Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 5: Chiếc dù đen nhỏ cùng nhị thiếu gia

TrướcTiếp
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là chín năm trước, thời tiết cũng như vậy, trời đổ mưa phùn rả rích, trên trời mây đen cuồn cuộn khiến hô hấp của mọi người trở nên nặng nề.

Lâm Hạ mờ mịt bước đi, đả kích vừa xảy ra đảo điên nhận tri suốt mười bảy năm của y, tuy rằng chưa từng biết thế nào là gia đình nhưng không ngờ tới chân tướng lại không thể chịu đựng nổi như thế.

Liếm liếm cánh môi khô khốc, nước mưa trượt xuống trên mặt y, Lâm Hạ đã phân không rõ chính mình có rơi nước mắt hay không, chỉ cảm thấy trong miệng cực kỳ chua xót, hương vị rỉ sắt kích thích đầu lưỡi y.

Thẫn thờ bước đi trong đêm đen, chỉ cảm thấy trời đất bao la lại không có chốn nào để quay về.

Thẳng đến vị rỉ sắt càng nồng nặc hơn kích thích cánh mũi y, dưới cơn mưa gột rửa mặt đất này, loại hương vị này cũng không xa lạ gì đối với Lâm Hạ thường niên sinh hoạt tại viện phúc lợi.

Lâm Hạ vuốt mái tóc ướt nhẹp che trước trán lên, chớp chớp lông mi phủ đầy nước mưa, tầm mắt bị tiếng kêu rên sâu trong ngõ nhỏ hấp dẫn.

Ma xui quỷ khiến y đi tới trước mặt người kia, tuy rằng thoạt nhìn cao lớn hơn so với chính mình, nhưng khuôn mặt vẫn hơi mang nét ngây ngô nói cho Lâm Hạ đây đại khái vẫn là một thiếu niên.

Lâm Hạ bật chiếc dù đen bị nhóm người kia cố nhét vào trong tay nhưng mình vẫn không muốn sử dụng ra, nước mưa trên đỉnh đầu thiếu niên bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm y nửa khắc, thanh âm khàn khàn vẫn còn trong thời kỳ vỡ giọng nói: “—— lăn.”

Lâm Hạ rất nhiều năm sau nhớ lại đánh giá của mình đối với thiếu niên vẫn là một con thú nhỏ bị thương rất anh tuấn.

Đối với từ hình dung này, Tần Nhạc nhún nhún vai tỏ vẻ cũng không để ý, hơn nữa âm thầm tính toán khả năng làm trên xích đu ở ban công.

Trên cánh tay thiếu niên có vết thương, quần áo trên người cũng có chút rách nát, chỗ xương gò má còn có vết bầm, nhưng chúng đều không ảnh hưởng tới khuôn mặt rất điển trai của hắn, dưới đôi mày kiếm dày rậm là một đôi mắt hẹp dài lộ ra lãnh ý, trên sóng mũi cao thẳng còn lây dính một chút vết máu, môi mỏng hơi nhếch phảng phất thể hiện rõ tính cách cố chấp quật cường của thiếu niên, Lâm Hạ nhìn ra được thể lực của thiếu niên đã chống đỡ hết nổi, lại vẫn cố cường chống chính mình không muốn yếu thế.

Y đặt chiếc ô sang một bên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, hai người liền như vậy sánh vai dựa vào tường dầm mưa, vị rỉ sắt nhàn nhạt tràn ngập trong toàn bộ hẻm nhỏ, ngược lại khiến Lâm Hạ cảm nhận được sự lưu động của sinh mệnh. Suy tư trong chốc lát, cũng không quản thiếu niên có nghe hay không, y bắt đầu nói liên miên cằn nhằn về chuyện của mình, có viện phúc lợi, có đồng học, có làm thuê, có mẹ mình, còn có người đàn ông kia…

Có lẽ là bèo nước gặp nhau, Lâm Hạ bình thường nói không nhiều thổ lộ ra toàn bộ tâm tư chính mình, trừ cái tin tức chính y tạm thời còn không thể tiêu hóa được.

Có lẽ ở trong lòng Lâm Hạ, Tần Nhạc khi đó tựa như hình ảnh phản chiếu của chính mình, con thú nhỏ bị thương lại chỉ có thể một mình liếm láp miệng vết thương của bản thân ở một nơi người khác không thấy được. Đồng bệnh tương liên? Tinh tinh tương tích? Có chút tình cờ gặp gỡ chính là xảy ra một cách không lý giải được như vậy.

Nói xong còn đụng đụng tay thiếu niên: “Này, cậu đều nghe nhiều như vậy rồi, nói chuyện của cậu đi.” Lâm Hạ tâm tình tốt lên một chút hiếu kỳ hỏi.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn y một cái, không nói một lời.

Lâm Hạ không lưu tâm: “Tôi mang cậu đi băng bó đi, chỗ tôi ở cũng gần đây.”

Thiếu niên nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút ửng hồng của y, trầm mặc một lát, có chút miễn cưỡng chống người đứng lên, nhặt lên chiếc dù bị y ném xuống đất, đi đến đầu ngõ, phát hiện bên cạnh không có người, ánh mắt đen thăm thẳm quay đầu nhìn chằm chằm y.

Lâm Hạ nhếch miệng cười, một đường chạy chậm trốn đến dưới tán dù.

“Này, cậu có đau không.”

“Ây da, sao cậu lại đánh nhau với người ta.”

“Này, cậu bao nhiêu tuổi, sao lại cao như vậy thế, tôi từ mười sáu tuổi đã không cao lên được nữa.”

“Cậu nói gì đi.”

“Câm miệng, anh ồn quá.”

……

“Thì ra cậu không có câm nha, không nên trầm mặc như vậy chứ, tôi tên Lâm Hạ, cậu tên là gì.”

“Không nói tôi gọi cậu là Câm Điếc đó.”

“—— Tần Nhạc.”

“Tôi gọi cậu là A Nhạc hén, cậu hẳn là nhỏ tuổi hơn tôi đi.”

“…”

Lâm Hạ đại khái một tháng đều chưa nói nhiều như vậy, băng bó tốt miệng vết thương cho thiếu niên xong, liên miên cằn nhằn nhắc nhở hắn.

Có chút bất đắc dĩ: “Chỗ tôi chỉ có thuốc đỏ với cồn Iod, tốt nhất tôi đưa cậu tới bệnh viện đi.”

Lâm Hạ có chút hối hận, đến chỗ sáng mới phát hiện quần áo thiếu niên mặc có chút rách nát, nhưng quần áo lại đều là mẫu mới nhất, nhóm con nhà giàu trong lớp học mỗi ngày lấy cái này ra so với nhau, thiếu niên ngay cả giày mang dưới chân cũng là bản số lượng có hạn mà bạn cùng bàn của y mỗi ngày bưng tạp chí ghé vào lỗ tai y lải nhải.

Chính mình đem một tiểu thiếu gia mang theo trở về như vậy thật có chút xúc động rồi.

Thiếu niên nhìn chằm chằm miệng vết thương được băng bó sạch sẽ, thanh âm có chút khàn khàn: “Cám ơn anh.” Dứt lời quay đầu đi chỗ khác, một mạt đỏ nhạt trên lỗ tai bị Lâm Hạ tinh mắt bắt giữ được.

Lâm Hạ đưa cho hắn một cái khăn mặt, nhếch nhếch khóe miệng, đổ người xuống giường, mơ mơ màng màng nói: “Tôi ngủ một chút, cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi.” Y cũng không biết vì cái gì, không nổi lên tâm phòng bị được đối với thiếu niên thoạt nhìn ngoan lệ trước mắt này.

Tần Nhạc dùng khăn mặt bọc lấy mái tóc ướt nước mưa nhìn chiếc giường lớn không hợp quy cách dưới thân, đại khái là một tấm ván gỗ phủ thêm một tấm đệm mỏng. Lại nhìn nhìn con người xinh đẹp không hề phù hợp với gian phòng này, không biết mơ thấy cái gì cứ lẩm bẩm tự nói, khóe mắt còn có chút ướt át.

Tần Nhạc do dự một lúc lâu, vươn tay ra sờ sờ trán y, cái trán nóng bỏng chứng minh suy đoán trong lòng, gắt gao mím chặt đôi môi bởi vì mất máu mà có chút trắng bệch.

Hôm sau, Lâm Hạ mơ mơ hồ hồ rời khỏi giường, bên giường đã không có bóng người, Lâm Hạ nhìn túi chườm nước đá trên tủ đầu giường, trong lòng ấm áp, lại mơ hồ sinh ra một ít tiếc nuối. Lắc lắc đầu, nhìn túi hành lý đã thu xếp tốt, bây giờ thật sự phải dọn đi rồi.

“—— dì à, đây là tiền thuê tháng này, cám ơn dì.”

“Ai, khách khí cái gì, Tiểu Hạ có rảnh lại về chơi, —— nhóc con nhà dì cứ thích dính lấy con.”

Lâm Hạ cười cười, không để lời khách sáo đó ở trong lòng, chung quy từ nhỏ chính mình chỉ có một người, nhân tình ấm lạnh y xem vẫn rõ ràng, nhóc con nhà bà chủ sau mỗi lần lại đây về nhà đều sẽ bị mẹ giáo dục.

Chờ y đi xa còn mơ hồ có thể nghe được bà chủ nhà lải nhải, đứa trẻ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc…

Lâm Hạ nhíu nhíu khóe miệng suy nghĩ, y lúc trước đây cũng từng nghi hoặc qua vì cái gì chính mình thường xuyên được người lớn khen là nhu thuận thông minh bộ dạng tốt lại không có cô chú nào nguyện ý dẫn y về nhà, sau khi lớn lên tuy rằng đã sớm đã thông suốt, nhưng người đàn ông trên giường bệnh hôm qua, tựa hồ khiến những việc không rõ trước kia xâu thành một chuỗi.

Cũng không sao, chỉ là có chút tiếc nuối không thể làm bạn với thiếu niên thoạt nhìn ngoan lệ thanh lãnh lại ngoài ý muốn mềm lòng kia nhiều hơn chút nữa.

……

“Cháu hỏi đứa trẻ sống ở nơi này?”

“Nó a, buổi sáng hôm nay trả phòng rồi, nó chỉ ở tạm trong này một tháng, hình như là muốn thi nghệ thuật cái gì đó.”

“… Sao mới sáng sớm mà nhiều người tìm nó như vậy.” Bà chủ nhà lẩm bẩm cằn nhằn quay đầu đi làm việc nhà.

Mặt thiếu niên sa sầm xuống, đẩy ra cửa phòng khép hờ, xoay người rời khỏi căn phòng trống trơn phảng phất như chưa từng có người ở này.

“Rầm xoảng” một tiếng ném cháo cùng thuốc trong tay vào thùng rác ngay chỗ rẽ.

Bà chủ nhà sắc mặt khó coi hậm hực, mở mở miệng, thấy được sắc mặt có chút khó coi của Tần Nhạc thì tắt lửa, than thở: “Tuổi trẻ hiện tại sao lại nóng tính như vậy.”

Tần Nhạc mặt không biểu tình bước qua cánh cửa, theo thói quen nhìn căn phòng chỉ có người giúp việc, có chút hoài niệm căn phòng tuy rằng rất nhỏ nhưng vì có người kia lại trở nên phá lệ ấm áp kia.

“Nhị thiếu gia, đây là dù ở đâu vậy?”

“Ai — trời ơi, đây không phải dù đen chỉ có ở lễ tang sao? Nhị thiếu gia cậu sao lại mang nó về nhà?” Quản gia gấp đến độ thẳng giơ chân.

Tần Nhạc sửng sốt nhìn chiếc dù trong tay, vuốt ve cán dù, phảng phất còn có thể cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay người kia.

Nhưng không phải người kia nói y là cô nhi sao? Trên khuôn mặt không có biểu tình của Tần Nhạc chợt lóe một tia khó hiểu.