Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 7: Tiểu Lâm Hạ cùng mẹ vợ

TrướcTiếp
Lâm Hạ nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ tuyết trắng kia, khóe mắt hơi hơi ươn ướt, cảm xúc đã lâu không xuất hiện bị vài tờ giấy kia kéo ra.

“Em vừa sinh ra không bao lâu, mẹ liền qua đời.”

“Em cũng chỉ có thể thông qua nhật ký mà lý giải bà là một con người như thế nào.”

“Bà cho rằng bà cùng cái người đàn ông kia là tình yêu lãng mạn nhất trên thế giới.”

“Bà cảm thấy cho dù người đàn ông kia không có bánh mì chỉ cần có thể cho bà tình yêu bà cũng nguyện ý cùng ông ta.”

“Nhưng lại không nghĩ rằng người đàn ông kia không thiếu bánh mì lại chỉ không cho bà được tình yêu cùng hôn nhân.”

“Anh nói bà ấy ngốc biết bao nhiêu, biết rõ người đàn ông kia lừa bà, còn muốn kiên trì sinh đứa bé ra.” Lâm Hạ nhẹ giọng thì thào tự nói.

Lâm Hạ cùng mẹ rất giống nhau, chỉ là Lâm Vãn Tình mẹ của Lâm Hạ càng thêm dịu dàng, ảnh chụp trên mộ bia là một bức ảnh chụp nghiêng mặc sườn xám, mỹ nhân nhất cố khuynh nhân thành (quay lại nhìn một cái làm nghiêng thành người ta), tuy rằng khuôn mặt đã bị năm tháng ăn mòn trở nên mơ hồ, nhưng không khó nhìn ra phong thái hoa khôi hệ văn học năm đó.

Có lẽ giống như chuyên ngành của bà, Lâm Vãn Tình là người theo đuổi tình yêu lãng mạn thuần túy, năm đó bà cùng cha của Lâm Hạ giống như trong tiểu thuyết gặp nhau ở một cái trấn nhỏ nơi Giang Nam, Lâm Vãn Tình đeo bàn vẽ đi vẽ vật thực đụng phải Thẩm Thiên đi đến trấn nhỏ nghỉ phép, liền tựa như trong tiểu thuyết, Lâm Vãn Tình đối mặt với sự theo đuổi của một Thẩm Thiên phong độ cử chỉ nho nhã rất nhanh liền rơi vào bể tình, hai người vượt qua ba tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bà ở trấn nhỏ, giống như ở thế ngoại đào nguyên, cái gì cũng không cần để ý tới.

Dưới cơn gió nhẹ trong màn đêm, nam nhân hôn lên mái tóc cô gái, thì thào nói cho cô: “Em là mối tình đầu của anh.” Cô gái đắm chìm trong bể tình đỏ mặt hôn lên môi nam nhân, lại là một đêm sầu triền miên. Hai người yêu nhau như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Lúc Lâm Vãn Tình phát hiện chính mình mang thai, không có kinh hoảng cũng không có thấp thỏm, có lẽ đối với cha mẹ mất sớm không có người nhà như bà mà nói, tạm nghỉ học một năm xa xa so ra kém bảo bối trong bụng.

Khi Lâm Vãn Tình mím môi nói cho Thẩm Thiên tin vui này, mặt Thẩm Thiên đầu tiên là trắng bệch, sau đó là kinh hãi.

Bà tuy rằng ngây thơ lãng mạn, nhưng cũng không ngốc, rất nhanh bà phát hiện Thẩm Thiên vậy mà có vợ có con, Thẩm Thiên quỳ trên mặt đất cầu bà đừng rời đi, nói với bà ông ta cùng vợ chỉ là đám hỏi gia tộc, không có tình yêu.

Không có tình yêu thì sao, lừa gạt chính là lừa gạt, Lâm Vãn Tình khóc một đêm, ngày hôm sau lau khô nước mắt đi đến trước mặt ông ta, đề nghị chia tay. Nhìn nhìn bụng lại nhìn nhìn ông ra: “Con của anh tôi sẽ bỏ đi.” Đúng vậy, bảo bối này chỉ là của một mình tôi.

Lúc Lâm Vãn Tình sinh Lâm Hạ, khó sinh thêm băng huyết, Lâm Hạ mới sinh ra liền bị bỏ vào lồng giữ ấm, nữ tử suy yếu chỉ có thể nhìn đứa con của mình ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ hơn so với những đứa bé khác qua cửa sổ thủy tinh.

“Mẹ đặt tên con Lâm Hạ có được không, nguyện con sống rực rỡ như hoa mùa hạ.” Nhật ký Lâm Vãn Tình viết như thế.

Chỉ tiếc duyên mẹ con ngắn ngủi, thân thể Lâm Vãn Tình không hồi phục tốt, triền miên trên giường bệnh mấy tháng, cuối cùng vẫn ra đi.

Chỉ để lại cho Lâm Hạ sổ tiết kiệm cùng một quyển nhật kí, phó thác y cho viện trưởng cô nhi viện trước kia bà thường xuyên làm công đức.

Viện trưởng ôm Lâm Hạ, nhìn đứa bé ngủ say sưa, có chút không đành lòng: “Con không đưa nó cho cha nó sao?”

Khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của Lâm Vãn Tình hơi hơi lắc lắc đầu: “Nhà họ Thẩm gia đại nghiệp đại, đứa bé này đi Thẩm gia, khụ khụ, chính là vào đầm rồng hang hổ.” Một lát khẽ tự giễu: “Huống hồ, tuy rằng con cũng là người bị hại, nhưng ai sẽ tin tưởng.” Nghĩ đến đây ánh mắt lại trở nên kiên định: “Con không thể để Hạ Hạ đeo cái danh con riêng cùng đứa con của tiểu tam mà lớn lên.”

Lâm Vãn Tình hấp hối ánh mắt lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Lâm Hạ, tiểu Lâm Hạ của mẹ sẽ rất trí tuệ rất dũng cảm rất khỏe mạnh lớn lên. Cuối cùng hồng tiêu hương đoạn (Trích trong bài Táng hoa từ (Hồng Lâu Mộng)).

Lúc Thẩm Thiên biết được thì Lâm Vãn Tình đã hỏa táng, ông ta khóc rống trước mộ bia một đêm, mua phần mộ bên cạnh, chỉ là đối với Lâm Hạ ông không biết là cố ý xem nhẹ hay là không biết y tồn tại, nhìn cũng không có nhìn qua y.

Lâm Hạ còn bé xíu lớn lên trong cô nhi viện, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ nghĩ chính mình vì sao không có ba mẹ, những lúc này y sẽ đi tìm viện trưởng, viện trưởng bà bà liền đọc nhật ký của mẹ cho y. Thẳng đến khi y mười sáu tuổi, lúc viện trưởng bà bà bị bệnh qua đời, cuối cùng đem sổ tiết kiệm cùng nhật kí giao lại cho y, sờ đầu y: “Con giống hệt như mong đợi của mẹ con.”

Lâm Hạ có đôi khi sẽ cảm thấy có phải sự ra đời của y cướp đi sinh mệnh của mẹ mình hay không.

“Không.” Thanh âm hoa lệ trầm thấp của Tần Nhạc đột nhiên vang lên. “Anh rất cảm ơn bà đã sinh em ra.” Tần Nhạc cúi đầu đối diện với Lâm Hạ thấp hơn hắn nửa cái đầu.

Tần Nhạc ôm bả vai y, chậm rãi nói: “Anh rất biết ơn bà đã đưa em đến trên thế giới này, đưa đến bên cạnh anh.” Nói xong hôn lên sườn mặt Lâm Hạ, nghiêm túc nói: “Em có thể không phải là kết tinh tình yêu của bà, nhưng lại là sự tiếp diễn cho tình yêu bà có.”

Lâm Hạ trừng mắt nhìn, cố gắng ức chế nước mắt đang trào ra, mỉm cười: “Vậy anh có phải nên cảm tạ mẹ chồng của anh hay không?”

“Là mẹ vợ.” Tần Nhạc đầy mặt nghiêm túc sửa đúng.

“Phụt” một tiếng Lâm Hạ bị chọc cười. Đem hoa hồng trắng trong tay đặt trước mộ bia tuyết trắng, nhìn nhìn một cái mộ bia trống rỗng bên cạnh bà, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn rút ra một cành hoa đặt lên.

Quay đầu hỏi ý kiến Tần Nhạc: “Anh nói…”

Tần Nhạc phảng phất biết y muốn nói gì, trấn an vỗ vỗ lưng y: “Mẹ vợ sẽ rất cao hứng có người cùng bà.” Người bà yêu tuy rằng lừa bà, nhưng đến lúc chết ông ta cũng vẫn yêu bà. Cho dù loại tình yêu này tràn ngập hối hận cùng hổ thẹn, nhưng Tần Nhạc cảm giác lúc trước có thể khi tình nhân qua đời lưu lại cho mình một mảnh đất trống bên cạnh bà, dù cho, cuối cùng khi nam nhân qua đời cũng không thể an táng vào đó, nhưng mộ bia trắng tinh kia tựa hồ tượng trưng cho đoạn thời gian thanh khiết hoàn mỹ nhất trong lòng người phụ nữ kia.

“Mẹ, cám ơn người đã sinh con ra, con…” Lâm Hạ ngẩng đầu lên nhìn nhìn nam nhân vẫn bung dù cho y kia, mím môi cười: “Con bây giờ rất hạnh phúc.”

“Con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.” Tần Nhạc trịnh trọng hứa hẹn, tựa như lần đầu tiên hắn đứng trước bia mộ này vậy.

“Không khó chịu?” Thanh âm trầm ổn trêu chọc hỏi.

“Em có khó chịu đâu.” Thanh âm dịu dàng có chút ngượng ngùng phản bác.

“Là ai nhìn thấy anh liền trực tiếp nhào vào người anh không chịu xuống?”

“Rồi rồi rồi, vậy về sau anh đừng có ôm nha.” Lâm Hạ chui ra khỏi dù, chạy chậm về phía trước, lưu lại một chuỗi tiếng cười tựa như chuông bạc.

Tần Nhạc cười nhẹ, cất dù, không nhanh không chậm đạp lên dấu chân Lâm Hạ đi về phía trước.

Nhìn Lâm Hạ vừa chạy vừa quay đầu không ngừng phất tay với hắn, ngũ quan lạnh lùng của nam nhân nhiễm lên ôn nhu.

Phía sau, mưa ngớt hạt bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ.

***

“A lô, tôi là Tần Nhạc.”

“A Dạ, cậu có biết gần nhất Thẩm gia có phải có biến động gì hay không?”

“Ừ, tôi lâu rồi không về nhà, cậu hỏi thăm giúp tôi một chút.”

“Được, cảm ơn, xong việc mời cậu ăn cơm, lần trước không tụ họp được, lần sau gọi mọi người đến để tôi mời khách.”

“Cậu là nói 《Trọng chỉnh non sông》? Được, tôi nhận.”

“Chủ dịch thụ rất có hứng thú đối với tôi? Chung quanh hỏi chuyện tôi với bà xã?”

“Yên tâm, phá CP tôi am hiểu nhất.” Tần Nhạc cười nhẹ.

“Lần sau trò chuyện.”

Cúp điện thoại Tần Nhạc nhớ lại, chủ dịch thụ? Cái CV gọi Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa kia?

Đầu bên kia Vệ Thiên Minh buông điện thoại xuống, có chút nghi hoặc sờ sờ cằm.

Diệp Tịch dùng chân lười biếng đá đá hắn, nâng cằm hỏi: “Làm sao?”

“À, là Lan Lăng.” Vệ Thiên Minh có chút không hiểu làm sao: “Anh ấy bảo anh đi hỏi một chút nhà dì anh ấy có biến động gì?!”

Diệp Tịch nghe nói là chuyện trong thế giới kia, hưng trí thiếu thiếu tiếp tục xoát weibo.

“A, anh xem chỗ này nè.” Diệp Tịch chỉ vào một cái weibo cho Vệ Thiên Minh xem.

@ Độc Chước: bỏ thêm người mình thích hảo hải sâm (thật là vui trong tiếng Quảng Đông) [ xấu hổ đát đát ][ xấu hổ đát đát ][ xấu hổ đát đát ][ xấu hổ đát đát ] thổ lộ @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân, nhưng mà Nguyệt Hạ cô lương rất lãnh đạm. [ ủy khuất ][ ủy khuất ][ khổ sở ]

“Nguyệt Hạ không phải có bạn trai sao?” Diệp Tịch nhìn Vệ Thiên Minh.

Vệ Thiên Minh nhíu nhíu mày, cân nhắc trong chốc lát rồi nói: “Thật ra, Nguyệt Hạ hình như là nam.”

“Cái gì?!” Diệp Tịch trợn tròn hai mắt.”Không! Phải! Nói! Là! Ngự! Tỷ! Một! Mét! Tám!! Sao?!”

“Em kích động như vậy làm gì? Thầm mến người ta?” Vệ Thiên Minh buồn cười nhìn cậu.

“Em không có!!” Diệp Tử bổ nhào vào trên người Vệ Thiên Minh ép hỏi hắn: “Chuyện là sao?”

“Nguyệt Hạ lúc trước bị bạn thân vì để chứng minh cho y mà tung một tấm ảnh chụp bóng lưng người trên mạng đều nói y là ngự tỷ.”

“Nhưng, em biết anh học kiến trúc, học qua phác họa một đoạn thời gian, tương đối quen thuộc tỉ lệ cơ thể người, anh cảm giác khung xương của y hẳn là nam.”

“Hơn nữa, Nguyệt Hạ cũng vẫn cường điệu y không phải cô nương.”

Diệp Tịch có chút choáng đầu nằm dài ở trên giường: “Em cho rằng… y chỉ là không thích người khác gọi y cô nương.”

“Phỏng chừng mọi người đều cho là như vậy.” Vệ Thiên Minh nhún nhún vai, nói thêm: “Nhưng mà anh cũng không xác định, Lan Lăng có thể biết rõ, hai người bọn họ hình như tương đối thân.”

“Ôn nhu như vậy nhất định là thụ.” Diệp Tịch siết chặt nắm tay: “Nói không chừng y cùng Lan Lăng là một đôi đó.” Diệp Tịch não động thoáng cái chạy cách xa vạn dặm.

“Sao có thể.” Vệ Thiên Minh cười nói: “Nhưng Lan Lăng gần nhất cũng có phiền toái, CV hợp tác cùng hắn nơi nơi hỏi thăm chuyện của hắn cùng bà xã.”

“Anh nói 《 Trọng chỉnh non sông 》?” Diệp Tịch có chút kích động: “Kế hoạch tìm em phối phó CP thụ, em lập tức đi đồng ý. Vào tổ xem bát quái he he he he.”

“Này.” Vệ Thiên Minh giữ chặt cậu, có chút buồn cười, xem ra chính mình cũng có thể trả lời Kế hoạch, nhóc ngốc, tìm em sao có thể bỏ qua anh chứ.

“Em còn muốn nói với Tiểu Kiều, kéo cậu ấy cùng nhau vào tổ xem bát quái.”

Trong đầu Vệ Thiên Minh tính tính, có chút không nói gì, này không phải là những người vẫn luôn chiếu cố chó độc thân trong diễn đàn sao.