Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 8: Tiểu trung nhị cùng thùng giấm lớn

TrướcTiếp
Khó được một ngày cuối tuần, Tần Nhạc lười biếng cùng Lâm Hạ dựa vào cùng một chỗ, một bàn tay ôm người yêu nhỏ gầy, một bàn tay đang định thông qua nghiệm chứng của nhóm kịch《 Trọng chỉnh non sông 》. Laptop của Lâm Hạ đang gửi ảnh cho người khác, cũng đang treo, Tần Nhạc tùy tay nhấn vào nhóm chat của tổ kịch đang không ngừng nhấp nháy trên máy Lâm Hạ ——

“Đây là cái quái gì?” Tần Nhạc khó được phun một câu thô tục.

Lâm Hạ đột nhiên cảm giác bả vai mình căng thẳng, có chút mờ mịt nhìn người yêu đang cắn chặt hàm dưới, ngáp một cái, một giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt: “… Cái gì?”

“Người này là ai?” Tần Nhạc đen mặt chỉ vào người đang spam trong nhóm, Lâm Hạ theo ngón tay hắn nhìn qua ——

……

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: rất thích Nguyệt Hạ sỏa mụ.

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: bán manh lăn lộn thổ lộ sỏa mụ.

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: nhưng mà sỏa mụ vì sao cứ không xuất hiện trong nhóm [chạm ngón tay]

【 Thụ hai】 Diệp Tử: thì ra là tiểu phấn ti của Nguyệt Hạ →_→

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: LS (lầu trên)ghen tị nha ヾ(>ω<) quả nhiên rất nhị.

【 Thụ hai】 Diệp Tử: vuốt ve Độc Chước, sở thích lớn nhất của Nguyệt Hạ là làm ninja. XD

【 Thụ hai】 Diệp Tử: LS là tịch mịch sao? Đã lâu không gặp trúc mã ca ca của cậu.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: anh ấy gần đây rất bận rộn, nhưng mà tháng sau bọn tớ sẽ đi du lịch. He he he.

【 Tương du 】 Thang Viên: mỗi ngày đều không đề phòng bị show ân ái đầy mặt.

【 Biên kịch 】 Mười lăm tháng giêng: có người nhắc anh sao? [ thẹn thùng ]

【 Tương du 】 Thang Viên: [mỉm cười ][ tái kiến ]

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: nhưng mà nhưng mà sỏa mụ ngay cả tin nhắn riêng cũng không trả lời [ khổ sở ]

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: 55… Nguyệt Hạ sỏa mụ có phải không thích tôi hay không.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: Nguyệt Hạ nhanh xuất hiện an ủi trái tim bị thương của tiểu phấn ti. ヾ(>ω<)┬─┬

【 Thụ hai】 Diệp Tử: XD tiểu phấn ti thụ 233

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: tôi không phải gay, tôi cũng không phải tiểu phấn ti

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: Độc Chước cậu là nam?

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: o 皿 o đúng vậy

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: khụ khụ, cậu thẳng hay cong?

【 Tuyên truyền 】 Độc Chước: đương nhiên là thẳng a!!

【 Đạo diễn 】 Độc Chước: tôi chính là người muốn theo đuổi Nguyệt Hạ sỏa mụ!!

【 Thám Hoa 】 Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: Độc Chước phải cố gắng cố gắng cố gắng nha, ủng hộ cậu. (_)[ siết chặt nắm tay ]

Một cái nhóm khác điên cuồng nhấp nháy:

Đại Sư: Đệt mợ!! Hai bệnh nhân trung nhị thời kỳ cuối này ở đâu tới vậy!!

Nam Hữu Kiều Mộc: vô lực thổ tào (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thổ tào(吐槽): từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc

Diệp Tử: tui có chút hối hận vào cái tổ kịch này, cảm thấy nhóm của tổ kịch này hẳn là nên đổi tên thành “Hôm nay uống thuốc chưa?”

Thang Viên: vuốt lông Nguyệt Hạ, không giận không giận a σ(·w·)

Chu Sa: cùng vuốt lông.

Đại Sư: hơn nữa, một tên thẳng nam cũng muốn đi theo đuổi Nguyệt Hạ? 233

Nam Hữu Kiều Mộc: tui có phải vừa get được cái tin tức ghê gớm gì hay không. Σ(っ°Д°;)っ

Diệp Tử: +1

Thang Viên: không phải ngự tỷ chân dài 1m8 sao? [ vung tay ]

Chu Sa: lại là một đám người bị tấm ảnh bóng lưng lừa gạt 233

Đại Sư: Phật viết không thể nói không thể nói, mấy người không cảm thấy chơi rất vui? [ nghịch ngợm ]



Nam Hữu Kiều Mộc: cảm giác Đậu Hủ Hoa kia cũng không quá bình thường.

Thanh Hoa: tung một tin nè, Đậu Hủ Hoa nghe nói thầm mến vương gia. À, phải nói là mến công khai.

Nam Hữu Kiều Mộc: Nà ní = 口 =, cậu ta không biết Lan Lăng cuồng phá CP à? Hơn nữa Lan Lăng mỗi ngày show ân ái ở trên weibo… Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới đi khiêu chiến độ khó cao như vậy a?

Tử Đường: thuận miệng lại tung một tin nữa, Niệm Từ là mẹ ruột của chủ dịch thụ đó, Đậu Hủ đó lúc nhận kịch chỉ định công phải là Lan Lăng.

Diệp Tử: = 口 =

Tần Nhạc cùng Lâm Hạ sau khi xem xong, hai người đều đen mặt, Lâm Hạ dở khóc dở cười sờ sờ mũi: “Hai chúng ta có phải gặp phải hạn hay không a.” Lúc trước không phải không có người thích bọn họ, nhưng mà rêu rao đến mức trung nhị như vậy thật đúng là chưa từng có. Nói thực ra, không chỉ Tần Nhạc mất hứng, trong lòng Lâm Hạ cũng không thoải mái, cái loại cảm giác bảo bối của mình bị người khác mơ ước này.

Tần Nhạc đen mặt đi tìm Kế hoạch của bộ kịch này:

Lan Lăng: ở?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: vương gia tha mạng, em cũng không biết là sao thế này a, em sẽ nói với cậu ấy liền, xin lỗi xin lỗi T^T

Tần Nhạc có chút nghi hoặc, hắn cái gì cũng chưa nói, kế hoạch liền liều mạng giải thích, nếu biết Nguyệt Hạ là người yêu của hắn mà nói những lời này còn dễ hiểu, nhưng cô ta không có khả năng biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng nếu là vì Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa, tuy rằng những lời cậu ta nói không quá có đầu óc, tuy nhiên cũng không có bàn tán chuyện gì về Lan Lăng ở trong nhóm, Kế hoạch nói xin lỗi là xin lỗi cái gì?

Lâm Hạ nhìn nhìn sắc mặt vẫn không tốt của Tần Nhạc, trực giác nói cho y tổ kịch này chính là thứ phiền toái, hơn nữa từ kế hoạch đến chủ dịch đến fan kỳ quái kia, loại cảm giác khó chịu kỳ lạ này quả thật rất khiến người ta nổi điên.

“Nếu không… từ chối bộ kịch này?” Lâm Hạ nhíu nhíu mày, thừa dịp Tần Nhạc còn chưa vào nhóm.

Lúc này, sắc mặt Tần Nhạc đã lạnh xuống: “Anh biết cô ta xin lỗi cái gì rồi… Từ chối không kịp nữa.” Nói xong chuyển hướng màn hình về phía Lâm Hạ ——

@ Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: hợp tác cùng vương gia @CV Lan Lăng kịch truyền thanh,《 Trọng chỉnh non sông 》hảo hải sâm hảo hải sâm [ xoay vòng quanh ][ xoay vòng quanh ][ xoay vòng quanh ][ xấu hổ đát đát ][ xấu hổ đát đát ][ hình ảnh ]

Nội dung hình ảnh là ảnh chụp màn hình Lan Lăng thông qua nghiệm chứng kết bạn của cậu ta cùng tên nhóm.

Lâm Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút do dự: “Em nhớ rõ lúc ấy Niệm Từ từng hỏi em có quen…, ừm, bà xã anh không, em cho rằng cô ta chỉ là hiếu kỳ, nhưng Tử Đường nói Niệm Từ là mẹ ruột của Đậu Hủ Hoa, vậy cô ta không có khả năng không biết Đậu Hủ Hoa thích anh… Cho nên, cô ta là đang tìm hiểu tình hình đối thủ?”

Tần Nhạc nhìn nghiệm chứng kết bạn lúc trước tiện tay đồng ý, nghiến răng muốn kéo đen người này.

Lâm Hạ buồn cười đẩy đẩy hắn: “Được rồi, em lại không ngại, kết thúc bộ này sớm một chút, ít tiếp xúc là được.”

Tần Nhạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào y, thanh âm có chút ủy khuất: “Em sao có thể không ngại chứ?”

Khóe miệng Lâm Hạ run rẩy, thật sự rất chịu không nổi Tần Nhạc mang cái gương mặt hung thần này mà đi bán manh, nhưng cố tình… y vẫn không chống cự lại được.

Lâm Hạ chậm rãi che kín đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Dưới ánh mắt dính chặt trên mặt y mà nhanh chóng lặp lại ba lần: “Em rất để ý, em rất để ý, em rất để ý.”

Nam nhân nhếch khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn bỏ qua y, một lát sau nhìn thấy gì đó, lại giống như chó sói đói bụng vài ngày nhìn chằm chằm y, ánh mắt lộ ra hung quang, từng câu từng từ rít ra qua kẽ răng: “Nhưng! Anh! Cũng! Rất! Để! Ý!”

Đứng thẳng dậy, ôm ngang lấy Lâm Hạ còn đang tự hỏi cái gì đó, “A, thả em xuống.” Mỹ nhân khoa tay múa chân cố gắng nhìn về phía màn hình, đến cùng là cái gì kích thích đến hắn, đáng tiếc nam nhân 1m92 tựa như một bức tường, Lâm Hạ chỉ nhìn lướt qua được một cái ID, liền bị ôm vào phòng ngủ, ném lên trên giường lớn mềm mại.

Lâm Hạ bất giác nhớ tới màn hoan ái kịch liệt lúc sáng, kéo vòng eo bủn rủn muốn chuồn, lại nhìn thấy nam nhân cởi chỉ còn một cái quần lót cạp thấp, ngón tay thon dài bất giác mò lên cơ bụng Tần Nhạc. Đợi đến lúc y phản ứng được loại hành vi này thật biến thái, nam nhân đã lột y sạch sẽ một mảnh cũng không còn.

Cuối cùng, một câu tuyên bố bắt đầu dùng bữa, cuốn Lâm Hạ vào giữa sóng tình, lại cũng vô lực suy nghĩ này nọ—— Anh! Ăn! Giấm!!

Lâm Hạ cắn đệm trải giường, một cái ý tưởng cuối cùng chính là: fan điên cuồng, rời giường nhất định phải kéo đen.

Tần Nhạc một bên nhìn tư liệu, một bên vỗ nhẹ tấm lưng bóng loáng của Lâm Hạ, tựa như mẹ dỗ con ngủ, trong miệng còn lẩm nhẩm bài ED của một bộ kịch nào đó, đầu Lâm Hạ không tự giác cọ cọ bên cổ hắn, lọn tóc xoăn mềm mại tựa như móng vuốt mèo con cào a cào trong lòng Tần Nhạc.

Tần Nhạc nhìn cần cổ có những vết đậm đậm nhạt nhạt lộ ra bên ngoài chăn của Lâm Hạ, có chút áy náy. Hắn biết tật xấu của chính mình, chiếm hữu dục quá mạnh, đại khái từ nhỏ không hề để ý tới thứ gì, hoặc là nói, thờ ơ một cách bị động, bị vô số thân thích nói rằng, đừng chơi cùng với hắn, hắn chính là một tai tinh. Kẻ cô độc đã lâu, đối với loại ấm áp Lâm Hạ cho này mới khẩn cấp giam cầm vào trong ngực, không chấp nhận được người khác mơ ước dù chỉ một chút.

Chỉ là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng, Lâm Hạ có thể bị giam cầm không thoải mái hay không, có thể cảm giác không tự do hay không, có thể cảm giác chính mình ghen tị là không tín nhiệm hay không…

Một tiếng “… Ưm” đánh gãy suy nghĩ của Tần Nhạc, Lâm Hạ cảm giác có chút nóng, lăn sang đầu giường bên kia, Tần Nhạc mím chặt môi nhìn khuỷu tay trống không. Nhưng không đến nửa phút, cái người còn mơ mơ màng màng kia lại lăn trở về, kéo tay Tần Nhạc vòng trên lưng chính mình, lặng lẽ mở mắt, cuối cùng chống đỡ không nổi nhắm lại, còn yêu cầu: “… Muốn nghe nhạc thiếu nhi.”

Bộ dáng đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, khiến Tần Nhạc đều cho rằng y thanh tỉnh, ai biết một giây sau, người đang rúc vào trong lòng hắn liền bắt đầu nói mớ, lầm bầm lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì.

Tần Nhạc nhìn người đang làm tổ trong lòng mình, thỏa mãn thở dài một tiếng, trong mắt là nhu tình không hề che đậy, buổi chiều này, bên trong cả gian phòng ngủ luôn quanh quẩn giai điệu nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng.

Buổi chiều này, trong giấc mơ của Lâm Hạ, y vẫn còn bé xíu cũng đang ngủ trưa, tiếng nhạc thiếu nhi nhu hòa kia truyền cả vào trong mơ, khiến tiểu Lâm Hạ vừa mới bị một đám người cướp mất kẹo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt còn chưa khô hết treo lên một nụ cười, một bàn tay to lớn ấm áp phủ trên lưng y nhè nhẹ vỗ, chỉ cảm thấy chính mình thoải mái tựa như ngủ giữa kẹo ngọt vậy…