Tác giả: Mai Mai

Chương 14: Kết Giới Ma

TrướcTiếp
Ngân Hà nhìn Mộc Dao vẫn còn đang ngủ say, nói “Chúng tôi được phân vào cùng một đội bảo vệ kết giới Ma, cô ấy là đội trưởng. Tôi tên Ngân Hà, cô ấy là Thảo Nguyên. Hai người kia thì anh đã nghe được từ nãy rồi.”

“Hả? Cái gì đội trưởng?” Thanh Phong ngơ ngác, lại bị Đông Quân một tay đè lại.

“Con bé đến vì kết giới ma? Quả thật 10 năm trước nó cũng từng nhắc đến chuyện này. Ngược lại tôi có chuyện muốn hỏi, các cậu thấy chuyện này như thế nào?”Minh Phương đánh mắt về phía Đông Quân “Có cảm thấy ma thú gần đây rất kì lạ không?”

Đông Quân vốn sinh ra trong một dòng tộc ẩn cư lâu năm ở Núi Hải Vân, thế nên có nhiều chuyện anh cũng biết rõ hơn người khác. Vốn dĩ ban đầu anh không định tham dự lần chống đỡ kết giới ma này, nhưng có một số chuyện xảy ra ở đỉnh núi Hải Vân khiến anh bắt buộc phải rời đi.

Đông Quân chậm rãi nói “3 tháng trước, trên đỉnh núi Hải Vân xuất hiện một con gấu tuyết cực lớn. Ban đầu tôi cũng không chú ý đến nó, nhưng dần dần những sinh vật nhỏ khác trên núi tuyết lần lượt biến mất không thấy tung tích. Cha tôi phái người đi điều tra, kết quả lại chính là vì con gấu tuyết cực lớn đó. Đến khi tôi tìm ra nó thì bộ lông trắng toát của nó đã biến đen hoàn toàn, hơn nữa còn rất hung hãn, răng nanh mọc dài, tình trạng giống hệt con Cuốn Chiếu vừa nãy.”

“Các cậu giết nó?”Minh Phương hỏi.

“Đúng vậy, vây đánh 1 ngày liền mới giết được.”Thanh Phong sờ sờ mũi. “Chúng tôi cảm thấy chuyện này rất kì lạ, lại nghĩ đến chuyện kết giới ma sắp mở nên đến đây thăm dò một chút.”

Minh phương trầm ngâm một lúc mới mở lời “Không chỉ ở Hải Vân mà còn cả ở Rừng Cát Tiên, Vực Sương Mù và Thung Lũng Gãy. Thành Minh Di thì chỉ mới có gần đây nhất là con Cuốn Chiếu các cậu vừa xử lý thôi.”

“Kết giới ma có chuyện gì sao? Tình hình 300 năm trước có phải cũng như vậy?”Ngân Hà nghiêng đầu nhìn Mộc Dao đang nằm, hình như vừa nãy cô hơi nhúc nhích.

“Không giống, 300 năm trước kết giới Ma rất ổn định, chúng tôi giằng co hơn 1 năm cũng đã đem toàn bộ ma thú giết chết. Hoàn toàn không có chuyện có những con đi một mình lại còn hung hăng như thế này chạy vào được bên trong thành.”Minh Phương trả lời.

300 năm trước, quả thật già hơn Mộc Dao. Thảo Nguyên lẩm bẩm.

Minh Phương vốn dĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng cả người đột nhiên bị đá bay sang một bên. Mộc Dao không biết đã tỉnh từ lúc nào vô cùng tự nhiên ngồi lên cái ghế Minh Phương vừa mới ngồi, ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Đông Quân và Thanh Phong thì vẫy tay chào.

“Em gái, bao lâu không gặp em vẫn bạo lực như xưa.”Minh Phương dùng tay vò đầu Mộc Dao như vò bánh bột.

Vò một hồi bỗng cảm thấy không đúng, sao lại hiền lành thế này, chẵng nhẽ ngủ không đủ giấc? Vừa định cúi xuống thì bên tay bổng xuất hiện một tia chớp đỏ. Minh Phương ngay lập tức rút tay lại nhảy sang một bên.

“Thật đáng tiếc, không cắt được.”Mộc Dao làu bàu.

Lại nói đến những hành động kì lạ của trận pháp sư, ngoại trừ vẽ kết giới linh tinh khắp nơi thì bọn họ còn có đòn sát thủ rất máu me chính là tùy thời tùy chỗ rạch một đường không gian ra cắt tay cắt chân người khác.

Đây cũng là dạng đơn giản của chiêu máy xay thịt Mộc Dao dùng cho con Cuốn Chiếu mẹ lúc trưa.

Rất tàn nhẫn, nhưng vô cùng hiệu quả.

Minh Phương cũng không nói nhiều nữa, đứng sau bàn làm việc hỏi Mộc Dao. “Em biết bao nhiêu về chuyện này?”

“Biết cái gì?”Mộc Dao vẫn đang ngáp.

“Về sự biến động của kết giới Ma, đừng chối, nếu không biết em cũng không đến đây làm gì.”Minh Phương cũng không vội.

Mộc Dao im lặng một lát, rồi châm chước mở miệng “Em không biết gì nhiều, em chỉ cảm nhận được không gian phía trên thành Minh Di có phát sinh một số lỗ hỏng, tuy là thời gian phát sinh không dài nhưng vẫn là có tồn tại.”Ngừng một chút, lại tiếp “Em vốn dĩ đang ở Rừng Cát Tiên, nhưng lại cảm nhận được vài ba lần không gian mở ra đóng vào ở nơi này nên mới đến xem. Anh cũng biết em từng góp tay dựng lên kết giới không gian ở đây mà”Vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Minh Phương.

Minh phương nhíu mày nhìn 6 người đang im lặng ngồi trước mặt, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc.

“Anh sẽ cho người điều tra, em về nghỉ ngơi đi.”Minh Phương vẫy vẫy tay.

“Không cần anh đuổi cũng về.”Mộc Dao đứng lên đi ra tới cửa, 4 người còn lại ngoại trừ Kiến Minh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo cô.

Trong chốc lát, phòng khách đầy người chỉ còn lại Minh Phương và Kiến Minh. Bầu trời đêm bên ngoài đen tuyền một mảnh, không sao không trăng, thậm chí gió cũng không thổi, Minh Phương tháo gọng kính xuống, xoa đôi mắt mỏi mệt của mình.

Mục Châu đã tồn tại quá lâu rồi, lâu đến mức người ta nghĩ rằng không còn gì là bí mật đối với vùng đất này nữa. Những cuộc viễn chinh, những chuyến thám hiểm, những con người vượt lên khó khăn đi tìm những vùng đất mới, hết lớp này đến lớp khác đứng dậy rồi nằm xuống vĩnh viễn trên lớp cát đen. Người ta vẫn tin rằng Mục Châu chỉ có thế thôi, qua thôn trang đến đồi núi, qua đồi núi đến sông ngòi, qua sông ngòi là biển cả bao la, nhưng Mục Châu rộng lớn hơn nhiều, hơn rất nhiều cái gọi là tầm hiểu biết của đại đa số mọi người.

Những bí ẩn này nắm xen kẽ giữa những lớp đất, trôi giữa những đám mây, hay thậm chí chỉ đơn giản là một cái cây mọc lên bên cạnh đám cỏ lau ven bờ sông. Nó đơn giản đến mức con người từ chối tìm kiếm nó, để rồi những tháng ngày sau này chìm trong hoang mang và bất lực.

Một hạt giống hoa bay theo gió, có thể phát tán mầm móng của nó đến những chân trời xa xôi nhất, nơi con người dù cả ngàn năm cũng không thể đặt chân đến đước.

Cây cỏ vô tri, nhưng chúng nhìn thấu thế gian.

Loài người hữu tri, chỉ tin vào những gì trước mắt.