Tác giả: Mai Mai

Chương 9: Trái Tim Thứ Hai

TrướcTiếp
Mộc Dao lúc này cũng ngạc nhiên không kém, cô ngồi xổm xuống lật đống đất đá ra tìm vẫn không thấy gì bên trong.

Cô cầm một mảnh đá lên ướm thử, cảm thấy mảnh đá này đáng lẽ ra phải dày hơn một chút chứ nhỉ.

Cô sờ mảnh đá, lẩm bẩm: “Thật kì lạ, bên trong này đáng ra vẫn còn một viên nhỏ hơn mới đúng, nếu không có thì làm sao nó nôn ra một con thứ hai được. Không có con thứ hai, làm sao nó dám chạy tới gây náo loạn trong thành. Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Ngân Hà đột nhiên hỏi.

“Trừ phi trong khoảnh khắc nó đụng vào trận pháp, nó biết chắc mình không còn đủ thời gian để trốn thoát nữa, nên nó dồn tất cả năng lượng vào một thứ khác…” Mộc Dao nhíu mày.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn Ngân Hà, miệng lầm bầm: “Nó mang thai.”

“Chết tiệt! Nó mang thai! Mau nhanh lên!”Mộc Dao đưa hai ngón tay lên miệng huýt một hơi dài, ngay sau đó là một tiếng chim kêu thánh thót vang lên, giữa bầu trời xuất hiện một đốm nhỏ màu vàng lao thẳng tới chỗ 3 người đang đứng.

Đốm nhỏ càng lúc càng rõ ràng hơn, đến khi nó chạm đất, Ngân Hà với Thảo Nguyên mới nhận ra đây là một con Ưng Sư tử cấp 11, hơn nữa còn là một con Ưng Sư Tử thuần trắng với 2 đôi cánh sáng lấp lánh màu bạch kim.

Thảo Nguyên không kìm được huýt sáo một cái: “Quào.. đẹp đấy!”

Mộc Dao không nói gì kéo hai người lên lưng con Ưng Sư Tử, rồi mình cũng leo lên giữ chặt cổ nó: “Kì Thị, đến Hội Linh Quang.”

Con Ưng Sư Tử nghe thế, vung đôi cánh to của mình bay vút lên trời, thân hình màu trắng bạc xinh đẹp của nó xuyên qua màn đêm tựa như một vệt sao băng đang lao xuống biển.

Thảo Nguyên vừa định càm ràm cái tên Kì Thị thì đã bị cử động của nó làm hết hồn, nhưng hết hồn chưa đến 1 phút đã bị bầu trời đêm xinh đẹp khiến cho quên trời quên đất.

Chỉ có Ngân Hà lúc này mới bình tĩnh hỏi: “Vừa nãy nó đã bị vết cắt không gian chém cho rớt thành từng mảnh, nếu nó mang thai thì làm sao còn có thể giữ cái thai nguyên vẹn được?”

“Đối với loại ma thú này thì con của nó là thứ quan trọng nhất, muốn thai nghén thành công một con Cuốn Chiếu cần tới 100 năm, tôi không nghĩ nó có thể dễ dàng buông tha cho con mình như vậy. Tôi nghĩ, chắc nó đã ép cái thai lại cực nhỏ, nhỏ đến mức có thể thoát khỏi nếp gấp không gian tôi tạo ra.” Mộc Dao trầm tư.

“Con non sau khi rời khỏi cơ thể mẹ thì cần bao lâu mới đủ phát triển?” Ngân Hà hỏi.

“Nếu năng lượng đầy đủ...” Mộc Dao nhìn về phía trước: “Thì một con non chỉ cần 1 tiếng đồng hồ để lột xác đi tìm thức ăn, nhưng theo tình hình ban nãy thì rõ ràng không phải là năng lượng đầy đủ.” Cô dừng một chút: “Mà là năng lượng cực kì dư thừa.”

“Thế nên?” Ngân Hà dò hỏi.

“Chúng ta có chưa tới nửa tiếng.” Sắc mặt Mộc Dao trầm xuống.

“Hy vọng chúng ta tới kịp.” Ngân Hà nhìn về phía trước, màn đêm rực rỡ lấp lóe tràn đầy ánh sao như một dải ngân hà bắt ngang sông trong những câu chuyện cổ tích.

Bên dưới tiếng đập cánh của con Ưng Sư Tử là tiếng vọng của chợ đệm mới bắt đầu, nếu như con non kia thực sự tồn tại, thì cảnh tượng này sẽ chẳng còn đẹp đẽ nữa, mà sẽ hóa thành địa ngục tu la.

“Nhưng mà nói chứ, con vật đẹp thế này lại tên Kì Thị, cô có vấn đề gì không? Tôi đặt tên khác cho nó nhé, Kim Sa Hột Lựu nha?“ Thảo Nguyên đột ngột lên tiếng, mặt lại còn rất tỉnh.

Cả Ngân Hà và Mộc Dao đều hết chỗ nói, thật sự rất muốn quăng cái con bé này xuống sông cho cá đớp nó cho rồi đi.

Kì Thị cũng rất đồng tình gật gật đầu, nó mới không cần cái Kim Sa Hột Lựu gì đâu, nó là Kì Thị, cái tên nói rõ bản chất biết bao nhiêu!

“Vậy Công Chúa Bong Bóng?”

“Nó là đực.”

“Hoàng tử thủy tề?”

“Nó không biết bơi.”

“Hùng Vương?”

“Cô sẽ bị trời phạt, thiên lôi sẽ nhòm ngó cô.”

“Kim Mao Sư Vương?”

“Cô im đi!!!!”

Trên bầu trời, bỗng đâu văng vẳng tiếng chim gào thét…