Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 3: Bánh ngọt cùng Tần tổng giám

TrướcTiếp
Lâm Hạ lại bắt đầu cuộc sống sâu gạo làm người ta cực kỳ hâm mộ trong kỳ hạn hai tháng, đối với chuyện này, Tần tổng giám cảm giác không có cái gì không tốt, nhất là buổi tối có thể tận tình ép buộc người nào đó, nghĩ nghĩ cảm giác ngay cả cái văn bản trù hoạch trước mặt cũng trở nên đáng yêu.

“Tổng giám, có cần mua cơm giúp anh luôn không?” Thư ký gõ cửa hỏi. Công ty có căn tin, nhưng dựa theo thói quen làm việc của Tần Nhạc, hắn hôm nay đại khái là rút không ra thời gian rãnh đi căn tin.

Tần Nhạc nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu: “Làm phiền.”

Thư ký gật đầu đóng cửa lại, không khỏi có chút hoa si, đàn ông khi làm việc đẹp trai nhất, đáng tiếc, là một Diêm Vương mặt lạnh, không biết chút phong tình nào cả, cũng có người nói Tần tổng giám có người yêu, đáng tiếc không mấy người gặp qua, hơn nữa bộ dáng nói chuyện yêu đương của hắn, mấy chị em thư ký tỏ vẻ khó có thể tưởng tượng.

Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, sau khi thư ký gọi cơm cho Tần Nhạc xong, ngồi ở chỗ của mình mà mơ mộng.

“Xin chào.”

Thư ký sửng sốt nhìn chàng trai xinh đẹp có chút thư hùng mạc biện (không phân biệt được nam nữ) trước mắt, nửa ngày chưa phục hồi tinh thần.

Lâm Hạ huơ huơ tay trước mặt cô, mỉm cười: “Xin hỏi Tần tổng giám có đây không?”

Thư ký hơi hơi nhíu nhíu mày, có hoa si tới đâu thì việc thuộc về chức vụ của mình cô vẫn làm rất tốt, không thì cũng sẽ không thể lưu lại dưới sự nghiêm khắc của Tần Nhạc.”Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?” Thư ký bắt đầu lật sổ đăng ký trong tay.

Lâm Hạ có chút phức tạp gãi gãi đầu: “Anh ấy hiện tại có rãnh không? Nếu có làm phiền nói với anh ấy một tiếng có Lâm Hạ tìm.”

Lâm Hạ vẫn ngốc ở trong trường học, không quá thích ứng quy trình làm việc trong công ty, hôm nay cũng do tâm huyết dâng trào làm chút điểm tâm đến tham ban (đến thăm khi đang làm việc, dành cho vợ, người yêu, hay có mối quan hệ thân thiết), gọi vào di động Tần Nhạc thì nghe đang bận nên cũng không gọi lại.

Thư ký thoáng run rẩy, lúc trước chính là có một cô gái không biết từ đâu đến không có hẹn trước liền xông vào văn phòng tổng giám, Tần Nhạc tức giận không nhẹ, nhưng mà, anh đẹp trai hẳn là tương đối vô hại đi. Kết nối với điện thoại trong văn phòng: “Tổng giám, có một vị tiên sinh gọi Lâm Hạ tìm ngài.”

Đầu điện thoại bên kia sửng sốt, điện thoại liền trực tiếp bị cắt đứt. Thư ký có chút ngẩn người, đây là gặp hay không gặp vậy. Lúc đang định chuẩn bị chọn lọc từ ngữ ——

Cửa văn phòng bị người kéo ra, Tần Nhạc trực tiếp đi ra, biểu tình kinh hỉ lúc nhìn thấy hai má bị nắng chiếu đỏ lên của Lâm Hạ biến thành tức giận.

“Trời nóng như vậy sao lại tới đây.”

Lâm Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn: “Không nóng, em tới đây thăm anh một chút.”

Tần Nhạc trực tiếp nắm tay y kéo vào trong phòng, Lâm Hạ mặc hắn lôi kéo, còn hiếu kỳ đánh giá văn phòng: “Hoàn cảnh làm việc nơi này tốt hơn so với nơi lúc trước của các anh nha…”

Thanh âm nói chuyện của bọn họ bị cửa văn phòng ngăn trở.

Thư ký trừng cánh cửa kia, cô có phải vừa mới nhìn thấy hai người đàn ông bọn họ nắm tay nhau? Hơn nữa thanh âm tổng giám mặt lạnh thế nhưng có lên xuống, tự nhiên cảm giác còn dễ nghe hơn so với thanh âm trong kịch truyền thanh mà cô nghe qua.

Thư ký có chút tò mò nhìn thư ký trưởng vừa mới bước vào đang có chút kích động bên cạnh: “Chị Trần, anh đẹp trai vừa nãy là?”

Trần Vân vừa sinh em bé có chút kích động: “Đó là tổng giám phu nhân a.”

Thư ký trợn mắt há hốc mồm.

Trần Vân nhìn cô vài lần, ngữ khí ngầm có ý uy hiếp: “Cô sẽ không có thành kiến với đồng tính luyến ái chứ.”

Thư ký lắc lắc đầu.

Trần Vân gật gật đầu, ánh mắt có chút sắc bén: “Tuy rằng tổng giám không ngại, nhưng việc này tốt nhất nên để ở trong lòng.”

Thư ký điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc.

Trần Vân đổi thành một bộ tươi cười: “Nhưng mà chúng ta có thể trao đổi một chút.”

“Ôi chao, em không cảm thấy tổng giám phu nhân rất xinh đẹp sao? Không cảm thấy y rất xứng đôi với tổng giám sao…”

Sau cánh cửa Lâm Hạ vừa bước vào liền bị sờ sờ trán, cười thở dài một hơi: “Em đâu có yếu như vậy, không bị nắng phơi hư đâu.”

Tần Nhạc không tán đồng nhíu mày: “Lần sau không cho ra khỏi cửa giữa trưa nắng.” Hơn nữa tầng mồ hôi mỏng trên người kia, rõ ràng chính là do đi bộ tới.

Lâm Hạ cười khẽ, ôm chặt eo Tần Nhạc tựa vào ván cửa: “Bởi vì em nhớ anh, ưm…”

Hai người trao đổi một nụ hôn dài, hơi thở Lâm Hạ không quá ổn vùng vẫy thoát ra, lắc lắc cái túi trong tay.

“Ăn cơm trước.”

Tần Nhạc mở nắp hộp giữ ấm ra, trên mặt một mảnh nhu hòa, đều là món hắn thích ăn, a, còn có món cá lăng đóng hộp xào du mạch hắn vẫn chưa được ăn.

Hai người khoái trá chia sẻ cơm trưa, trò chuyện về mèo nhỏ trong tiểu khu, học sinh trong trường học, bát quái trên internet…

“Tổng giám, cơm trưa ngài đặt giao tới.”

Lâm Hạ nhìn chằm chằm Tần Nhạc, y sở dĩ đưa cơm lại đây, là vì mấy ngày trước kiểm tra sức khoẻ, dạ dày Tần Nhạc không quá tốt, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ có chú ý quy luật ẩm thực tận lực không cần ăn đồ ăn bên ngoài.

“Tôi không có đặt cơm ngoài, có phải cô nghe lầm hay không.” Tần Nhạc nghiêm trang nói với thư ký đang ló đầu vào: “Cô đi hỏi tổ lập trình còn có ai chưa ăn cơm hay không, đưa cho bọn họ ăn đi.” Một bộ tôi là ông chủ tốt chưa bao giờ áp bức công nhân viên.

Thư ký bị bộ dáng nghiêm trang nói dối hơn nữa tặng kèm một nụ cười tươi miễn phí của Tần Nhạc đập hôn mê, choáng váng đóng cửa lại, lẩm bẩm: “Diêm Vương mặt lãnh vậy mà cười với mình, mình có phải đang nằm mơ không vậy.”

Thư ký trưởng lắc lắc đầu, vẫn còn quá non, phu nhân đến thêm vài lần là quen thôi.

Tần Nhạc vô tội nhìn Lâm Hạ nói: “Thanh niên thời nay thật dễ thất thần, em xem lại nhớ lầm.”

Lâm Hạ bị sự vô lại của hắn chọc dở khóc dở cười, muốn nhéo tay hắn lại bất giác chạm nhẹ lại: “Anh đó, về sau không cho ăn cơm ngoài nữa.”

Đợi Tần Nhạc ăn uống no đủ xong, Lâm Hạ lại lấy ra một cái hộp thủy tinh, bên trong xếp mấy cái bánh quy hình thỏ ngay ngắn chỉnh tề. Dặn dò hắn đói bụng liền ăn một chút, đừng để đói hỏng dạ dày.

Cánh cửa đóng hơn một giờ rốt cuộc mở ra, thư ký không nhịn được lòng hiếu kỳ vẫn ngắm văn phòng nãy giờ bật người ngồi thẳng dậy, nhìn tổng giám tay nắm tay đưa người ra ngoài lại không biết đang dặn dò cái gì.

“Em sang phòng nghỉ ngủ một giấc đi, bên ngoài nắng rất gắt.”

Lâm Hạ cong cong khóe môi, trêu tức nói: “Em ở đây anh còn có thể nghiêm túc làm việc?”

Tần Nhạc sờ sờ mũi, ánh mắt dao động, lúc nãy Lâm Hạ ở đây, hắn liền cảm giác máy tính cùng văn kiện trên bàn công tác đặc biệt chướng mắt.

Lâm Hạ dán vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Ánh mắt Tần Nhạc nháy mắt trở nên thâm thúy, mắt thấy muốn bùng lên ngọn lửa.

Người châm lửa lại phủi tay không chịu trách nhiệm quay đầu sang chỗ ngồi của thư ký “Vân tỷ đã lâu không thấy.” Lâm Hạ cười tủm tỉm chào hỏi, đưa lên một cái hộp thủy tinh tinh xảo: “Làm việc vất vả, bánh quy này là em tự làm, mọi người xem như trà chiều chia nhau ăn đi.”

Trần Vân nhận lấy nói cảm ơn, chờ tổng giám đưa người đi rồi, cô thư ký trẻ sáp lại gần, hiếu kỳ nhìn mấy cái bánh quy nhỏ xếp ngay ngắn chỉnh tề trong hộp, có bơ còn có chocolate cùng nho khô.

Cô cầm lấy một cái cắn một miếng, nháy mắt mở to hai mắt: “Ưm… Tổng giám phu nhân thật hiền tuệ.”

Trần Vân đứng lên đem bánh quy Lâm Hạ làm chia cho mọi người ăn, trả lời: “Đúng vậy đúng vậy.”

“Tổng giám đúng là có lộc ăn.” Cô thư ký trẻ nhanh tay nhanh mắt lấy mỗi loại hương vị mấy cái. Một lúc sau trong hộp liền trống trơn, ngay cả vụn bánh quy cũng không còn.

“Ai, phu nhân thật sự quá hiền lành, thiệt muốn gả!!” Cô thư ký trẻ lại cảm thán nói.

Một bóng người từ trên đầu cô lướt qua, cổ cô có chút cứng còng ngẩng lên, chỉ thấy Tần tổng giám đưa người về xong đang bí hiểm liếc cô một cái xoay người đi về văn phòng.

Cô thư ký trẻ cảm giác mồ hôi lạnh của mình đều vã cả ra, trời hỡi!!! Ngài ấy không có nghe thấy chính mình nói muốn gả cho phu nhân đi!!! Khóc không ra nước mắt quay đầu đối diện với ánh mắt đồng tình của thủ trưởng.

Trần Vân thanh thanh cổ họng nói: “Nói kinh nghiệm cho nghe —— quý trọng mạng sống, rời xa phu nhân.”

Cô thư ký trẻ cắn bánh quy nhanh chóng gật đầu, cô hiện tại cảm giác vào công ty này quả thực quá may mắn, không chỉ là tiền đồ rộng lớn, lại có mỹ nhân để xem. Trần Vân lắc đầu, đại khái đoán được ý tưởng của cô, nội tâm vô cùng cảm khái, nếu như bị bọn họ chói mù mắt từ đại học cho tới khi đi làm, nhiều năm như vậy trình độ dính nhau chỉ có tăng không có giảm, phỏng chừng liền sẽ không có loại ý tưởng này, lúc nào cũng cảm giác chính mình là một con chó độc thân, chẳng sợ mọi người đã kết hôn sinh con.

Tần Nhạc so sánh một chút bánh quy tạo hình đơn điệu lấy được từ chỗ mấy người kia cùng hộp bánh ngọt hình thỏ trong tay mình, tâm tình đột nhiên đặc biệt khoái trá, có hiền tuệ hơn nữa cũng không phải của mấy người.

Tần Nhạc uống một ngụm trà sữa Lâm Hạ mang đến từ trong nhà, khó được không hình tượng mà cắn lỗ tai con thỏ, di chuyển ngón tay post tấm hình vừa chụp lên ——

@CV Lan Lăng: tú sắc khả xan (sắc đẹp thay thế được cả cơm). [ cười xấu hổ ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Một tấm là cơm trưa, một tấm là bánh quy hình thỏ, còn có một đôi tay thon dài trắng nõn không cẩn thận lọt vào ống kính.

Bình luận bên dưới một mảnh kêu rên ——

“Vương gia tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân giữa trưa cơm cũng chưa có ăn, ô ô ô ô ô ô.”

“Thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon, nước miếng.”

“Không cần phải nói, nhất định là phu nhân làm. [doge] ”

“Phu nhân thật hiền lành!!!!”

“Gả cho tui!!!”

“Lan đại thiệt tốt số ngao ngao ngao ngao, kẻ giữa trưa ăn cơm ngoài bay bay qua.”

“Chỉ có một mình tui quan tâm đến tột cùng là cái nào tú sắc khả xan sao?”

“Ma ma hỏi tui vì cái gì quỳ liếm màn hình, bởi vì tay quá đẹp.”

“Liếm tay phu nhân.”

“Liếm tay phu nhân.”

“Liếm tay phu nhân.”

“Liếm tay phu nhân.”

“Liếm tay phu nhân.”

“Liếm tay phu nhân.”

……

Tần Nhạc nhíu nhíu mày, lại phát một cái weibo ——

@CV Lan Lăng: không cho liếm.

“Tui vậy mà não bổ ra một cái bộ dáng bá đạo tổng tài!!”

“Vương gia thiệt khí phách.”

“Mỗi ngày đều có đường ăn, thật sự sẽ bị béo. [ tái kiến ] ”

……

@ Đại Sư không phải hòa thượng: cậu là si hán trung khuyển, làm phiền đùng có phá hư họa phong.

@ Nam Hữu Kiều Mộc mỗi ngày đều là công: e hèm, tui muốn tham khảo một chút cách làm bánh quy với vợ anh. [ thẹn thùng ]

@CV Minh Nguyệt Dạ: hai người dùng loại lò nướng gì vậy, lò nướng nhà chúng tôi độ ấm cứ không chuẩn, Tiểu Diệp Tử nói muốn đổi, có đề cử gì hay không?

@ Thang Viên một chút cũng không tròn: cái gì cũng không muốn say (nói, chữ này nguyên văn là tiếng Anh), mỗi ngày trên mạng bị ba đôi cẩu nam nam Show! Ân! Ái! Thiệt muốn kéo đen bọn họ!

@ Mười lăm tháng giêng trả lời @ Thang Viên một chút cũng không tròn: kỳ thật… [ xấu hổ đát đát ]

@ Thang Viên một chút cũng không tròn trả lời @ Mười lăm tháng giêng: cầu lầu trên câm miệng, nhanh biến mất!

@ Đại Sư không phải hòa thượng: chẳng lẽ chỉ có một mình tui là chân chính cô gia quả nhân? Thiện tai thiện tai.

Lâm Hạ đến đây một chuyến chủ ý là cứu vớt dạ dày Tần Nhạc nhưng ảnh hưởng mang đến lại sâu xa hơn thế, ngoài văn phòng mấy cô thư ký một buổi chiều bị vây trong trạng thái phấn khởi cùng hoa si thề sống chết muốn giúp phu nhân bảo vệ tổng giám nhà mình không bị đào hoa cuốn lấy, mà Tần tổng giám bên trong văn phòng luôn luôn công tác nghiêm cẩn buổi chiều hôm nay không chỉ một lần thất thần, trong đầu quanh quẩn lời Lâm Hạ trước khi đi ghé vào lỗ tai hắn thầm thì: “Lần sau chờ anh rãnh rỗi, chúng ta thử làm ở văn phòng xem?”

Văn phòng a, chỗ tốt. Tần tổng giám sờ sờ cằm.