Tác giả: Mai Mai

Chương 11: Tề Tựu

TrướcTiếp
“Chết tiệt!” Kiến Minh rủa thầm.

Cả người cậu bắt đầu run rẩy lên, bên trong những cái chân của Cuốn Chiếu có chứa một loại chất độc cực mạnh có thể làm tê liệt con mồi chỉ trong vòng 30 giây. May mắn là Kiến Minh tu luyện nguyên tố đất nên có thể giảm thời gian độc tố di chuyển trong cơ thể, nhưng nếu không có bất kì giải pháp nào, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chết.

Lớp tường đất dần dần vỡ nát ra, Kiến Minh nắm chặt tay lại. Cậu có cách để thoát thân, nhưng nếu sử dụng thì toàn bộ nơi này sẽ sập xuống.

Cả tòa nhà này chắc chắn sẽ theo chấn động mà sụp đổ. Đó là còn chưa kể con sâu này có thể theo chấn đống bò lên trên.

Ngay lúc Kiến Minh đang lưỡng lự thì đột nhiên cả thân hình bị húc sang một bên, lực đánh mạnh đến nỗi cậu lăn vài vòng trên đất, sau khi đụng vào tường mới có thể dừng lại. Cậu ngước mặt lên, cố mở mắt nhưng cát bay vào khiến cậu đau rát vô vùng, cậu chỉ thấy lờ mờ có một vật gì đó rất to đang nằm ngay chỗ cậu vừa lăn đi.

Nhìn như là... một quả cầu tuyết?

“Bao lâu không trở lại Minh Di, vừa về đã thấy một con sâu to đùng như thế này chạy ra đường múa thoát y, ghê thật!” Một giọng nam đột ngột vang lên.

Thì ra vừa nãy sau khi bị một vật giống như quả bóng tuyết đẩy đi chỗ khác, con Cuốn Chiếu không đập được xuống đất đã định chuyển hướng sang đuổi theo cậu, nhưng nó còn chưa kịp trườn đi thì đã bị một đường gió đánh từ trên xuống khiến cho nó run lên phải lùi sang một bên.

Người vừa ra tay cũng chính là người mới lên tiếng, một thân từ trên xuống dưới đen vô cùng tận, còn đen hơn cả cục than nữa.

“Mau nhanh một chút không nó lại nôn một con ra.” Tiếp sau lại có một giọng nói khác vang lên.

Kiến Minh nhìn về phía cửa tầng hầm, phát hiện vẫn còn một người đang đứng, người này cũng giống như người đang đứng gần cậu, một thân đen thui từ trên xuống dưới, nhưng từ vóc dáng có thể nhìn ra là lớn tuổi hơn người đang đứng bên trong.

“Biết, vất vả bao nhiêu mới mò được đường về đây, sau này anh nhớ nhắc em đừng đụng vào bọn trận pháp sư nữa.” Người trẻ tuổi hơn vung vẩy tay lên.

“Anh vốn đã nói với em rồi.” Người ngoài cửa bất đắc dĩ.

“Biết rồi...” Người trẻ tuổi chưa kịp nổi hết câu đã bị con Cuốn Chiếu ngóc đầu lên húc cho một cái thật mạnh.

Thân hình của cậu ta nhoáng lên một cái bay xa ra 10 mét, trong cánh tay vươn lên nhanh chóng xuất hiện một cây cung lớn màu bạc vô cùng xinh đẹp.

Cậu ta kéo dây, giữa không trung đột nhiên xuất hiện những tia sáng màu xanh nhạt, những tia sáng này nhanh chóng hợp lại thành ba mũi tên nhọn, sau đấy cậu ta thả dây cung ra, ba mũi tên xé gió lao đến cấm phập vào con mắt trái của con sâu to xác.

Không chỉ thế, khi 3 mũi tên đâm xuống, từ trên không bỗng xuất hiện một cơn lốc to hơn cả cột nhà đánh thẳng xuống chính xác vào ngay giữa mắt, khiến con Cuốn Chiếu lăn lộn gào thét đau đớn cực độ.

Kiến Minh đang ở rất xa cũng có thể nhìn thấy con mắt trái của nó rơi hẳn ra bên ngoài, tiếng gào thét phẫn nộ của con quái vật vang lên không ngớt.

Con quái vật còn chưa kịp giảm bớt cơn đau đã bị người thứ hai, chính là người đứng ngoài cửa dùng bốn thanh băng đóng đinh xuống mặt đất. Sức lạnh lan từ bốn cây cột đá khiến da nó bắt đầu tê cóng lại.

Một hồi bị gió quật, một hồi lại bị đông lạnh cứng ngắc, con Cuốn Chiếu quả thật tức giận đến sắp bùng nổ.

Loài người ti tiện, dám ám toán nó!

“Anh có cách nào giải quyết nó không? Lớp vỏ rất cứng, chúng ta không một đao cắt ra được đâu, nếu ở đây có người hệ kim thì tốt rồi!” Người trẻ tuổi nhìn con sâu rồi nói.

“Ồ, đông đủ quá, làm một bàn tiến lên không mấy đứa?” Bất thình lình lại có một giọng nói khác chen vào. Kiến Minh hết chỗ nói rồi, sao càng ngày càng nhiếu người bỗng dưng đột nhiên chui ra thế này.

Nhưng vừa nhìn về phía cửa thì hai mắt cậu đặc biệt sáng lên, như bắt được vàng.

“Chị Dao!”

Mộc Dao cười hi hi vẫy tay với cậu nhóc, đằng sau là Ngân Hà và Thảo Nguyên chậm một bước tới trễ hơn. Cô tiến lên phía trước, nhìn người thanh niên cầm đao rồi nói: “Tôi cần đóng đinh con sâu hôi hám này lại, cần ít nhất là 12 cây băng, làm được chứ?”

Người thanh niên không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Mộc Dao vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói: “Bắt đầu thôi.”

Mộc Dao đứng im, ngửa mặt lên trên, nhắm mắt lại. Hai ngón tay trái đè lên hai ngón tay phải tạo thành hình chữ X. Sau đó xoay ngang hai ngón tay kéo ra hai bên, khoảng trống nằm giữa hai đầu ngón tay xuất hiện những hình tròn nhỏ trong suốt màu đỏ.

Người thanh niên có thân hình cao lớn nhìn thấy Mộc Dao đã bắt đầu kết trận thì cũng bắt đầu quay về phía con Cuốn Chiếu đang vẫy vùng thoát khỏi 2 cột băng còn lại, trong miệng lầm bầm vài tiếng rồi vươn tay ra giữa khôn trung, làm hành động như thể đang đóng cọc xuống mặt đất. Ngay lập tức trên thân con Cuốn Chiếu lại xuất hiện thêm một cột băng nữa, nhưng cột băng này không giống như 4 cột băng trước mà dày hơn và to hơn rất nhiều, đứng cách thật xa cũng có thể cảm giác được hơi lạnh xông tới.

Người thanh niên trẻ hơn lùi về sau đứng bên cạnh Mộc Dao, tư thế nhìn chính là đang thủ hộ.

Ai cũng biết một khi trận pháp sư đang kết trận thì không thể bị phá vỡ giữa chừng, bằng không sức phản phệ từ năng lượng không gian sẽ bắn ngược lại vào người trận pháp sư, có thể sẽ gây ra tử vong cũng không chừng.

Ngân Hà cũng đã đến bên Mộc Dao từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào những bóng tròn màu đỏ càng ngày càng nhiều.

Thảo Nguyên nhìn thấy bên đây đã đủ số người bèn đi sang bên trái phòng kéo Kiến Minh đang đần mặt nhìn Mộc Dao ra chỗ an toàn. Cậu chàng này bị một con Cuốn Chiếu cấp 11 rượt chạy đến độ hai chân bủn rủn bàng hoàng không đứng lên nổi.

Lại nhìn về hướng con Cuốn Chiếu, chỉ thấy trên thân thể khổng lồ của nó găm đầy cột băng, bên trái 6 cột, bên phải 6 cột, phần đầu cũng là phần cứng nhất chỉ có chụt vụn băng sót lại.

Người thanh niên cầm đao nhíu mày, cột băng không thể xuyên qua được phần đầu, nên không thể một mình giết chết nó được. Rồi lại nhìn về phía Mộc Dao, lúc này những vòng tròn giữa hai tay cô đã bắt đầu trùng điệp lên nhau, màu đỏ nhạt ban đầu đã càng ngày càng thẫm.

Con Cuốn Chiếu nhìn thấy quả cầu màu đỏ trong tay Mộc Dao thì bắt đầu hoảng sợ, nó không ngừng vùng vẫy thân hình to lớn của mình hòng thoát khỏi gông xiềng của 12 căn cột băng, nhưng càng vùng vẫy thì cột băng lại càng cắm vào sâu hơn.

Nó nhớ lại cái chết của mẹ nó, cũng là do thứ màu đỏ này gây nên.

Nó không thể chết! Nó phải trả thù!