Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 6: Thầy giáo trẻ cùng vua đánh nhau

TrướcTiếp
Lâm Hạ không nghĩ tới lần gặp mặt thứ hai của bọn họ tới nhanh như vậy, y nhận được thư trúng tuyển của học viện mỹ thuật, ngày nghỉ tạm thời thuê một cái phòng ở giá rẻ, lúc đi làm thêm về ngang qua một con đường, đụng tới một đám nam sinh đang đánh nhau, vẫn là một đám đánh một người.

Y không muốn lo chuyện bao đồng, bình thường đồng học đều nói y tâm địa tốt cái gì cũng không tính toán so đo, chỉ có y biết chính mình từ nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi trời sinh tính lạnh bạc, cái gì cũng không muốn quản.

Nói như vậy, người đàn bà kia nói cũng không sai, trời sinh máu lạnh nuôi không quen, nhưng bà ta nuôi y được một ngày nào sao, y lại dựa vào cái gì nhiệt tình với bà ta. Bên miệng Lâm Hạ gợi lên một nụ cười trào phúng.

Chỉ là một tiếng mắng ngăn trở bước chân y, “—— Tần Nhạc, mẹ mày còn thật xem như mình là thiếu gia, bất quá cũng chỉ là một thằng cha mẹ không cần ——” “Bốp”, tiếng mắng liền biến thành tiếng tru lên.

Tần Nhạc? Không phải là thiếu niên mình nhặt về sao? Lâm Hạ dựng xe đạp qua một bên, cẩn thận nhìn xem, đợi đến khi xác nhận thiếu niên lạnh lùng đang bị vây công kia thật là Tần Nhạc tự mình liếm miệng vết thương trong đêm mưa kia, trái tim lạnh lẽo đã lâu không khỏi có chút sôi trào, dứt khoát xắn tay áo lên chống nạnh bắt đầu… hò hét cổ vũ ——

“A Nhạc cố lên, không cho phép thua.”

Tập thể đám người đang đánh nhau đều ngây ngẩn cả người, Tần Nhạc không khỏi nhìn y vài lần, xác định tên ngốc đụng tới đánh nhau còn không biết chạy cho nhanh này đúng là mình có quen biết, không khỏi cong cong khóe miệng.

Thừa dịp hắn phân tâm, một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn, “Shit.” Thiếu niên ngoan lệ thấp giọng mắng, bắt đầu tốc chiến tốc thắng.

“A Nhạc cố lên, A Nhạc cố lên.”

“Đánh mặt hắn… Cẩn thận người đằng sau…”

“Mày TM thằng nào hả!” Người duy nhất còn có thể đứng lên càng nghe càng căm tức, cũng không phải đánh bóng rổ như thế nào còn có đội cổ động viên?! Nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu, muốn xông về phía Lâm Hạ bên này, Lâm Hạ ngược lại không sợ hãi, cũng không di chuyển một bước. Nhưng mà người kia còn chưa chạy tới chỗ, liền bị một cước từ phía sau bay tới đạp ngã.

“Đi.” Tần Nhạc nhặt áo khoác từ trong góc lên vắt ở trên vai, thô bạo xoa xoa tóc Lâm Hạ: “Ngốc chết.”

“Này này, tôi cổ vũ cậu lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a…” Lâm Hạ đẩy xe đi theo.

Ánh chiều ta kéo bóng của hai người ra thật dài, Lâm Hạ vốn không nói nhiều hiện tại lại ríu ra ríu rít, Tần Nhạc vốn độc lai độc vãng lại nguyện ý dừng chân lại chờ y, có vài thứ cho dù không phải nhất kiến chung tình, rất nhiều chuyện cũng đã lưu lại cơ hội.

Rất nhiều năm sau, Tần Nhạc lại nhìn thấy cái tên đồng học trung học cầm đầu đánh nhau với hắn kia, chỉ là lúc này tên kia có chuyện cần nhờ vả hắn, Tần Nhạc vốn mang thù lại khó được không có làm khó tên nhóc mập mạp kia, bởi vì ở trong lòng Tần Nhạc, trận đánh đó là trận đáng giá nhất mà hắn từng đánh.

***

“Cậu là học sinh trung học?”

“… Ừ.”

“Không cần làm bài tập sao?” Nếu lúc này còn đang đi học mà nói, hẳn là học sinh năm hai bắt đầu học bù.

Tần Nhạc không trả lời, chỉ dựa vào cánh tay nhìn bầu trời giăng đầy ánh sao.

“Này, có muốn thi vào S đại không?”

Tần Nhạc rốt cuộc quay đầu nhìn y một cái, trầm mặc một chốc: “Anh học S đại?”

Lâm Hạ cười khẽ: “Tôi học mỹ thuật.” Ngón tay chỉ chỉ bàn vẽ trong sân. “Học viện mỹ thuật, đối diện S đại.”

Tần Nhạc lại xoay đầu trở về, hai người cứ như vậy song song nằm trên nóc nhà của căn phòng cũ kỹ, yên tĩnh lại không hề xấu hổ.

Qua thật lâu đến khi Lâm Hạ bị gió nhè nhẹ thổi sắp ngủ tới nơi, người bên cạnh nói một câu: “Tôi tới nay chưa từng lên lớp học.”

Lâm Hạ mơ mơ màng màng than thở nói: “… Ngốc, tôi dạy cho cậu.”

Thiếu niên quay đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hạ đã ngủ thật lâu, thật cẩn thận lấy ngón tay chạm vào khuôn mặt hơi lạnh của y: “Đến cùng là ai ngốc.” Thanh âm như tự giễu tán đi trong gió: “… Hi vọng anh sẽ không hối hận.”

Lâm Hạ là tại trên giường tỉnh lại, đồng hồ sinh học bình thường bởi vì công tác cùng học tập mà rất chính xác khó được có một ngày mơ mơ màng màng, theo bản năng lăn sang một bên khác trên giường, kết quả va chạm vào một khối thân thể ấm áp, đôi mắt đào hoa xinh đẹp bỗng dưng trợn tròn.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ hơi mang khàn khàn lúc sáng sớm của thiếu niên: “Anh hệt như con mèo nhà tôi.” Nhưng lại không giống nó, sẽ không trốn tránh tôi.

Lâm Hạ sáng sớm có chút thiếu máu, ôm chăn sau một lúc lâu, đầu óc mới lấy lại tinh thần chính mình khi nãy vậy mà bị một học sinh trung học nhỏ hơn chính mình hai tuổi đùa giỡn?!

Chờ y phản ứng lại, Tần Nhạc đã rửa mặt xong hỏi y: “Anh muốn ăn cái gì, tôi đi mua.”

Lâm Hạ lắc lắc cái đầu còn không quá tỉnh táo: “Cậu muốn ăn cái gì, tôi làm cho cậu ăn.”

Tần Nhạc mím môi, hơn nửa ngày thấp giọng nói: “Cháo thịt nạc trứng muối, sữa đậu nành cùng bánh quẩy.”

Lâm Hạ nhìn khuôn mặt khó xử của hắn, còn tưởng rằng sẽ chọn bữa sáng có độ khó cao gì, không ngờ lại phổ thông như vậy, không khỏi mỉm cười: “Rồi, cậu ngồi chờ đi.”

Tần Nhạc cong đôi chân dài ngồi trước cái bàn gỗ đơn sơ, nhìn bánh quẩy vừa mới chiên xong cùng sữa đậu nành còn nóng hổi, không khỏi nhìn chằm chằm Lâm Hạ trên dưới trái phải một lần: “… Anh…”

Lâm Hạ cười tủm tỉm chọt eo hắn: “Mau nếm thử, ăn ngon hay không.”

Tần Nhạc gắp lên một cái bánh quẩy xốp giòn cắn một miếng, lại múc một muỗng cháo uống, không nói một lời, bắt đầu tiếp tục ăn.

Lâm Hạ nhìn bộ dáng mặt không biểu tình vùi đầu ăn cơm của hắn, căn bản không phân biệt ra tâm tình của hắn.”Tôi chưa làm cơm cho người khác ăn bao giờ, cũng không biết hợp khẩu vị của cậu không.” Nửa ngày ủ rũ nói: “Khẳng định không so được với nhà cậu làm.”

“Ăn rất ngon.”

“A?” Lâm Hạ đang đắm chìm trong thất lạc mạnh ngẩng đầu có chút ngốc ngốc nhìn hắn.

“Ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những thứ tôi từng ăn.” Thiếu niên buông đũa, ánh mắt đen bóng thâm thúy nhìn chằm chằm y.

Trong nháy mắt đó, Lâm Hạ phảng phất nghe được tiếng hoa trứng gà (hoa sứ) nở rộ trong sân.

Thật lâu sau, lúc hai người đã không có gì giấu nhau, Lâm Hạ mới biết được Tần Nhạc kỳ thật ở nhà sống không tốt, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng lại giống như một người trong suốt, đồ ăn tuy rằng không thiếu, nhưng đều là ấn theo tiêu chuẩn của cha mẹ cùng chị gái hắn thích.

Không có người hỏi qua hắn thích ăn cái gì, cũng không có người chuyên môn làm cơm cho hắn.

Tần Nhạc có chút lưu luyến rời đi cái sân nhỏ tuy rằng đơn sơ nhưng làm người ấm áp này.

“A Nhạc.”

Thiếu niên quay đầu.

Lâm Hạ cười tủm tỉm phất tay về phía hắn: “Đừng quên lên lớp ghi chép bài học, tan ca tôi liền tới trường học tìm cậu giúp cậu học bù, những ngày nghỉ này đều có thời gian rãnh nha.”

Tần Nhạc yên lặng nhìn Lâm Hạ đứng dưới ánh nắng mặt trời, trên người phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, tóc xoăn màu hạt dẻ, cằm nhọn nhọn, làn da như bạch ngọc, mày mắt cong cong khi cười, còn có nốt ruồi son hoạt bát không ngừng nhảy lên khi nói chuyện nơi khóe mắt. Tần nhị thiếu gia tuy rằng không được coi trọng nhưng thường xuyên bị kéo ra làm mặt tiền cửa hàng dẫn đến bao nhiêu người xinh đẹp đều gặp qua, từ đó về sau, hình tượng mỹ nhân trong lòng cũng không bao giờ thay đổi nữa.

“Được.” Tần Nhạc phá lệ nhếch nhếch khóe miệng.

“Thằng nhóc này, cười lên nhìn đẹp biết bao nhiêu a, làm gì không cười nhiều một chút.” Lâm Hạ sờ sờ vành tai có chút phiếm hồng, ừm, nhất định là mặt trời chói quá, tuyệt không thừa nhận chính mình bị một thiếu niên nhỏ hơn mình hai tuổi hấp dẫn Lâm Hạ kiên định cho rằng.

***

“Chào cậu, xin hỏi là Lâm Hạ tiên sinh sao?”

Lâm Hạ đi ra cổng trường nhìn lão nhân ăn mặc đồ ba lớp tiêu chuẩn, tóc hơi trắng, nhưng đứng thẳng tắp, phảng phất như bước ra từ bên trong pháo đài cổ trước mặt, không khỏi nhíu mày.

Nếu là ở hai tháng trước y sẽ không hề cảnh giác gật đầu, nhưng sau khi ra vào Thẩm gia một chuyến, y đại khái đoán được đây là một quản gia, nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng ở Thẩm gia kia, Lâm Hạ liền muốn đi đường vòng.

Chẳng qua câu tiếp theo của quản gia tiên sinh khiến y dừng chân lại —— “Phu nhân nhà tôi muốn thảo luận cùng ngài một chút vấn đề học tập của nhị thiếu gia.”

Lâm Hạ quay đầu nhìn lão một cái, quản gia tiên sinh tiếp tục mỉm cười nói: “Phiền ngài cùng tôi qua đó trò chuyện.”

Lâm Hạ chỉ phải bất đắc dĩ bước lên chiếc xe thoạt nhìn thực đắt tiền kia, một phụ nhân ăn mặc hợp thời bảo dưỡng rất tốt ngồi ở bên trong mỉm cười với y.

“Chào cậu.” Phụ nhân ý bảo y ngồi xuống.

“Chào bà.” Lâm Hạ trở lại bà ta một khuôn mặt tươi cười.”Xin hỏi ngài là?” Lâm Hạ tổng cảm giác bà ta nhìn rất quen mắt.

“Ta là mẹ của Tần Nhạc, cháu cứ gọi ta là dì là được.”

Lâm Hạ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái A Nhạc lớn lên giống mẹ, hơn nữa thoạt nhìn vẫn nói chuyện được, y biết nghe lời phải nói: “Chào dì, không biết ngài tìm con có chuyện gì.”

Trong ánh mắt Tần phu nhân có chút buồn rầu, đưa tay xoa xoa mày, chuẩn bị một chút: “Cháu với Tiểu Nhạc quen biết như thế nào.”

Lâm Hạ chần chờ một chút, ngắn gọn tổng kết: “Đổ mưa, cháu thấy cậu ấy không có dù, liền đi cùng cậu ấy.” Y quyết đoán giấu nhẹm chuyện hai lần đánh nhau.

Tần phu nhân tựa hồ không nhận được đáp án mình mong muốn có chút thất vọng, uống ngụm trà lại đổi một vấn đề khác: “Đoạn thời gian này là cháu phụ đạo nó?”

“Vâng.” Bình thường Tần Nhạc nói chuyện gia đình hắn không nhiều, nhưng có thể thấy được quan hệ cùng trong nhà không tốt lắm, nhưng mẹ hắn ngay cả chính mình phụ đạo hắn cũng biết, Lâm Hạ có chút không hiểu làm sao.

Tần phu nhân cười nhẹ, vươn tay ký một tờ chi phiếu.

Lâm Hạ bắt đầu cảnh giác, ánh mắt xinh đẹp hơi hơi trợn to, sẽ không lại là bộ dáng của kẻ có tiền kia đi, cho cậu bao nhiêu tiền rời đi con của ta gì đó. Phi phi, bọn họ lại không cùng một chỗ, cái gì rời đi không rời đi.

Tần phu nhân đẩy chi phiếu đến trước mặt y, dịu dàng cười nói: “Vậy có thể phiền toái cháu tiếp tục phụ đạo nó sao?”

Đôi mắt Lâm Hạ mở càng to, Tần phu nhân giải thích: “A Nhạc… nó, không quá thân cận với ta, ta cùng cha nó vẫn rất lo lắng việc học tập của nó, cho nên hi vọng mời cho nó một gia sư.”

Lâm Hạ lắc đầu đẩy chi phiếu trở về: “Dì a, cháu phụ đạo giúp A Nhạc chỉ là vì chúng cháu là bạn bè.” Lại chỉ chỉ bàn vẽ trong tay: “Hơn nữa cháu học mỹ thuật, cũng không phải cái gì giỏi giang, tiền này cháu không thể nhận.”

“Bạn… bè sao?” Khóe mắt Tần phu nhân có chút ướt át.

Lâm Hạ không nghe rõ hỏi: “Ngài nói cái gì.”

Tần phu nhân lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Không có cái gì, nó một tháng này học tập tiến bộ rất nhanh, hơn nữa ta đã hỏi qua người khác lấy điểm số của cháu vào S đại là thừa sức.”

Này là bị người điều tra? Lâm Hạ nhún nhún vai, kẻ có tiền chuyện gì cũng thích tìm người điều tra sao? Bà ấy hỏi chính mình, chính mình cũng không phải không nói.

“Hơn nữa, Tần Nhạc đứa trẻ này không thông minh, có thể đọc sách ta cùng cha nó cũng rất thỏa mãn.”

Ý cười của Lâm Hạ biến mất, nhíu mày nói: “Dì à, Tần Nhạc rất thông minh, cậu ấy là một đứa trẻ rất có thiên phú, lúc trước thành tích không tốt là vì cậu ấy không có nghiêm túc mà thôi.” Lâm Hạ biết này có lẽ là khiêm tốn của người làm mẹ, nhưng Tần Nhạc bị người khác đánh giá như vậy, trong lòng y chính là một trận không thoải mái, theo bản năng liền tiến hành phản bác.

Tần phu nhân ngây ngẩn cả người, nửa ngày cười nói: “Như vậy ta càng yên tâm, Tiểu Nhạc liền giao cho cháu.”

Lâm Hạ sờ sờ đầu cảm giác không quá dễ chịu, tổng cảm giác hai mẹ con cũng không quá thân thiết đi.

Xe chậm rãi ngừng lại, Tần phu nhân nhìn bóng dáng Lâm Hạ, không tiếng động thở dài một hơi, đến cùng là chính mình sai lầm sao?

__________________________________________

Ý nghĩa của hoa trứng gà (hoa sứ): mang theo hi vọng, sống lại, khởi đầu mới.