Tác giả: Mai Mai

Chương 2: Gặp Mặt

TrướcTiếp
Chỉ thấy trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài màu đỏ, cặp mắt đen láy tròn xoe, trên người là một chiếc áo khoác cũ rộng thùng thịnh màu xám tro đầy những ký tự kì quái.

Tuy rằng áo khoác nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng ai biết được trên đó có bao nhiêu cái kết giới kỳ lạ chứ, không cẩn thận đụng vào sẽ bị truyền tống đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ xài.

Nhân viên A còn nhớ trước kia có một tên chiến sĩ hệ hỏa bất cẩn va vào người một em gái trận pháp sư nhỏ nhắn, mọi người còn chưa kịp lo cho em gái nhỏ nhắn kia thì tên chiến sĩ nào đó đã biến mất tung mất tích. Sau này người ta mới biết được thì ra tên kia bị truyền tống đến tận góc âm u nào đó trên dãy Hải Vân, thanh niên đáng thương phải mất hơn năm năm mới bò xuống được.

“Đúng vậy.”Cô gái vươn tay lấy chiếc thẻ màu đỏ trên bàn nhét vào áo choàng rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nhân viên A trong lúc hốt hoảng vội vươn tay túm lại áo choàng của cô, nhưng chưa kịp chạm vào chiếc áo thì đã bị người nắm chặt tay kéo lại.

“Cậu điên à, muốn đi du lịch một chuyến miễn phí sao!” Người vừa kéo nhân viên A lại là Nhân viên B của bàn kế bên, cậu chàng có mái tóc màu xám tro dài đến thắt lưng, màu xám ánh bạc vô cùng xinh đẹp.

Mộc Dao quay lại nhìn hai người, đôi mắt đen đặc không chớp lấy một lần. Cô mỉm cười nhìn Nhân viên B, rồi lấy thứ gì đó trông như tấm gỗ quăng về phía cậu ta. Cậu thanh niên ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng rất nhanh nhẹn chụp lấy.

“Cho cậu, vì rất thông minh.”Nói xong cô quay lưng đi, nắng trải dài trên chiếc áo choàng rộng thùng thình, thỉnh thoảng có thể trông thấy những đồ án vẽ bằng chỉ bạc lóe lên dưới lớp nắng vàng. Nhân viên A ngơ ngác hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thầm than sao mình lại bất cẩn như vậy, áo choàng của trận pháp sư làm sao có thể muốn đụng thì đụng đâu.

Nhân viên B cầm mảnh gỗ nhỏ trong tay, đôi mắt không thế khống chế lóe lên hưng phấn. Thứ Mộc Dao vừa cho cậu là một mảnh gỗ đen hình chữ nhật, thoạt nhìn như một khúc cây bị cháy khét, nhưng chỉ có những người cầm nó trong tay mới biết nó quý giá đến trình độ nào.

Thứ trông như khúc cây cháy khét đó thật ra là một kết giới ẩn.

Trận pháp sư là những kẻ kì quặc. Bọn họ từ bé đã đắm mình trong những thư viện rộng lớn, sống bầu bạn cùng những quyển sách nặng nề dày trịch. Thế giới của bọn họ chỉ có những đường cong bất quy tắc, những năng lượng ngột ngạt, mỏng manh và điên cuồng.

Ai cũng bảo trận pháp sư là nhưng tên điên, bọn họ thích vẽ những trận pháp truyền tống khắp nơi, bọn họ cười vui vẻ khi có thanh niên không may nào đó lỡ chạm vào trận pháp của mình và bị truyền tống đến một góc thâm sơn cùng cốc trong Rừng Sương Mù.

Nhưng dẫu sao bọn họ cũng chỉ là số ít, rất nhiều người không chịu nổi trò đua tai quái này của bọn họ đã cùng dựng nên một bộ luật, gọi là luật Trận.

Bộ luật này cấm các trận pháp sư tạo dựng trận pháp khi không cần thiết, chỉ được đem trận pháp truyền tống đặt ở những nơi đã được định sẵn và hằng hà vô số những điều luật kì dị khác.

Trận pháp sư đương nhiên phản kháng, vì thế họ đặt ra một đống quy tắc cho những người còn lại và trở thành nghề nghiệp được tôn sùng nhất Mục Châu.

Không được vẽ trận pháp lung tung trên đường thì họ vẽ trên người, có kẻ vẽ trên tai, trên mắt, trong lòng bàn tay, có kẻ vẽ ở móng tay, ở môi, ở bất kì chỗ nào họ có thể nghĩ tới. Sau lại có người vẽ rất nhiều trận pháp lên áo choàng, và từ đó trở đi, áo choàng xám trở thành đặc điểm nhận dạng quen thuộc nhất của các trận pháp sư.

Kết giới ẩn là một dạng không gian bịt kín được tạo ra từ những trận pháp không gian nhỏ hơn. Công dụng duy nhất và cũng là to lớn nhất của nó chính là tị nạn.

Hãy thử tưởng tượng như thế này, cô nàng A đang bị kẻ thù truy sát, trong tay cô không có vũ khí, không có biện pháp liên lạc với người khác, trong khi kẻ thù của cô trang bị tới tận răng đuổi theo cô không tha, vậy cô có thể làm gì? Nếu cô may mắn như anh chàng nhân viên B kia, cô sẽ ngay lập tức sử dụng kết giới ẩn nhét mình vào trong không gian kín, nằm yên trong đó cỡ mười năm rồi trở ra, hay nếu càng may mắn hơn được người chủ kết giới phát hiện, cô còn có thể được truyền tống đến một nơi khác và thoát chết.

Thứ tên là kết giới ẩn này được treo bán trong các buổi bán đấu giá có thể lên tới mấy triệu nam đồng.

Nhân viên B nhanh chóng cất khúc gỗ đen vào túi, hoàn toàn chẳng ngờ đến rằng ngày mà mình sử dụng nó lại gần đến như vậy. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, cậu đều gật gù nói nếu ngày đó không gặp Mộc Dao, chắc giờ này cậu chỉ còn là bộ xương trắng.

Ngôi làng nơi Mộc Dao sống nằm giữa Núi Hải Vân và Thung Lũng Gãy. Hai thái cực thời tiết ở nơi này giao thoa lẫn nhau và tạo nên một vùng cao nguyên bát ngát vô cùng ấm áp. Ngôi làng cô sống tên là Cỏ Bốn Lá, vì nơi này mọc rất nhiều cỏ bốn lá, nhiều đến mức trẻ con trong làng còn được đặt tên theo loại cỏ dại này.

Mộc Dao là cô nhi, cả gia đình cô đã chết từ năm cô bốn tuổi, cũng chính là 300 năm trước, khi Kết giới Ma mở ra dưới chân núi Hải Vân. Khi đó Mộc Dao còn quá bé, mẹ cô gửi lại cô cho trưởng làng rồi ra đi không một lần trở lại.

Mộc Dao không nhớ gì về hình ảnh người mẹ của mình, khi đấy cô còn quá nhỏ, cô chỉ nhớ được mùi đất bốc lên sau cơn mưa đầu mùa và tiếng xào xạc của những cánh cỏ bốn lá bay ngập trời.

Mộc Dao đi thằng đến phòng số mười bảy, cô nhét tấm thẻ vào ô trống trước cửa rồi bước vào, bên trong phòng đã ngồi sẵn hai người.

Cô gái ngồi gần cửa là một chiến sĩ, trên tay áo cô có dấu hiệu hai mũi tên cắt nhau màu đỏ tươi, người dân của thành Minh Di đều biết đây là dấu hiệu tượng trưng của Hiệp Hội Chiến Sĩ. Cô có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt hơi híp lại lim dim như đang ngủ, trên người là phục trang thống nhất của binh đoàn Hiệp Sĩ Rừng Cát Tiên.

Cô gái thứ hai ngồi bên cửa sổ là một pháp sư nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô thắt hai bím tóc dài tới lưng, màu tóc đen hơi ráng đỏ, trông như một viên rubi lăn tròn trong than đá. Mộc Dao không thích rubi, cô không thích màu đỏ ánh lên khi có ánh đèn rọi vào, nó làm cô lóa mắt. Nếu nói về đá quý thì cô thích sapphire hơn, lạnh lùng kiều diễm, giống như nữ hoàng đứng trong băng tuyết.

“Cô là ai?”Cô gái thứ hai nâng mắt lên nhìn cô, dưới cặp mi dày là đôi con người trong vắt màu xanh da trời.

Mắt màu xanh dương là đặc trưng của những pháp sư hệ thủy. Và họ chỉ chiếm 1% số lượng các pháp sư đã thức tỉnh mà thôi.

Mộc Dao ngồi xuống đối diện hai cô gái, phủi chút bụi trên vạt áo choàng của mình rồi nói: “Xin chào, tôi là Mộc Dao, trận pháp sư hệ hỏa. Theo như tôi được biết thì trong năm tháng sắp tới tôi sẽ là đội trưởng của các cô, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Cô nàng chiến sĩ ngồi bên cạnh ngáp dài một cái rồi nhếch môi trả lời “Tôi là Thảo Nguyên, chiến sĩ hệ hỏa, còn đây là Ngân Hà. Hai chúng tôi cùng nhau lớn lên từ bé. Nhìn cô còn nhỏ hơn cả bé Hà, ai lại cho cô làm đội trưởng đấy?”

Mộc Dao mỉm cười hỏi: “Cô năm nay bao nhiêu rồi?”

“29, sang tháng là tròn 30.” Ngân Hà trả lời.

“Đúng vậy, sang năm là tròn 30. Còn tôi sang năm là tròn 305. Đi thôi.” Mộc Dao đứng dậy bước ra cửa, đôi môi khẽ cong lên, đặc điểm lớn nhất của trận pháp sư là điên khùng, đặc điểm lớn thứ hai chính là sống lâu. 300 năm cũng chỉ là 1/3 tuổi thọ trung bình của một trận pháp sư mà thôi, đấy là còn chưa tính tới những kẻ lợi hại nhất thích sống trong bóng tối và ngủ đông cả ngàn năm.

Thảo Nguyên trợn tròn mắt lao theo, miệng lải nhải: “Cô điêu đấy à, đừng tưởng tôi không biến bọn trận pháp sư biến thái các cô trông như thế nào, có trẻ cũng không thể trẻ như cô được, ê này cái cô kia chờ một lát coi!”

Ngân Hà tương đối bình tình hơn một chút, chỉ đơn giản cầm hành lý đi theo Mộc Dao, nhưng cái gì cần hỏi thì vẫn phải hỏi: “Chúng ta không đợi sao? Vẫn còn hai người nữa chưa tới.”

“Không cần, đã quá giờ quy định để tập hợp. Hai người đó phải tự động đến chỗ tôi chứ không phải tôi chờ họ.” Dừng một lát, lại tiếp: “Nếu như tôi đoán không lầm thì hẳn hai người đó đang lạc trong Rừng Cát Tiên, cho họ một ngày để thoát khỏi đó đi.”

Thảo Nguyên tiến lên cầm lấy vali trong tay Ngân Hà, đẩy cô nàng về phía mình: “Làm sao cô biết? Hà, cậu đi qua bên đây, đừng có chạm vào cái áo choàng của cô ấy.”

“Bởi vì bọn họ chạm vào áo choàng của tôi.” Mộc Dao quay đầu lại cười cười.

“Còn tôi thì không biết mình đã đưa họ đến đâu, cô biết đó, tôi vẽ những thứ này cũng được hơn 200 năm rồi, không biết có rơi trúng ổ của con cá trê nào không nữa.”

Nói rồi Mộc Dao quay đầu lại đi thẳng, để lại hai con người đằng sau đang trợn mắt há mồm cộng thêm run rẩy.

Bọn trận pháp sư quả thật là biến thái mà!