Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 4: Tiểu phấn ti (fan) cùng hiểu lầm lớn

TrướcTiếp
【 Mặc Hương 】Niệm Từ: Nguyệt Hạ Nguyệt Hạ Nguyệt Hạ Nguyệt Hạ sỏa sỏa sỏa sỏa mụ (sỏa mụ: phiên bản Trung của SAMA)!!!!!!

Nguyệt Hạ: cô như vậy khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng [ tái kiến ]

【Mặc Hương 】 Niệm Từ: ngao!! Σ(`ω 屮) 屮 sỏa mụ rốt cuộc xuất hiện ~~~~~

Nguyệt Hạ: ^^

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: em muốn hỏi sỏa mụ có thể liên hệ với vương gia không?

Nguyệt Hạ: Lan Lăng? Sao lại hỏi tôi?

Lâm Hạ quả thật có chút nghi hoặc, Lan Lăng là CV, y là trang trí, bởi vì một số nguyên nhân bọn họ ở trên internet vẫn vờ như bạn bè, hơn nữa giao lưu với nhau cũng chỉ là mấy cái bình luận nhấn chìm giữa đại quân phấn ti. So với một ít CV hợp tác qua, giao lưu giữa bọn họ xem như rất ít.

Ban đầu, Lâm Hạ cũng không phải bởi vì Lan Lăng mà vào giới, tuy rằng lưu lại quả thật là vì hắn. Chỉ là lúc vừa mới bắt đầu vào giới vừa vặn gặp phải một CV bởi vì vấn đề tình cảm cá nhân bị kháp tinh phong huyết vũ, hai người cảm giác trước tiên không công khai tương đối tốt, sau này Lâm Hạ không nói ra hoàn toàn là vì Lan Lăng mỗi ngày show ân ái, y cảm giác thừa nhận bản thân chính là phu nhân trong truyền thuyết thật sự rất ngượng. Về phần Lan Lăng chưa nói ra đại khái là vì chiếm hữu dục đáng sợ kia của hắn.

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: Nguyệt Hạ sỏa mụ không phải bạn thân của Lan Lăng đại sao? QAQ

Nguyệt Hạ: QAQ ai nói?

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: bài post trong lầu trước nói… phủ vương gia của Lan Lăng đại ở dưới bài post quỳ cầu sỏa mụ vào nhóm 2333333

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: bởi vì vẫn không liên hệ được với Lan Lăng đại, liền tưởng đi đường vòng cứu quốc T^T, cầu vương gia nhận kịch mới ngao ngao, là kịch bản 《 Trọng chỉnh non sông 》vẫn chưa xin được lúc trước, hơn nữa cũng cầu sỏa mụ nhận trang trí.

Lâm Hạ ngây ra một lúc, đây là một bộ văn xưa —— nói về cố sự một tiểu vương gia phong lưu độ nhật, minh tắc bảo thân (phong lưu qua ngày, thông minh bảo hộ bản thân) cuối cùng chấn chỉnh lại non sông. Thụ là tân khoa thám hoa, hùng tâm tráng chí lại bởi vì trên đại điện nói lời không nên nói, bị đẩy đi dạy học cho tiểu vương gia, nửa phần đầu hài hước thú vị, tiểu vương gia chọc thám hoa chọc tới mức giậm chân, hai người trong lúc sống chung hấp dẫn lẫn nhau, thám hoa phát hiện sau vẻ lỗ mãng của vương gia che dấu trí tuệ, vương gia thấy được trong vẻ quật cường của tiểu thám hoa lòng ưu quốc ưu dân của cậu.

Hai người giữa tế thủy trường lưu (Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm) mà hiểu nhau chấp nhận nhau, nửa bộ trước gà bay chó sủa càng phụ trợ cho cái bi tráng thảm thiết ở nửa bộ sau.

Hoàng đế ngu ngốc, hậu cung lạm quyền, ngoại thích (họ ngoại) tham gia vào chính sự. Vương gia vì bảo trụ trên dưới vương phủ, tự xin đi trấn thủ biên cương, trước khi đi phó thác tiểu thám hoa cho bạn tốt. Nhưng trước khi ra khỏi thành bị đuổi theo, tiểu thám hoa thề bảo hộ hắn, hai người cùng nhau chấn chỉnh lại non sông.

Sau lần đầu tiên thắng trận, vương gia ở biên quan nói với thám hoa lang: “Cô vương hứa với ngươi, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Cô vương hứa với ngươi, cuộc đời này chỉ cần một ngày có cô vương, bên người trừ ngươi ra sẽ không có người nào khác.”

Chỉ tiếc lời thề này, lại ở trong chiến dịch cuối cùng, bị phản đồ hoàn toàn phá nát.

Vương gia ngay cả thi cốt của thám hoa lang cũng không thu đủ, căm giận ngút trời khiến vương gia rút kiếm chỉ Kinh thành, trải qua một phen tranh đấu cùng giết chóc, cuối cùng đăng cơ thành đế.

Một đoạn cuối cùng trong tiểu thuyết viết: Lúc Thế Tông hoàng đế tại vị, lật đổ sự lụn bại của tiền triều, quốc thái dân an, tứ hải thái bình, tại vị hai mươi năm tận tụy cẩn trọng, chưa thiếu qua một ngày lâm triều.

Võ đế không lập hoàng hậu, không xây hậu cung, không nạp tú nữ. Ngự Sử quỳ đình (quỳ trên triều) cầu Võ đế kéo dài dòng dõi, Võ đế tuyệt bút vung lên từ hoàng tộc chọn một vị làm con thừa tự, ngôn truyền thân giáo (tự mình dạy dỗ, lấy bản thân làm gương).

Có người không rõ, tiểu vương gia từng phong lưu nay lại có ý đồ gì.

Võ đế trước khi qua đời kéo tay thái tử lẩm bẩm nói: “Ta năm đó hứa với hắn trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, trẫm nay làm được đi.”

Võ đế băng hà, thái tử khóc viết: đem phụ hoàng cùng Thái Phó hợp táng.

Lễ quan dâng sớ viết: không hợp quy củ.

Thái tử viết: Thái Phó dạy bảo hai đời hoàng đế, vì nước hi sinh thân mình, vì sao không hợp quy củ.

Lễ quan suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, Đại Vũ triều khi nào từng có chức Thái Phó? Thẳng đến một khắc nhìn đến mộ bia kia, lễ quan mới mơ hồ nhớ lại, năm ấy mưa gió bốn bề, vẫn là vương gia tiên hoàng ngồi ở trên lưng ngựa lao tới sa trường, mà một thám hoa lang gầy yếu lại kiên định đứng bên người hắn… Chỉ tiếc, sơn hà trọng chỉnh, lại không đổi được ngươi ta sóng vai mà đi.

Lúc hai người Lâm Hạ cùng Tần Nhạc đều vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, âm soa dương thác (sai thời gian, sai địa điểm) nhìn thấy quyển tiểu thuyết này được nhét vào trong túi xách của Lâm Hạ, khi đó y vẫn còn là gia sư của Tần Nhạc liền cùng Tần Nhạc đọc bản chỉnh sửa của 《Trọng chỉnh non sông》, vừa bắt đầu hai người căn bản không biết là tiểu thuyết đam mỹ, thẳng đến lúc vương gia cùng thư sinh vẫn luôn tinh tinh tương tích (hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau) ôm cùng một chỗ. Hai người mới hai mặt nhìn nhau, lại không cưỡng lại được cốt truyện hết sức hấp dẫn, đè xuống cảm giác quỷ dị xem tiếp, cuối cùng Lâm Hạ bị bi kịch trở tay không kịp ngược khóc bù lu bù loa, ngay cả Tần Nhạc luôn luôn không có biểu tình gì cũng có chút động dung…

Nguyệt Hạ: là nhân vật nào? Tôi thử liên hệ anh ấy, để anh ấy trả lời cô, nhưng mà không cam đoan có thể tìm được người. ^^

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: là chủ dịch công, được, cám ơn Nguyệt Hạ cô lương. XD

Nguyệt Hạ: … Tôi không phải cô lương.

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: ai u, nếu em không phải có bạn trai rồi, em cũng muốn bị lưng với chân của đại đại bẻ cong. (ω)

Lâm Hạ tỏ vẻ thật sự rất bất đắc dĩ đối với hiểu lầm này, vừa bắt đầu vào giới vì thuận tiện liên hệ mà trực tiếp dùng tiểu hào của Nhạc Kỳ lúc ấy đang cầu y nhận vẽ tranh, giới tính linh tinh y cũng không chú ý tới, nhưng là sau này lại bởi vì phát hiện CV phối âm là Tần Nhạc, hai đều là vì người yêu mà lên mạng, lại không nghĩ rằng vậy mà ở cùng một tổ kịch, lúc ấy vừa cùng một chỗ hai người không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu này.

Tần Nhạc: không quản thế nào em đều trốn không thoát.

Lâm Hạ trợn trắng mắt tỏ vẻ chính mình chưa từng muốn chạy trốn biết không?

Chờ sau khi Tần Nhạc phát hiện internet là một nơi show ân ái cực kỳ tốt kiên định lưu lại, Lâm Hạ cũng liền cùng hắn lưu lại.

Kết quả bởi vì tiểu hào vừa bắt đầu liền bị lầm cho rằng là cô nương, hơn nữa lúc sau có người hắc Lâm Hạ lớn lên xấu xí, Nhạc Kỳ tính tình nóng nảy trực tiếp tung ra một tấm ảnh chụp bóng dáng y lúc lên lớp tuy rằng nhanh chóng xóa đi, nhưng là mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu nhạt, bóng dáng mảnh khảnh thêm đôi chân thẳng tắp, thân cao gần 1m8 lúc ấy vẫn khiến rất nhiều người nhớ mãi không quên, tiếc nuối là không có người bởi vì tấm ảnh này cho rằng y là nam sinh, ngược lại cảm giác y là một ngự tỷ, còn có một vài les chạy tới quyến rũ y.

Cho dù Lâm Hạ cường điệu lặp lại chính mình không phải nữ, giới tính trên weibo toàn bộ đều đổi thành nam, cũng không có người cho là thật. Ngược lại lúc một số người mới chạy đến weibo y để gọi thụ, mọi người đều sẽ nhảy vào đính chính đây là một ngự tỷ công, chỉ có thể nói ấn tượng đầu tiên hại chết người a. Bị hiểu lầm nhiều năm như vậy Lâm Hạ đã sớm vô lực phản bác, nữ thì nữ đi, dù sao như vậy còn có thể giảm bớt chút đùa giỡn.

Nguyệt Hạ: ……

Nguyệt Hạ: địa chỉ [ câu dẫn ]

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: bài post sao? [ website ]

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: Nguyệt Hạ có phải hay không cũng rất manh vương gia cùng phu nhân (*^^*) chị với vương gia thân như vậy, có từng gặp qua phu nhân hay không?

Lâm Hạ đỏ mặt, y nên nói như thế nào? May mà cô nàng kế hoạch không có tiếp tục nói đề tài này.

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: lại quỳ cầu sỏa mụ tiếp trang trí a a a a a a, sỏa mụ gần đây có rãnh không?

Nguyệt Hạ: tôi nhận trang trí, nhưng mà Lan Lăng nhận hay không tôi phải hỏi anh ấy một chút.

【 Mặc Hương 】Niệm Từ: cảm động đến chảy nước mắt!!! Vất vả sỏa mụ. Em kéo chị vào nhóm.

Lúc Lâm Hạ thông qua nghiệm chứng của nhóm đang định nhắn tin cho Lan Lăng, một tin nghiệm chứng khác truyền tới, Lâm Hạ nhướn mày, nhìn tin nghiệm chứng trong thanh nghiệm chứng —— Nguyệt sỏa mụ, em là fan ruột của chị ^_^, thích sỏa mụ thật lâu thật lâu, cầu chat riêng!!! =3333=

Lâm Hạ nhìn nhìn tin tức cau mày, tên này, Lâm Hạ do dự thật lâu, cuối cùng nhìn là tin nghiệm chứng đến từ tổ kịch《 Trọng chỉnh non sông 》, tuy rối rắm nhưng vẫn nhấn đồng ý. Chờ Lâm Hạ ngủ một buổi trưa vừa tỉnh dậy liền thấy được một đống nhắn lại ——

Độc Chước: Nguyệt Hạ sỏa mụ

Độc Chước: em là fan ruột của chị, bán manh lăn lộn cầu thổ lộ.

Độc Chước: em rất thích phong cách vẽ của chị a a a a a a a a a (~o ̄▽ ̄)~o... o~(_△_o~)~...

Độc Chước: tên của chúng ta có phải rất xứng đôi hay không. [ thẹn thùng ]

Độc Chước: xin lỗi, em có chút kích động. [ thẹn thùng ]

Độc Chước: [ hình ảnh ] còn có đây là tranh em vẽ có thể hướng dẫn một chút không? [ thẹn thùng ]

Lâm Hạ nhíu nhíu mày, đây đại khái có lẽ là một học sinh còn chưa bước ra xã hội, nói chuyện trắng ra đến không có bất cứ kỹ xảo gì, hơn nữa bức tranh này dấu vết bắt chước y quá nặng, qua mấy phút Lâm Hạ mới trả lời cậu ——

Nguyệt Hạ: xin chào, cũng không tệ lắm, cậu có thể sử dụng phong cách vẽ của bản thân mình, khả năng sẽ càng tốt hơn một chút.

Độc Chước: [ thẹn thùng ] sỏa mụ khen ngợi em rất vui.

Độc Chước: Nguyệt Hạ cô nương chị là người S thị sao? Em cũng vậy, ngày nào đó hẹn ra ngoài đi chơi cùng nhau có được không o(*^▽^*)o

Lâm Hạ tự nhận là tính tình không sai, nhưng loại người tự cho là thân thiết nhưng lại không nhìn ra hàm nghĩa trong lời nói của y này liền có chút xin lỗi không dám nhận. Lần trước Minh Nguyệt Dạ nói muốn tổ chức một hồi gặp mặt, y vốn định cùng Lan Lăng đi, cuối cùng bởi vì lâm thời có chuyện, liền ngâm nước nóng, lúc đó đại khái liền bị biết là S thị.

Nguyệt Hạ: tôi không phải cô nương, còn có việc, xin lỗi xuống trước.

Y không tin từ chối rõ ràng như vậy cậu ta nhìn không ra, chuột máy tính dừng một chút, cài đặt thành online hiện ẩn thân đối với người ta, cái tên sẽ khiến cho Tần Nhạc ghen này vẫn là tận lực không cần xuất hiện.

Vốn chỉ là một cái từ chối, không nghĩ tới mấy phút sau Lâm Hạ thật sự nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.

Tiệm cà phê

“… Liền là như thế, cậu ký tên đi.” Nữ nhân đẩy một phần gì đó đến trước mặt y, trong mắt lại biểu lộ khinh thường.

Lâm Hạ thảnh thơi uống một ngụm cà phê, từ sau khi tiến vào nghe rõ ràng ý đồ của người phụ nữ này, y một câu cũng chưa nói, chỉ là đưa tay lật lật vài tời giấy A4 này.

Nữ nhân đã phát ra một tiếng hừ khẽ khinh miệt, lại không dự đoán được nhìn thấy ngón tay thon dài kia xoay ngang tờ giấy A4, trực tiếp xé thành mấy mảnh.

“… Cậu!” Một tiếng thét kinh hãi, khóe miệng Lâm Hạ cong cong, lại phảng phất tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngón tay thon dài trắng nõn phảng phất như đang gia công một tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Cậu đang làm cái gì vậy? Ký tên, tất cả mọi thứ sẽ là của cậu.” Lâm Hạ vẫn cười tủm tỉm, trong mắt lại lộ ra vài phần châm chọc lạnh nhạt: “Luật sư tiểu thư chỉ sợ tìm lầm người, tôi họ Lâm, không họ Thẩm.”

“Đừng tưởng rằng cậu thanh cao bao nhiêu, cũng chỉ là cái —— ”

Khóe miệng Lâm Hạ hơi hơi hạ xuống, nheo mắt đánh gãy lời cô ta: “Tôi không thanh cao, nhưng mà thứ không phải của tôi tôi sẽ không nhận, tôi không biết tôi có cái quan hệ gì với Thẩm tiên sinh, lại có cái quan hệ gì với cố chủ của cô.”

“Phiền toái cô chuyển lời một chút cho Thẩm phu nhân.” Lâm Hạ đứng lên chống tay lên bàn, khom người đầy tính áp bách với cô, đè thấp thanh tuyến nói, “Chúng tôi không nợ Thẩm gia, tôi cùng Thẩm gia cũng chưa từng có bất cứ quan hệ gì, cho nên, về sau đừng đến làm phiền tôi.” Trên khuôn mặt ôn hòa đã sớm mất đi ý cười, luật sư tiểu thư tự dưng đổ một thân mồ hôi lạnh, này cùng mỹ nhân vô hại vừa mới nãy thật là một người sao?

Lâm Hạ trực tiếp xoay người rời đi, trước khi đi không quên thanh toán tiền giúp luật sư tiểu thư đã cố ý chọn chỗ này, gọi cà phê đắt tiền.

Luật sư kia gọi là luật sư tiểu thư nhưng kỳ thật đã có tuổi nhìn bóng dáng Lâm Hạ, ánh mắt có chút tan rã, cô ở Thẩm gia làm nửa đời người, chuyện nhà bọn họ cô cũng biết một ít. Chín năm trước cô chỉ thấy qua Lâm Hạ, bóng dáng đơn bạc cự tuyệt người khác hộ tống đi vào mưa đêm lúc ấy tựa hồ chồng lên cùng bóng dáng tinh tế lại kiên định của thanh niên lúc này.

Luật sư tiểu thư nhìn chằm chằm bóng dáng y, một thân quần áo đơn giản lại tỉ mỉ định chế kia đại khái có thể nhìn ra được Lâm Hạ sống thực sự rất tốt, hơn nữa mặt mũi thoải mái kia, ngón tay nhẵn nhụi, rõ ràng nhìn ra được y sống thực sự rất vui vẻ.

Nhìn xấp di chúc bị xé nát kia, lại cân nhắc tới vài cái ngầm tranh đấu gay gắt giữa các thiếu gia trong nhà cũ của Thẩm gia bên kia, nữ nhân khóe mắt đã có nếp nhăn không khỏi thở dài một hơi.

“Trời mưa, sao em lại tới đây?” Người tới cầm một chiếc ô, vội vàng đi tới, không để ý nước bùn bắn lên trên quần cùng giày da thủ công của hắn.

Lâm Hạ trốn ở dưới mái hiên, ôm đầu gối ngồi tựa ở góc tường, ngẩng đầu nhìn Tần Nhạc cầm một chiếc ô trong suốt lớn, không khỏi mỉm cười.

Tần Nhạc phảng phất như bị y lây nhiễm, nghiêng tán ô sang bên đầu y, thẳng tắp nhìn chằm chằm người yêu trong mắt như mang ánh sao của mình.

Lâm Hạ ngửa đầu nhìn độ ấm duy nhất trong sinh mệnh của mình này, chớp chớp đôi mắt có chút ướt át, cười khẽ: “Em có phải nên nói, lăn mình đi, tiểu mỹ nhân?”