Tác giả: Mai Mai

Chương 15: Kết Giới Thành Minh Di

TrướcTiếp
Ngôi nhà số 17 khu A đón nhận thêm 2 thành viên mới.

Mộc Dao cho bọn họ tự lựa chọn phòng, không ngoài dự đoán bọn họ chọn căn phòng trên cùng.

Căn nhà này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái trống hoác là không thể chịu nổi. Mộc Dao tinh thần sáng láng vừa ngủ một giấc dậy đã lấy cái chảo và cái muỗng múc cơm đập leng keng leng keng, vừa đập vừa la “Trời sáng bảnh mắt rồi dậy đi các đồng chí!!!”

Thảo Nguyên tối hôm qua ngủ rất muộn, hôm nay lại bị tiếng động đinh tai nhức ốc của Mộc Dao làm cho máu huyết chạy thẳng lên não. Cô réo lên “Con nào điên thế hã??? Để yên cho bà ngủ!”

Mộc Dao nhướn mày, để yên cho bà ngủ?

5 phút sau.

Thảo Nguyên vô cùng đáng thương cầm trong tay một cái danh sách thật là dài, bên trong đều là những thứ cần mua để trang hoàng lại cái cơ ngơi rỗng tuếch này của bọn họ. Mộc Dao vốn định chia đều để mọi người tự lo một phần nhưng có người rất rãnh rỗi ở đây cơ mà, cần gì phải chia.

“Đi vui vẻ, nhớ mua xong thì gọi người đem về cho ha.”Mộc Dao cười haha vẫy tay với Thảo Nguyên.

Nhìn cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo xa dần của Thảo Nguyên, Mộc Dao chống cầm nhìn 3 người còn lại trong nhà.

“Hai người đi đến chỗ nhiệm vụ xem chúng ta có thể làm gì trước khi kết giới Ma mở ra.”Mộc Dao chỉ Đông Quân và Thanh Phong. “Hà, cô đến Linh Quang đem thịt và mấy khúc chân của con Cuốn Chiếu đem đi đưa cho Hội Bán Đấu Gía, được chứ?”

Ngân Hà gật gật đầu, Đông Quân đã sớm kéo Thanh Phong đi, cậu chàng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mộc Dao đứng nhìn bóng bọn họ đi xa, trong đôi con ngươi đen trong suốt là một loại ánh nhìn không thể nào nói rõ. Tựa như vô tình, lại tựa như hữu tình.

Thành Minh Di có một nơi gọi là Sở Đấu Gía chuyên dùng cho những người muốn buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa vật phẩm quý hiếm. Thông thường khi Hội Linh Quang đem các vật phẩm xuống tầng hầm, họ cũng sẽ đồng thời thông báo cho Sở Đấu Gía về chi tiết sản phẩm, vì biết đâu có người đang treo giá cao mua những thứ họ có thì sao. Buôn bán có lời đôi bên cùng có lợi là tuyên chỉ số 1 của Sở Đấu Gía.

Tối hôm qua, vị quản sự lầu 3 của Sở Đấu Gía đã nghe tin có một lượng lớn thịt tươi của Cuốn Chiếu mới nhập hàng, sáng sớm ông đã đến tầng hầm của Linh Quang chờ người sỡ hữu đến thương lượng giá cả.

Lại nói đến cách phân chia tầng của Sở Đấu Gía. Tầng 1 là nơi tiếp khách, cũng là nơi phát nhiệm vụ của các khách hàng. Tầng 2 là thư viện bách khoa toàn thư. Sở Đấu Gía đã tồn tại từ rất lâu, những vật phẩm đấu giá từ lúc thành lập tới tận bây giờ của nơi này nếu lập thành danh sách có thể dài đến mấy chục cây số, nên người ta đã lập ra một thư viện đầy đủ thông tin chi tiết về những vật phẩm quý hiếm cho người nào cần thông tin.

Tầng 3 là nơi buôn bán đấu giá các loại vật phẩm lấy được từ trên người ma thú, bao gồm cả máu, thịt, xương, giáp, các cơ quan nội tạng.

Tầng 4 là nơi buôn bán vũ khí.

Tầng 5 là nơi buôn bán dược thảo, các loại cây quý hiếm, các loại chất độc và thuốc giải.

Tầng 6 là nơi đặc biệt nhất, nơi trao đổi và buôn bán của các trận pháp sư. Đến với nơi này, người ta có thể dùng mấy chục ngàn vàng để mua một vật phẩm nhỏ xíu của trận pháp sư, cũng có thể vì bất cẩn mà bị truyền tống đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy trên Mục Châu.

Ngân Hà vừa bước vào tầng hầm của Linh Quang, chưa kịp chào hỏi Kiến Minh thì đã thấy một ông chú trung niên đang ngồi, tay cầm một cây gậy dài bằng gỗ, trên áo choàng có một ký hiệu 3 gạch 3 màu đỏ cam vàng.

Người trung niên thấy Ngân Hà đến thì đứng dậy, rất hòa ái nói “Xin chào, tôi là quản sự tầng thứ 3 của Sở Đấu Gía. Cứ gọi tôi là Lão Tam. Cô là chủ nhân của thịt Cuốn Chiếu đúng không?”

Ngân Hà im lặng, chủ nhân của thịt Cuốn Chiếu, sao nghe cứ thấy kì kì.

Lão Tam thấy Ngân Hà không nói tiếng nào thì hơi khó hiểu, cho rằng cô không gnhe thấy, định nói lại lần nữa thì Ngân Hà gật đầu.

Lão Tam thở phào “Không giấu gì cô. Có một khách hàng đang rất cần thịt tươi của Cuốn Chiếu, vị khách này cũng đã đặt hàng từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không có nguồn hàng cung ứng. Tối hôm qua tôi nghe tin bên Linh Quang truyền đến, nên hôm nay mới mạo muội đến hỏi liệu cô có bán thịt Cuốn Chiếu hay không?”

Ngân Hà đáp lời “Chỉ mua thịt, không mua giáp?”

“Đương nhiên có chứ”Lão Tam ngay lập tức trả lời.

“Chúng tôi bán, ông cứ theo giá thị trường mà tính. Khi nào thu được tiền rồi thì tới Khu A nhà số 17, sẽ có người nhận.”Ngân Hà vẫn đạm mạc.

“Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ đưa sản phẩm đến tay khách hàng ngay.”Lão Tam vừa định quay sang bước vào trong thì Ngân Hà bỗng nhiên hỏi “Ông có thể tiết lộ một chút người mua thịt là ai không?”

“Là một người họ Mộc.”Lão Tam nói, rồi không trả lời nữa mà quay vào bên trong tầng hầm.

Ngân Hà cũng biết tin tức của khách hàng không thể để lộ quá nhiều, cô cũng không hỏi nữa. Nhưng sau khi vị Lão Tam kia đi lại quay sang hỏi Kiến Minh đang ngáp ngắn ngáp dài “Mộc Dao có họ hàng gì không? Ruột ấy?”

Kiến Minh sờ đầu “Không biết, làm sao?”

“Không có gì, chỉ là có chút trùng hợp.”Ngân Hà lẩm bẩm.”Họ Mộc cũng không phổ biến lắm”.