anh trượt dài cố nén đau đớn xuống lồng ngực.

Anh mệt mỏi, gục mặt lên tay cô. Hai mắt vô thức nhắm lại, tim anh đau thắt, tại sao bây giờ chỉ có những giây phút bi thương thế này anh mới được ở bên cạnh cô?

Ở bên cạnh cô chỉ để nhìn cô khóc đến ngất đi, nhìn cô đầu tóc rối bù, nhìn cô nằm im không nói một lời.

Đến bao giờ anh mới được quay lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây? Bao giờ mới nhìn thấy nụ cười kia của cô và đôi mắt chứa đựng hình ảnh anh trong đó?

..

..

..

-Phi! Tôi luôn có điều này thắc mắc muốn hỏi cậu!

Thuỵ Hi đi bên cạnh Cung Phi chậm rãi bước xuống cầu thang, anh ta hít một hơi thật sâu lên tiếng hỏi hắn.

Cung Phi không trả lời, chỉ nhìn anh ta một cái.

-Cậu....đối với Khiết Tâm là như thế nào?

Câu hỏi đó của Thuỵ Hi bất giác khiến bước chân hắn khựng lại, bàn tay hắn vô thức siết chặt đến run lên.

-Vậy theo cậu nghĩ là như thế nào?

Cung Phi không nhìn lấy đối phương, mắt hắn nhìn vô định về không gian phía trước.

Thuỵ Hi chầm chậm bước lên ngang hàng với hắn, anh ta ngậm ngùi nhìn hắn.

-Tôi chỉ mong...cậu đừng lún quá sâu! Kẻ đau khổ nhất....cuối cùng vẫn chính là cậu!

Một cái vỗ vai của Thuỵ Hi rồi anh đi mất.

Cung Phi phút chốc đứng ngây người tại chỗ, hai bả vai run nhẹ lên từng cơn.

Rốt cuộc, tình cảm của hắn dành cho Khiết Tâm cũng có người nhận ra.

Thứ tình cảm sai trái này, hắn thật chẳng mong ai biết đến!

Yêu thương dồn nén bị bức bách trong con tim hắn mỗi lúc mỗi nhiều, khiến hắn đôi lúc lại chẳng thể làm chủ được bản thân.

Thuỵ Hi bảo hắn đừng lún quá sâu?

Nhưng có vẻ đã muộn rồi! Hắn không những lún sâu, mà còn hoàn toàn chìm xuống vũng bùn đau thương đó. Có muốn ngoi lên cũng không thể!

..

..

..

Khiết Tâm chậm rãi mở nhẹ hàng mi, ánh đèn trong phòng phút chốc khiến cô chói mắt.

Cô đưa tay che bớt đi những tia sáng khó chịu, hoá ra cô vẫn còn nhìn thấy hay sao?

Tất cả những sự việc hỗn loạn vừa rồi, là thật hay mơ?

Khiết Tâm vỗ lấy đầu mình, ngăn cảm giâc đau nhức đang quanh quẫn trong trí óc.

Bàn tay còn lại của cô muốn đưa lên nốt để xoa hai bên thái dương thì chợt cảm nhận nó bị một lực đè lại, không thể dễ đang rút lên được.

Cô nghi ngờ nhìn sang, thì hiện cảnh trước mắt khiến cô phút chốc sững người.

Khả Phong nằm gục mặt ngay trên tay cô, ngay bên cạnh cô.

Hai mắt anh nhắm nghiền, anh đang ngủ sao?

Khiết Tâm tim nhỏ đập loạn trong lồng ngực, cô vừa thấy sợ hãi muốn thu tay về nhưng cảm giác tò mò chiến thắng áp đảo thần trí cô.

Cô lẳng lặng nhìn anh không chớp mắt, bất chợt một loạt hình ảnh mờ ảo ùa về trí nhớ cô.

Hình ảnh này, đã từng diễn ra. Cũng ngay tại căn phòng này, trên chiếc tủ bên cạnh còn có một chậu nước cùng với hai chiếc khăn tay.

Khả Phong cũng gục bên cạnh cô như thế này! Hai mắt anh cũng nhắm chặt, vẫn cái sống mũi thẳng tấp lại gọn gàng tinh tế, đôi môi lạnh đầy thu hút, cả ngũ quan trên khuôn mặt anh đều mang nét âm lãnh, băng sương đến vậy!

Khiết Tâm mãi lo nghĩ, cô vô thức đưa ngón tay mảnh khảnh của mình chạm nhẹ lên mái tóc của anh một cái.

Mềm! Tóc anh mềm mượt đến thế này sao?

Cứ nghĩ nó phải có phần khô xơ mới đúng nhỉ? Không ngờ lại mềm mại, êm tay đến vậy!

Bất giác Khiết Tâm như tỉnh táo, cô hoảng hốt thu tay mình về giữ chặt trên ngực.

Cô làm sao thế này? Rõ ràng đã rất sợ hãi, rất đau thương khi nhìn thấy anh kia mà!

Bay giờ đột nhiên lại thấy ấm áp, quen thuộc đến kỳ lạ! Mái tóc anh, khuôn mặt anh, hình dáng này của anh khiến cô phút chốc như đắm chìm vào nó!

Cõi lòng cô mâu thuẫn dằn xéo nhau không ngừng, đôi lông mày khẽ cau lại với nhau.

Cô vẫn còn thoáng lo sợ khi nhìn anh thế này, nhưng dường như giờ phút hiện tại, bao nhiêu khoảnh khắc vụn vặt kia lấn áp cả nỗi đau đó trong cô.

Tim nhỏ không thể ngừng đập mạnh, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng nóng hổi!

Hai đồng tử đen láy dao động nhẹ, mí mắt chớp lấy vài cái!

Cô bạo gan nghiêng đầu nhìn Khả Phong gần hơn, vô tình nhìn xuống bàn tay đang quấn băng gạc trắng tinh của anh.

Mắt tròn của cô nhíu nhẹ, anh bị thương? Anh bị thương lúc nào?

Đột nhiên những âm thanh mơ hồ hỗn loạn quanh quẫn trong tâm trí cô, khiến cô phút chốc đưa tay che lấy miệng mình.

Hai mắt căng ra không chớp, cánh môi anh đào mím chặt nhau.

Khả Phong bị cô làm bị thương, anh vì cô mà thành ra bộ dạng mệt mỏi như vậy sao?

Từ lúc tỉnh lại, cô hầu như lúc nào cũng sợ anh, lúc nào cũng xa lánh anh, gào thét chửi mắng anh khi anh cố đến gần cô.

Nhưng anh vẫn một mựt kiên quyết không hề rời mắt khỏi cô.

Bất kể là gì, chỉ cần cô không vui, cô không ổn là anh đều xuất hiện.

Khiết Tâm lúc này cảm thấy khó hiểu, xúc cảm trong cô hỗn loạn thay nhau quấy nhiễu tâm thức của cô.

Khả Phong, anh có thật sự đáng để bị cô sợ hãi, xa cách như vậy không?

Trong cơn cảm xúc hỗn độn, một lần nữa Khiết Tâm không thể tự chủ được bản thân mà hành động một cách vô thức.

Ngón tay trỏ thon dài trắng muốt của cô khẽ nâng lên chạm vào chóp mũi của nam nhân trước mặt một cái, thật nhẹ!

Bất chợt Khả Phong tỉnh giấc, trước tầm nhìn gần nhất của anh là một ngón tay đang ngự trên mũi mình.

Anh phút chốc bất động, cả Khiết Tâm cũng tròn mắt.

Rồi cô lấy lại bình tĩnh vội muốn thu tay về, nhưng Khả Phong nhanh tay nắm lấy bàn tay đó của cô mà giữ chặt.

Khiết Tâm căng mắt, thần kinh bị bức đến sắp nổ tung.

Khoé miệng cô giật giật, môi nhỏ lấp bấp.

-Chú...chú....

-Giữ nguyên thế này một chút....một chút thôi....

Khả Phong vừa nói vừa để ngón tay của cô ngự lại trên chóp mũi của anh.

Hai mắt anh chậm rãi khép nhẹ, vẻ mặt tham luyến vô cùng.

-Anh thật sự...rất mệt....!!!

Thanh âm thâm trầm của anh cất lên, phút chốc như làm dao động trái tim đang loạn nhịp của Khiết Tâm.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô lại không hiểu bản thân mình hơn!

Lúc này cô hoàn toàn không có ý định sẽ phản kháng anh, cô hoàn toàn để yên bàn tay mình cho anh nắm lấy.

Da thịt anh động chạm vào cô, ấm áp đến kỳ lạ!

Có phải, cô nên mở lòng hơn với anh? Có phải, cô nên mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ của chính mình?

Liệu nếu cô làm thế, có giúp cô phần nào hồi tưởng lại một chút gì đó hoài niệm về ký ức hay không?

Không gian trong bốn bức tường phút chốc như lắng đọng.

Giây phút được Khiết Tâm chạm vào thế này, Khả Phong anh đã chờ đợi bao ngày qua rồi! Anh đã thèm nó đến nhường nào!

Bàn tay to lớn của anh luyến tiếc xoa nhẹ cổ tay của cô, bao nhiêu sự kiềm nén, chịu đựng trong lòng anh như được hơi ấm của cô xoa dịu.

Nếu có thể, chỉ xin thời gian có thể ngưng lại trong giây phút này! Bởi vì anh không biết, đến bao giờ anh mới có thể có được cảm giác này một lần nữa!

..

..

..

Khiết Tâm lặng lẽ ngồi đó không động, cũng không nói.

Cô âm thầm ngồi trên giường mà nhìn lấy nam nhân đang ngủ trước mặt mình.

Bàn tay cô vẫn bị anh giữ lấy không buông ra một giây một phút nào! Cảm tưởng như nếu anh nới lỏng tay một chút thì cô sẽ bay đi mất vậy.

Khiết Tâm nhìn cận kỹ hơn vào ngũ quan trên gương mặt đẹp như đuoc điêu khắc này của anh.

Càng nhìn cô lại như bị càng cuốn sâu vào anh hơn, bao nhiêu xúc cảm từ trong thâm tâm cô không ngừng cuộn sóng dữ dội.

Rất quen thuộc, rất ấm áp là cảm giác lúc này cô cảm nhận được từ anh!

Hoàn toàn không còn sợ hãi, không còn cảm thấy đau thương tìm đến!

-Chúng ta thật là vợ chồng sao?

Miệng nhỏ cô thốt lên một câu vô thức, cô nhẹ nhàng gỡ tay Khả Phong ra, hít một hơi thật sâu rồi nín thở vì không muốn làm anh thức giấc.

Chậm rãi bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người anh rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.

Cô thật sự muốn kiếm một nơi nào đó thoáng khí, để cô hít thở một chút. Cõi lòng cô bây giờ hỗn độn vô cùng, sóng lòng cứ từng cơn ập đến không ngừng.

Khiết Tâm bước đi một cách vô định, chợt trông thấy một lối cầu thang dẫn đi lên.

Cô mơ hồ bước lên, ra là lối dẫn lên sân thượng.

Một bóng lưng cao ráo, vững chãi đang đứng hướng mặt ra lan can phía trước mặt cô.

Khiết Tâm nhận ra đó là Cung Phi. Trông hắn lúc này như chất cả một bầu trời tâm sự.

Mắt hắn nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt, bỗng dưng bị bước chân của Khiết Tâm làm sựt tỉnh.

-Chị tỉnh rồi?

Cung Phi vừa nhìn thấy cô, cơ mặt như giãn ra phần nào.

Khiết Tâm gật đầu, cô tiến đến đứng tì người vào lan can với hắn. Đôi mắt long lanh tựa mặt hồ gợn sóng trong gió thu, lay động, trong suốt không một hạt cát.

Cung Phi lặng nhìn cô, hắn như bị cuốn trôi vào đôi đồng tử đen láy của cô. Càng nhìn lại càng không có lối thoát!

-Chị ổn chứ?

Hắn cất giọng hỏi.

Khiết Tâm không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Bất chợt cô suy nghĩ gì đó rồi buộc miệng lên tiếng.

-Phi, có phải tôi quá tàn nhẫn không?

Cung Phi nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Khiết Tâm quay sang nhìn hắn rồi lại tiếp.

-Tôi làm khổ Lão đại của anh đến vậy! Có phải...tôi quá đáng lắm đúng không?

Cung Phi im lặng nhìn cô đăm đăm, nhìn sắc diện suy tư của cô, hắn lại thấy xót xa.

Chắc hẳn cô đã cảm nhận được tình cảm của Khả Phong dành cho cô, cũng có thể tình cảm của cô dành cho anh từ sâu trong tâm thức đã được vực dậy sau một giấc ngủ dài.

-Không trách chị được! Chuyện đó là do Lão đại tự nguyện, không liên can đến chị.

Cung Phi nói xong liền buông ra một tiếng thở dài, Khiết Tâm cô ấy đang áy náy sao? Cô ấy đang xót cho Khả Phong sao?

Đó là do cô chưa nhớ lại được bản thân cô đã phải chứng kiến điều gì, đã đánh mất điều gì.

Nếu cô nhớ lại, liệu cô có còn xót cho Khả Phong hay không?

Khiết Tâm quay mặt nhìn về phía trước, đôi mắt hướng lên trời một chút. Khoé miệng cô bỗng cong nhẹ, biểu diện tĩnh lặng này của cô đã bao lâu rồi hắn mới được trông thấy.

-Tôi nghĩ...tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về chú ấy hơn! Có thể....tôi đã quá đặt nặng cảm xúc bản thân để rồi không vượt qua nó, khiến cả tôi và mọi người đều hứng chịu tổn thương.....

Khiết Tâm mười ngón tay thon dài đan xen nhau không ngừng, đuôi mắt như nhẹ cười từ sâu trong lòng.

Cô thật sự đã muốn bên cạnh Khả Phong, cô thật sự muốn nhặt lại ký ức về anh!

Cung Phi đưa mắt suy tư nhìn cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt nhau. Yết hầu trượt xuống cố nuốt cảm xúc xuống lồng ngực.

-Nếu Lão đại mà nghe được câu nói này của chị...chắc chắn anh ấy sẽ vui đến nổi mở tiệc đốt pháo!

Hắn gượng cười, mặt ngẩng lên trời cảm nhận từng làn gió chiều lướt nhẹ vào, khẽ luồn qua từng sợi tóc nâu của hắn tung bay nhè nhẹ. Như mong muốn cơn gió này có thể nào mang đi bớt một chút tâm tư nặng trĩu của hắn hay không?

Đối với hắn, Khiết Tâm hoàn toàn chỉ là vô yêu hữu tình (*). Trái ngược với hắn dành cho cô là cả một bầu trời thâm tình sâu nặng!

[Vô yêu hữu tình: không có tình yêu, đơn giản chỉ là cảm tình bình thường]

..

..

..

Sau khi hóng gió, trò chuyện một lúc với Cung Phi trên sân thượng, hắn cũng đưa cô về phòng.

-Triệu Bân hôm nay sẽ về trễ, lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho chị!

Hắn luôn đối với cô bằng tất cả sự quan tâm, dịu dàng mà hắn có. Hoàn toàn không dành cho bất cứ cô gái nào khác.

Khiết Tâm vừa thấy hắn quay người đi, cô đột nhiên không ngăn được mà lỡ miệng thốt lên.

-Triệu Bân cô ấy thật sự....!!!

Câu nói đến đây cô chợt khựng lại, không hiểu tại sao như có một cục nghẹn mắc ngang cổ họng, không tài nào nói cho trót!

Cung Phi bước chân chỉ mới vừa quay đi liền bị câu nói của cô làm chùn lại.

Bàn tay hắn cơ hồ siết chặt lại trong túi quần, cánh môi bị hàm răng vô thức cắn lấy, đôi lông mày cũng cau có, ánh mắt bi thương đau lòng lẫn chua xót.

Khiết Tâm nào có thể trông thấy được sắc mặt của hắn hiện giờ! Thứ cô nhìn thấy lúc nào cũng chỉ là phía sau lưng hắn, hay cùng lắm biểu diện cô thường trông thấy của hắn.....cũng chỉ toàn là dối ta lừa người!

-Khi nào mang thuốc lên tôi sẽ gọi!

Cung Phi lặng người lên tiếng, tuyệt nhiên hắn không hề quay người lại, tránh để cho cô trông thấy nét mặt của hắn hiện giờ.

Hắn nhanh chân bước xuống cầu thang, tâm can mỗi lúc mỗi rạn nứt.

Hắn căn bản chưa bao giờ để tâm đến cô gái nào khác!

Khiết Tâm thì ngược lại lúc nào cũng đem hắn gán ghép với người hắn không hề có cảm tình, ngay cả khi cô đã mất trí, mà cô vẫn làm vậy!

Khiết Tâm nghiêng đầu cong môi rồi mở cửa phòng.

-Ủa! Đâu rồi?

Trong phòng trống không hoàn toàn chẳng có ai, chiếc chăn bông của cô được xếp gọn đặt ở đầu giường.

Khả Phong quay trở về phòng, cõi lòng anh cũng chẳng thể nào một khắc được yên tĩnh.

Khiết Tâm vừa rồi chịu chấp nhận để cho anh nắm lấy tay cô, chịu chấp nhận ngồi đó mà nhìn anh ngủ.

Rốt cuộc bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì về anh? Nỗi sợ hãi và đau thương anh mang đến cho cô liệu có còn tồn tại không? Anh liệu có thể nào...một lần nữa chạm vào cô hay không đây?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên!

Khả Phong mở cửa, ngay lập tức đồng tử anh như co lại, hai mắt căng ra không động lấy một chút.

Cửa miệng mấp mấy va vào nhau không ngừng, cả giọng cũng trở nên run run.

-Tâm...Nhi!

Trước mặt anh, trước cửa phòng anh là Khiết Tâm. Thật sự là cô ấy!

Cô đến tìm anh? Lẽ nào cô đã chịu chấp nhận anh rồi sao?

Khiết Tâm hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cái giọng đáng yêu cất lên nhỏ xíu.

-Chú...chị bếp bảo chú chưa ăn gì...nên...nên tôi mang đồ ăn lên....

Vừa nói cô vừa nâng cái khay đang cầm trên tay lên trước mặt, trên đó là một bát cháo hạt sen tổ yến cùng một ly sữa.

Khả Phong phút chốc như bất động, anh đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi mới trấn tỉnh lại.

Khoé môi anh cong nhẹ, cả cơ mặt như dịu lại sau bao ngày bị mệt mỏi vì đau thương chồng chất.

-Em mang vào giúp anh! Tay đau, không cầm được!

Giọng nói thâm trầm nhưng lại chứa đựng cả một trời ấm áp khiến tim nhỏ Khiết Tâm lại đập loạn. Hai gò má cứ hây hây như hai cái bánh bao nhỏ.

Cô gật gật rồi nhanh chóng mang khay thức ăn vào đặt lên bàn cho Khả Phong.

Cô đang thật sự rất bối rối thì quay sang lại thấy anh chậm rãi tiến đến phía cô, lồng ngực cô sắp bị xé toạt ra rồi.

-Cảm ơn em!

Khả Phong dành cho cô một nụ cười nhẹ nhàng, tình cảm. Như bao nhiêu tâm tư bị bức bách trong bao ngày qua được bộc lộ cả ra ngoài, lan toả từ ánh mắt đến đôi môi, sắc mặt.

Khiết Tâm lại gật lấy gật để, chẳng dám mở miệng trả lời câu nào. Vừa muốn xoay lưng đi vô tình lại trông thấy bàn tay quấn băng gạc trắng của anh đã bị thấm đỏ.

Vết thương bị động nên rỉ máu, nhanh chóng thấm ướt cả miếng băng gạc.

Khiết Tâm hốt hoảng, cô hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân mà vội nắm lấy bàn tay đó của anh, không ngừng thốt lên đầy sững sốt.

-Máu...,chảy máu rồi.....

Khả Phong thoáng ngạc nhiên, cô thật sự đang lo cho anh! Cô để tâm đến anh! Cuối cùng con tim tổn thương sau bao nhiêu ngày thì hôm nay cũng đến lúc được chữa lành!

Anh nhìn cô, nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt đang nắm lấy tay anh mà lo lắng ríu rít.

-Không sao! Chảy một ít máu nhưng thế này cũng đáng!

Khiết Tâm bất chợt ngẩng mặt nhìn anh, vô tình bốn mắt chạm nhau khiến cô suýt chút ngượng đến muốn lăn ra mà ngất.

-Để...để tôi...thay băng khác cho chú....!!!

Cô vội lãng sang chuyện khác hòng che bớt sự ngượng ngùng đang hiện diện trên khuôn mặt mình.

Cô rốt cuộc bị làm sao thế này? Tại sao xúc cảm trong cô mỗi khi đối diện với anh lại mãnh liệt như sóng dồn như vậy?

Trước đó, chẳng lẽ cô cũng yêu anh nhiều đến vậy? Nhiều đến nổi khi đã mất trí rồi mà tâm thức vẫn không sao quên được những cảm xúc căn bản nhất?

-Vậy.....phiền em! Hộp y tế ở ngăn thứ hai.

Khả Phong hiện giờ như nhà nông được mùa, tranh thủ gặt được lúc nào hay lúc đó.

Anh ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn Khiết Tâm đang luây huây lấy dụng cụ y tế.

Lòng vui như mở hội không kiềm được mà cười lấy một cái, vội đưa tay che miệng tránh bật ra tiếng. Vì anh thừa hiểu tính của Khiết Tâm, nếu để cô trông thấy anh cười cô như thế, thì cô chắc chắn sẽ ngượng đến đàu tóc bốc cháy rồi co chân bỏ chạy.

Khiết Tâm tay cầm hộp y tế đến trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi đối diện.

-Phiền chú....đưa tay....

Cô e ngại lên tiếng, hoàn toàn không dám nhìn trực diện vào nam nhân trước mắt mình.

Khả Phong chầm chậm đưa tay ra.

-Không phiền!

Khiết Tâm nhẹ giữ lấy bàn tay anh, chậm rãi tháo bỏ lớp băng gạc bị nhuốm đỏ.

Hai mắt cô thoáng tròn khi trông thấy vết thương của anh.

Nó khá sâu, hở miệng rất nhiều. Cô thật sự đã quá nhẫn tâm rồi còn gì!

Lúc này cô từng chút từng chút vệ sinh lại vết thương cho Khả Phong, không hiểu vì sao khoé mắt cô lại thấy nóng rát cực kỳ, rồi cảm giác như nhoà đi phần nào.

Khả Phong vẫn không khi nào di chuyển tầm nhìn khỏi cô, hai mắt thâm sâu của anh nhìn cô bằng tất cả sự yêu thương vốn có.

Anh chỉ ước gì, chuyện hôm nay sẽ là khởi đầu sau những ngày giông bão.

Anh đang mãi mê ngắm nhìn cô thì bỗng dưng cô cất giọng run run, cả tiếng sụt sịt từ chóp mũi đỏ ửng cũng bắt đầu phát ra.

-Xin..xin lỗi!

Khả Phong sững người, Khiết Tâm cô ấy đang khóc?

Cô khóc vì cảm thấy có lỗi khi đã vô tình khiến anh bị thương? Hay cô khóc vì điều gì đây?

Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ xíu của cô đang quấn lấy băng gạc trên tay anh, Khả Phong không thể nào cầm lòng được.

Bàn tay còn lại vô thức nâng lên vén nhẹ vài lọn tóc rũ xuống trước mặt cô, ngón tay ấm áp của anh khẽ lướt nhẹ qua vành tai cô khiến cô phút chốc bất động, cả nhịp tim cũng có thể nghe thấy.

-Ổn rồi! Đừng khóc!

Giọng nói ôn nhu, ấm áp như mang cả một bầu trời đầy nắng này là sao? Cõi lòng ngây dại của Khiết Tâm phút chốc như bị một trận sóng cuộn đập mạnh, khiến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

-Xong rồi....chú..chú ăn rồi nghỉ sớm.....!!!

Khiết Tâm lúng túng đứng bật dậy khỏi ghế, rồi vội vàng đi thật nhanh khỏi phòng.

Khả Phong thở nhẹ, rồi bật cười. Nhìn lấy thứ cô đã mang vào cho anh, lòng không khỏi thấy mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng.

Cảm giác như được sống lại sau những ngày dài đăng đẳng nằm dưới địa ngục đau thương.

Khiết Tâm bước đi thật nhanh, đóng vội cửa phòng một cái < Rầm >

Hai tay đưa lên đè nén lồng ngực đang bị đánh mạnh, cả khuôn mặt lúc này nóng bừng thật lạ.

Cô cố hít thở thật sâu, trấn tỉnh lại bản thân.

Cảm giác này vừa lạ, lại vừa quen. Vậy là lúc trước cô thật sự rất thích anh, thật sự rung động vì anh sao?

Nghĩa là....cô và anh đã rất hạnh phúc! Rất ngọt ngào!

Khiết Tâm ngẩng mặt nhìn trần nhà, cô có nên cho anh một cơ hội đến gần cô hơn không?

Xoá bỏ mọi cảm giác sợ hãi, bi thương cũng như sẽ không xa lánh.

Biết đâu, khoảng ký ức đã mất kia của cô...sẽ vì anh mà dễ dàng quay lại!