Tác giả: Mai Mai

Chương 13: Anh Trai Em Gái

TrướcTiếp
Mộc Dao vẫn ngồi im trên đất không thèm động đậy, Thảo Nguyên tò mò cúi xuống nhìn thử xem Mộc Dao đang làm gì thì chỉ thấy cô đang nhắm mắt lại.

Thảo Nguyên lay người Mộc Dao mấy cái, vẫn không có phản ứng gì, cô ngước lên nhìn mấy người còn lại với ánh mắt vô cùng hoang mang.

“Dao, Dao ơi?” Cô hỏi lại lần nữa.

“Có phải là ngủ mất rồi không?” Kiến Minh tò mò.

Minh Phương quay sang nhìn Kiến Minh, rồi nhìn chằm chằm Mộc Dao đang ngồi yên không động đậy dưới đất, hỏi: “Vừa nãy làm thế nào mà mấy người giải quyết được con sâu đó?”

Người thanh niên cầm đao chỉa vào người Mộc Dao: “Cô ấy dùng một quả bóng tròn to đùng bao con sâu lại.”

“Thế thôi?” Minh Phương nhướn mày.

Người thanh niên vẫn lãnh mặt gật đầu.

“Sau đấy tất cả mọi thứ biến mất.” Ngân Hà chen vào.

“Chắc là lại sử dụng kết giới phá hủy. Lúc nào dùng xong cũng ngủ li bì mấy hôm mà cứ thích sử dụng. Không biết bao giờ mới lớn nổi.” Minh phương lầm bầm làu bàu đi tới chỗ Mộc Dao, cực kì quen thuộc bế ngang cô lên rồi quay sang nói với những người còn lại: “Có hứng thú lên tầng trên ở nhờ một đêm không?”

Những người còn lại nhìn nhau một cái rồi vô cùng ăn ý đi theo Minh Phương.

Trụ sở Hội Linh Quang chắc chắn có rất nhiều thứ để xem, nhất định phải đi rồi.

Thảo Nguyên đi chầm chậm lại phía sau tới gần chỗ của Kiến Minh, hỏi nhỏ cậu chàng: “Nhóc này, cậu và Mộc Dao là chị em ruột?”

Kiến Minh nhìn thấy những người đằng trước đang giả vờ bình tĩnh nhưng tai nhếch hết cả lên, âm thầm buồn cười: “Không phải, chị ấy nhận tôi là em thôi.”

“Nhận?” Thảo Nguyên tò mò.

“10 năm trước có lần chị ấy đi ngang qua Hải Vân, lúc ấy nhà của tôi vừa bị sập do tuyết lở, không biết chị ấy nghĩ thế nào mà quay lại dựng một không gian, rồi lại quay sang dựng cả tòa nhà lên cho tôi ở. Sau lại ở lại mấy tháng, nhận tôi làm em trai, dạy tôi vài ba thứ rồi đi.”Kiến Minh nói.

“Vậy còn Minh Phương thì sao?” Thảo Nguyên quyết định đã hỏi phải hỏi cho tới.

“Tôi không biết. Có điều hình như không phải anh em ruột đâu, vì Boss lớn tuổi hơn chị Dao nhiều lắm, gấp đôi hay sao ấy.” Kiến Minh lẩm bẩm.

Ba người còn lại sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn Minh Phương đang bế Mộc Dao đi tuốt đằng trước, mái tóc đỏ kia thật rất giống nhau, có lẽ thật sự là anh em nhưng sinh sau đẻ muộn đi.

“Anh chàng vác đao, anh tên gì? Giới thiệu một chút đi chứ!”Thảo Nguyên lại chuyển đối tượng tò mò, Ngân Hà quay sang nhìn cô một cái rồi cũng nhìn người thanh niên cầm đao.

“Anh ấy tên Đông Quân, đao sĩ hệ băng. Tôi là Thanh Phong, cung sĩ hệ phong.” Người thanh niên trẻ hơn cầm cung thay mặt Đông Quân trả lời.

“Ồ ra là vậy, sao hai người lại có mặt ở đây, cũng nghe tiếng con sâu kia mà tới sao?” Thảo Nguyên tiếp lời.

“Nhắc lại mà nguy.” Thanh Phong gãi gãi đầu: “Ban sáng tụi này đang định đến phòng chờ nhận đội thì không biết làm sao lại bị truyền tống đến Rừng Cát Tiên, vất vả gần chết chạy được về đây thì nghe tiếng con sâu kia.”

Cả Thảo Nguyên lẫn Ngân Hà đều dùng vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Thanh Phong và Đông Quân, hồi lâu sau khi Thanh Phong thấy da gà nổi đầy người thì Ngân Hà mới châm chước hỏi: “Phòng cậu là phòng số mấy?”

Đông Quân nhíu mày: “17”.

Thảo Nguyên quay sang nhìn Ngân Hà, Ngân Hà nhìn chằm chằm Thảo Nguyên, rồi cả hai đồng loạt vỗ vai Thanh Phong, thở dài bỏ đi.

“Ê này này làm sao thế???” Thanh Phong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đông Quân dường như đã hiểu ra điều gì, xoa cái đầu rối bù của Thanh Phong: “Đi thôi, lát nói cho em biết.”

Kiến Minh đứng sau nhìn cái tay của Đông Quân trên đầu Thanh Phong, trên tay có một chiếc nhẫn bạc khảm đá đen.

Cậu cảm thấy cái nhẫn kia có chút quen thuộc, giống như là đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng mà là ở đâu nhỉ?

Trụ sở chính của của Hội Linh Quang khi mới thành lập vốn chỉ là một tòa nhà 3 tầng màu trắng đơn giản, nhưng vì một sự kiện từ 10 năm trước mà tòa nhà cũ bị sập mất một mảng lớn, Minh Phương mới xây lại một tòa khác cao hơn, to hơn và trắng hơn.

Trụ sở Linh Quang có tổng cộng 15 tầng, cao hơn 20 m, bên dưới là 2 tầng hầm ngầm chuyên dụng để lưu trữ các vật phẩm khi lau dọn xong chiến trường.

Minh Phương đưa người lên tầng cao nhất, cũng chính là tầng dành riêng cho anh.

Thảo Nguyên vừa bước vào phòng khách đã thấy mí mắt nhảy liên hồi, đối với một người thỉnh thoảng ở bẩn như cô thì đây quả thật là quá trắng, quá sạch rồi. Ngân Hà vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì tự tìm cho mình một chỗ ngồi xuống.

Đông Quân cũng giống cô, nhưng cũng rất tri kỉ kéo Thanh Phong đang nhăn mũi một bên sang ngồi xuống cùng mình. Kiến Minh vốn dĩ là khách quen ở chỗ này, vô cùng tự nhiên lăn qua lăn lại trên ghế, chân cậu vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục nữa.

Minh Phương quan sát thái độ của 5 người rồi thầm mỉm cười một chút, cúi người đặt Mộc Dao lên ghế sofa, sau đấy cũng tìm cho mình một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Thảo Nguyên vẫn cảm thấy cả người đấy bứt rứt, nguyên do là vì tầng cao nhất này chỉ có sàn nhà là có vẻ bình thường một chút, trần nhà và tường xung quanh đều là thủy tinh sáng bóng lấp lánh. Từ bên trong nhìn ra ngoài chỉ thấy màn đêm đen kịt. Theo như Thảo Nguyên nói chính là giống như trần trùi trụi chạy ra ngoài đường cho người ta ngắm vậy.

“Yên tâm, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì đâu.” Minh Phương mỉm cười nói.

“Lai nói, Mộc Dao đến đây để làm gì?”